Albedo Kreideprinz.
Xin chào, lại là tôi đây, không biết các tình yêu có nhớ tôi không? ></j/đùa. Ừ thì, vẫn là câu chuyện về việc cô bạn tôi cổ vũ, khích lệ đồng thời liệt kê hẳn một danh sách những nhân vật tôi có thể viết, nên tôi viết sớm hơn dự kiến (của tôi)...
Đã lâu không viết truyện, tôi cũng không chắc về việc văn phong mình vẫn còn như trước, nhưng mong các tình yêu vẫn tận hưởng khoảng thời gian khi đọc truyện.
Title: Sắc tuyết đỏ thẫm.
WARNING: Có yếu tố liên quan đến tâm lý vặn vẹo, R16, lệch nguyên tác(OOC), rất nhiều fancanon/headcanon, phi logic.
==========================
Dạo gần đây, [Y/n] luôn có một cảm giác kì lạ.
Không phải là về mặt sức khỏe hay cơ thể, mà là về việc môi trường lẫn một số người xung quanh bạn, đang trông như là có vấn đề.
Dạo đây, vì một số chuyện nên bạn đã quay lại thành Mondstadt để phục vụ cho mục đích của mình, tiện thời gian quay lại mà bất ngờ ghé thăm bạn cũ. Albedo là một trong số đó.
Anh ấy và bạn từng làm việc cùng nhau, ngoài vai trò là phụ tá cho Kreideprinz thì anh ta là một người bạn tốt, có thể nói là thân thích với bạn hơn nếu so với những người khác mà bạn quen. Mặc dù nói là bạn, phụ tá, nhưng Albedo cứ như một người thầy — kiêm người bạn.
Khi ghé qua phòng thí nghiệm, hay tiện đường mà “lủi” vào phòng thí nghiệm khác của anh ấy trên Long Tích Tuyết Sơn, Albedo sẽ luôn chào đón [Y/n] với một nụ cười ấm áp tựa ánh dương rực rỡ trong ngày đông lạnh giá.
Mọi thứ vẫn luôn như thế, đến nay cũng vậy.
Tuy nhiên, nếu phải lấy Albedo của khi trước và hiện tại ra để tìm điểm khác biệt thì thứ duy nhất mà trông có vẻ khó phát hiện — lại là thứ mà [Y/n] sẽ chỉ ra đầu tiên.
Đôi mắt.
Cặp ngươi xanh mòng két trong vắt, có khả năng mê hoặc bất kỳ ai của ngày trước, tựa như đại dương bao la —
Nhưng với hiện tại, màu xanh mà [Y/n] yêu thích biết bao đã bị vẩn đục bởi một thứ gì đó mà chính bản thân bạn cũng không rõ, và cũng không thể biết được — nhưng cũng vô cùng sâu thẳm và luôn tiềm tàng sự nguy hiểm.
.
Cụ thể hơn thì [Y/n] đã nhận một uỷ thác nhận đồ giúp một người đang ở Inazuma. Vật đó là một đặc sản Mondstadt, cần nhiều thời gian chế tác cũng như hoàn thiện, nên nó đã ngốn của bạn — một nhà mạo hiểm tự do tự tại — không ít thời gian.
Hôm nay cũng là một ngày nhàn rỗi, uỷ thác hằng ngày đã làm xong, cũng không có việc gì khác khiến [Y/n] vướng bận tay chân. Với một tâm hồn năng động có phần ham vui muốn tung tăng bay nhảy khắp bảy đất nước thì bạn quyết định lại đi dạo lòng vòng… Ở Long Tích Tuyết Sơn.
Nghe đồn rằng — ở tuyết phủ quanh năm lạnh lẽo đó đang có hiện tượng lạ về việc một loài cây đột biến bắt chước hành vi, hay cái gì đấy của con người. Cũng vì con mèo tò mò bên trong bạn đang nhộn nhào khôn nguôi mà thôi thúc chủ nhân mau chóng đi mày mò xem sao.
Trùng hợp thay — sáng nay [Y/n] cũng nhìn thấy có một uỷ thác ẩn danh ở hiệp hội về việc điều tra hiện tượng lạ ở núi tuyệt, phần thưởng cũng không nhỏ. Thiết nghĩ, ngại gì mà không nhận nhỉ?
.
.
.
Mặc dù đã trang bị đầy đủ để chống lại cái lạnh thấu xương ở núi tuyết, nhưng [Y/n] vẫn không tránh được việc cảm thấy lạnh run người.
“Hắt xì!!”
Đôi bàn tay gầy với những khớp ngón tay phần nào đã đỏ ửng che lấy cánh mũi ngứa ngáy cũng đang dần rát lên. Bạn phà hơi ấm vào hai bàn tay run rẩy rồi chà xát chúng với nhau, như một sự nỗ lực nhỏ nhoi nhằm giữ cho bản thân ấm hơn chút trước cái lạnh chết người này.
Ngoài chuyện đi thám thính vụ việc bắt chước con người của sinh vật — hay nói đúng hơn là ma vật kỳ lạ kia, thì thứ đầu tiên khiến bạn bận tâm là Albedo Kreideprinz.
Từ lúc quay lại Mondstadt cho đến nay, bạn chỉ gặp nhà giả kim thuật sư đại tài đó vỏn vẹn 2 lần. Lần đầu tiên là vô tình chạm mặt khi bạn vừa quay lại thành, khi anh ta đang trên đường quay lại núi tuyết. Lần thứ hai là khi Albedo quay lại để lấy thêm đạo cụ phục vụ cho việc nghiên cứu (một lần nữa).
Trừ hai lần đấy, thì bạn không rõ tăm hơi của Kreideprinz đâu nữa. Đã có lần bạn lên núi tuyết để tìm anh, nhưng đến phòng thí nghiệm cũng chẳng thấy bóng hình quen thuộc đâu.
[Y/n] nghĩ, có thể anh cũng đang điều tra về chuyện của những sinh vật kia, nên có lẽ bây giờ tìm anh ấy để tham gia và đi cùng nhau, hỗ trợ để điều tra là phương án tốt nhất hiện tại.
Bạn cũng thuộc những nhà mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm, việc khám phá núi tuyết thế này cũng không gây nhiều trở ngại gì cho bạn. Chẳng qua là, dạo đây hình như thời tiết trên này khắc nghiệt hơn thì phải?
Hay có khi nào, Albedo cũng thành một trong những nạn nhân của sinh vật đó không?
Mau chóng lắc đầu phủ nhận, có hơi nhíu mày trước suy nghĩ của bản thân. Kreideprinz không phải loại người sẽ bất cẩn đến mức đó. Anh ta sẽ không sao đâu, chắc là thế.
Đảo đôi mắt một vòng và do thám khu vực xung quanh, gần như chẳng có bất kỳ ma vật nào ở gần vị trí của bạn. [Y/n] rời khỏi chỗ nấp, tiến lên và lại nhìn chung quanh mà dò xét.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có âm thanh của tiếng bước chân bạn đè lên tuyết cùng với tiếng xào xạc khi gió thổi qua những tán cây nặng trĩu.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bạn nuốt nước bọt mà pha theo chút gấp rút trong từng bước mà tiến về Cố Đô Tuyết Vùi. Trên quãng đường đi, ngoại trừ những loài động vật nhỏ cùng với vài con Hillichurl tụ thành một nhóm nhỏ như mọi khi thì gần như chẳng có gì.
Điều này, không bình thường.
Sử dụng phong chi dực mà thuận theo ngọn gió đến một nơi cao hơn, bạn đứng từ trên cao quan sát khu vực phía dưới. Cảnh vật xung quanh đều vắng vẻ hơn so với mọi khi.
[Y/n] có hơi cau mày, đứng tựa vào một gốc cây mà xoa xoa hai bàn tay lại với nhau — vừa cố giữ ấm, vừa suy nghĩ.
Thông thường, nếu bạn không nhầm, thì đáng lẽ Albedo sẽ đi vòng quanh để tìm nguyên liệu, đồng thời thám thính tình hình xung quanh. Có thể vì thời tiết khắc nghiệt mà anh ta không ra ngoài, nhưng nguyên liệu đâu phải vĩnh cửu?
Có thể Kreideprinz đã thu thập một lượng lớn đem về, nhưng một mình anh ta có khả năng mang một số lượng đủ lớn để sử dụng trên một tháng sao? Mặc dù thế, nhưng bạn cũng ít khi nào bắt gặp Albedo ở phòng thí nghiệm.
[Y/n] ba lần bảy lượt lên đây đều không thấy Albedo ở phòng thí nghiệm, nên bạn khá chắc chắn hiện tại có quay lại chỗ đó cũng vô ích. Nhưng đôi khi bạn vẫn thấy bóng lưng anh ta mập mờ trong làn gió tuyết, riêng lần ghé thăm này lại không.
Thời hạn của uỷ thác điều tra kéo dài khá lâu, nên bạn mới có dư dả thời gian để suy nghĩ và đi tìm Kreideprinz thế này.
Rốt cuộc thì, anh ta đi đâu cho được?
Những dấu chân âm thầm in trên tuyến, từng bước từng bước tiến về phía con người mất cảnh giác đang tựa vào thân cây. Dáng người có hơi nhỏ, đối phương di chuyển mà gần như chẳng phát ra âm thanh gì.
“[Y/n] [L/n].”
Kèm theo một trọng lượng nhỏ đè lên vai, giọng nói trầm trầm vang lên phá tan cái bầu không khí đặc quánh nghẹt thở đang bao trùm lấy bạn. [Y/n] giật bắn người, tròng mắt mở to kinh hãi vốn vì trong phút chốc đã không thể nhận tông giọng quen thuộc của đối phương.
Khi quay phắt lại, từng dây thần kinh sợ hãi trong cơ thể bạn đã buông lỏng.
Mái tóc màu vàng kim nhàn nhạt vương vài hạt tuyết trắng xóa, cặp ngươi xanh vòng két trong veo — Albedo Kreideprinz.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
Anh hỏi, nhìn đăm đăm vào đôi mắt [màu] đang bị pha lẫn với sự kinh hãi của bạn.
Vội vàng thu ánh nhìn sợ hãi đó lại, bạn cười trừ mà gãi gãi sau ót, cảm thấy hơi lâng lâng trong người.
Không biết là vì bạn đang vui vì mãi mới gặp được Albedo, hay đang cảm thấy không mấy dễ chịu vì sự xuất hiện của Albedo.
“Tôi, tôi đến đây để làm ủy thác…”
Bạn lắp bắp, đáp lại đôi mắt trong veo của đối phương.
“Với cái thời tiết thế này?”
“Hả?”
[Y/N] nghệch ra trong một khoảnh khắc, cho đến khi nhìn thấy anh ấy nhìn lên tán cây phía trên. Bạn nhìn theo hướng của anh ấy, rồi nguyên một ụ tuyết trắng xóa ụp vào mặt bạn.
“Oái!”
Bạn vội quơ tay múa chân muốn gạt đống tuyết khỏi mặt mình, với gương mặt dần đỏ lên— 3 phần vì ngại, 7 phần vì xấu hổ (quê).
Cũng là do tiếng cười khúc khích của Albedo lọt thỏm vào tai, khiến bạn càng ngại thêm. Thiết nghĩ, hay mình đừng phủi tuyết khỏi mặt làm gì đi ha?
Kreideprinz— mặc dù vẫn đang phì cười— đã dịu dàng gạt mớ tuyết trắng xóa còn vương trên khuôn mặt đỏ chót của bạn.
“Mất cảnh giác quá đấy, [Y/n]. Cậu suy nghĩ về chuyện gì mà lại ngẩn ngơ thế này vậy?”
Bạn xoa xoa cánh mũi khô rát, có chút khập khiễng trả lời anh.
“Uỷ thác…”
Bạn ngưng một chút, rồi quay mặt sang Albedo.
“Uỷ thác của một người, yêu cầu điều tra về… Một loại ma vật lạ trên núi tuyết.”
“Và tôi đang tìm anh.”
“Tìm tôi?”
Albedo ngay lập tức đặt câu hỏi.
“À, tôi muốn do thám thêm về tin đồn lạ gần đây, về những ma vật có khả năng… Ừm, thay đổi hình dạng.”
[Y/n] ngập ngừng một chút.
“Nếu được thì, anh có muốn đi cùng tôi không? Trong trường hợp anh cũng đang tìm hiểu về bọn chúng.”
Bạn tiếp lời, Albedo không đáp ngay mà trầm tư trong chốc lát.
“Được.”
Anh gật đầu, bạn cũng nở nụ cười tươi rói mà hào hứng trở lại.
“Mà, trước đó thì phải giữ ấm cho cậu đã.”
Vị “hoàng tử tóc trắng” nắm tay bạn rồi kéo đi.
“Người cậu lạnh lắm rồi, [Y/n].”
Trong phút chốc, bạn thấy xúc động đến chừng muốn rơi cả nước mắt vì sự quan tâm đường đột của đối phương. Hơi ấm nhàn nhạt từ tay Albedo truyền đến bàn tay trắng bệch của bạn, mặc dù cách một lớp găng tay nhưng bằng một cách nào đó, bạn vẫn thấy ấm.
Đến một vị trí khá gần với phòng thí nghiệm, Albedo đường đột ngừng bước khiến bạn đâm sầm vào tấm lưng của anh.
“Có chuyện gì vậy?”
Bạn hỏi, có hơi nghiêng mình muốn dò xét biểu cảm hiện tại của đối phương. Nhưng anh chỉ buông tay bạn ra, kèm theo một câu nói rồi nhanh chóng đi mất hút.
“Cậu đợi ở đây, tôi sẽ tìm loại thuốc giữ ấm cho cậu.”
Bạn còn chẳng kịp trả lời Albedo.
.
.
.
Một lát sau, mãi vẫn chẳng thấy anh quay lại, tuyết rơi thì ngày một dày đặc - dường như sắp có bão tuyết. [Y/n] cũng không còn nhiều lựa chọn, chi bằng tìm một nơi nào đó lánh tạm vậy? Sẵn đã đang ở gần, thì bạn cứ lên thẳng phòng thí nghiệm của anh ta mà lánh.
Nghĩ là làm, bạn mau chóng di chuyển về phía khu phòng thí nghiệm của Kreideprinz. Đến gần cửa hang, vẫn là những đốm lửa quen thuộc. [Y/n] thở phào.
Nhưng, cái lông vũ nhẹ tênh trong lòng bạn mau chóng bị một quả tạ nặng trĩu đè lên. Có thể vì thời tiết mà bạn không thể nhận ra nó từ xa, cho đến khi bước đến gần hơn.
Cái mùi tanh tưởi pha với sắt đặc trưng của máu, nó không phải cái mùi gì quá xa lạ với bạn. Nhưng- đây là trong trường hợp khác. Những bước chân ngày một vội vã cùng với hơi thở đứt quãng, trái tim bạn như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đến nơi, mọi thứ trước mắt [Y/n] tựa như một bãi chiến trường đẫm máu.
“Không.”
Đôi mắt [Màu] mở to kinh hãi, hơi thở tựa như đang bị bóp nghẹt.
Những dụng cụ giả kim rơi vãi trên nền đất lạnh, chiếc bảng có ghim những nghiên cứu của Albedo bị cào rách, giấy tờ cùng sách- giấy báo cáo. Có những trang không còn lành lặn, có những trang chỉ mất một chút.
Và hơn hết-
Một số những quyển sách, lọ thuốc dính một chất lỏng màu đỏ- theo nghi vấn của [Y/n] thì là máu, gần như chín trên mười phần thì bạn chắc chắn là thế. Vì không có loại thuốc nào vừa màu đỏ vừa có mùi tanh một cách trùng hợp đến thế được.
Trừ khi đây là ai đó đang muốn chơi khăm bạn, nhưng không ai lại điên đến mức làm trò đó trong cái trường hợp và điều kiện này cả.
Tiến đến kiểm tra hiện trường, từ những vết cắt dài trên tấm bảng gỗ thì bạn có thể đoán được phần nào đây không phải do thú dữ, ít nhất là thế. Ngoài những vết cắt không rõ chủ nhân này thì có vẻ như một số tài liệu của Albedo đã biến mất.
[Y/n] không rõ người nào đã bị thương, lượng thông tin quá ít để hiện tại bạn có thể hành động.
Nếu như người bị thương là Albedo, thì bạn nên hỗ trợ anh ấy.
Nhưng nếu người bị thương là kẻ đã tấn công, trộm tài liệu và gây nên mớ hỗn độn này, thì bạn không chắc rằng mình có thể tóm được hắn. Tuyết thì rơi ngày một dày, cũng không chắc tên đó đã sống sót được.
[Y/n] muốn hành động, [Y/n] biết mình nên làm gì đó.
Nhưng nếu như đi một nước cờ sai, có thế mang đến nguy hiểm cho bản thân bạn lẫn Kreideprinz.
Nhưng, một trong hai người đã bị thương, hoặc cả hai đều bị thương nên mới dẫn đến việc huyết tanh khắp nơi trong phòng thí nghiệm thế này. Vậy thì, chỉ cần lần theo vết máu là có thể tìm thấy một trong hai người kia.
Đôi mày của bạn không ngừng cau có khó chịu, mặc dù thời tiết đang lạnh run người, nhưng chẳng biết tựa khi nào những giọt mồ hôi đã lăn dài trên vầng trán.
[Y/n] thở hắt, đôi mắt [Màu] đăm chiêu nhìn theo những chấm đỏ nhỏ giọt thành một con đường trên nền tuyết trắng xóa ngay khi bạn hé đầu ra khỏi cửa hang.
Vết máu dẫn đến khu ngoại ô của Cố Đô Tuyết Vùi.
.
.
.
Thời tiết khắc nghiệt cùng lớp tuyết dày đã cản trở chuyến đi của bạn, nhưng nó không phải vấn đề quá lớn đối với một nhà mạo hiểm được đánh giá không tồi như bạn.
Vết máu đột nhiên đứt đoạn khi bạn đi đến gần đoạn hồ nước đóng băng, ngoài ra thì có những vết chân mờ nhạt đang dần bị lấp đi bởi lớp tuyết rơi đang ngày một dày đặc.
[Y/n] có chút dè chừng, không vội tiến lên phía trước mà nép vào một gốc cây, tay níu chặt chiếc áo khoác dày mà nhăn mày nhìn một lượt xung quanh.
Thời gian không còn nhiều, nhưng nếu hấp tấp cũng có thể mang lại hậu quả khó lường, bạn chưa muốn bỏ mạng tại đây đâu. Thận trọng vẫn hơn.
Sau khi đã xác nhận không có mối nguy hiểm nào ở gần, bạn mới bước ra và đi về phía trước. Đôi mắt [Màu] vẫn chưa khỏi dè chừng mà vẫn tiếp tục nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác khi đang bước đi.
Ở một góc trong tầm nhìn của bạn, một mái đầu vàng kim nhạt nhòa đang tựa vào một gốc cây, có vẻ như là đang ẩn nấp. Có đần thì bạn cũng biết đó là Kreideprinz.
Vội đánh một ánh nhìn sau lưng để chắc chắn lần nữa, bạn liền hối hả chạy đến vị trí mà Albedo đang ngồi. Không nằm ngoài dự đoán, tuy thế nhưng bạn vẫn tròn mắt hãi hùng với cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Gương mặt anh tái nhợt, có thể thấy một vết đâm sâu hoắm ngay tại eo đang không ngừng rỉ máu, trên lưng cũng có một vết chém nông — không quá nghiêm trọng, nhưng kèm theo những vết thương nhỏ khác trên cơ thể cũng đủ để khiến Albedo mất máu mà chết dần.
Kreideprinz ngồi tựa vào thân cây, một tay ôm vết đâm, tay còn lại níu lấy vạt áo. Hơi thở nặng nề của anh phả vào không khí tạo nên những cụm khói trắng cùng với nét mặt cau có đầy đau đớn.
[Y/n] nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn sơ qua một lượt mà nhăn mặt cắn môi đầy quan ngại.
Có vẻ như đối phương đã nhận thức được sự hiện diện của bạn, Albedo nhấc mi mắt nặng trĩu của anh và nhìn bạn.
“[Y/n]...?”
“Albedo, anh còn di chuyển được không?”
Bạn gấp rút hỏi, bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi ngược lại anh xem có chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần chậm trễ hay sơ xuất thì Kreideprinz về đoàn tụ với anh em của mình sớm mất.
Albedo liếc mắt nhìn xuống chân mình, rồi xuống vết thương.
“Được.”
“Để tôi đỡ anh đến một cái hang nào đó tạm, anh bị thương không nhẹ đâu.”
Bạn vòng tay qua và đỡ người kia dậy, để tay anh ấy vòng qua vai bạn đồng thời vịn lấy cơ thể có hơi yếu ớt kia.
Bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh là thế, nhưng bạn cũng không thể tránh được việc trái tim đang đập loạn nhịp cùng với đôi tay run rẩy — một phần vì lạnh, chín phần vì mạng sống của Kreideprinz đang treo lủng lẳng trên tay bạn.
“Chờ đã.”
Trước khi kịp bước đi, Albedo gọi. Sau đó anh lấy một tấm bản đồ nhỏ trong túi áo và đưa cho bạn.
“Hãy- đi theo cái… này.”
[Y/n] nhận ra tấm bản đồ này dẫn đến một vị trí sâu bên trong Hang Đom Đóm.
Nhưng, bên trong đó quá lạnh, không những thế còn đầy rẫy ma vật. Với tình trạng hiện tại của anh ta thì…
“Xin cậu.”
“Nhưng… tại sao?”
Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng bạn vẫn làm theo lời anh, nhưng không khỏi phải thắc mắc về quyết định mười phần thì hết tám phần là mạo hiểm này. Albedo không trả lời, bạn liền liếc nhìn thì chỉ thấy anh mím môi với vẻ mặt mà bạn cho rằng là đầy suy tư.
.
.
.
Vị trí nằm sâu bên dưới hang, nên cũng phải mất một khoảng thời gian để đến nơi. Hiện tại bạn và Kreideprinz xem như đã tránh được bão tuyết bên ngoài, nhưng thành quan ngại với ma vật và nhiệt độ bên trong hang.
Đi được một quãng mà anh và [Y/n] chẳng nói với nhau câu nào, bạn cũng cho rằng vì đối phương quá mệt nên cũng chẳng buồn mà bắt chuyện với anh. Cứ đợi đến nơi thì bạn sẽ hỏi chuyện sau vậy.
Nhưng đi được nửa đường thì bạn lại chợt khựng lại.
Albedo thấy thế thì cũng khẽ ngẩng đầu dậy mà đặt câu hỏi.
“[Y/n]?”
“Albedo…?”
Bạn đáp, nhưng lại không nhìn anh, mà chỉ tròn mắt sững sờ về phía trước. Thấy thế thì đối phương cũng trông theo hướng của bạn mà nhìn, bây giờ thì đến lượt anh phải sững sờ, hay sợ hãi.
Phía trước là một Albedo khác, nhưng trên tay anh cầm một thanh kiếm rướm đầy máu, trang phục của anh cũng dính đầy huyết tanh, nhuộm đỏ một mảng trắng tinh. Albedo đó đột nhiên quay mặt lại, và rồi ánh mắt của hắn ta va phải cặp mắt [Màu] của bạn và đôi mắt xanh mòng két trong vắt đầy hãi hùng của Albedo.
Kreideprinz thân rướm máu đằng kia biến sắc, vội hét lớn và lao đến với thanh kiếm trên tay muốn vung một đòn. Albedo bên cạnh bạn cũng nhanh tay buông bạn ra và vò tấm bản đồ trên tay bạn thành một cục giấy nhỏ hơn, dúi sâu vào tay bạn.
Giữa hai tiếng thét gấp rút từ hai bên, bạn lại nghe rõ nhất từ Kreideprinz.
“[Y/n], tránh xa khỏi nó mau!!”
“Nó chính là ma vật có khả năng sao chép nhân dạng!!”
Trước khi bạn kịp đánh mắt sang Albedo, thì anh ta đã đẩy bạn ra rồi nói gì đó đồng thời với Kreideprinz trước khi xoay người chạy vút đi.
Vì bất ngờ, bạn không kịp trở tay đã bị đẩy ngã trên nền tuyết lạnh. Albedo ngoái đầu quay lại nhìn bạn trước khi bị đòn tấn công từ Kreideprinz làm cho buộc phải chạy đi.
Kreideprinz vội kéo bạn vào lòng ngay khi bị “nó” đẩy ra, gương mặt đỏ ửng vì lạnh của bạn vùi sâu vào lòng ngực ấm áp của Albedo, anh thì đã hụt khi cố chém ma vật kia bạn nãy, ném về hướng của nó một cái nhìn đầy đe dọa.
Anh vội nhìn xuống kiểm tra bạn, để thanh kiếm nằm trên tuyết, kéo theo một vệt đỏ mờ nhạt với những giọt máu chưa khô trên thanh kiếm.
“Em có bị thương ở đâu không?”
Anh hỏi, trong giọng nói mang theo đầy sự gấp rút mà nghiêng người kiểm tra khắp vị trí trên cơ thể bạn.
“Em không bị nó làm gì đấy chứ?”
[Y/n] lắc đầu, hàng vạn câu hỏi hiện lên trên khuôn mặt bạn.
“Tôi biết em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc. Xin lỗi, em hãy đợi ở kia cho đến khi tôi bắt được nó. Rồi tôi sẽ kể đầu đuôi mọi thứ.”
Anh nói, sau đó chỉ tay về cột lửa trại đằng kia mà nhặt thanh kiếm lên chạy đi mất. Mặc dù còn đang hoang mang tột độ, nhưng bạn vẫn đến gần đám lửa trại kia mà sưởi ấm.
Nhưng rồi, bạn nhận ra trong tay phải đang cầm tấm bản đồ nhỏ kia mà Albedo giả đã dúi vào tay bạn. Một tia sáng vụt qua đôi mắt [Màu] của bạn.
“Xin cậu, hãy đi đến vị trí trong tấm bản đồ này, bằng bất cứ giá nào!”
Bạn mở cuộn giấy có hơi ố màu đã bị nhàu nát trong tay ra, nhìn những hình vẽ có chút nguệch ngoạc gấp gáp bên trong mà có chút do dự. Nhưng, trực giác đang thôi thúc bạn làm theo lời của ma vật ấy.
Thôi thì, chắc cũng không đến nỗi chết người đâu ha?
.
.
.
Trước mặt bạn là một cái hang nằm ở tầng đáy của hang Đom Đóm với phần cửa động được che lấp bởi những tảng đá lớn cùng tuyết. Lối vào bị che phủ bởi một tấm vải có màu giống những tảng đá xung quanh, có hơi cũ kĩ. Nếu như không quan sát kĩ thì rất dễ bỏ qua nơi này.
[Y/n] đứng bên ngoài một lát, sau đó mới vén tấm màn mà nhìn trộm một cái. Không gian bên trong khá giống với phòng thí nghiệm của Kreideprinz gần Thung Lũng Rồng Ngủ. Cũng là những dụng cụ giả kim quen thuộc với những kệ sách và bảng gỗ chi chít báo cáo.
Nhưng, nếu nơi này thật sự không có gì thì tại sao Albedo giả mạo kia lại thôi thúc bạn đến đây? Ngoài ra, việc Kreideprinz chọn một vị trí như thế này để làm phòng thí nghiệm, thêm cả việc nó được che giấu kỹ đến thế… Mặc dù bạn tin tưởng anh, và không nên nghi ngờ, cơ mà…
Nơi này thật sự có vấn đề.
Dúi tấm bản đồ vào trong túi áo, bạn bước vào trong.
Nhìn một lượt sơ qua, thì cũng chẳng có gì nổi bật.
Nhưng khi bạn đọc kỹ những tờ báo cáo được ghim trên bảng gỗ, thì trong lòng bạn lại dấy lên một hồi chuông báo động.
“Thí nghiệm lên… con người?”
[Y/n] nhăn mặt, gần như không tin vào mắt mình. Trong phút chốc, bạn ước rằng Celestia đã tước đi khả năng đọc hiểu của bản thân. Trên góc bảng lại ghim những bức tranh than thì đang vẽ… bạn?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bạn.
Không khỏi cảm thấy bất an, bạn liền chuyển mục tiêu sang những báo cáo nằm trong những tờ giấy ẩn bên dưới những hình vẽ mô phỏng cơ thể người cùng một số thứ khác.
“Cái- cái quái gì thế này…?”
Kết quả mẫu thí nghiệm số 1: Vật thí nghiệm chết não.
Kết luận: Một số thành phần mang tính ăn mòn, cần phải thay đổi nguyên liệu.
Không.
Kết quả mẫu thí nghiệm số 2: Vì một lý do nào đó, vật thí nghiệm gần như mất nhận thức, sống thực vật.
Kết luận: Một số nguyên liệu có vẻ như đã tương khắc nhau.
Không thể nào-
Kết quả mẫu thí nghiệm số 7: Trong vài phút, nó đã không còn kháng cự mà tuân theo lệnh. Tuy nhiên chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút.
Kết luận: C██ █ò█ ███ ██út ██a █████ ███ ██ ███ █ù█g ██ ███ █Y███ ██i.
Vì một lý do nào đó, dòng kết luận đã bị gạch đi mất, nhưng bạn vẫn có thể nhìn mang máng ra vài chữ. Bên dưới vẫn còn chi chít những dòng báo cáo khác nhau.
…
Kết quả mẫu thí nghiệm số ██: Nó gần như mất toàn bộ ký ức mà dựa dẫm vào người đầu tiên mà nó thấy.
Kết luận: Xe█ như đã ██àn th██h, có thể thử ng███m trên ███ █████.
…
Một cảm giác buồn nôn chực trào trên cổ họng.
Điều khiến bạn buồn nôn một phần là vì những thí nghiệm này được thực hiện trên con người, một phần vì bạn nhận ra đây là chữ viết tay của Albedo Kreideprinz.
“Cứu…với…”
Một giọng nói yếu ớt vang lên đằng sau lưng, [Y/n] vẫn chưa khỏi sốc mà liền chuyển sang hãi hùng, ngay lập tức quay ngoắt người lại mà nhăn mặt, mím môi.
Nhưng, phía sau lưng bạn chỉ là một tấm bảng khác.
Có chút do dự và nghi ngờ, bạn đi về phía tấm bảng rồi đẩy nó ra. Không ngoài dự đoán, sau tấm bảng gỗ đó là một cánh cửa ẩn.
“Làm ơn… Ai đó— cứu…”
Tiếng kêu cứu ngày một rõ.
Bạn vươn đến và vặn tay nắm cửa, không khỏi bất an trong lòng. Cơ mà, tại sao,
Giọng nói đó lại giống giọng của bạn đến thế?
Đẩy cánh cửa gỗ và tiến vào bên trong, mặc dù ban đầu không nhìn rõ, nhưng bạn vẫn không khỏi ngày một cảm thấy buồn nôn lẫn bất an trong lòng.
Ánh sáng lập lòe từ những đốm lửa cùng với chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần đã chiếu vào đôi mắt trong vắt [Màu] của [Y/n] một cảnh tượng đáng kinh sợ. Trái tim bạn thắt lại, bàn tay run rẩy vô thức siết chặt lấy áo của bản thân.
Hơi thở nặng trịch tựa như đang bị bóp nghẹt bởi cảnh tượng trước mắt, bạn dường như chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa rồi.
Trong những chiếc lồng gỗ trông có vẻ sơ sài — là “bạn”, rất nhiều “bạn”. Hầu hết chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, một số chỉ quấn một tấm chăn hoặc vải.
Một số trông tiều tụy xanh xao đến đáng thương, chúng ôm lấy cơ thể mà run lẩy bẩy, một số thì chỉ ngồi đó với ánh mắt vô hồn, một số khác thì… Không có dấu hiệu của sự sống.
Một số khác thì cơ thể đã bị cắt bỏ một số chi giác, trên cơ thể chúng lấm lem những vết đỏ sẫm — nghi vấn là máu đã khô.
Một vài cá thể thì… đã bị biến dạng đến khó coi.
…
Không—
Mình phải báo cáo với đội trưởng Jean-
Hoặc tiểu thư Lisa, hoặc Eula-
Ai cũng được— chỉ cần mình ra khỏi đây—
.
.
.
Hộc… Hộc…
Albedo thở gấp, một tay siết chặt lấy thanh kiếm, tay còn lại lau vết huyết tanh đỏ thẫm dính trên gò má. Đôi mắt xanh mòng két đục ngầu vấy bẩn nhìn xuống cơ thể của chính bản thân anh đang nằm trên nền tuyết lạnh — trông như đã chết.
Máu đỏ lan khắp nơi, nhuộm đỏ cả một mảng và dính lên một vài tảng đá, hòn đá xung quanh.
Giết cái thứ này tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ.
Nghĩ đến [Y/n] đang đợi ở trong Hang Đom Đóm đầy rẫy ma vật, Kreideprinz tự nhủ bản thân không nên chậm trễ mà mau chóng quay lại. Anh mím môi, có chút miễn cưỡng mà vác cái xác lạnh ngắt kia lên vai.
Nếu như để nó ở đây thì cũng không hay lắm. Hơn nữa, tuyết đã rơi rất dày và chẳng mấy chốc nữa thì bão tuyết sẽ ập đến, những vết máu của anh đành quay lại giải quyết sau vậy.
Albedo vẫn còn đang mơ mộng nghĩ về khoảnh khắc khi anh gặp lại, nghĩ về việc bạn có thể sẽ tự nguyện giúp anh một việc gì đó để xem như cảm ơn anh vì đã cứu bạn một mạng.
Sau đó, Kreideprinz sẽ-
Anh lắc đầu, xua tan ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
“Khó lắm mới đến được đây, phải từ từ, không được gấp.”
Rồi Albedo đi tiếp, sâu vào trong Hang Đom Đóm.
Khi nhìn từ trên xuống, anh có chút hoang mang khi không thấy bạn đâu. Vốn nghĩ bạn chỉ đi lung tung, chỉ cần Albedo tìm là được…
Rồi anh khựng lại một chút.
Chờ đã.
“Hang Đom Đóm…”
Anh lẩm bẩm, cặp ngươi xanh mòng két co lại, dường như nhận ra điều gì đó. Cái xác lạnh toát tụt khỏi vai của Kreideprinz.
Ma vật sao chép nhân dạng…
Tờ giấy nó dúi vào tay [Y/n].
…
Phòng thí nghiệm.
[Y/n], không được-
Tại sao tôi không nhận ra chuyện này sớm hơn?
Tựa như kẻ mất trí, anh ta vội lao xuống tầng dưới cùng của hang động.
.
.
.
Mình phải mau chóng-
Cộp.
Tiếng giày nện trên nền đất lạnh gần như khiến tim bạn ngừng đập. Có mù thì bạn cũng biết rõ, đó là Albedo Kreideprinz.
Vũ khí-
Cái gì cũng được, mình phải mau chóng phòn—
Khi vẫn chưa kịp quay mặt lại, thì người kia đã gõ một cú điếng người lên đầu bạn. Sau đó đầu bạn lại va phải chiếc bàn gỗ. Cái cảm giác đau kinh người liền truyền đến đại não, liên tục phát tín hiệu cảnh báo.
Nhưng, cho dù có muốn giữ tỉnh táo thì cũng đã quá muộn rồi.
Trong lúc ý thức đang phai nhạt dần, bạn lan man nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Kreideprinz.
Nhưng, nó khàn khàn, giống như đã bị vấy bẩn bởi những dục vọng đáng ghê tởm nhất.
“[Y/n], không sao đâu.”
“Tôi sẽ không để em đi đâu hết.”
“Đừng cố gắng bỏ trốn nhé, sẽ vô ích thôi.”
“Em sẽ dành phần đời còn lại bên cạnh tôi, nhé?”
.
..
…
“Albedo, cậu có thấy [Y/n] đâu không?”
“Tôi không, có chuyện gì sao?”
Đội trưởng Jean hỏi khi vô tình bắt gặp Albedo đang trong phòng thí nghiệm ở trụ sở kỵ sĩ Tây Phong, gương mặt xinh đẹp của cô ấy phảng phất sự mệt mỏi vô tận.
Đã một tuần kể từ khi bạn rời khỏi thành Mondstadt và tiến vào Long Tích Tuyết Sơn. Ngoại trừ Albedo thì cũng chẳng rõ còn ai khác có khả năng ra vào núi tuyết nữa không, nên Jean chỉ đành hỏi anh.
Albedo chỉ đơn giản lắc đầu trước câu hỏi của cô nàng.
Jean thấy thế cũng chỉ biết thở dài.
“Nếu cậu có thấy, thì hãy mang cậu ấy về nhé, hoặc báo cáo với Eula nếu [Y/n] đang gặp nguy hiểm, đừng tự ý hành động.”
“Tôi hiểu rồi.”
“À mà-”
“Tôi xin phép đi trước.”
Rồi anh quay người bước đi, trên tay cầm theo lỉnh kỉnh một chiếc hộp chứa vài ba món đồ. Albedo đương nhiên có để ý việc Jean đã “tia” mấy món trong chiếc hộp này, nên chỉ đành ngắt ngang để rời đi sớm.
Quay lại phòng thí nghiệm ẩn bên dưới đáy của Hang Đom Đóm. Albedo vẫn tiến vào như thường, rồi tiến đến cánh cửa ở sâu bên trong.
Kreideprinz đẩy cánh cửa ra, bước vào trong với hộp đồ lỉnh kỉnh trên tay, cùng với một lọ thuốc ban nãy vừa tiện tay vớ luôn trên bàn giả kim.
Trong căn phòng chỉ có một chiếc nệm đơn giản cùng một cái bàn và 2 chiếc ghế. Albedo đặt cái hộp lên bàn rồi cầm theo lọ thuốc với màu sắc kỳ lạ, tiến về phía chiếc giường với một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên đó.
“[Y/n].”
Anh gọi, môi cong thành một nụ cười ấm áp.
Âm thanh leng keng của xích sắt vang lên, bạn từ từ ngồi dậy với quần áo đơn giản có chút xộc xệch cùng mái tóc [Màu] rối bù.
Cặp ngươi [Màu] đục ngầu nhìn Kreideprinz, nở nụ cười mà tiếp đón đối phương.
“Albedo! Anh đi lâu quá đó.”
“Xin lỗi, tôi vô tình gặp một người quen.”
Albedo ngồi xuống mép giường, mở nắp lọ thuốc ra rồi đưa nó về phía bạn.
“Đến giờ uống thuốc định kỳ rồi, [Y/n].”
Bạn nhận lấy lọ thuốc từ tay anh, một hơi nốc sạch.
“[Y/n].”
Albedo gọi.
“Hửm?”
“Em sẽ không rời bỏ tôi chứ?”
Anh hỏi, trông vẻ mặt có chút đáng thương khiến bạn không khỏi mủi lòng.
“Anh hỏi thừa, sẽ không mà.”
Bạn nhanh chóng trả lời, vươn tay xoa mái tóc vàng kim nhạt nhoà có phần hơi rối kia.
“[Y/n] có yêu tôi không?”
“Yêu nhất trên đời!”
Bạn đáp.
Kreideprinz híp mắt mỉm cười hài lòng với câu trả lời của bạn, nhích đến gần hơn và vòng tay ôm chặt lấy bạn. Vùi khuôn mặt vào cần cổ mà hít mùi hương ngọt lịm thân thuộc, phả hơi thở ấm của anh ta lên khiến bạn có chút giật mình vì nhột.
Phải rồi.
[Y/n] chỉ có thể yêu tôi, một mình tôi mà thôi.
Tôi mà không có được em, thì cũng đừng ai hòng mà động một ngón tay lên người em.
—End.—
=================
And then they fucked.
Đạ mú tôi ngâm tương cái chap này cỡ 2 tuần rồi mới xong.
Viết xong đã là 11 giờ khuya, tôi đang buồn ngủ điên, mai phải đi tổng kết TT.
P/s: Chúa, con wattpad nó báo lỗi mạnh làm tôi deo đăng được truyện ạ. TT
Dành cho ai không hiểu lắm thì đây:
Thật ra ông cố Albedo đã tia [Y/n] từ lâu, từ trước khi bạn lên đường chu du khắp 7 đất nước. Trong lần bạn về Mondstadt vì lỡ tay nhận quả ủy thác dài hạn thì Albedo đã lên kế hoạch từ lâu nhân cơ hội này tiện tay bày kế hoạch túm cổ bạn luôn><. Ổng ít về thành Mondstadt là vì bận thí nghiệm thuốc để trói bạn với ổng. Mà dạo đấy thì đang rộ vụ doppelganger bên núi tuyết, nên bạn nhận 1 cái ủy thác ẩn danh để đi điều tra, sau đó thì gặp Fakebedo, bị thằng chả bảo đứng đợi rồi cho leo cây. Bạn về phòng thí nghiệm của Albedo check thì thấy máu me bumbadabum lo cho Albedo quá, nên đi tìm. Xong thì thấy Fakebedo đang (giả vờ) hấp hối nên bạn mới mang thằng chả đi. Đi được nửa đường theo tấm bản đồ Fakebedo đưa thì gặp Albedo hàng real. Fakebedo thấy bị bắt quả tang nên đẩy bạn ra rồi túm váy chạy muốn tụt quần. Albedo thì dí theo. Bạn đi theo tấm bản đồ của Fakebedo đưa thì phát hiện ra cái phòng thí nghiệm điên khùng của Albedo nên muốn đi méc Jean, mà ai ngờ Albedo sau khi xử Fakebedo thì cũng nhớ lại nên úp sọt bạn cmnlr.
Kết cục là bạn bị giam bên ổng mãi mãi, đèng đéng đeng đèng đeng. Happi ẻnding./j
Một số thứ khác mà tôi không mention:
Thật ra, loại thuốc mà Albedo nghiên cứu là muốn dùng lên bạn, kiểu để tác động lên não, có thể nói là mind break hoặc brainwash, mục đích là để trong mắt bạn chỉ có mỗi Albedo.
Mấy con copy của bạn thật ra là do mấy lần trước đó bạn lên núi tuyết tìm Albedo mà không có, nên ma vật bắt chước. Xong sẵn thì Albedo hốt để làm vật thí nghiệm luôn.
Fakebedo thật ra bảo bạn đứng đợi là vì sợ quay lại phòng thí nghiệm sẽ gặp Albedo, do trước đó khi mà thằng chả đột ngột ngừng lại là do thấy có bóng người mờ mờ trên đoạn cầu gãy. (Và thằng chả đã đúng.)
Fakebedo thật ra không có ý xấu, thật ra là đang muốn cầu cứu bạn. Muốn bạn cứu những “người bạn” đang bị Albedo bắt làm vật thí nghiệm ở dưới kia.
Trong phòng thí nghiệm ở trên của Albedo có một tấm bản đồ nhỏ do ổng vẽ ra vì lần đầu tiên ổng quên đường, về sau thì không dùng nữa. Fakebedo biết và muốn tìm cái đó, nhưng vừa tìm được thì Albedo từ đâu lao đến tấn công khiến Fakebedo bị thương, Fakebedo nghĩ là nếu như chạy đến chỗ bạn thì có mà ăn l nên mới chạy sang hướng khác. Albedo đuổi theo mà bị bão tuyết cùng đá rơi nên mất dấu. Ổng sợ Fakebedo chạy đến cái phòng thí nghiệm nên mới qua Hang Đom Đóm đón đầu trước.
Cái ủy thác ẩn danh để điều tra về ma vật đó thật ra là do chính Albedo đặt để dụ bạn.
Đì en.
11h32p đêm, chúc các tình yêu ngủ ngon, tôi ngỏm đây.
Cảm ơn vì đã đọc cái fic nhạt toét của tôi. Moãh moãh chụt chụt.
Mka_Iker — Thất Danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro