Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《KnY x GI》- A

Mấy bé gái từ trong điệp phủ bừng tỉnh liền tức tốc chạy ra cổng giữa lúc tờ mờ sáng sau khi nghe tiếng quạ báo tin.

Zenitsu với hai người kia kiệt sức ngất lịm trước cổng. Aoi chưa kịp hỏi tội thì Tanjirou đã xin cô bé giúp Xingqiu và Chongyun. Aoi hai tay chống hông, khuôn mặt cau có thở dài một cái. Vì Tanjirou da diết cầu xin như thế nên cô bé cũng không còn cách nào.

Họ được đưa vào trong chữa trị, riêng Chongyun đang lâm vào trạng thái nguy kịch, Aoi phải lập tức báo cho Trùng Trụ Koccho Shinobu tới giúp. Thuần Dương Chi Thể của Chongyun khiến Shinobu tốn không ít sức lực điều trị.

Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này dù đã từng nghe qua về vài trường hợp tương tự. Cô biết là rất khó nhưng với vốn kiến thức thâm sâu, kỹ năng chữa bách bệnh, cậu thiếu niên kia hoàn toàn tai qua nạn khỏi.

Trong vòng hai tuần liệt giường bệnh, hai bên vẫn chưa kịp tìm hiểu về nhau. Chỉ có hỏi xem đã khỏe chưa rồi lại uống thuốc đắng ngắt mấy cô bé đưa đến mỗi ngày.

Zenitsu kêu la vì thuốc đắng, Tanjirou uống thuốc mà nước mắt cứ rưng rưng. Nezuko cũng hay đi loanh quanh chỗ tối trong điệp phủ hoặc dưới bóng râm, cô bé chăm sóc anh trai mỗi ngày.

"Sao Inosuke lần này im thế? Con heo đó bị thương nặng tới vậy sao?"

Zenitsu nằm ngửa, đánh mặt sang hỏi Tanjirou.

"Thực ra là vì..."

Cậu trai có mái tóc đỏ tía vừa nhìn lên trần nhà vừa kể cho bạn mình nghe.

Inosuke còn đang ôm lấy nỗi sợ Shinobu bất ngờ tới kiểm tra vào một lúc nào đó. Sau mấy lần chưa khỏi hoàn toàn cậu ta đã trốn đi diệt quỷ hay cầm đao chém lung tung mà Aoi với mấy bé gái không ngăn cản được, cho đến khi Trùng Trụ bất ngờ phát hiện, Inosuke phải lãnh hậu quả.

Sau hai tuần cả nhóm đều hồi phục sức khỏe. Bộ ba nặc nô được điều đi luyện tập kiếm thuật với các trụ cột, tới tận chiều muộn họ mới về.

Shinobu dẫn Chongyun, Xingqiu tới gặp Ubuyashiki Kagaya - thủ lĩnh thứ 97 của Sát Quỷ Đoàn, cùng các trụ cột khác khi ngài hạ lệnh triệu tập.

Dưới màn đêm mờ mịt liên tục dội xuống gió sương se lạnh, những ánh đèn trong dinh thự được thắp lên, thứ ánh sáng vàng nhạt dọi vào mắt từng người ngồi tại đây.

Những người xung quanh tỏ ra tôn kính chúa công, cậu và Chongyun cũng biết lễ nghi nên kính cẩn chào hỏi. Người đàn ông ấy nhìn hai người bằng đôi mắt màu chàm tím.

Chongyun cảm thấy khá căng căng thẳng khi mấy người kì lạ kia cứ hằm hằm sát nhìn mình, cậu bèn ngồi sát về phía Xingqiu. Còn cậu thiếu gia lại chăm chú đọc sách.

Người đàn ông kia có làn da sáng và mái tóc đen ngang vai. Làn da của chúa công trông như thể nó đang thối rữa xuống mặt và che mắt.

"Này nhóc con! Cắm mặt vào sách mãi thế?! Có tin tao xé xác mày như cuốn sách đó không?"

Phong Trụ mặt sẹo trông khá dữ dằn, anh ta có vẻ là người ưa bạo lực qua con mắt nhìn người của Chongyun.

"A di đà Phật"

Cậu lại có thiện cảm hơn với Nham Trụ, người có thân hình lực lưỡng đáng ngưỡng mộ. Hẳn anh ta đã khổ luyện lắm mới có cơ thể như vậy.

"Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng..."

Hà Trụ Muichirou lẩm bẩm một mình. Tuy ngồi đó nhưng suy nghĩ bay đi đâu xa rồi.

Tuy nghiên, sự căng thẳng ấy đã gần như biến mất khi ngài nụ cười hiền từ như một vị Phật. Khi cất lên giọng nói, bất kì ai nghe cũng cảm thấy nhẹ người và cảm thấy thoải mái hơn.

"Hai cậu đã trải qua quãng thời gian khó khăn, ta mong rằng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Có thể kể cho ta nghe xuất thân của cả hai được không?"

"Tại hạ là Xingqiu, con trai thứ của Thương Hội Phi Vân, môn đồ phái Cổ Hoa xuất thân từ Liyue, lục địa Teyvat"

Xingqiu rời mắt khỏi cuốn sách, giới thiệu bản thân một cách nho nhã lịch sự.

"Tại hạ tên Chongyun thuộc gia tộc sống ở Liyue lâu đời, theo nghiệp trừ ma đã lâu. Nay có dịp được làm quen, coi như là duyên phận"

Chongyun cũng tự giới thiệu về mình. Mitsuri cảm thấy thích thú liền hỏi cậu:

"Trừ tà sao? Có thu phí không?"

"Hả...không?! Tôi không có thu phí đâu!"

Mitsuri cười khúc khích.

"Liyue? Tên một quốc gia sao? Làm cách nào cả hai đến được đây vậy?"

"Liyue là quốc gia dưới sự bảo hộ của Nham Thần Morax. Là cái nôi sinh ra khế ước và tiền tệ - đồng mora. Cảng Liyue, các thương nhân kéo nhau tới đó trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia"

"Còn nơi này là Nhật Bản thời kì Taishou. Lũ quỷ trà trộn vào nơi sinh sống của con người và rồi hàng đêm giết họ ăn thịt, biến họ thành giống loài như chúng. Đứng đầu là chúa quỷ Muzan Kibutsuji.

Biết bao nhiêu người vô tội bị chúng tàn nhẫn giết hại, các kiếm sĩ anh dũng hy sinh dưới móng vuốt của chúng"

"Thật bi thương...Tại hạ hiểu cảm giác của ngài. Nơi tại hạ sinh sống cũng luôn bị ma vật tới quấy nhiễu, Vực Sâu luôn đe dọa đến an nguy người dân.

Mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện góp một phần sức.
Với một trái tim nghĩa hiệp trong lồng ngực, sẽ không để chúng làm hại dân lành!"

Xingqiu đặt tay lên ngực, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Chúa công vô cùng hài lòng, vậy còn Chongyun thì sao?

"Yêu tà tàn độc! Nhất định sẽ kề vai sát cánh với mọi người nhằm diệt trừ yêu ma! Bảo vệ cuộc sống ấm no yên bình cho người dân vô tội!"

Chúa công mỉm cười, gật nhẹ thầm khen ngợi khí chất hai cậu thiếu niên đây.

"Cảm ơn Xingqiu, cảm ơn Chongyu. Ta rất vui khi nhận được sự giúp đỡ từ cả hai. Ta đặt niềm tin vào mọi người ở đây, các kiếm sĩ của ta.

Trước khi kết thúc buổi gặp mặt này, ta phó thác cho các trụ cột sẽ chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ cho Xingqiu và Chongyun hoàn thành kì thi tuyển chọn"

"Vâng thưa ngài!"

Các trụ cột cúi đầu, quỳ một chân xuống tỏ lòng tôn kính.

Sau hôm đó, cả hai được phép luyện tập với nhóm Tanjirou cho tới khi hoàn thành kì thi tuyển chọn.

____________

"Razor!! Cậu đâu rồi?"

"Đoàn thám hiểm Benny" chỉ có Bennett làm đội trưởng. Nay tới rủ thêm cả Razor ở Lang Lãnh đi cùng. Vừa mới đây thôi còn đánh bại Hilichurt mà giờ đã không thấy đâu.

"Không lẽ vận xui của mình khiến cậu ấy gặp vấn đề gì rồi?!"

Mặt Bennett tái nhợt đi, cậu không khỏi lo lắng cho Razor lại còn tự trách móc bản thân. Đi tìm xung quanh doanh trại hilichurt vắng tanh, mò mẫm trong rừng.

Đột nhiên Razor nhảy bổ vào người Bennett khiến cậu sợ hãi la toáng lên.

"Cứu với!! Cứu với!!"

"Bennett, là tôi"

Chất giọng trầm này đúng là của Razor. Bennett thở phào, nhưng mà cậu không ngồi dậy được vì bị chàng sói đè lên người mất rồi làm sao đây? Bennett đã thử vùng vẫy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Trông Razor vậy mà khỏe không tưởng.

"Cậu tránh khỏi người mình được không?"

"Bennett...đằng kia...có gì rất lạ"

"Vậy hả? Thế chúng ta đi"

"Ừm"

Song, Razor dẫn Bennett đến một cái hang tối rất sâu.

"Có khi nào là bí cảnh chưa được mở? Biết đâu có nhiều rương kho báu đấy!"

"Sẽ có thịt"

"Ừ! Sẽ có thịt! Đi thôi-wahhh!!!"

Vừa mới bước chân vào hang, Bennett đã bị cuốn tới chiều không gian khác, Razor gầm gừ đuổi theo Bennett.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro