Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Đầu.

Xin chào, tôi là Houyan một người dân ở Liyue. Và đây chính là nhật kí theo đuổi Hàng Ma Đại Thánh người đời thường ca tụng. Với cái tên thân quen hơn thì đó là Xiao, một vị Tiên Nhân đã sống nghìn năm ở vùng đất Liyue xinh đẹp này.

.

.

.

Thuở bé, bởi vì tôi ham chơi bướng bỉnh trước những lời can của cha mẹ mình mà đã một mình đi vào rừng sâu để hái nấm. Cứ ngỡ, mọi chuyện sẽ bình thường không có gì xảy ra cả nhưng nó đã đi ngược lại với những kịch bản đang xảy ra trong cái não của tôi.

Tôi còn nhớ, hôm ấy là một buổi chiều, những vệt nắng ấm áp len lỏi từng tán lá cây chiếu vào sâu trong những khu rừng mà tôi đang đi. Mọi chuyện vẫn bình thường, vẫn rất bình thường, tôi vẫn đang hái nấm và ngân nga giai điệu mà tôi yêu thích. Sau khi, cái giỏ mà tôi mang theo đã đầy ụ nấm và ít mâm xôi nữa tôi đã nhanh chóng quay về nhà trước trời tối.

Đi một lúc, tôi vẫn chưa nhận ra tôi đang bị lạc sâu vào khu rừng u tối đó. Không gian lúc đó vô cùng u tối, lạnh lẽo, tôi lúc đó vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang bắt đầu theo đuổi tôi và ham muốn nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của tôi.

Đến khi tôi đi đến một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu... Ở đó, tôi cảm thấy bị lạnh sống lưng bởi những ' oan hồn ' vẫn còn ở đấy. Dù không thấy rõ, bởi làn sương đã che mờ tầm mắt của tôi, tầm nhìn của tôi bị giới hạn. Một bé gái lúc đó sẽ cảm thấy như thế nào ?Hoảng loạn?Đúng vậy, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi và lâu lâu lại nổi cả da gà khi loáng thoáng bên tai tôi những âm thanh rùng rợn.

Một âm thanh gì đó phát ra khá lớn đằng sau tôi, giống như đang niệm phép vậy. Tôi lấy hết bình tĩnh quay ra đằng sau, đó chính là Pháp Sư Vực Sâu !!Loại Ma Vật mà tôi từng được nghe qua, ba mẹ tôi cũng nói rằng bọn chúng còn nguy hiểm hơn cả bọn Hilichurl kia. Bỗng xung quanh chỗ tôi đứng xuất hiện nhiều bóng nước...

Bọn chúng lại tiếp tục nhảy múa và nói cái thứ tiếng gì đó tôi nghe rất khó hiểu, tôi hét lên ngụ ý muốn xem có Nhà Mạo Hiểm hay Thiên Nham Quân ở đây không. Nhưng điều đó khiến cho bọn chúng nổi giận hơn thôi, nước đi lúc đó đã khiến cho cái hi vọng sống sót của tôi càng ngày càng nhỏ hơn nhỏ như một viên đá ven đường mà tôi thường ném xuống sông.

Những quả bóng nước đó lại gần phía tôi ngày càng nhanh, và rồi... Tôi đã bị giam lỏng bởi một ngục tù bằng một quả bóng nước. Cảm thấy khó thở, tôi vùng vẫy nhưng lại không làm được gì cả. Còn bọn chúng thì vẫn đừng đó nhảy điệu nhảy vô cùng vui vẻ và tận hưởng cơ thể nhỏ bé của tôi đang vùng vẫy để kiếm một đường thoát khỏi tù giam này.

Sự sợ hãi, cố gắng thoát ra cái ngục đó khiến cho cái chết càng ngày càng cận kề đối với tôi lúc đó. Tôi nhớ như in, lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, những giọt lệ của tôi dường như đang hòa tan theo trong cái bong bóng đó. Tôi muốn gào thét, tôi muốn gào vô cùng nhưng không thể... Nếu như la hét thì chắc chắn sẽ cho nước vào miệng rồi cái chết sẽ cận kề với tôi hơn.

Nếu như tôi nghe lời cha mẹ, nghe những lời khuyên can lúc nãy thì đã không có sự việc như thế này. Tôi vẫn muốn sống, tôi vẫn muốn tham dự Tết Hải Đăng, tôi vẫn muốn trở thành một người có ích cho xã hội mà... Cuộc đời ngắn ngủi của tôi đến đây đã chấm dứt sao ? 

Hơi thở của tôi dần yếu đi, mắt cũng nhòe, tai cũng không nghe rõ nữa có lẽ tôi đã chấp nhận cái số phận này. Thế nhưng, tôi nghe thấy tiếng gì đó rồi cơ thể tôi đã nằm trên nền đất lạnh của khu rừng. Lúc đó tôi chả nhớ gì cả, tôi thiếp đi và cái kí ức lúc đó của tôi cũng vô cùng mơ hồ.

Hình ảnh cuối cùng tôi thấy, đó là một chàng thanh thiếu niên đeo một chiếc Mặt Nạ Dạ Xoa hay Mặt Nạ Quỷ gì đấy, đã đột dưng xuất hiện đánh bại bọn Pháp Sư Vực Sâu rồi giải cứu lấy tôi. Có lẽ, cuộc đời tôi vẫn chưa tận vẫn còn được sống. Thật may mắn làm sao...

.

.

.

" Aa- Đầu đau quá đi " - Tôi cất tiếng xong rồi lại lấy cánh tay nhỏ xíu của mình chạm lên cái vầng trán của tôi. Vẫn còn nóng, không lẽ là do tôi sốt nặng nên gặp ác mộng sao ?Vậy lúc nãy chỉ là mơ không phải thật ? 

" Mơ sao ?Nhưng mình cảm giác nó rất chân thật " - Tôi lẩm bẩm cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Tiếng mở cửa cất lên, tôi đưa ánh mắt nặng trĩu và đầy suy tư trong đầu nhìn ra phía cửa. Người bước vào đầu tiên là mẹ tôi, theo sau là lang y. Hửm ?Lang y ?Tại sao lang y lại ở đây vậy ?Tôi nhớ, nếu tôi sốt thì cũng chỉ được mẹ cho uống thuốc rồi ngủ thôi, đâu nhất thiết phải mời cả lang y đến đâu ?

" Con thấy như thế nào rồi Houyan ? " - Mẹ tôi cất tiếng, phá cái suy nghĩ mơ hồ của tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, vị lang y đó tiến đến gần tôi rồi sờ lên trán và kiểm tra toàn thân của tôi. Tôi ngơ ngác, bản chất thật tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra hiện tại và trong quá khứ. Bỗng vị lang y cất tiếng, tông giọng dịu dàng và ngọt ngào khiến tôi muốn quên đi cơn đau đầu .dữ dội do cơn sốt gây ra.

" Em ấy vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hết thôi không cần phải lo lắng nữa. Tôi xin phép về trước " - Vị lang y nói rồi mỉm cười rời đi, trước lúc đi còn dúi vào tay tôi ít kẹo ngọt nữa. 

" Houyan mẹ đã bảo rồi !!Con vào rừng một mình nguy hiểm lắm, may mà Thiên Nham Quân may mắn đến và kịp thời giải cứu con đấy " - Mẹ nói với giọng tức giận, xen lẫn chút buồn bã.

Tôi ngơ ngác, vậy mọi chuyện không phải là mơ sao ??Đó là sự thật, tôi đã rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc và được cứu kịp lúc. Cảm ơn Nham Vương Đế Quân đã phù hộ cho tôi, cảm tạ thần linh. Thế nhưng, cái hình bóng đã cứu tôi đó có phải Thiên Nham Quân hay không ?Đó vẫn là một ẩn số...

.

.

.


Xin chào, tớ là Nquynhan và đây sẽ là tác phẩm đầu tay của tớ. Ở đây, tớ viết CharOc cụ thể là XiaoHouyan. Văn phong của tớ không được hay, lỗi diễn đạt và trăm cái lỗi khác khi viết văn tớ dễ dàng mắc phải. Nhưng nếu không phiền, cậu có thể chỉ ra để tớ rút kinh nghiệm và giúp tớ nâng cao văn phong nhé ><!

Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày vui vẻ !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro