III. Diluc [Request]
Sau đêm nay
Bối cảnh: Thành Mondstadt
Nhân vật: Diluc x Reader
Cảnh báo: nhà lữ hành trong cốt truyện này mình sẽ không để cụ thể để các bạn có thể tự do chọn là Lumine hay Aether.
Lưu ý: OOC. Mọi tình tiết chỉ là hư cấu!
.
.
.
Có tin đồn công tử Diluc của tửu trang Dawn đang thầm thương một nữ họa sĩ.
Thực ra đó không phải là tin đồn, mà là sự thật. Và nữ họa sĩ đó chính là bạn - Y/n.
Nói bạn là một họa sĩ bình thường thì cũng không phải. Bạn là một người bạn của đoàn trưởng Jean, và bạn cũng sở hữu Vision Phong.
Còn nhớ cái ngày đó, khi thấy đội Kỵ sĩ Tây Phong náo loạn lên, rằng có kẻ đã ăn cắp cây đàn Thiên Không, bạn đã không kìm nổi sự tò mò của bản thân mà bám đuôi theo Jean. Bạn mau chóng bị cô nàng phát hiện, nhưng may mắn sao, bạn lại được cho đi chung.
Jean dắt bạn đến quán Quà tặng của Thiên Sứ - quán rượu nổi tiếng nhất Mondstadt. Tuy nhiên vì bạn không thích đến quán rượu lắm nên nơi này hoàn toàn mới mẻ và xa lạ với bạn. Mở cửa ra, có hai người kì lạ cùng một sinh vật biết bay đang đấu khẩu với nhau, ở quầy còn có một chàng thanh niên tóc đỏ đứng nhìn đầy bất lực.
.
.
Ngày hôm đó của Diluc như được thổi một làn gió mới khi nữ họa sĩ kì lạ kia xuất hiện. Cô nàng mang một nét ngây thơ, nhưng vẫn có gì đó bí ẩn... Ừm... Giống như Venti chăng? Vẻ ngoài hòa đồng dễ gần, nhưng lại mang một sức mạnh không tưởng trong cơ thể nhỏ bé ấy.
- Nè! Đừng làm loạn nữa!
Cô gái đó ngăn cản cuộc cãi vã giữa Paimon và tên bợm rượu hay nợ tiền chỗ anh. Nhìn cô gái trong bộ đồ màu cà phê cùng chiếc mũ họa sĩ màu nâu, đôi mắt long lanh đang hoang mang tìm cách giải quyết vấn đề, trái tim Diluc bất chợt rung động. Anh quay ra đằng sau, đưa tay lên lồng ngực mình để cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng kia.
- Hình như mình bị đau tim rồi...
- Đau tim? Hình như công tử không phải mắc bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ nào...
Nhà thơ một thân xanh lè quay sang nhìn hai người vừa bước vào. Theo như những gì anh biết, thì Diluc đã quen đoàn trưởng từ lâu rồi, vậy thì người khiến anh đau tim không phải cô rồi.
Thì ra, đây là cái mà người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
.
.
Trận chiến với Dvalin diễn ra rất nhanh sau đó. Diluc còn nhớ rõ, ngày hôm đấy anh đã sợ hãi thế nào khi bạn bị cơn gió kì lạ cuốn lên cao. Việc không có Phong Chi Dực khiến bạn hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì nhiều, ngay lập tức cất Phong Chi Dực lên cứu người con gái anh thầm thương. Bạn khi đó đã ôm chặt lấy Diluc, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng từ con người luôn tỏ vẻ bất cần này.
Mấy ai biết được, thực ra anh rất cô đơn nên mới tỏ ra như vậy.
Anh sợ, mình sẽ lại mất đi một người quan trọng trong cuộc đời.
Nhưng anh, cả đời cũng không thể tin cô gái bé nhỏ ấy lại có thế tự mình chém đứt chiếc sừng chứa đầy độc tố của Dvalin, giúp trận chiến của mọi người kết thúc nhanh chóng hơn dự tính.
Trở về thành, người ta thấy công tử Diluc lần đầu tiên vứt bỏ liêm sỉ mà bám sát nữ họa sĩ kia không rời. Ai chẳng nhìn ra anh thích bạn, các thành viên của đội Kỵ sĩ Tây Phong nhiều lúc cũng nói bóng gió chuyện đó. Tuy nhiên, bạn là người duy nhất không hiểu tình cảm mà con người ta dành cho mình, cứ mãi hồn nhiên coi anh là bạn tốt mà thôi.
Diluc thường xuyên mời bạn đến tửu trang chơi, rồi ngồi say mê ngắm bạn vui đùa với đàn tinh điệp xanh xanh. Gia nhân ở tửu trang đều nói, bạn đích thị là phu nhân của nơi này trong tương lai.
À. Đó là nếu lão gia Diluc tán đổ được bạn.
.
.
Diluc lần đầu tiên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Venti cùng Nhà Lữ Hành. Lạ thật, chuyện anh thích bạn cả thành Mondstadt đều biết, trừ bạn.
Hoặc là mọi người nghĩ vậy.
- Anh cứ lo xa quá. Chuyện đâu sẽ vào đó thôi
Venti vừa uống rượu vừa nói, còn Nhà Lữ Hành cùng Paimon thì ngồi cạnh gật đầu như một cái máy ra chiều tán thành khiến Diluc bất lực vô cùng.
- Giờ anh cứ uống chút gì thư giãn đi. Anh có thể thử cái này, là nước ép táo mà chính tay Y/n làm rồi nhờ tôi đem đến cho anh đấy!
Nhà Lữ Hành nói rồi đặt một chai thủy tinh có thứ nước có màu vàng nhẹ của thịt quả. Diluc cầm cái chai lên rồi mở ra, rót một ly cho mình. Mùi táo thơm xộc thẳng vào mũi như kích thích khứu giác, khiến Diluc chẳng ngần ngại mà một hơi hết luôn cốc nước trong tay. Vị ngọt tự nhiên của táo lan khắp khuôn miệng, nhưng rồi lại để ở cổ họng một vị đắng nhẹ.
Chẳng mất bao lâu sau để Diluc dần thấy xung quanh chao đảo, cuối cùng, anh mất ý thức mà gục đầu xuống bàn, chẳng còn biết xung quanh có chuyện gì nữa...
.
.
Diluc dần tỉnh dậy. Anh đã bị đánh thuốc mê và đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình ở tửu trang. Vừa định ngồi dậy, thì lão gia lúc này mới phát hiện mình chỉ đang mặc chiếc quần thường ngày, áo đã bị cởi ra để lộ cơ bắp săn chắc, còn hai tay thì bị trói vào đầu giường bởi dải lụa mà dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, anh có thể thấy dải lụa đó có màu cam đào quen thuộc.
Đó là chiếc khăn lụa mà nàng họa sĩ anh yêu luôn mang bên mình.
Lúc này cánh cửa bỗng mở ra, là cô gái anh vẫn ngày đêm mong nhớ, nhưng hôm nay khác với thường ngày. Nàng họa sĩ không còn mặc những bộ trang phục vintage tượng trưng cho phong cách của mình, mà thay vào đó là chiếc váy ngủ trắng mỏng manh, có thể nhìn gần như toàn bộ đường cong của nàng.
Gương mặt của lão gia lúc này cũng chẳng thua kém gì màu tóc của chàng, đỏ rực. Bên dưới không tự chủ được mà bắt đầu ngóc đầu biểu tình.
.
- Diluc, anh dậy rồi sao?
Bạn tiến đến vuốt ve gương mặt của chàng trai mà bạn nhung nhớ, sau khi được anh cứu sống 5 năm trước. Lúc đó, bạn đã nguyện trở thành vợ của anh, chứ không phải ai khác.
Không sai! Tiếp cận anh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bạn, trừ việc phải đánh nhau với Phong Ma Long Dvalin.
Còn thuốc mê? Tất nhiên là trong chai nước táo bạn làm cho anh, vốn muốn có một đêm ngon giấc khi ôm anh mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng ý tưởng trói anh lại và để bạn mặc bộ đồ ngủ hở hang này thì lại là của Venti và Nhà Lữ Hành.
Diluc không dám nhìn thẳng vào bạn, vì bờ ngực đầy đặn kia lộ ra gần như hết tất cả để anh chiêm ngưỡng. Anh cố gắng bình tĩnh đáp:
- Y/n... Em mặc đồ lại đi.
Không hiểu sao lúc thấy anh bị trói, bạn lại thấy thú vị phết, liền ôm lấy anh, để gương mặt nam tính ấy úp ngay giữa cặp đào tiên căng tròn sau lớp vải trắng.
- Anh thật đáng yêu, Diluc!
Diluc lúc này cố giật tay khỏi chiếc khăn đang trói mình, vừa cố thoát khỏi đôi gò bồng đảo đang cản trở việc hô hấp của anh. Nhưng bên dưới càng biểu tình khi anh thấy phần đầu ngực đã nổi sỏi của bạn qua lớp vải trắng.
Dù có cố gắng đến đâu, nhưng cuối cùng anh cũng không thoát được khỏi dục vọng đang lớn dần trong mình, liền ngậm lấy đầu ngực của bạn qua lớp vải đồ ngủ mỏng manh. Bạn bị tấn công bất ngờ, chợt rên lên một tiếng yêu kiều. Tại sao bạn lại thấy sướng chứ? Không phải bạn nên bỏ anh ra sao? Nhưng hôm nay trong phòng có mùi gì đó lạ thì phải, một mùi ngọt nhẹ khiến người ngửi vào cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran. À, là từ lọ sáp thơm Venti đã tặng bạn đang được để ở đầu giường.
Phần vải ở trước ngực bạn dần ướt đẫm nước bọt của anh, còn bạn thì cứ rên rỉ đầy thỏa mãn như rót những giọt mật ngọt ngào vào tai Diluc. Cái cảm giác khó chịu kia đang càng ngày càng nhấn chìm bạn. Bạn muốn anh chạm vào mình nhiều hơn nữa.
Dù bạn có trói chặt đến đâu, thì về cơ bản là một dải lụa không đủ để giữ một chàng trai trẻ đang trong cơn hứng tình. Diluc đã tháo được dải lụa, nhào vào bạn như một con thú hoang vừa thấy con mồi. Đôi môi nam tính của anh hôn lên đôi môi hồng nhuận, vừa dịu dàng mà lại đắm đuối. Còn đôi tay nam tính hư hỏng thì luồn ra sau, bóp mông bạn, rồi luồn tay cởi chiếc quần lót lụa kia, rồi cởi luôn chiếc váy ngủ trắng. Cảnh sắc xuân phơi bày trước mắt, Diluc vẫn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô gái anh yêu hình như đã trúng xuân dược từ lọ sáp thơm kia. Quả là những thứ nhận được từ Venti chẳng có món nào bình thường cả.
Nhưng anh sẽ tìm cách trả ơn cho ngài Phong Thần nghiện rượu đó sau. Có lẽ là vài chai rượu hảo hạng chăng?
Lúc này chàng công tử chú tâm vào bữa ăn đêm của mình, cánh hoa e ấp của thiếu nữ như mời anh thưởng thức. Diluc đưa những ngón tay vào, nới rộng nơi mà một chút nữa sẽ đưa dị vật vào.
- Ah... Diluc...
Bạn run nhẹ khi anh đi ngón tay vào. Lần đầu tiên trong đời bạn được trải nghiệm những kích thích này nên khiến bạn nhạy cảm vô cùng. Rồi cơ thể bạn cong lên, như thể có một luồng điện chạy qua người mình vậy.
- Tìm thấy rồi.
Giọng anh trầm đục đi vì dục vọng, ngón tay thuôn dài liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm của thiếu nữ. Chẳng bao lâu sau, bạn đạt đến cao trào, dâm thủy tuôn ra ướt tay anh. Bạn thở dốc, cơ thể mệt mỏi như thể vừa trải qua một trận đấu vậy.
- Có vẻ em đã sẵn sàng rồi nhỉ.
Bạn đưa mắt nhìn anh. Diluc lúc này cởi nốt chiếc quần ra, để lộ trước mặt bạn là côn thịt có kích thước thật ấn tượng, còn nổi gân đầy đáng sợ.
- Diluc... Sẽ không vừa đâu mà...
Bạn có chút hoảng sợ muốn trốn tránh, nhưng Diluc sẽ không để bạn chạy dễ dàng vậy đâu.
Anh quá thiếu kiên nhẫn để chờ đợi thêm, ngay lập tức đưa côn thịt của mình đâm thật sâu vào dâm huyệt của thiếu nữ nằm dưới, rồi vui vẻ khi thấy chút máu đỏ từ phía dưới chảy ra cùng tiếng thút thít của cô gái anh yêu.
- Đau quá anh Diluc... Hức...
Đôi mắt (e/c) xinh đẹp long lanh những giọt lệ như điểm tô thêm trên gương mặt đỏ hồng vì khoái cảm của bạn. Lão gia không kìm được mà cúi xuống, hôn lên những giọt lệ kia rồi ôn tồn nói:
- Thả lỏng đi Y/n... Nhìn vào anh. Đừng tập trung phía dưới nữa.
Bạn theo lời anh, liền nhìn lên thân ảnh đang gần gũi với mình, ngay lập tức như bị mị lực từ đôi mắt đỏ rực kia thôi miên, ngoan ngoãn thả lỏng để anh mặc sức làm càn.
Diluc cảm nhận được nữ nhân phía dưới đã thả lỏng, bắt đầu động ở phía dưới. Ban đầu là những cú thúc nhẹ nhàng, nhưng tiếng rên rỉ của nữ họa sĩ kia dần khiến anh mất kiên nhẫn, chuyển sang những cú thúc mạnh bạo tạo ra thứ âm thanh đầy xấu hổ.
- Lão.... Ah... Lão gia... Ah... Hah... Chậm... Chậm lại đi... Em không chịu nổi mất!
Diluc như trở thành một con người khác. Anh nâng cằm bạn lên, để lại một vết cắn ở trên cổ bạn như đánh dấu. Giọng nói trầm đục lại lần nữa cất lên, anh nói:
- Em không có quyền ra lệnh cho tôi đâu, tiểu thư.
Côn thịt ra vào mạnh bạo, khiến nơi đó của bạn dần sưng lên. Mọi thứ chỉ tạm kết thúc khi vang lên tiếng hét nho nhỏ của thiếu nữ khi tinh dịch đặc nóng của nam nhân kia đã nằm gọn trong tử cung của bạn.
Bạn nằm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã xong rồi?
- Em chưa được phép nghỉ ngơi đâu Y/n. Chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi em ngất đi, và những ngày sau đó chúng ta vẫn sẽ làm cho đến khi em mang thai. Nên là cố gắng nhé, tình yêu của anh. Ragnvindr Phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro