Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Zhongli [Request]

Thay đại tỷ lên kiệu hoa

Bối cảnh: Liyue
Nhân vật: Zhongli (Chung Ly) x Reader
Thể loại: Cổ trang, 1x1
Cảnh báo: có hint BeiNing
.
.

- Đại tỷ! Cha cho gọi tỷ đến có chuyện cần bàn ạ!

Nữ nhân có vẻ đẹp tựa ngọc quý kia nghe tiếng nữ nhân gọi liền quay lại nhìn. Đằng sau nàng, là một tiểu tiên nữ xinh đẹp ngây thơ đang tinh nghịch đứng chờ. Nàng ta là tiểu thư độc nhất của nhà họ Ngưng - Ngưng Quang tiểu thư. Còn nữ nhân mà nàng nhất mực yêu chiều kia là bạn - Y/n, con gái nuôi của nhà họ Ngưng.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, nên khi được gia đình họ Ngưng nhận nuôi, bạn đã thề sẽ mãi trung thành với lão gia, phu nhân và Ngưng Quang đại tỷ.

- Lại là chuyện kết hôn với Chung Ly tiên sinh sao... Không hẳn là nó không tốt, nhưng Y/n à, em biết đấy...

Ngưng Quang đang nói thì bỗng dừng lại một nhịp mà quay lại nhìn thẳng cô nhóc xinh xắn kia. Tay nàng đang nâng niu một cây trâm màu vàng kim, được khắc hình một chú rồng tinh xảo như thể đang sống. Nàng u sầu nói với thiếu nữ trước mặt mình:

- Em biết đó, ta đã có người thương rồi...

Ngưng Quang nhìn về hướng biển xanh vô tận bên ngoài Quần Ngọc Các, tay càng ghì chiếc trâm chặt hơn. Người nàng yêu đang ở xa vạn dặm, ngày ngày lênh đênh trên biển chẳng rõ ngày trở về. Chưa kể, cả hai đều phận nữ nhân, chẳng rõ bao giờ mới có được hạnh phúc trọn vẹn...

- Bắc Đẩu... Ta nhớ ngươi...

Bạn đứng bên cạnh chỉ có thể im lặng đứng nhìn tiểu thư nhà mình đứng lặng bên khung cửa sổ mà nhớ đến người nàng thương.

Bỗng trong đầu bạn nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

- Đại tỷ! Nếu tỷ muốn đi cùng Bắc Đẩu đại nhân, thì chúng ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau vào ngày tổ chức hôn lễ.

Ngưng Quang quay sang nhìn bạn, đôi mắt sắc đỏ thường ngày luôn phẳng lặng như mặt hồ cuối thu, bình tĩnh nhìn dòng người qua lại Ly Nguyệt nay như dậy sóng. Nàng nhìn tiểu muội của mình, giọng nàng run run lo lắng:

- Y... Y/n... Không được đâu. Nếu chuyện đó bị phát hiện, muội sẽ...

Bạn nắm chặt tay Ngưng Quang. Bạn biết chứ, bạn biết số phận của mình nếu chuyện này bị phát hiện. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để đại tỷ của bạn có thể đến bên người nàng yêu. Chỉ cần mọi việc suôn sẻ cho đến ngày thứ ba của hôn lễ, lúc này nàng ấy đã cao chạy xa bay, có gì bạn chỉ cần nhận mọi tội lỗi về mình là đủ...
.
.
Hôn lễ giữa Chung Ly tiên sinh và Ngưng Quang tiểu thư diễn ra rất suôn sẻ. Tân nương trong bộ hỉ phục đỏ giờ đang ngồi im lặng trên giường tân hôn. Bạn lo lắng, cầu mong rằng tân lang hãy uống thật say để không phát hiện ra sự thật rồi truy lùng Ngưng Quang tiểu thư... Lúc đó sẽ liên lụy đến nàng.

Cũng may mắn là trời thấu lòng người. Chung Ly trở vào phòng khi đêm muộn, một thân cường tráng nồng mùi rượu. Bạn vội chạy đến đỡ lấy tân lang, bất ngờ bị anh hất ra. Chất giọng nam tính trầm đục bỗng vang lên, hơi thở mang theo hương rượu kia làm bạn choáng váng.

- Ngưng Quang tiểu thư... Mong cô... Giữ khoảng cách với ta chút.

À quên mất. Đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia tộc. Hạnh phúc của đại tỷ căn bản không được đặt lên hàng đầu. Chỉ là bạn cũng không nghĩ đến, Chung Ly tiên sinh cũng không có hứng thú với cuộc hôn nhân vội vàng đầy lợi ích này.

- Tôi chỉ... Muốn giúp ngài về giường thôi. Chúng ta sẽ không ngủ chung.

Chung Ly lúc này đã quá say để có thể nói thêm lời nào đúng đắn, liền mặc kệ nữ nhân kia đỡ mình về giường mà đánh một giấc dài...
.
.
.
Sáng sớm sau đêm tân hôn, nam nhân tuyệt sắc trong trang phục tân lang kia dần tỉnh giấc. Hôm qua chàng đã quá chén, không biết tân nương đêm qua có làm liều không?

Nghĩ đến đây, chàng chợt giật mình mà quay sang bên cạnh nhìn. Một nữ nhân lạ hoắc, hoàn toàn không phải Ngưng Quang tiểu thư. Cô gái này, mang lại cho cho chàng cảm giác muốn che chở đến lạ thường...

Nàng ta ngủ quên, đầu tựa lên bàn tay nhỏ xinh mà gục trên giường, còn thân nàng thì ngồi dưới đất. Bên cạnh nàng còn có một chậu nước và một chiếc khăn đã dùng. Sờ lên mặt mình, chàng thấy nó sạch sẽ hơn hẳn với bộ dạng khi ngà ngà say hôm qua. Lần đầu trong đời, chàng ta nở nụ cười hạnh phúc đến thế trước mặt một cô gái lạ mặt...

Chàng nhớ ra, đây là tiểu muội đáng yêu của Ngưng Quang, liền hiểu ra phần nào về sự xuất hiện của thiếu nữ này trong phòng mình. Tin đồn Ngưng Quang tiểu thư có tình cảm với thuyền trưởng của Ngôi Sao chết chóc đã vang xa khắp Ly Nguyệt cả năm nay. Hôn lễ này vốn để dập tắt tin đồn đang cực kì có hại cho nhà họ Ngưng. Chung Ly cũng đoán ra, Ngưng Quang có thể tìm người thế thân. Nhưng lại chẳng nghĩ người thế thân lại là tân nương mà chàng mong muốn...

Chung Ly vuốt nhẹ mái tóc (h/c) mềm mượt của nữ nhân kia, lại nhớ lại lần đầu chàng gặp thiếu nữ này. Cô con gái nuôi của nhà họ Ngưng, tinh nghịch hiếu động, làm náo loạn trang viên họ Ngưng năm ấy cũng đã vô tình làm náo loạn trái tim chàng.

- Nếu nàng đã là tân nương của ta, thì kể từ bây giờ, nàng đừng mong thoát được.
.
.
.
Sau bữa tối, bạn trở về phòng dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Đêm qua Chung Ly tiên sinh uống say quá, bạn phải túc trực cả đêm rồi ngủ quên hồi nào không hay. Cũng may khi tỉnh dậy lúc sáng, chiếc khăn đỏ kia vẫn ở trên đầu. Chiếc khăn sẽ chỉ được gỡ xuống khi động phòng, cả ngày đi lại cứ phải đội chiếc khăn đỏ, làm bạn vừa nóng nực, vừa cảm thấy vướng víu.

Đang cặm cụi chuẩn bị chăn màn, thì tấm vải đỏ bị ai đó kéo xuống. Bạn giật mình quay lại, thì ra là Chung Ly tiên sinh.

- Chung... Chung Ly tiên sinh...

Bạn run rẩy, không nghĩ là anh lại giật khăn của mình đi. Nhưng điều bất ngờ hơn là lời nói sau đó của anh.

- Em hãy xưng hô và gọi ta chuẩn mực hơn khi ở vị trí là vợ của ta đi, Y/n.

Cảm giác sợ hãi khi mọi chuyện bại lộ mới dâng trào trong lồng ngực, thì đôi môi anh đào đã bị Chung Ly cướp lấy, trao cho bạn nụ hôn quá đỗi ngọt ngào và say đắm. Anh đẩy bạn xuống giường, đôi tay bắt đầu có hành động không đứng đắn. Bạn hoảng loạn bắt lấy tay anh, giọng run run:

- Tiên... Tiên sinh! N... Ngài...

Chung Ly bóp lấy má bạn, giọng nói khàn đặc và đầy chiếm hữu vang lên khiến bạn cảm thấy như thể phổi mình có ai đó bóp chặt lại không cho hô hấp:

- Gọi lại!

Ban đầu bạn còn cứng đầu, để rồi khi anh không còn đủ kiên nhẫn mà cắn vào cần cổ trắng nõn đến mức bật máu, khiến bạn đau đớn gần như thét lên:

- Tướng... Tướng công!

Tiếng cười khúc khích bật ra từ đôi môi mỏng của nam nhân. Chung Ly rời khỏi chiếc cổ nhỏ nhắn kia, khuôn miệng anh giờ mang mùi sắt tanh nhẹ cùng chút chất lỏng màu đỏ tươi. Anh hài lòng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ dưới thân rồi vui vẻ nói:

- Tốt lắm. Hôm qua ta uống say nên chúng ta không động phòng. Giờ thì ta sẽ bù cho nàng, nương tử của ta.

Bộ y phục của bạn bị chàng xé rách không chút thương tiếc rồi đáp xuống sàn nhà. Bạn cố gắng phản kháng, không để cho Chung Ly thấy toàn bộ cơ thể đang phô ra trước mắt anh làm chàng tiên sinh khó chịu vô cùng. Chung Ly giữ chặt hai tay bạn mà để lên trên đầu, bàn tay nam tính thì tự do sờ soạng khắp nơi, khiến bạn bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Rồi ngón tay anh tiến vào huyệt dâm đang dần ướt át vì sự gần gũi của hai người, nới lỏng và dày vò nó theo cách kì quặc nhất. Tông giọng trầm ấm ấy lại vang lên:

- Chúng ta sẽ động phòng đêm nay... Và ta sẽ làm em mang thai thôi, nương tử.

Bạn ngạc nhiên nhìn anh. Chung Ly tiên sinh trước mặt bạn khác xa với những gì mà người dân ở cảng Ly Nguyệt đồn đại. Nếu trong lời của người dân sống bên nơi đại dương ngập hương sương muối, vị tiên sinh này là một người điềm tĩnh, thì trước mặt bạn hiện tại, lại là một Chung Ly đầy tính chiếm hữu và thô bạo. Anh chẳng để bạn suy nghĩ thêm gì, nhanh chóng kết thúc màn dạo đầu rồi thay thế thứ bên trong bạn thành một côn thịt to lớn và cương cứng, khiến bạn đau đớn đến mức quên cả hô hấp. Chút máu tươi từ nơi tư mật rỉ ra, điểm lên tấm chăn màu kem sữa một sắc đỏ bắt mắt. Bạn cào lên tấm lưng rắn chắc kia, để lại những dấu vết mà chỉ cần người ngoài nhìn vào là có thể nhận ra điều gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.

- Tướng công... Rút... Rút ra đi... Hic... Đau... Và chướng quá...

Chung Ly lúc này hôn nhẹ lên môi bạn, trầm giọng an ủi:

- Ngoan nào Y/n, em sẽ thấy sướng thôi.

Vị tiên sinh bắt đầu nhấp hông, từng cú nhấp nhẹ nhàng kèm theo theo tiếng rên nhỏ giọng vì đau của nữ nhân nằm dưới thân chàng.

Nhưng Chung Ly nói đúng, cảm giác kia... Bắt đầu lạ dần, nó dần trơn mượt và mang cho bạn những khoái cảm mà lần đầu bạn được trải nghiệm.

- Ah... Ha... Tướng... Ưm... Tướng công... Ah! Ah! Chậm... Chậm lại!

Lực ra vào của côn thịt nhanh dần, tạo nên tiếng va đập giữa da thịt đầy xấu hổ. Chung Ly khi này tiện tay, một bên bóp ngực tân nương, một tay vỗ bốp vào cánh mông đầy đặn kia. Bạn vì cái đánh đầy ám muội kia mà siết chặt hơn nam căn phía trong mình khiến vị tiên sinh được toàn người dân Ly Nguyệt kính trọng thiếu chút mà xuất tinh.

- Tch... Em đột nhiên siết ta chặt đến vậy, chắc hẳn là rất thích cái đánh vừa rồi?

Được đà lấn tới, anh càng thô bạo hơn, bàn tay thô ráp liên tục vỗ mạnh vào bờ mông đã trở nên đỏ ửng của bạn, khiến bạn cao trào. Dâm thủy làm sẫm đi một mảng trên giường, bạn nằm thở dốc đầy mệt mỏi.

- Đừng có nghỉ ngơi, nàng đã xong rồi, nhưng ta thì chưa xong đâu.

Anh nhấc bổng bạn lên, tiếp tục công việc của đêm tân hôn. Tiếng rên rỉ của nữ nhân, kết hợp với tiếng da thịt va chạm tạo nên một khung cảnh thật ám muội.

Những gia nhân đi qua khu vực gần phòng của tiên sinh đêm đó, đều phải thầm cảm phục sức chịu đựng và lo lắng cho nàng tân nương của chàng ta, vì có người bảo đến canh tư rồi mà khi họ đi ngang qua trong lúc đi tuần, vẫn lọt vào tai tiếng nỉ non van xin của bạn.

Có người còn vui tính đùa, Chung lão gia và Chung phu nhân sắp có cháu đích tôn rồi.
.
.
Đúng thật, chẳng lâu sau, nhà họ Chung có tin vui. Dù tân nương không phải Ngưng Quang tiểu thư, nhưng đây cũng là cô con gái nuôi được nhà họ Ngưng cưng chiều, lại là người mà Chung Ly yêu. Suy cho cùng, chẳng ai thiệt gì nên cũng không ai truy cứu cả.
.
.
.
- Cha ơi! Mẹ bảo là ăn trái cây mà nuốt hạt thì sẽ mọc mầm trong bụng kìa!

Chung Ly đang ngồi ăn dưa hấu, thói xấu của chàng là ăn không chịu nhả hạt, nên tiểu Chung Ly dùng những gì được bạn dạy ra nói với cha. Gọi là tiểu Chung Ly vì cậu nhóc y hệt như Chung Ly vậy, không sai một li.

Chung Ly bế tiểu Chung Ly lên, anh giở giọng trêu đùa:

- Chỉ có mẹ con ăn "trái cây" không nhả hạt mới bị mọc mầm trong bụng thôi.

Bạn lúc này thẹn quá hóa giận, liền đánh vào lưng anh, thét lên:

- Anh đừng có dạy hư con nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro