Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Xiao

Trăm năm đợi anh

Couple: Xiao (Dạ Xoa) x Y/N (Tiên Nhân)
Bối cảnh: sự kiện "Ảo mộng nơi đáy vực"
Thể loại: Vanilla, Virgin, Breast Sucking, Pregnant
Lưu ý: tất cả đều là giả tưởng!

Ehe. Đây là chap mừng tôi đã thi xong, đồng thời cũng là chap mừng 1k vote. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
............................................................. 

Xiao đang trên con đường đất đá đen sậm, tiến sâu vào Khe hẹp Huỳnh Quang để đến nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu. Từ sau trận chiến đã khiến anh mất hết những vị huynh đệ tỷ muội của mình, đây là lần đầu Xiao rời xa mặt đất Liyue đến vậy.

Chẳng tự dưng Xiao đến nơi tối tăm này. Chỉ là, anh nghe được tiếng nói của Phù Xá phát ra từ nơi đây.

Xiao chẳng mong sẽ tìm thấy Phù Xá còn sống, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nên dù chỉ là một chút hi vọng mong manh tựa như sợi tơ đỏ đã đứt trong tay anh, anh vẫn muốn tìm.

Lại nhắc đến sợi tơ duyên của mình, Xiao nở một nụ cười buồn. Nó đã đứt kể từ khi nàng em út trong những vị Tiên Nhân biến mất vào năm trăm năm trước khi cùng anh đi tìm Phù Xá lần đầu tiên. Xiao vốn đã tìm em khắp mọi nơi, từ Địch Hoa Châu cho đến Cô Vân Các đầy nắng gió, nhưng rồi lại đầy thất vọng mà trở về, không có chút thông tin tìm kiếm nào.

Bỗng, mặt đất rung chuyển, cắt đứt mạch suy nghĩ của Xiao. Anh còn chưa kịp định hình sự việc xung quanh thì đã rơi xuống một nơi sâu hơn...

Lấy lại tỉnh táo sau cú va chạm chẳng hề nhẹ nhàng ban nãy, Xiao nhanh chóng tiếp tục cho cuộc hành trình. Anh gặp được nhóm của Nhà lữ hành ở nơi này, chỉ đành cảnh báo cho nhóm cậu:

- Các bạn nên rời khỏi đây. Nơi này rất nguy hiểm.

Nhà lữ hành nhìn Xiao liền lo lắng:

- Chúng ta nên đi cùng nhau. Đi riêng lẻ như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Anh biết.

Xiao biết đi riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng anh không thể để họ vướng vào rắc rối cùng anh được. Xiao không nói gì, chỉ lập tức biến mất vào hư vô...
.
.

Xiao chẳng nhớ nổi mình đã chiến đấu bao lâu rồi nữa. Người trước mắt anh giờ đây, chính là Phù Xá. Lại không hiểu sao có thể nghe thấy tiếng của Yanfei và Nhà lữ hành, được cả hai hướng dẫn cách hội họp cùng mọi người.

Anh lao ra từ vết nứt không gian. Thân thể đầy vết thương cứ tỏa ra làn khói xanh nhạt. Yanfei và Nhà lữ hành lo lắng không thôi, dứt khoát mang anh đến doanh trại tạm thời của cả nhóm để anh nghỉ ngơi rồi cùng tìm cách thoát ra khỏi nơi thời không đang hỗn độn này.

Anh nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ khi nào không hay. Lần này, anh đã mơ.

Đã bao lâu rồi anh không có một giấc mơ?

Có lẽ là từ ngày mà tất cả họ đều rời bỏ anh.

Không gian xung quanh mang sắc hồng cam dịu như bầu trời khi đón bình minh, quyện thêm những đám mây trắng trông như những cây kẹo bông mềm mại. Xiao đứng nhìn tứ phía, rồi chợt phát hiện có bóng người ở phía xa.

Anh chạy gần đến người ấy, rồi sững sờ. Bóng hình mà anh luôn thương nhớ

Người ấy

Cô gái ấy...

- Y/n?! Là muội phải không?

Nữ nhân trong trang phục màu trắng, pha chút sắc xanh nhạt trông tựa như tảng băng lạnh lẽo, mái tóc (h/c) của nàng khẽ bay trong gió. Đôi mắt (e/c) trong veo nhìn anh đầy hạnh phúc, nàng nở nụ cười thật tươi rồi đáp:

- Muội... Tìm thấy huynh rồi nhé! Kim Bằng!

Không gian xung quanh lúc này nứt rồi vỡ thành từng mảnh, mang theo cả người con gái mà Hàng Ma Đại Thánh từng thề trọn đời bảo vệ như một ảo ảnh trong gương mà vỡ nát. Xiao tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn thấy.

Ấy vậy mà, khi tiến vào bí cảnh để tìm chiếc La bàn huyền ảo kia, anh lại thấy nó.

Lại thấy Y/n của anh đang ngồi đọc những mẩu giấy không rõ lấy từ đâu.

Yelan thận trọng quan sát người lạ mặt kia, lo sợ rằng đó lại là một ảo ảnh mà nơi kì dị này tạo ra cho họ.

Nơi này thì làm gì còn ai sống sót ngoài họ chứ?

- Ngươi là...

Nghe tiếng người, cô gái kia chẳng rời mắt khỏi tập giấy trên tay, chỉ nhàn nhã đáp:

- Con người đã đặt chân đến đây thì không thể trở về đâu. Nhưng nếu các ngươi có đủ năng lực, ta sẽ giúp.

Xiao lúc này như chỉ trực rơi lệ. Lấy hết can đảm, anh cất tiếng gọi:

- Y/n... Là muội phải không?

Trong lòng cô gái kia như dậy sóng, cô ngước lên nhìn. Để rồi khi thấy Xiao, cô ấy đã không nhịn được mà nhào tới, ôm chặt lấy anh mà nức nở:

- Kim... Kim Bằng! Huynh... Hic... Là huynh đúng không?!

Nước mắt ấm nóng thấm lên ngực áo của vị Dạ Xoa kia. Xiao giờ muốn xác nhận đây là thực hay ảo. Anh không muốn bản thân lại thất vọng một lần nữa, liền giữ vai người kia mà kéo ra, chất vấn cô:

- Muội nói ta nghe. Đây là thật hay ảo ảnh?

Bạn cố gắng ngăn những dòng nước mắt tiếp tục chảy mà đáp:

- Khi Phù Xá biến mất, muội và huynh đã chia nhau tìm huynh ấy. Muội vì tò mò, đã tìm xuống tận đây...

Nàng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói tiếp:

- Huynh ấy đã phong ấn mình, cùng một người phàm để phong ấn chiếc la bàn kia. Chỉ còn lại muội... Thực chẳng rõ, muội đã ở đây bao lâu nữa... Chỉ nhớ muội đã ngủ một giấc rất dài, để rồi khi nghe thấy giọng của huynh từ nơi nào đó vọng lại, muội mới tỉnh giấc.

Để duy trì sự sống ở nơi này, bạn đã buộc phải đưa cơ thể vào trạng thái ngủ đông rất lâu trước khi bị ảo ảnh nơi này làm phát điên. Là một Tiên Nhân chưa từng vướng chút máu tươi, nên về cơ bản, bạn không thể dễ dàng bị những thứ ô uế ở nơi này làm cho mất trí. Rồi vào một ngày, bạn nghe giọng của Xiao ngay bên tai, bạn tỉnh dậy mà tìm anh trong khi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt diễm lệ.

Kim Bằng... Hãy đợi muội!

Xiao lúc này xác nhận được, đây chính là người con gái mình luôn tìm kiếm, liền ôm cô vào lòng trước sự kinh ngạc của Yelan, Yanfei và Nhà lữ hành. Anh như biến thành một con người khác, dịu dàng vuốt tóc của bạn mà nói:

- Giờ muội không cần ở lại đây nữa... Ta về thôi.
.
.
Sau khi về đến nơi, mọi người cùng làm quen với nàng Tiên Nhân kia trước khi tất cả thực hiện kế hoạch rời khỏi đây. Qua lời giới thiệu của Xiao, mọi người biết cô ấy là vị Tiên Nhân nhỏ nhất Liyue - Y/n.

Năm trăm năm trước, vì sự bất cẩn khi đi tìm Phù Xá, Y/n đã rơi xuống đây và bị mắc kẹt đến tận bây giờ.

Cơ mà giờ nó không quan trọng bằng hành tung kì lạ của Hàng Ma Đại Thánh đâu.

Chàng ôm bạn vào lòng, giở giọng hờn dỗi:

- Muội... Không nhớ ta sao?

Nhìn gương mặt phụng phịu của ngài Hàng Ma Đại Thánh, bạn không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói:

- Tất nhiên là ta nhớ huynh nhất rồi!

Cả nhóm thành bóng đèn sáng rực giữa lòng Vực Đá Sâu tăm tối. Thề với Nham Vương Đế Quân, hai người bạn không có gian tình thì cứ đem đầu họ mà trảm!
.
.
Yanfei nhanh chóng tìm như cách khởi động la bàn, đó là kết hợp sức mạnh của một người phàm và một Tiên Nhân, đó cũng là nhờ công của Paimon nhát chết đã giúp Yanfei nghĩ ra. Yelan và Xiao nhanh chóng vào vị trí, kích hoạt được La bàn huyền ảo. Trận pháp hiện ra, cứ thế mà đưa cả đội lên cao.

Tuy nhiên, cả nhóm lại bị những oan hồn nơi đáy vực này theo quấy phá. Tất cả phải chiến đấu với chúng, chỉ còn mỗi Xiao duy trì sức mạnh cho la bàn.

Sau một cuộc tổng tấn công của những oan hồn, trận pháp la bàn lúc này nứt ra. Chiếc mặt nạ của Xiao cũng vỡ tan. Biết bản thân lúc này không thể trụ nổi nữa, Xiao đành tạo kết giới cho những người còn lại cùng bạn để đưa mọi người lên. Thấy kết giới xanh nhạt bao quanh mình, bạn muốn lao tới chỗ anh nhưng đã quá muộn. Xiao đưa cả nhóm lên mặt đất, còn bản thân anh thì rơi tự do sau khi pháp trận vỡ thành từng mảnh...

Tưởng như bản thân sẽ rơi xuống một mình, thì lúc này có một thân người ấm áp ôm lấy Xiao.

- Nếu chết, hãy để muội chết cùng huynh.

Thấy bạn đang ôm anh, Xiao không khỏi tức giận mà gầm lên:

- Ta đã đưa muội lên rồi cơ mà! Sao-

Chưa dứt câu, đôi môi của chàng liền bị khóa lại bởi một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng nhưng khiến Xiao say đắm vô cùng.

Bạn lúc này rời môi chàng, nghiêm túc trả lời:

- Ta yêu chàng! Vậy nên, nếu có chết, chúng ta sẽ cùng chết.

Xiao lúc này ôm lấy nàng Tiên Nhân trong vòng tay, chàng dịu dàng nói:

- Vậy... Ta sẽ dành trọn kiếp sau để ở bên nàng.

Dứt lời, Xiao liền hôn lên môi bạn, không để ý từ miệng vực có những viên ngọc thạch vàng lấp lánh lao vút xuống như những ngôi sao băng rồi ôm lấy hai người...
.
.
.
- XI... XIAO VÀ Y/N HÔN NHAU KÌA?!!!!

Tiếng của Đài Phát thanh Paimon làm kinh động đến tất cả mọi người, cả hai người mới được Nham Vương Gia cứu trong gang tấc kia. Vì thẹn quá, Xiao liền bế bạn lên rồi biến mất trước sự ngạc nhiên vẫn chưa nguôi của mọi người.

Anh mang bạn đến nhà trọ Vọng Thư trong sự kinh ngạc của bà chủ.

Verr Goldet thấy Xiao lần đầu dẫn nữ nhân đến nhà trọ, liền nhanh chóng hiểu ra chỉ cười mỉm. Ngài Tiên Nhân ấy cuối cùng cũng đã chịu yên bề gia thất rồi!

Lên được phòng, Xiao liền như con hổ đói mà lao vào bạn, tham lam hít lấy mùi hương anh nhung nhớ 500 năm qua. Đôi tay hư hỏng sờ khắp cơ thể của nữ Tiên Nhân nhỏ tuổi hơn mình, Xiao lúc này mới cất lời:

- Y/n, thứ lỗi cho ta về sự thô lỗ đêm nay. Ta nhớ nàng quá rồi.

Bạn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kim Bằng đè xuống giường. Anh mút mát đôi môi mềm ngọt tựa như những bông hoa ngọt trên khắp lục địa Teyvat ấy, tay dần cởi y phục của bạn, để lộ trước mắt cảnh sắc xuân đẹp nhất anh từng thấy.

Lửa dục vọng dần thiêu cháy tâm trí, Xiao liền mất kiểm soát, cúi xuống ngậm lấy hạt đậu hồng đào trên khuôn ngực vừa vặn của thiếu nữ dưới thân mà mút, một tay không tự chủ mà đưa lên, xoa bóp bầu sữa bên kia thành đủ thứ hình dạng khiến bạn chỉ có thể đưa tay lên che miệng, giấu đi những âm thanh dâm dục do chính mình tạo ra. Điều này khiến Xiao cực kì không hài lòng, anh đưa ngón tay thô ráp, đã qua không biết bao năm cầm trường thương chiến đấu với ma vật đưa xuống nơi tư mật của người con gái anh yêu. Bạn giật mình khi cảm nhận được dị vật nào đó tiến vào bên trong hoa huyệt nhạy cảm, không thể ngăn bản thân phát ra âm thanh quyến rũ kia.

- Xi.... Xiao! Đừng.... Đừng nhét vào.... Urg... Đau...

Bên dưới bị ngón tay của Xiao xâm nhập, bạn cong người như muốn phản kháng. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi anh chạm vào phần thịt mềm gồ ghề phía trong hoa huyệt. Bạn cong lưng, đôi mắt mở to, bất giác thốt ra thứ âm thanh câu dẫn kinh người:

- Ah! Ch- chỗ đó... Hah!

Xiao không hiểu lắm về việc làm tình của con người, nhưng nghe chất giọng gợi cảm ấy, anh lại tò mò chạm vào điểm đó thêm vài lần. Bạn dần không thể kìm được giọng nói của mình nữa, mà ngày càng rên lớn và dâm đãng hơn, cơ thể tiên nữ cũng thả lỏng mặc kệ cho anh đụng chạm. Chỉ sau vài lần động chạm, dòng dâm thủy từ hoa huyệt kia bắn ra trước mắt Xiao, một cảnh tượng dâm dục đầy đẹp đẽ mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Bạn thở dốc sau cơ lên đỉnh, cố gắng hô hấp bình thường trở lại nhưng nó lại đầy nặng nề và khó khăn.

- Đó là chỗ mà người ta gọi là "điểm nhạy cảm" sao? Biểu cảm của em ban nãy...

Xiao khi này đã rút tay ra khỏi động xuân ướt át, anh nhìn lên những ngón tay đang lấp lánh khi ánh đèn dầu chiếu vào dịch thủy, bỗng chốc cảm thấy phía dưới lại nổi cộm lên một vòng. Chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa, anh nhanh chóng cởi đai quần rồi kéo xuống. Trong ánh đèn mờ mờ, bạn thấy gương mặt anh đỏ ửng, cùng côn thịt to lớn đang nổi gân đầy đáng sợ.

Nó to quá!

Bạn nuốt nước bọt khi anh đặt dương vật trước hoa huyệt ướt đẫm. Xiao nhìn bạn, lúc này trực tiếp đặt lên môi bạn một nụ hôn sâu, đồng thời đẩy hông để đưa cự vật vào bên trong người con gái anh yêu. Tiếng rên của bạn bị Kim Bằng nuốt chửng, chỉ còn là những âm thanh không rõ phát ra khi lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau đầy say mê. Cảm nhận được người trong lòng đã thả lỏng, Xiao không nói gì liền ngay lập tức nhấp hông, chẳng rõ vô tình hay cố ý mà liên tục thúc vào điểm G bên trong bạn. Cả cơ thể căng cứng, bạn rên rỉ bên tai anh:

- Ah.... Kim... Kim Bằng! S.... Sao lại... Ah... Hah... Cứ... Cứ nhấp.... Urg.... Nhấp vào đó....

- Gọi ta là Xiao.

Anh đáp, vẫn không ngừng việc tra tấn bạn khi liên tục chà sát cả điểm nhạy cảm, đồng thời thúc dương vật anh vào nơi sâu nhất bên trong. Thứ đó của anh khuấy đảo nhưng muốn nghiền nát tất cả, muốn nghiền nát bạn đến khi nàng Tiên Nhân kia mất đi hoàn toàn lí trí vì dục vọng

Bạn lại ra lần nữa, anh cứ thúc vào bạn như vậy khiến bạn thực sự đạt cao trào vô cùng dễ dàng. Xiao lúc này vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục thúc sâu vào bên trong.

- Y/n... Ta... Ra!

Đó là câu nói của anh mà bạn nghe được sau khi bị tra tấn cho lên đỉnh đến lần thứ ba. Chất dịch trắng đục, đặc quánh và nóng ấm kia chảy thẳng vào trong tử cung, còn có chút dịch chảy ra ngoài nệm vì hoa huyệt không đủ sức chứa. Nhiều quá! Bạn sẽ dính bầu nếu Xiao không chịu dừng lại mất!

Vừa nghĩ đến đó, bạn trực tiếp bị Xiao lật ngược người lại. Anh tiếp tục ấn cự vật vào trong huyệt đạo ướt át kia mà chẳng cho bạn giây phút nghỉ ngơi, đẩy chất dịch của mình ban nãy vào sâu bên trong khiến bạn cảm thấy chướng nhẹ.

- N... Nữa sao?

Bạn cố quay đầu lại, nhìn người con trai phía sau đang thúc như thể chẳng có ngày mai vào bên trong mình, mong nhận được câu trả lời từ anh. Và đây là lần đầu tiên, bạn thấy anh cười, một nụ cười ẩn ý đầy nguy hiểm.

- Tất nhiên chúng ta sẽ làm đến khi trời sáng. Và ta cũng không có ý định làm sạch chỗ đó cho em đâu. Vì ta thực sự có ý làm em mang thai.

Đúng như lời nói, Xiao và bạn đã làm tình đến sáng hôm sau, khiến cơ thể bạn mệt lả đi, chẳng còn cảm giác nữa mới chịu dừng.
.
.
Sau lần gặp nhau ở Vực Đá Sâu, gần hai tháng sau, cả nhóm bất ngờ khi thấy Xiao đứng giữa cảng Liyue nói chuyện với Zhongli, tay còn xách túi thuốc bổ mới lấy từ hiệu thuốc Bubu về. Thấy họ, Zhongli liền gọi cả nhóm vào cùng.

- Sao hôm nay Xiao lại vào tận bến cảng vậy?

Câu hỏi của Paimon đã thành công lôi kéo sự căng thẳng đến bầu không khí này. Xiao đỏ mặt, anh lắp bắp:

- Th... Thật ra... Tháng sau... Ta và Y/n sẽ kết hôn. Bọn ta đã đi quá giới hạn, Y/n... Mang thai rồi...

- HẢ??!!!!

Sự ồn ào của họ đã thu hút toàn bộ người dân ở cảng Liyue. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng biết tin Hàng Ma Đại Thánh sắp tổ chức hôn sự. Công nhận anh vẫn nhanh nhẹn như mọi lần, không chỉ có vợ, mà còn sắp có cả người nối dõi.

Còn vị cô nương nào đó, nghe thấy tin đồn vậy liền trốn biệt sang Mondstadt, báo hại cả nhà trai phải đến rước làm náo loạn thành Mondstadt, còn thồn thêm cơm chó trên mảnh đất của Phong Thần nữa.

Nhà lữ hành thở dài:

- Haizz... Mong là Venti sẽ không giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro