Ayato x Reader (1)
"Nàng công chúa của tôi ơi"
"Trái tìm tôi chẳng tài nào đứng yên khi thấy người"
Tớ viết tách ra nha dài lắm ;))
—————————————————————————
-"Mẫu Hậu, người đang nhìn đi đâu thế ?"
Bạn chợt bừng tỉnh, người đang yên vị trên chiếc ghế gỗ nâu đầu óc đang bận suy nghĩ đã bị chặn lại bởi tiếng nói của cậu bé nhỏ trước mặt
-"Ta đây, con tìm ta sao"
-"Người ổn không vậy ạ, con thấy không vui khi mẹ cứ vậy"
Bạn nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc màu (e/c ) của cậu nhóc đang tựa vào đôi chân của mình kia nở một nụ cười
-"Ta ổn chỉ là ta đang nhớ lại một số chuyện ngày xưa thôi"
-"Chuyện ngày xưa ạ ? Nó có thú vị không ạ mẹ kể cho con với đi mà"
Bạn vẫn giữa nụ cười tươi tắn kia trên môi tay xoa xoa nhẹ mái đầu của cậu con trai mình
-"Ta sợ câu chuyện này sẽ nhàm chán lắm vì nó về ta và cha của con"
Đến lúc này cậu nhóc trước mặt, mắt sáng lên bám víu lấy váy của bạn và bắt đầu làm nũng
-"Không nó không nhàm chán đâu ạ, người kệ đi mà con hứa sẽ lắng nghe kĩ mà kể cho con đi huhu"
-"Được rồi ta sẽ kể mà"
Bạn bế đứa nhóc kia lên đùi mình, tay lấy ra một chiếc khăn bằng lụa chùi đi nước mắt của nhóc con kia
-"Ta sẽ kể cho con nghe về lần đầu ta gặp ba con"
Vào năm XXX, bạn là một cô con gái duy nhất của Vương Quốc xyz bạn luôn được cưng nựng bảo bọc.
Cha bạn ngài là một người thương yêu bạn hết lòng nhưng mẫu hậu của bạn mất sớm lúc đó bạn chỉ mới là một đứa nhóc bé tẹo chưa biết gì về thế giới bên ngoài
Cha bạn đã ôm lấy bạn chỉ vì không muốn bạn biết sự thật đâu lòng này, vài năm sau ông đã lấy một người vợ mới bà ấy cũng yêu kiều, quý phái và nhìn rất đẹp
Nhưng có vẻ bà ta có ác cảm rất nặng với bạn, bà luôn kiếm cớ gây sự và hay phạt bạn vì những chuyện nhỏ nhặt. Sau mỗi lần như vậy bạn rất buồn
Bạn luôn lẻn ra khỏi cung điện và tới khu rừng bên cạnh để ngồi một mình. Hôm đó là ngày bạn khóc nhiều nhất bà ta lấy rồi và quýnh rất nhiều vào chân và tay bạn.
Lúc đó bạn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi chỉ biết chạy vào phòng mình cố gắng ngăn đi tiếng nấc đang chen vào cổ họng lẻn ra ngoài khu rừng thật nhanh
Đến khu rừng bạn ngồi phịch xuống bên bờ hồ quen thuộc kia. Hàng lệ trên khoé mi lấp lánh như những mảnh thủy tinh đang rơi tí tách kia
Bạn chỉ có thể úp mặt xuống đầu gối đang có rút lên kia, chỉ biết nức nở một mình mà gọi tên mẹ mình một lúc sau khi đã định hình lại được tinh thần bạn ngồi mặt xịu xuống
Bỗng đâu bạn nghe tiếng loạt xoạt ở quanh đây, bạn sợ hãi gục đầu xuống tay ôm lấy đầu mình đang được chiếc áo khoát kia choàng lên
-"A, cậu có sao không ?"
Nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần bối rối cất lên, bạn đề phòng ngước lên từ từ là một cậu con trai, bạn vẫn sợ giật lùi về phía sau
Cậu con trai kia thấy thế cũng biết thân lùi lại, ngồi xuống nền đất kia. Đợi khoảng một lúc cậu lại cất tiếng lần nữa
-" Tớ không có ý làm cậu sợ, ừm tớ là người tốt tớ sẽ không hại cậu đâu xin đừng sợ tớ"
Bạn vẫn yên lặng miệng như thứ gì đó chặng lại chẳng nói được nên lời , cậu con trai kia lại tiếp lời
-"Tớ là Kamisato Ayato còn cậu đây là ??"
Bạn ngước lên tâm trạng bây giờ cũng đỡ sợ hơn phần nào rồi cất lời
-"Gọi tớ là Y/n được rồi"
Cậu con trai kia mắt sáng rực rỡ lên cuối cùng bạn cũng chịu tiếp chuyện với cậu ấy, cậu ấy cười một nụ cười hiền dịu làm người khác thấy dễ chịu đến lạ thường
-"Cậu sao lại ngồi đây rồi còn khóc nữa cậu ổn không ??"
-"Cậu nghe tớ khóc hở??"
-"Ừm, lâu lâu tớ có nghe tiếng khóc tưởng ma dọa nhưng lúc đi kiểm tra thì lại là cậu"
Bạn ôm đầu mặt ngượng chín vì bị người khác nghe thấy mình khóc
-"Tớ không có sao hết"
Bỗng nhưng có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt bạn
-" Xin cậu đừng khóc nhé, một quý cô không nên như vậy đâu nó sẽ xấu lắm"
Những lời nói dịu dàng ấy lọt thỏm vào tai bạn như đang làm dịu lấy tâm hồn đang đau đớn tổn thương của bạn
Bạn cầm lấy khăn tay và chùi đi nước mắt của mình mặt đỏ lên vì ngại
-"Cảm ơn cậu Ayato"
-"Không có gì hì, đưa tay cậu đây tớ sẽ giúp cậu đứng lên"
Bạn nghe lời cậu bạn trước mặt đưa lấy đôi bàn tay của mình cho cậu, đôi bàn tay cậu ấm áp như lần đầu bạn chạm vào mẹ vậy nó như là thứ màn bọc cho bạn cảm giác an toàn
-"Cậu sẽ quay lại đây chứ Ayato?"
-"Hửm, tại sao vậy ?"
-"V-vì tớ muốn..."
-"Hả gì có?"
-"Vì tớ muốn làm bạn với cậu"
Bạn hét lên khiến người trước mặt mình giật hết cả mình
Au: Người ta ngại mà cứ hỏi lại là sao kì vậy anh =)))
-" Ừm được chứ Y/n vinh dự của tớ luôn ấy chứ"
-"Được rồi, tớ sẽ quay lại ở đây vào ngày mai chào cậu"
Bạn cắm đầu chạy quên trời quên đất mà chạy thẳng về cung điện mặt vẫn đỏ như cà chua như sắp nổ ra vì ngại nếu có cái lỗ nào bạn chắc muốn chui đến hết đời còn chưa hết ngại nữa.
Về lại phòng mình bạn, lăn qua lăn lại để rồi người hầu của của bạn tên Marilyn chú ý tới cô người hầu thương bạn như con mình như cha bạn vậy
-"Tiểu thư, người sao vậy ạ sao lại nằm lăn qua lại thế ??"
-"Marilyn cô có thể làm bánh quy mà đúng chứ ?"
Bạn ngồi phắt dậy hỏi cô hầu trước mặt
-"Miễn là làm cho tiểu thư là thần làm được hết nhưng để làm gì vậy ạ?"
-"C-Chỉ là ta thèm thôi mai làm cho ta nhé vậy thôi ta mệt rồi"
Bạn nhanh nhẹn đẩy cô hầu kia ra khỏi phòng, bạn đã phải lòng cậu con trai dịu dàng từ cái nhìn đầu tiên cử chỉ dịu dàng, giọng nói ấm áp làm cho bạn xao xuyến
-"Oa đó là lần đầu hai người gặp nhau sao nghe lãng mạn ghê hihi"
-"Ta lúc đó phải lòng lấy ngài ấy đến mức mà nghĩ về ngài ấy mãi không ngủ được luôn đấy"
-"Còn không ạ con muốn nhé tiếp quá đi"
-"Nào nào, hừm sau lần đó ta gặp chàng ấy thường xuyên trò chuyện này, chơi với nhau này nhưng khi ta và ngài ấy 14 tuổi thì ta đã không gặp lại ngài ấy"
-"Tại sao vậy ạ"
-"Do khi con đủ tuổi con sẽ phải đi học cách trở thành một người tài giỏi để có thể trị vì hoặc giúp đỡ cho đất nước của mình chứ nên ngài ấy phải học đấu kiếm và nhiều thứ khác để trở thành kị sĩ để cho gì tộc của ngài ấy"
-"Nghe có vẻ giống như hai người bị chia cách vậy"
-"Không lâu sau ta cũng gặp lại chàng ấy mà có phải là không gặp nhau mãi mãi đâu mà"
-"Để xem vào hôm đó là ta đang chuẩn bị cho Yến tiệc cho việc liên hoan chính trị của cha ta"
Vào buổi sáng, hôm đó bạn đã rất bận rộn cho đủ thứ việc nào là việc đi lấy váy, trang sức, cùng một số thứ khác để chuẩn bị cho Yến tiệc
Về đến nơi thì mẹ kế của bạn bắt đầu kiếm chuyện la rầy vì bạn không phụ giúp mà còn trốn đi chơi không làm giúp được thứ gì
Au: Riết rồi viết xong cũng cay lắm chứ đùa :))
Bạn bắt đầu bắt tay vào công việc kiểm kê số lượng khách rồi vào thư phòng cha để báo cáo
Cha bạn thấy làm nhiệt tình như thế cũng thấy xót lắm à nhưng ông lại cảm thấy vui được phần nào khi nhìn thấy con gái mình trưởng thành lên
Đến tối bạn diện ra cho mình một bộ váy đuôi tiên cá sát vành màu xanh ngọc bước xuống đại sảnh mọi ánh mắt nam nhân từ khắp nơi trên đại lục đều dán vào bạn
Nhưng bạn đã chú ý tới một chàng trai tóc xanh Ngọc giống như chiếc váy bạn khoác trên mình nhưng vì đám đông nên bạn vừa nhìn lại đã thấy người con trai đó biến mất
Hiện giờ cha bạn đang giao lưu với các quan chức khác còn mẹ bạn thì cùng nhưng phu nhân khác nói chuyển phiếm với nhau
Bạn đang cầm trên tay mình ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng nâng ly lên uống mặc kệ bạn đang bị các tiểu thư đứng xa xa kia soi mói, dòm ngó
Bạn thấy không khí quá ngột ngạt nên đi ra khu vườn trước bữa tiệc để hóng gió. Nhưng ra ngoài để bớt bị làm phiền với tán tỉnh
Đúng với câu tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, bạn bị một tên thiếu gia nào đó chặn giữa đường
-"Điện hạ người trông rất đẹp hôm nay"
-"Xin tránh đường cho ta, ta đang thực sự không thoải mái nên xin phép ngài"
-"Nào sao điện hạ xinh đẹp lại thế này tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi mà"
Hắn đưa cái tay lên vai bạn bạn nhăn mặt lại trước cánh tay dơ dáy kia đang chạm vào mình
-"Ta đã bảo là ta không được khỏe mau tránh đường" Bạn hất tay và nói lớn với tên kia
-"Con điếm mày dám lên giọng với tao" Hắn tức giận giơ tay lên định tát bạn
Bạn vì lo lắng nên lùi lại nhưng vướng phải một cái cây nên mất đã chuẩn bị ngã xuống. Bạn nhắm mắt chặt lại nhưng lại chả có một cơn đau nào mà dường như có vòng tay nào đó đang giữa lấy mình vậy
Bạn mở mắt ra lại là chàng trai tóc xanh ngọc đó, đôi bàn tay đang giữa chặt lấy bạn tay còn lại đang cầm một thanh kiếm chỉa vào cái tên thiếu gia xấc xược với bạn kia
Bạn đang như đông cứng lại trên đôi tay của người con trai kia
-"Không phải chuyện của mày thằng nhãi mày biết tao là ai không mà dám chỉa kiếm vào tao hả ?!!"
-"Vậy ngươi có biết mình tính động tay động chân với ai không??"
-"Cái con điếm đấy làm tao chết điên lên mất nó trưng cái mặt xấc xược đó với tao mà mày cảm làm gì anh hùng cứu mĩ nhân à"
-"Tao à, tao cũng chả là cái gì hết chỉ là là một kị sĩ cho hoàng cung nhưng cái hành động bạo lực người hoàng tộc vừa nãy có đáng để bị chặt tay không nhỉ"
-"Cái gì chứ"
-"Tao sẵn sàng chặt tay một tên xấc xược với ngài ấy cho dù có bị bỏ tù vì thiếu gia đây vừa đụng chạm mà còn láo xược nữa à"
Chàng trai với vòng tay đang ôm gọn lấy người bạn, đôi mắt đang liếc lấy tên đàn ông trước mắt đôi mắt ấy giống như đang muốn lại và giết tên kia
-"Mày dám sao ?"
—————————————————————————
Au: Tối nay viết tiếp nha chứ đau tay quá hic ;)))
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro