Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chapter 2 |

.Sáu.

Vài tháng lướt qua trong nháy mắt.

Venti cứ ngỡ câu nói ấy chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng nào ngờ thời gian thực sự trôi đi với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày ghé tiệm bánh, thỉnh thoảng lại rủ Aether cuối tuần đi dạo phố, đôi lúc em còn qua nhà Venti giao đồ, nhoáng cái từ khi hắn tìm được em giữa biển người vội vã đến giờ đã được gần một năm, và kỳ thi đại học của cặp song sinh Lấp Lánh đã tới gần.

Khác với cô em gái thong thả Lumine đã cầm chắc trong tay một suất tại trường đại học, Aether có hơi khẩn trương. Nhiều hôm em ngồi học bài sau quầy thu ngân với gương mặt xanh lét, và độ mấy tháng cuối thì có vài ngày em mất tăm khỏi tiệm bánh, nhốt mình trong căn phòng gác xép nhỏ nhắn và điên cuồng nhồi chữ vào đầu. Lumine có để Venti lên thăm em mấy lần, nhưng hắn cũng không biết làm gì để đôi mày nhíu chặt của Aether giãn ra ngoại trừ đưa tay lên chạm nhẹ vào mi tâm em rồi buông đôi lời an ủi

- Em sẽ làm được thôi, em là giỏi nhất mà.

Venti không nhớ hắn thi đại học như nào nữa. Chàng nhạc sĩ cũng được coi là một thiên tài trong lĩnh vực của hắn, nếu không kể đến tuổi trẻ hơi bồng bột thì mọi thứ đều suôn sẻ, vậy nên hắn cũng không biết làm thế nào để an ủi một Aether buồn rầu và lo âu đến gần chết nữa.

- Em có muốn nghỉ một lúc không? Em gái em bảo em học cả đêm rồi đấy.

Aether uể oải vén tấm rèm trước cửa sổ đối diện bàn học. Chẳng biết từ khi nào bầu trời nhung đen đã được ánh dương chiếu sáng. Những vạt nắng đầu ngày của mùa hạ vẫn rất đỗi chói chang, dẫu cho mặt trời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Venti thường chỉ ghé thăm vào buổi tối, nhưng từ khi Aether bận ôn thi không thể ngồi trong tiệm chờ hắn đến mười một giờ, hắn chuyển qua ghé thăm em vào mỗi sáng, tiện mang điểm tâm Lumine đã chuẩn bị lên lầu, tránh việc Aether học tới quên ăn quên uống. Ai cũng lo cho cậu chủ tiệm hết, mà em thì cứ chăm chăm làm việc quá sức thôi.

- Em tính nằm một lúc, anh có bận gì không?

Có cũng dẹp đi, Venti thầm nhủ trong lòng.

- Nay anh rảnh. Em cần anh giúp gì à?

- Anh có thể hát em nghe được không?

Aether chỉ nghe loáng thoáng được tiếng ca của Venti khi hắn vu vơ hát vài lời lúc ngồi chờ em xong bài tập, nhưng đôi ba câu từ đứt đoạn đó cũng đủ để chứng minh tất thảy bình luận em đọc được trên mạng đều không phải bốc phét. Venti thực sự sở hữu giọng ca của một thiên thần, cuốn bay hết mọi muộn phiền và đưa người ta về với chốn an nhiên. Song khác với những lời có cánh kia, Aether lại thấy giọng hát của chàng nhạc sĩ mang hương vị hoài niệm, như thể em đã nghe hắn ngâm nga từng nốt hàng ngàn hàng vạn lần trong ký ức xa xăm.

Deja vu? Không phải. Nó giống như thực sự đã từng quen. Nhưng khi nào? Aether chẳng rõ nữa. Chỉ biết từ lần đầu gặp Venti, trái tim em như thay đổi hoàn toàn nhịp đập của mình. Thế mà Aether chẳng cảm thấy thanh điệu ấy có gì khác trước, thậm chí còn quen thuộc hơn cách nó luôn hoạt động gần mười bảy năm nay.

Thôi không nghĩ nữa. Giải mười bảy đề toán lí hóa trong cùng một đêm là quá đủ rồi.

Aether bò lên giường, trùm chăn kín bưng hai má, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn Venti như muốn hắn chết chìm trong mật ngọt nơi em. Venti cười bất đắc dĩ. Hắn cũng sắp tu thành tiên rồi. Người hắn thích còn chưa đủ mười tám tuổi, có lên tận phòng em ngồi hai người với nhau cũng chỉ nói được đôi câu tâm sự rồi hát ru em ngủ. Ấy thế mà Venti cũng thấy thỏa mãn cơ đấy. Hắn yêu cái cách Aether chăm chú nhìn mình kinh khủng, như thể trong thế giới nhỏ bé ngọt ngào rộn hương bơ sữa và mùi bánh nướng thơm lừng của Aether cũng có một vị trí đặc biệt cho chàng nhạc sĩ lang thang vậy.

- Em muốn nghe cái gì?

Giọng ca và âm nhạc là một trong những thứ Venti tự hào nhất khi nói về bản thân hắn, nhưng Aether chưa bao giờ thực sự chú ý đến những thứ ấy. Mỗi lần hắn vu vơ cất lên vài nốt vô nghĩa, em chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cúi xuống, khóe môi cong lên lúc nào chẳng hay. Venti cứ ngỡ em cũng thích nghe hắn hát ấy chứ, cho đến khi em tình cờ nhìn thấy buổi biểu diễn của Venti trên điện thoại.

"Trông không hợp với anh chút nào." Aether đã nói vậy đấy.

Cái gì không hợp với Venti nhỉ? Bộ vest nhà tạo mẫu nổi tiếng nào đó chọn cho hắn? Cây piano màu trắng hắn phải tập mấy ngày mới quen với những phím đàn xa lạ? Hay ý cười chẳng hề chạm tới đáy mắt của Venti khi hắn nhìn một lượt những gương mặt ngồi kín khán phòng chật hẹp đã bị em nhìn ra mất rồi? Venti hỏi, và câu trả lời của em khiến hắn ngạc nhiên.

"Em không biết phải nói sao nữa, nhưng cứ thấy... miễn cưỡng sao ấy."

Venti ngạc nhiên.

"Giống như chim sơn ca trong lồng vậy. Dẫu giọng hát có đẹp đẽ tới đâu thì vẫn đang bị giam cầm. Không hợp chút nào."

Phải giương cánh bay và cất tiếng hót mới đúng. Em mỉm cười bổ sung.

Đó là lần đầu tiên, chẳng cần Venti phải nói một lời, chẳng cần hắn phải thể hiện ưu phiền ra ngoài mặt, có ai đó ngoài bản thân hắn hiểu được sự ngột ngạt bí bách bên trong chiếc lồng ấy, hiểu được chú chim sơn ca với bộ lông màu gió khao khát được tung cánh hướng về bầu trời trong xanh kia cỡ nào.

Tiếc thay, có vẻ đoạn ký ức ấy chẳng có mấy ấn tượng trong đầu Aether, hoặc do núi kiến thức từ mấy tháng liều mình ôn tập đã lấn át những điều vụn vặt trong tâm trí em mất rồi.

Em nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Venti, như thấy được phản ảnh của mình trôi nổi giữa biển trời, giữa hồ nước trong vắt nơi cánh rừng xào xạc tiếng gió. Đó là tất cả những điều em mơ về trong cõi mộng mị, là lời ca ru Aether vào giấc ngủ mỗi đêm trôi nổi nơi hư không kỳ quái.

- Anh hát gì em cũng thích nghe mà.

Nói thật, Aether chỉ cần ai đó xua bớt đi mấy công thức phức tạp vẫn đang bật nhạc sàn nhảy disco trong tâm trí em thôi, và mình thanh âm trong veo của Venti là đủ rồi. Có Venti bên cạnh thì mọi thứ đều ổn cả, dù là mở cửa đến mười một giờ đêm hay cả ngày chỉ ăn bánh táo để tìm ra công thức ngon nhất Aether cũng thấy chẳng hề gì.

- Chắc không đấy?

Nét cười của Venti pha chút lém lỉnh - điều thường báo hiệu cho những việc chẳng lành. Thế nhưng tầm nhìn của Aether bắt đầu trở nên lờ mờ, em chẳng còn hơi đâu để chú ý đến trong bộ não phức tạp kia rốt cục đang mưu tính trò gì.

- Chắc mà, chỉ cần là anh hát là được.

Aether mơ màng lẩm bẩm. Ngay giây sau, em nghe được một điệu nhạc vui tươi, cất lên bởi giọng ca trong veo trầm bổng như tiếng hoàng yến cao giọng hót giữa thảo nguyên bạt ngàn đốm hoa trắng muốt. Venti hát em nghe bài Twinkle Twinkle Little Star. Nghe chẳng ăn nhập chút nào, ấy thế mà Aether lại thấy hay cơ đấy.

- Anh lắm trò thật.

Aether bật cười, mắt em đã díu cả lại. Lời ca trẻ thơ ngây ngô ấy sở hữu khả năng ru ngủ đáng ngạc nhiên, khiến em tiến vào vùng đất mơ màng ngay khi Venti mới ngân nga được hai ba câu. Hắn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ trước bàn học, tới khi tiếng thở của Aether đều đặn mới gấp gọn sách vở của em lại, nhẹ nhàng đóng nắp búp, cất chúng cẩn thận trong túi vải màu vàng chanh. Xong xuôi, Venti đứng dậy, chỉnh điều hòa trong phòng lên thêm một độ, hơi kéo chăn của em xuống, để lộ gò má ửng đỏ và hai bên mắt thâm quầng.

Venti không biết phải nói gì với em ngoài cố lên cả. Dẫu sao đó vẫn là tương lai mà Aether nỗ lực theo đuổi, là đích đến sẽ khiến em và tất cả mọi người đều tự hào. Dù hắn có muốn cùng em chạy trốn khỏi ưu phiền này đến cỡ nào, Venti cũng phải đợi cho lòng em hết vướng bận. Dù có đợi từ giấc mơ đến hiện thực, từ thời trai trẻ đến khi mái đầu chẳng còn xanh, dù là thành phố không khác gì chiếc lồng khổng lồ giam cầm đôi cánh hắn hay vùng đất tự do chẳng biết tồn tại ở nơi hư vô nào, hắn vẫn sẽ ở bên cạnh em, cùng em đi qua những mùa hoa nở.

Chàng nhạc sĩ lén tặng nàng thơ của hắn một nụ hôn lên vầng trán cao cao, ầm thầm trao em những lời hứa trước giờ hắn vẫn một mình ấp ôm trong lòng.

- Anh thích em lắm.

.Bảy.

Ngạc nhiên thay, dù mang danh nghĩa "anh hàng xóm tốt bụng", Venti lại không có mặt vào hai ngày thi đại học của Aether.

Hắn vẫn lặng lẽ lo lắng cho em, như treo đồ ăn sáng trước cửa phòng hay lén đặt một bó hướng dương lên bàn học của Aether trước khi em đi thi về. Thế nhưng Venti không lộ diện, hắn bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Aether trong bốn mươi tám giờ có hơn, cả ngày nhốt mình trong căn hộ lấp đầy bởi những bản nhạc bị vo lại, tràn ngập âm thanh sầu thảm của những dây đàn lia cũ kỹ.

Venti như lên cơn dở người, chẳng hiểu sao nữa. Trước giờ tính tình hắn vẫn vô tư cợt nhả như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc mùa hè của Aether hay thậm chí cả đoạn đường sau này hoàn toàn không có chỗ cho mình, hắn lại thấy hơi dỗi.

Không biết bao nhiêu lần, Venti tự dặn mình rằng em là áng mây, là làn gió, là dòng nước sẽ chẳng bao giờ đứng yên, thế mà hắn vẫn vô thức giương đôi cánh nhỏ bé đuổi theo trong vô vọng. Tình yêu khiến con người ta như uống phải thuốc vậy, càng ngày càng muốn nhiều thứ hơn. Muốn em thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn như cách Venti say mê trông theo bóng em. Muốn em vẫn đang tỉnh táo khi hắn dịu dàng chạm môi lên vầng trán trơn bóng. Muốn em nắm lấy bàn tay hắn đưa ra, gật đầu đồng ý, và rồi cả hai sẽ cùng trốn về thiên đường của riêng đôi mình.

Hắn muốn quá nhiều, nhưng hắn không thể. Venti biết mình cần điều chỉnh lại tâm tình trước khi gặp lại Aether, tránh cho em thấy được thứ tình cảm vô vọng hắn dần dà chẳng giấu nổi nữa. Nên hắn trốn tiệt trong nhà, tâm tư thì vẫn cứ bay về phía chỗ ngồi quen thuộc chỉ cách Aether hai sải tay trong tiệm Lấp Lánh, âm thầm lo lắng cho em trong hai ngày thi đại học.

Một cái thơm nhẹ nhàng cũng đủ làm ngòi kích nổ mọi ham muốn.

.Tám.

Đến tối ngày thứ ba, khi Venti cuối cùng cũng không nhịn nổi mà dậy rửa mặt, uống vài hớp nước cho tan bớt hơi rượu trong miệng để ghé thăm Aether của hắn, có ai đó bấm chuông cửa.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Thường thì căn hộ của Venti chẳng có mấy ai ghé thăm, nhất là vào thời điểm này, khi người ta muốn ở nhà ngủ hơn là bước chân ra những con phố tối đèn vắng tanh. Hắn nhìn qua mắt mèo, không đoán nổi rốt cục là chú kỳ đà nào cản mũi hắn đến với nàng thơ của mình.

Buồn cười thay, chú kỳ đà này có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời.

- Hai hôm rồi anh không có ghé qua.

Aether chun mũi khi thấy Venti mở cửa, em ngửi thấy mùi cồn nhàn nhạt trên người chàng nhạc sĩ, cùng với vô vàn cảm xúc mất rối loạn trộn vào nhau tạo thành thứ hương hỗn tạp. Khác với khí tức nhàn nhã của Venti thường ngày, em chẳng thấy dễ chịu chút nào khi đối mặt với hắn hiện giờ.

- Em mang bánh táo cho anh, còn mang thêm ít đồ ăn vặt nữa. Công việc bận bịu lắm sao?

Venti vẫn còn chìm đắm trong kế hoạch "thi xong ngủ đến ngày đại học gửi giấy báo" mà Aether nói hắn hồi trước, vô thức gật đầu trước mọi câu hỏi của em, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Giờ đã gần nửa đêm, và Aether đến thăm hắn đấy? Có phải ngày mai một cơn bão tuyết khổng lồ sẽ đưa Trái Đất trở về kỷ Băng Hà, và Venti nên đặt mua ngay một cặp nhẫn cưới để cầu hôn em trước khi nhân loại tận diệt không?

- Em không có giận à?

- Giận gì?

- Anh không có mặt lúc em thi đại học, cũng không nói không rằng ở tiệt nhà hai ngày, em không giận gì cả?

Nói thật, Aether cũng muốn đấm vào bản mặt của Venti mấy cái cho bõ tức. Vốn dĩ em nên giận. Vì Venti mà em phải đấu tranh không ngừng giữa việc lo lắng cho hắn và lo lắng cho kỳ thi đã tới sát gần. Thế nhưng khi nhìn thấy sandwich cá hồi cải bó xôi và hộp sữa hạt treo ngoài cửa phòng, cùng với bó hướng dương rực rỡ như ánh nắng tháng sáu xuất hiện trên bàn học em lúc nào không ai hay, Aether bỗng cảm thấy mọi thứ đều ổn cả. Venti luôn dõi theo từng bước chân của em, lén lút bầu bạn cùng em, dẫu cho bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy chẳng thể góp mặt trong tầm mắt của Aether. Hắn vẫn ở đó, vậy là đủ.

Không, nghĩ lại vẫn là phát cáu đi được.

- Em muốn giận anh lắm, nhưng hôm anh lén hôn trán em, em chưa ngủ hẳn đâu.

Im lặng bao trùm hành lang nhỏ hẹp.

"Anh nhạc sĩ đó mà không thích anh thì em làm chó luôn!" Đó là những gì Lumine luôn nói với Aether về Venti, ngay từ khi em và Venti gặp nhau lần đầu.

Không thể đâu. Nào có chuyện đó được. Aether đã luôn tự nhủ như vậy. Venti đích xác là một người rất tốt, tuýp "anh trai nhà hàng xóm" điển hình, hoặc do hắn đang cố thể hiện cho Aether thấy điều ấy. Nhưng một chuyện em luôn mặc nhiên với bản thân mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc thực sự hay những cái ôm quá đỗi thâm tình của Venti, đó là hắn không thể thích em được.

Sao lại không thể? Aether chịu. Giống như yêu em là yêu phải bầu trời trong xanh vậy. Xa như thế, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy, đâu ai có thể chịu được.

Em cứ đinh ninh như vậy, cho tới một sáng bình minh chưa tỏ, người ấy lén lút ấn lên mi tâm em nụ hôn nhẹ nhàng, lời tỏ tình giấu kín bao lâu vuột khỏi bờ môi mềm.

Em chợt nghĩ, đến nước này rồi thì mặc xác mấy cái không thể đi.

Nếu nói về tình cảm của Aether với Venti từ buổi đầu tới giờ, em sẽ tóm gọn trong một câu:

- Không ai không thích anh mà ngày nào cũng ngồi nói chuyện với anh đến một giờ sáng, trong khi sáng mai người ta còn phải dậy đi học đâu.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Venti, Aether bật cười tiến tới ôm hắn, trả lại hắn cái thơm phớt nhẹ lên gò má.

- Ngủ hết hè là đùa anh xíu thôi, thật ra em muốn đi biển, cùng anh.

- The End -

Ban đầu fic dựa trên giả thiết Aether và Venti đã từng đi du hành cùng nhau (voice line của Venti), nhưng vì một lí do nào đó, em lại không nhớ tới nhà thơ thang lang. Thế là Venti cứ mãi chờ lời hứa "sẽ cùng nhau đi du hành" của em, chờ tới một kiếp khác.

Fic có tám mẩu nho nhỏ, vì số 8 đặt ngang sẽ là vô tận, nghĩa là từ giờ hai người sẽ rơi vào vòng lặp, vòng lặp hạnh phúc mãi mãi. Dù đi đến đâu cũng sẽ tìm thấy nhau, cùng đi khắp muôn nơi, cùng trải qua tất cả ngọt ngào

Cảm ơn mọi người đã dõi theo TTLS, gửi ngàn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro