Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tri thức cấm? (Alhaitham)


Nguồn:  

Pov của bạn @that_one_simp/Fanni Czál viết

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.

Chú ý: Các bạn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để trải nghiệm thêm cảm giác mới, link có để ở trên nếu các bạn thích bài nào thì có thể xem ở bình luận có ghi tên nhạc :>



Bọn chúng đã bắt bạn. Cái bọn Giáo viện đấy. Bọn chúng đã bắt người yêu của Alhaitham.

Bọn chúng còn cười vào mặt anh trước khi lôi bạn đi. Ngu ngục làm sao. 

Cái bọn lúc nào cũng gọi anh là thiên tài và kẻ mất trí, nhưng không hiểu sao vẫn có cái gan để chọc tức anh. 

Sửa sang bản thân lại sau cuộc tấn công bất ngờ, một lời thề đã được cất lên trong lòng Alhaitham rằng anh sẽ khiến bọn giáo viện đó hiểu thế nào là biết lượng sức mình.

Sau khi phá hỏng buổi hẹn hò nhỏ của anh và bạn bằng cách bắt bạn đi, Alhaitham không để yên vụ này đâu. 

Tuy vậy trong thâm tâm, Alhaitham tự trách mình. 

Anh biết bọn giáo viện đó muốn kiểm soát anh để có thể dễ dàng sử dụng kiến ​​thức của anh cho cái trò chơi bẩn thỉu của bọn chúng, cái bọn đã âm mưu thầm lặng để không ai biết ngoài trừ người trong cuộc. 

Alhaitham đã nói không. Bởi nếu anh đồng ý, Alhaitham có thể khiến cả bạn và anh rơi vào tình huống nguy hiểm nào đó mà không thể lường trước được.

Nhưng từ chối bọn đó cũng không phải là ý tưởng thông minh. Bởi bọn giáo viện đó có chấp nhận câu trả lời "không" đâu. 

Rõ ràng Alhaitham đã lường được việc như thế này sẽ xảy ra, nhưng anh không ngờ bọn chúng lại ra tay sớm như vậy. Anh đã nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. 

Ôi, Alhaitham đã ước mọi chuyện không diễn ra như này biết bao.

Khuôn mặt của bạn khi ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Bạn không hề ý thức được mọi việc sao lại như này, nhưng rõ ràng bạn đã rất sợ hãi. 

Và Alhaitham đã không thể cứu bạn. Anh bị thương, máu chảy xuống người trong khi bò trên mặt đất. Alhaitham cảm thấy thật nhục nhã và vô cùng tức giận.

Nhưng bây giờ, đã đến lúc trả thù. 

Alhaitham biết cơ hội của mình có tỷ lệ thành công rất nhỏ. Vốn là một kế hoạch vô cùng mạo hiểm và nguy hiểm cũng vì anh biết giáo viện đang đợi anh. 

Nhưng anh không thể nào mang tính an toàn này lên đầu được, đặt biệt là khi bạn, tình yêu duy nhất của đời anh đang gặp nguy hiểm. Người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy điều gì đó trong cuộc sống này. 

Alhaitham nguyện sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bạn được an toàn.

Dẫu sao anh cũng đã có hũ tri thức và anh cũng biết họ giữ bạn ở đâu. Alhaitham đã sẵn sàng cho trận chiến này rồi.

Vì vậy, anh hành động.

Ban đầu Alhaithamn chỉ định lẻn vào, cứu bạn ra rồi tẩu thoát. Nhưng khi thấy bạn trước mắt anh, cả người đều run rẩy cùng đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi với những giọt lệ rơi từ khóe mắt và có cả máu chảy ra từ trán và mũi của bạn nữa.

Bọn khốn đó dám làm bạn chảy máu, với cái ý nghĩ đó Alhaitham quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, từ chơi trốn tìm sang một cuộc thảm sát. 

Và Alhaitham đã làm theo kế hoạch từng bước một.

Anh biến nơi này thành một bãi máu tươi. Và không hề hối hận tí nào, một chút cũng không. 

Dẫu có cảm giác tội lỗi lẻn vào trái tim Alhaitham thì tất cả cũng sẽ biến mất ngay khi anh được bên bạn và ôm bạn trong lòng mình lần nữa.

Cái bọn khốn đó đã đánh bạn một cách dã man và còn bỏ mặc bạn trong cái phòng giam đó cho đến chết. 

Alhaitham nhanh chóng bế bạn lên và rời khỏi nơi này. Chạy xa nơi này nhanh nhất có thể, cho đến khi chân anh không thể nào chạy nữa. Khi ấy Alhaitham mới dám nhìn bạn kỹ hơn.

Việc bạn vẫn còn sống khiến anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Alhaitham dừng lại nghỉ ngơi ở cái nơi quỷ nào anh chẳng biết, ngồi ở đó với bạn trong vòng tay của anh. 

Alhaitham sẽ ngồi ở đó trong hàng giờ, đợi bạn tỉnh dậy. Nhưng mỗi phút trôi qua trong tâm anh lại càng lo lắng hơn.

Tại sao bạn vẫn chưa tỉnh dậy? Không lẽ cái bọn đó đã làm gì với bạn trước khi anh đưa bạn ra khỏi đó? Hay là anh đã đến trễ?

Sự lo lắng trong tâm đã bắt đầu làm anh hoảng loạn. 

Bạn nhìn nhợt nhạt hơn bình thường và hơi thở của bạn hình như cũng yếu

Cơn hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy tâm trí Alhaitham, giống như một con mèo vờn chuột vậy. Mắt anh mở to, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, nhịp tim tăng lên.

"[Tên bạn]?... Làm ơn, tôi xin em hãy tỉnh lại đi, tôi-... Tôi không thể, em không thể làm điều này với tôi chứ...."

"Làm ơn đừng đùa nữa, tỉnh lại đi, chỉ cần, em chỉ cần mở mắt ra thôi và em có thể gọi tôi là cái gì cũng được, đồ ngu hay đồ điên hay kẻ thua cuộc, bất cứ điều gì, làm ơn, làm ơn đừng rời bỏ tôi mà."

"Tôi sẽ không để em rời đi đâu, không phải lúc này, nó còn quá sớm..."

"Rồi ai sẽ là người ngăn tôi phát điên nếu em rời tôi chứ? Rồi ai có thể lôi được tôi ra khỏi đống công việc trước khi tôi tự ép bản thân làm quá sức? Rồi liệu ai có thể trông chừng và quan tâm tôi như cách em làm nếu đó không phải là em?"

"[Tên bạn] làm ơn, chỉ lần này thôi, tôi cầu xin em!"

Alhaitham bắt đầu khóc ngay khi bắt đầu nói. Nhưng khi thấy bạn không có phản ứng gì, tâm anh như sụp đổ. Mọi thứ anh nói như lời cầu xin khi Alhaitham cố gắng ôm bạn sát vào ngực anh hơn, chỉ để có thể cảm nhận nhịp tim của bạn rõ hơn nhịp tim của anh.

Chẳng biết đã qua bao lâu khi Alhaitham đã khóc và hét vào vai bạn, cầu xin bạn đừng bỏ anh lại sớm như vậy. 

Sau một lúc, sự mệt mỏi bắt đầu chiếm lấy anh và thế là Alhaitham ngủ thiếp đi ở bên ngoài, giữa một nơi không rõ là ở đâu, với bạn trong vòng tay anh.

Khi mặt trời mọc phía chân trời, anh chẳng dám mở mắt, quá lo sợ những gì bản thân sẽ đối mặt khi nhìn thấy bạn. Rằng anh đã cứu bạn quá muộn và bạn đã qua đời trong đêm.

Những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền kia. Alhaitham không muốn sống một cách cô đơn như này, anh thà đi theo bạn chứ không dám nghĩ đến tương lai sau này khi thiếu mất bạn.

"Làm ơn đấy, tôi cầu xin em..."

Lời cầu xin phát ra một cách thì thầm đến mức Alhaitham thậm chí còn không chắc là mình đã nói thành tiếng hay anh chỉ cầu nguyện trong im lặng rằng vị thần nào đó sẽ nghe thấy lời cầu xin của anh.

"Cầu xin cái gì cơ Alhaitham? Anh biết em không phải là người đọc vị mà"  

Một giọng nói quen thuộc hỏi anh với giọng điệu mệt mỏi nhưng không kém phần tinh nghịch trong đấy.

Mắt Alhaitham mở ra ngay lập tức và ngồi dậy nhanh hơn bao giờ hết để có thể nhìn thấy bạn, người đang nằm đó với đôi mắt khẽ mở và một nụ cười khiêu khích trên môi. Ngay cả khi cơn đau vẫn còn, bạn chắc chắn bản thân rất tỉnh táo nhưng khi thấy Alhaitham, bạn có hơi ngạc nhiên. 

Anh trông giống như một chú cún con không thể tin rằng mình được chủ nhân cho ăn món yêu thích của mình vậy. Đôi mắt mở to, nhiều giọt lệ đọng lại trong đó, miệng anh hơi mở ra trong khi thở hổn hển.

Alhaitham đưa bàn tay run run chạm vào mặt bạn. Không thể nào đây là một giấc mơ, phải không? Nếu đúng là vậy, thì đó chắc là giấc mơ tàn nhẫn nhất với anh. 

Khoảnh khắc làn da của anh tiếp xúc với mặt bạn, Alhaitham một lần nữa gục ngã, ôm bạn vào lòng.

"[Tên bạn], tôi cứ tưởng tôi đã mất em rồi. Chết tiệt đừng có bao giờ chơi cái trò này nữa."

Bạn không khỏi bật cười khi đáp lại cái ôm của anh.

"Em sẽ cố gắng hết sức, cái đồ ngốc mất trí."

"Đồ ngốc mất trí của em. Tôi không làm những điều này cho bất cứ ai ngoài em cả, em biết mà."

Anh vùi mặt vào hõm cổ bạn. Bạn thực sự vẫn còn sống, bạn vẫn còn ở đây, vẫn ở bên anh. 

Anh rời khỏi cổ bạn với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. 

Cùng một nụ hôn dịu dàng mà say đắm anh trao cho bạn như một lời thề. 

Không có lời nào được nói ra, nhưng cả hai bạn đều biết: không có thế lực nào có thể chia cắt bạn và anh.







Tôi tự hỏi Alhaitham khi dùng tri thức cấm thì sẽ chơi độc giả như nào, mà nói luôn chắc từ sau chap này là yandere hoặc R18 nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro