Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Extra |

Extra 1

(Draft cũ mình viết cho Bảy, nhưng ngốc nghếch quá nên bỏ)

Với danh nghĩa "anh hàng xóm tốt bụng", ngày Aether thi đại học không thể thiếu sự góp mặt Venti. Em vừa ra khỏi trường thi đã thấy dáng hình quen thuộc ôm bó cecilia đứng chờ bên kia đường, thậm chí còn chẳng cần mất giây nào tìm kiếm hắn giữa biển người nhộn nhịp. Venti chẳng hỏi em bất kỳ điều gì, chỉ xoa đầu nói em làm tốt lắm.

Ngày thứ hai của kỳ tuyển sinh, hắn cũng tới đón Aether, nhưng lần này cầm theo một bó hướng dương. Dưới cái nắng tháng bảy, đóa hoa màu mặt trời rực rỡ như nét cười của người hắn thương. Venti trao cho em một cái ôm dịu dàng, rồi hỏi em có muốn ăn cái gì không.

Aether lắc đầu. Sáng sớm hôm qua và cả hôm nay, mặt trời chưa thức giấc chàng nhạc sĩ đã đứng bên giường em, mang theo sandwich cá hồi và cải bó xôi cùng một chai sữa hạt, gọi em dậy rửa mặt đánh răng chuẩn bị lên "chiến trường". Lúc Aether hỏi không phải nên uống sữa đậu à, Venti bảo rằng sữa hạt tốt cho não bộ hơn.

Kỳ quặc, cậu chủ tiệm bánh thầm nhủ, nhưng vẫn ăn sạch bữa sáng hắn đem tới trên đường đến địa điểm thi.

Extra 2

Trời chưa tờ mờ sáng Venti đã rời giường.

Hắn rón rén thay đồ, rón rén vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rón rén đánh thức người yêu còn đang say giấc nồng trên giường êm nệm ấm, ôm cứng trong tay gối đầu vương vùi hoa dại của Venti.

- Aether, dậy thôi, không phải em muốn ngắm mặt trời mọc à?

Tốn sức chín trâu ba hổ Venti mới lôi được Aether đang ngái ngủ ra khỏi đống chăn. Em mắt nhắm mắt mở để yên cho hắn cài khuy áo dùm mình, chải mái tóc vàng óng rối xù vì lăn lộn, tết chúng lại thành lọn gọn gàng, vừa đánh răng rửa mặt vừa nghe chàng nhạc sĩ hát mấy câu vu vơ. Xong xuôi mọi việc cũng là lúc thiên không dần chuyển sang màu xanh xám, những ánh mây ửng hồng lửng lơ vô định chỉ lối về đường chân trời sáng rực sắc đỏ của mặt trời buổi bình minh.

Venti ngẩn ngơ nhìn vào mười ngón đan nhau của hắn và Aether, giữa đảo Thanh Quỳnh không một bóng người, để lại trên bờ cát hai hàng dấu chân lẻ loi. Cô độc, nhưng hai người có nhau, như thể thực sự họ đã trốn khỏi đô thị phồn hoa, về với chốn thanh nhiên chỉ mình hắn và em.

Giống như một giấc mơ đẹp đến không có thật, thế nhưng nơi bàn tay nắm chặt là nhiệt độ ấm áp tới nỗi khiến Venti muốn bật khóc.

- Mặt trời lên kìa Venti!

Tiếng sóng rì rầm chạm khẽ lên bờ cát trắng, rồi lại nối đuôi nhau trở về với đại dương trải dài vô tận. Mặt trời gửi lời chào ấm áp đến với thế gian này bằng những tia nắng nhạt lướt qua mặt nước lấp lánh, bằng cái ôm thoang thoảng mùi gió biển và cát cháy mằn mặn, bằng sự chúc phúc gửi đến chàng nhạc sĩ đã từng tìm kiếm nàng thơ của hắn trong vô vọng.

- Đẹp hơn ở thành phố nhiều.

Aether đã nói câu này gần mười lần rồi, từ khi em và Venti hạ cánh xuống đảo Thanh Quỳnh, thuê một căn homestay nhỏ nhắn trên ngọn đồi cách bờ biển chưa tới hai phút đi bộ. Xung quanh chỉ có cỏ xanh bạt ngàn cùng hàng cây nhiệt đới rủ bóng trên căn chòi ngắm cảnh tọa lạc giữa nền cát trắng. Nếu gọi đây là tiên cảnh, chẳng bằng nói rằng đây là chốn hạnh phúc của hai người.

- Vẫn còn nhiều thứ đẹp hơn trong thành phố tồn tại trên thế giới này lắm.

- Anh vẫn muốn đi du lịch chứ? Em muốn đi Lapland ngắm cực quang vào kỳ nghỉ đông, đi thăm làng của Santa Claus nữa.

- Em có chắc lên đại học không bị deadline dí bất kể lễ tết chứ?

Aether im lặng, em hoàn toàn quên mất rằng Lumine vừa nhận dùm mình giấy báo trúng tuyển, khi em còn bận cùng Venti ngắm rặng san hô dưới đáy nước trong vắt.

- Anh đùa thôi, nhìn mặt em kìa.

Venti bật cười. Hắn nghiêng người, thơm một cái chóc lên môi em.

- Có bận anh cũng dẫn em đi trốn.

Trốn khỏi tất thảy muộn phiền bí bách, khỏi những tháng ngày ôm trong mình nỗi tương tư đợi chờ vô vọng, về với chốn bình yên chỉ có hai người họ.

- Anh yêu em lắm đấy.

Nàng thơ của anh, bầu trời của anh, Aether của anh.

Extra 3

Hai người làm gì khi có Covid. 

(Dựa theo câu chuyện đầu đợt nghỉ của mình, khi mình quá háo hức đi học lại sau Tết mà quên check tin nhắn.)

Mặt trời chưa tỉnh ngủ hoàn toàn Aether đã thức giấc.

Em mất hai phút để ngồi dậy, năm phút để hai đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra và thêm năm phút nữa để gỡ tay Venti đang ôm cứng eo mình xuống, cẩn thận nhét cho hắn chiếc gối nằm còn vương mùi nắng.

Hai giờ đêm hôm qua phòng làm việc của Venti mới tắt điện. Dẫu hắn cố hết sức trở về giường trong im lặng, Aether vẫn bị thanh âm cửa phòng đóng lại đánh thức. Em không phàn nàn về việc khuya như vậy hắn mới xong việc, chỉ ngồi xoa thái dương cho Venti rồi mơ màng ngủ lúc nào chẳng hay.

Nhịp độ sinh hoạt của Venti luôn rất kỳ quặc, như thể hắn tới từ một hành tinh có cách tính thời gian khác hoàn toàn với Trái Đất vậy. Nghỉ ngơi và làm việc không cố định, dù là ba giờ sáng hay ba giờ chiều, cứ có cảm hứng là Venti lại ngồi xuống bất kỳ chỗ nào có thể đặt mông để bắt đầu viết. Khi Aether nhìn thấy tủ rượu của hắn, em cũng biết lí do vì sao Venti không cao nổi bằng mình rồi, hắn ăn uống chẳng điều độ chút nào.

Từ khi cậu chủ tiệm bánh chuyển đến sống cùng chàng nhạc sĩ với lí do nhà hắn gần trường đại học hơn, Venti mới giảm bớt tần suất của những điều không lành mạnh lại, nhưng buồn cười thay là để không ảnh hưởng đến Aether, chứ chẳng phải là vì bản thân hắn.

Aether vừa đánh răng vừa nghĩ, chắc em nên làm ít salad để ăn kèm với bánh mì và mứt táo cho bữa sáng, rồi gọi Venti dậy trước khi đến trường, tránh việc hắn cứ ngủ đến trưa sau đó nhịn đói làm việc tới khi em về.

Lục đục đến gần bảy giờ Aether mới xong xuôi mọi việc từ tắm rửa thay đồ đến chuẩn bị đồ ăn cho Venti. Em nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này chắc hắn còn tung tăng trong vùng đất của những giấc mơ. Dẫu sao hôm qua hắn cũng ngủ khá muộn, em sẽ gọi điện đánh thức Venti sau vậy.

Nào ngờ người mà Aether nghĩ vẫn đang vùi mình trong chăn êm đệm ấm lại chạy ra tận cửa nhà ôm eo em, cọ mái đầu rối xù một cách lưu luyến lên lưng cậu sinh viên đại học sắp lỡ chuyến xe điện tới trường.

- Em đi đâu đấy?

Venti cất giọng ngái ngủ. Aether bỗng thấy buồn cười, có khi hắn còn chẳng thể phân biệt nổi rượu nho và nước ép táo trong tình trạng này, thế mà tay chân vẫn rất chuẩn chỉ ôm lấy em.

- Nay em có lịch học mà. Anh ở nhà nhớ ăn sáng nhé Ven...

- Em có đang mớ ngủ không?

Aether thắc mắc quay người đối diện với Venti, để hắn thoải mái dụi đầu vào hõm vai mình, ôm lấy em bằng mùi hương thanh mát của gió và nước xả vải hoa bưởi.

- Đâu có đâu, người mớ ngủ là anh mà.

- Em thì có. Em xem tin nhắn của trường chưa đấy.

Bấy giờ Aether mới nhớ ra điện thoại em hết pin từ chín giờ tối qua, cắm sạc ngồi học bài một lúc là em ngủ lúc nào chẳng hay. Tuốt đến tận hai giờ sáng lúc Venti về phòng hắn mới bật nguồn dùm em.

Gần mười dòng tin từ Bộ Y Tế và phía trường đại học bật lên khi Aether mở màn hình. Nội dung thì đều giống nhau: Mondstadt bắt đầu giãn cách xã hội từ mười hai giờ đêm qua, trường đại học triển khai học trực tuyến.

Bảo sao khi em ôm Venti kêu hắn ngủ sớm mai em còn đi học đêm qua, hắn lại nhìn em với ánh mắt như nhìn sinh vật tới từ hành tinh khác.

- Anh không có nói em.

Aether dở giọng buộc tội.

- Em đâu có hỏi anh.

Venti nở nụ cười tinh quái. Hắn ngẩng đầu khỏi hõm cổ ngập hương nắng của Aether, bỏ khẩu trang hôn chóc một cái lên môi em như lời tạ tội.

- Giờ thì vào ăn sáng với anh thôi.

- Happy Ending -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro