Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiao x reader ( request )

Trả request cho bạn này

Lần đầu mình viết SE nên có thể không hay.

Lần này mình đổi cách xưng hô nhé.
------------

Em là một linh hồn vẫn còn vương vấn trần gian vì vẫn còn một nguyện vọng chưa được thực hiện.

Tên của em là Y/n, chỉ là một người dân bình thường sống ở Liyue.

Điều khác biệt nhất chính là em đã đơn phương một người còn chẳng biết đến em là ai.

Chỉ đơn giản là một lần cứu em khỏi đám hillichurl, chỉ một lần cứu em khỏi bị sẩy chân ngã xuống núi vậy mà em đã thầm thương trộm nhớ người ta rồi.

Em biết mình không có cửa để đến được với anh vì ban đầu em được sinh ra là một người bình thường còn anh lại là một vị dạ xoa sống nghìn năm. Chỉ khoảng cách tuổi tác thôi cũng đủ biết ta không thuộc về nhau nhưng sao em lại cứ cứng đầu mà thương nhớ anh ta thế.

Nhiều lúc em thấy mình như một con ngốc không hơn không kém, bình thường khi đọc các bộ tiểu thuyết ngôn tình em đều chửi những anh chị nam phụ sao si tình một cách ngu ngốc như thế. Nhưng khi nhìn lại bạn thân, em còn chẳng có quyền để trách móc họ nữa.

Cứ như vậy, em đơn phương một người suốt cả quãng đời, em không lập gia đình, sống cô đơn đến già và chết đi. Trước khi chết em đã viết một bức thư tình gửi anh nhưng thật đáng tiếc làm sao, em lại mất trước khi đưa bức thư đó cho anh.

Nguyện vọng cuối của em không được thực hiện, em đã trở thành một linh hồn còn vương vẫn trần gian, không thể siêu thoát cho đến khi em gặp nhà lữ hành, người có thể giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng.

Nhà lữ hành cùng với thức ăn dự trữ của cậu ấy luôn nhìn em bằng một ánh mắt đầy sự thương tiếc.

May mắn họ đã rất vui vẻ cầm bức thư của em gửi đến em.

Cho dù đã biết trước kết cục thì em vẫn bám theo họ tới chỗ nhà trọ nơi anh ở, đứng nhìn anh một cách si tình khi anh cầm bức thư ấy. Có lẽ đã đến lúc em được siêu thoát rồi nhỉ.

" Chúng tôi đi đây, tạm biệt Xiao "

Paimon vui vẻ kéo nhà lữ hành đi, trông họ có vẻ rất kong chờ phản ứng của anh vì họ nghĩ...anh và em đã từng rất thân thiết với nhau...

Thật có lỗi vì em đã nói dối họ, em đã nói ra sự ảo tưởng của mình về mối quan hệ của hai ta, đó cũng chỉ là những giấc mơ của em về anh lúc em còn sống mà thôi. Vậy mà em lại buộc miệng nói ra hết. Em tự hỏi nếu không nói vậy bọn họ sẽ nhìn em với ánh mắt như thế nào? Liệu nó có giống với anh mắt đầy sự khinh bỉ khi em nhìn vào nam nữ phụ si tình kia không?

Em vẫn cứ đứng lặng im ở đó, nhìn anh, mặc kệ có bao nhiêu người đi qua, tất nhiên vì họ không thể nhìn thấy em.

Em đãng lẽ đã phải siêu thoát rồi nhưng em vẫn mong có chút hy vọng với anh, mong rằng anh sẽ nhớ em là ai. Nhưng đời không như là mơ.

Xoẹt.

Tiếng xé giấy phát ra. Phải, chính anh đã xé tấm thư tình mà em đã cố gắng viết ra từng chữ một mong rằng anh sẽ đọc hết. Vậy mà anh lại xé chúng không một chút thương tiếc.

Em thừa biết nó sẽ thành ra như thế này vậy mà sao em lại khóc, đáng lẽ ra em nên siêu thoát khi thấy anh cầm bức thư chứ.

Em thật ngu ngốc đến khó tin.

Đôi mắt em nhìn xa xăm lên bầu trời, bây giờ em nên siêu thoát. Em bay đến vầng sáng đã xuật hiện từ bao giờ, cúi xuống nhìn anh, miệng lẩm bẩm.

" Tạm biệt anh, người mà em đã thầm thương cả một đời "

               " Một người còn chẳng biết em là ai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro