Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chapter 1 |

AU hiện đại. Venti là nhạc sĩ, nghệ danh Barbatos, còn Aether vẫn còn là học sinh, nhà mở tiệm bánh. Niên thượng dù Aether còn cao hơn Venti.

Theo thông tin mình hỏi được thì Venti khoảng 3000 tuổi, còn em bé tầm 500 hơn (không tính những năm tháng ở ngoài Teyvat) nên cũng được tính là niên thượng (?)

Có thể coi là kiếp sau hoặc vũ trụ song song với game hiện giờ.

Có sử dụng giả thiết Venti đã từng đi du hành cùng Aether rất lâu về trước, nhưng cậu không nhớ gì về việc này.

Tiêu đề hơi buồn cười lấy cảm hứng từ bài Twinkle Twinkle Little Star, Little Star tượng trưng cho Aether, vì em như một ánh sao nhỏ còn bản thân bài hát này tượng trưng Venti, vì hắn là nhạc sĩ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.Một.

Cứ thấy bí bách là Venti lại khoác áo xuống lầu đi loanh quanh.

Bầu trời đêm mùa hè ở Mondstadt cao và đen hơn hẳn, thế nhưng Venti chẳng bắt được bất kỳ một ngôi sao nào vào đáy mắt, bởi thành phố sáng rực đèn đóm bất kể ngày đêm ngày đã khiến những vì tinh tú giữa vũ trụ bao la nên cô độc, chẳng thể ngắm nhìn, cũng chẳng thể chạm đến. Ánh sáng từ tấm biển quảng cáo nối liền đôi giày lười của hắn với cái bóng lẻ loi trải dài trên ngã tư tấp nập người qua. Họ dẫm đạp, xuyên qua nhau mà bước tiếp, chẳng hề quan tâm việc đặt chân lên bóng của ai đó cũng được coi là một sự xúc phạm.

Đi loanh quanh cũng chẳng khiến đầu óc Venti thông thoáng hơn chút nào. Suy cho cùng, hắn vẫn mắc kẹt trong thành phố này, nơi bốn bề chỉ có nhà cao tầng cùng biển hiệu đèn led chói mắt, chẳng thể tìm đâu đường ngân hà lung linh cùng âm thanh làn gió lướt qua những tán cây. Bỗng dưng Venti muốn xách ba lô lên và trốn tiệt ở nơi nào đó càng xa chốn bộn bề này càng tốt, để hương vị quen thuộc của đồng hoang cỏ nội, của tự do và thơ ca dẫn lối tâm trí hắn rời khỏi tất thảy ồn ào rộn rã này.

Đi một hồi Venti lại hướng về phía tiệm bánh nho nhỏ đã giữ chân hắn ở lại nơi phồn hoa này. Trong con ngõ thoáng đãng bên cạnh một giàn hoa giấy, tấm biển Lấp Lánh hiện lên như ánh sao lẻ loi tách biệt khỏi muôn vàn vì tinh tú ngoài kia, nhưng Venti lại là người thích đuổi theo những thứ một mình một cõi như vậy.

Giống cái cách hắn đuổi theo Aether lần đầu họ gặp mặt.

Chuông bạc phát ra tiếng linh đinh khi Venti đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, hương vị của bơ bột được nướng giòn ùa vào dỗ dành chóp mũi đã thấm mệt vì khói bụi và mùi con người chen chúc nhau giữa phố phường khi hè sang. Aether đứng sau quầy, vẫn mải mê gắp từng lát dâu tây bọc đường đặt lên lớp kem sữa trắng mịn. Trông em chăm chú chẳng kém gì những lúc nghe Venti cất tiếng ca, và hắn phải thừa nhận những lúc Aether nghiêm túc, em đẹp đến lạ kỳ.

Không không, phải nói lúc nào em cũng khiến hắn mê muội mới đúng.

.Hai.

Lấp Lánh là tên tiệm bánh nhỏ nằm trong con ngõ nhỏ trên tuyến phố cũng nhỏ nốt. Aether là tên chủ tiệm, một cậu thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, còn Venti là tên khách hàng quen thuộc thường ghé mua vài lát bánh táo vào sau mười giờ tối mỗi ngày.

Nếu giới thiệu cụ thể và văn vẻ hơn, nên nói Venti là nhạc sĩ si tình đang trộm nhớ chàng chủ tiệm bánh với mái tóc được dệt nên từ nắng. Mỗi tối, sau cả ngày ép não bộ làm việc trong sự căng thẳng, Venti thường tự thưởng cho bản thân một lát bánh táo của em và nửa tiếng ngắm nhìn người thương lúi húi với món điểm tâm xinh xắn mà đôi lúc, còn chú tâm hơn cả hắn (Venti thề hắn không ghen chút nào đâu nhé).

Có lẽ lời thở than của Venti đã phần nào chạm đến Aether, khi đôi mắt màu mật ngọt cuối cùng cũng chịu chú ý tới chàng nhạc sĩ đang yên lặng đòi em đến dỗ dành. Venti đang ngồi ở vị trí quen thuộc - chiếc ghế đẩu ngay sau quầy cà phê, chỉ cách nơi em đứng hai sải tay. Đã rất nhiều lần hắn tự tưởng tượng trong đầu cảnh mình và Aether vươn tay cố chạm vào nhau, lén lút, âm thầm tránh khỏi ánh mắt của Lumine đứng trong bếp cùng những vị khách đang mải mê với câu chuyện của riêng mình, rồi vội vã buông lơi trong ngại ngần. Venti cá hai bầu rượu táo là em sẽ đỏ bừng cả vành tai lẫn gò má, nhìn hắn với đôi mắt long lanh ánh nước, như thể chàng nhạc sĩ láu cá đã trêu đùa gì em vậy.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến thanh âm du dương xuất hiện trong tâm trí Venti, mang theo những nốt trầm như tiếng cello trong bản nhạc từ chiếc máy quay đĩa cổ kính. Mặc dù tên là Lấp Lánh, nhưng tiệm bánh của cặp song sinh lại trang trí theo phong cách vintage, mang hơi thở của ngày xưa cũ, trông không bóng bẩy chút nào, giống hệt cây piano bằng gỗ cũ kĩ đặt nơi góc nhà. Luôn được lau chùi cẩn thận, nhưng việc chẳng còn ai động đến khiến phím đàn dần chuyển ngà và bộ máy cơ cũng chẳng còn hoạt động mượt mà. Thế nhưng dù chỉ là một vật trang trí không hơn không kém, cây piano đó luôn đem đến thứ xúc cảm hoài niệm và bình yên đến lạ kỳ cho ai lướt những ngón tay của mình lên nắp đàn nhuốm màu thời gian. Venti chẳng phải một kẻ già cả để mà dễ dàng cảm nhận được tâm trạng buồn đến đẹp đẽ ấy, chung quy đều là tại mấy giấc mơ kỳ quái kia cả.

- Anh vừa đi đâu à?

Aether kéo Venti ra khỏi biển suy tư của hắn.

- Trông anh mệt lắm, mày nhíu lại hết rồi kìa.

Cậu chủ tiệm bánh chạm nhẹ vào mi tâm chàng nhạc sĩ bằng những ngón tay thơm ngọt mùi đường, hơi chua dịu hương dâu tây và ấm áp như cốt bông lan trên khay làm nguội, khiến hắn vô thức thấy lâng lâng. Rõ ràng từ khi gặp Aether, Venti ít uống rượu hẳn, thế mà cứ động tí là đầu óc chuếnh choáng như đang say.

- Tôi làm việc cả ngày trong nhà, nhức đầu lắm đó.

Venti dở giọng nũng nịu. Thú thực, tuổi hắn cũng đủ để Aether gọi bằng chú đấy chứ, nhưng với gương mặt non choẹt và dáng dấp nhỏ nhắn, Venti cứ thoải mái cư xử với Aether như những người bạn cùng trang lứa, vứt mấy thứ lễ tiết rườm rà ra sau đầu, choàng vai bá cổ nhau, véo má hay thỉnh thoảng ôm ngang eo em. Ông bạn Zhongli có mắng hắn bằng từ ngữ nào Venti cũng mặc kệ, cái quan trọng ở đây là tên đó không thể ngày nào cũng dính lấy Aether ôm ôm đòi em chiều chuộng, nhưng hắn thì có thể.

Venti nhắm mắt, để đầu ngón tay thon dài kia xoa nhẹ ấn đường đang dần dãn ra của hắn, lòng thầm đắc ý khi thấy em chịu đặt đôi đũa đang tỉ mỉ gắp từng lát dâu kia xuống để quay sang mát xa hai bên thái dương hắn, chẳng hề thấy bản thân có tí xấu hổ nào khi đi so đo với mấy miếng hoa quả bé xíu.

- Chắc anh bận lắm, qua cũng muộn hơn mọi hôm.

Aether dịu dàng nhấn hai bên thái dương của Venti, cẩn thận như thể em đang chạm vào mẻ bánh nghìn lớp mỏng tang, giòn rụm mới nướng. Chỉ cần mạnh tay một chút là những miếng bơ bột ấy vỡ vụn ngay, rồi Aether sẽ phải ăn sạch chúng trong hối hận và tự trách.

Nghe em nói Venti mới chợt để ý đến chiếc đồng hồ cúc cu treo trên tường. Đã mười giờ bốn mươi tám mà cửa tiệm nhỏ nhắn này vẫn sáng đèn rộng mở, như vòng ôm chờ đợi hắn tiến tới, bao phủ chàng nhạc sĩ mệt nhoài trong sự ấm áp ngọt ngào và thanh âm êm dịu của nhịp tim người thương đập đều đều trong lồng ngực.

- Aether chờ tôi đó à?

- Ừ, bánh kem dâu tây anh đặt còn chưa qua lấy nữa. Em làm xong rồi đó, em gói lại cho anh nhé?

Venti mở choàng mắt. Thì ra nãy giờ hắn ghen với chính cái bánh em làm cho mình ấy hở?

Tình yêu đúng thật là khiến con người dở hơi.

.Ba.

Từ rất lâu rồi, trước cả khi Venti có được một bầu trời trong xanh của riêng mình trong tim, hắn đã có những giấc mộng kỳ lạ.

Trong cõi mơ màng, Venti ăn vận như một tên hát rong, với đuôi tóc phát sáng mỗi khi hắn gảy dây đàn và viên đá quý kỳ quái mang màu của gió đeo sau lưng. Aether cũng xuất hiện ở xứ sở lạ lùng ấy. Vẫn mái tóc màu nắng, vẫn đôi mắt đong đầy mật ngọt, nhưng thay vì chàng chủ tiệm bánh lúc nào cũng ngồi sau quầy chờ Venti nơi ngõ hẻm xinh xắn, em lại giống một làn mây hơn. Tự do tự tại, nay đây mai đó, phiêu du cùng làn gió và luôn hướng về những chân trời nơi ánh mắt nhà thơ lang thang chẳng tài nào chạm đến.

Họ cùng nhau đi khắp nơi khắp chốn, chạy băng qua thảo nguyên ngập ánh bình minh và đón lấy những hạt sương còn vương trên cánh hoa mỏng manh. Venti không rõ ở nơi ấy hắn rốt cục đã bao nhiêu tuổi, nhưng tất thảy cảnh sắc ở đất nước mang tên Mondstatd hắn đã thuộc nằm lòng rồi. Thế mà chẳng hiểu sao, khi nhà lữ hành ở cạnh bên, đất trời như khoác lên mình một màu sắc mới. Rực rỡ, chói lọi, khiến Venti chẳng tài nào rời mắt.

Mỗi ngày trôi qua có em ở bên đều đáng mong chờ xiết bao.

Song giấc mơ có đẹp dẫu mấy cũng phải tỉnh lại, tháng ngày vui vẻ cỡ nào rồi sẽ có hồi kết. Họ nói lời chia tay trong sự nuối tiếc của Venti, chỉ để lại lời hứa chúng ta rồi sẽ gặp lại.

Thế rồi Venti tỉnh giấc.

Đúng ra, cảnh tượng trong giấc mơ sẽ chỉ còn là những mảnh vụn mờ mịt đọng lại trong kí ức, và chúng ta thường quên đến chín mươi phần trăm chỉ sau vài phút thức dậy. Song Venti vẫn luôn nhớ rất rõ gương mặt của nhà lữ hành ấy dù đã mấy ngày rồi hắn không mơ về em, và vô thức đặt ra câu hỏi rằng, liệu người thương nơi vũ trụ xa lạ ấy có đang tồn tại trên thế giới này giống hắn không?

Cứ như vậy, Venti lang thang vào những đêm bí bách như vậy, chẳng rõ đang tìm nguồn cảm hứng hay bóng hình em. Từ thuở tuyết đầu mùa còn lấm tấm trên tóc mai đến ngày đường phố vắng tanh vì chẳng ai muốn ra đường giữa trời nóng nực. Cho tới khi hắn gặp được Aether, với chiếc ba lô màu cà phê đeo lỉnh kỉnh những phụ kiện nhỏ lấp lánh như sao trời cùng Paimon bằng len với gương mặt trông đến là ngu, hớt hải vụt qua tầm mắt hắn, chỉ để lại dư ảnh của một mái tóc mang màu sắc của ban mai.

Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, Venti đã vội đưa tay nắm lấy em, nắm lấy thân hình đã từng quen thuộc tới từng hơi thở trong giấc mơ hoang đường ấy. Thế nhưng nam sinh đang vội vã kia lại rút tay ra, như thể gạt bỏ tất cả những hình ảnh về em mà Venti cất giữ trong lòng.

Trước khi hắn kịp hoảng hồn, bờ môi em đã lẩm bẩm.

- Bánh...

- Hở?

- T-Tôi để quên bánh quy trong lò rồi.

Nói rồi cũng chẳng thêm lời giải thích gì, em vụt chạy vào đám đông. Còn Venti, hắn không thèm suy nghĩ chút nào, cứ thế vội lần theo bước em giữa phố phường đông đúc. Dù lòng vẫn rối bời, trái tim Venti lại trở về với nhịp đập háo hức như những ngày hắn tự do bay nhảy ở đất nước mơ màng, đuổi theo áng mây phiêu lãng trên bầu trời bao la. Một xúc cảm tràn ngập tiếng ca và những làn gió mát lành, dẫn lỗi hắn về phía người mình thương.

Và đó là câu chuyện về lần đầu gặp mặt dở khóc dở cười của nhạc sĩ lang thang với chàng thơ của hắn.

.Bốn.

Sau cái ngày theo chân Aether về Lấp Lánh ấy, Venti bắt đầu đóng họ ở đó dài dài. Tối nào cũng theo thói cầm điện thoại với chìa khóa phi ra đường, đi một vòng quanh khu phố tấp nập. Dẫu cho tuyến đường hắn đi có vòng vèo cỡ nào, điểm dừng chân cuối cùng luôn là con ngõ nhỏ nhắn nhưng thoáng đãng, thấp thoáng âm thanh máy quay đĩa cũ kỹ phát ra tiếng nhạc du dương đậm sắc hoài cổ. Nói thật, Venti cũng chẳng mê mẩn gì mấy món điểm tâm ngọt ngào kia. Người lớn như hắn thích rượu hơn. Thế nhưng chàng nhạc sĩ vẫn đều đặn mỗi ngày mua đồ ngọt cùng lát bánh mì ăn sáng, cốt chỉ để có cớ ghé thăm Aether của hắn.

Aether của hắn vẫn còn là học sinh, một học sinh ngoan ngoãn tuân thủ chặt chẽ nội quy trường, đi học về nhà ngay và không đi chơi sau bảy giờ tối. Phần lớn thời gian khi Venti ghé tiệm em đều đang làm bánh hoặc ôn bài, chăm chỉ tới mức chàng nhạc sĩ còn cảm thấy tội lỗi vì hành vi của hắn như đang làm phiền trẻ ngoan vậy. Ông bạn già của hắn, giáo sư Zhongli, một trong những khách quen của Lấp Lánh cũng không ít lần cảnh cáo Venti đừng có rủ rê sinh viên ưu tú tương lai của trường đại học ổng, nhưng Venti thấy mình oan quá là oan.

Đúng là hắn thích Aether thật, nhưng mỗi lần Venti ghé qua đều chỉ mang theo ít bánh kẹo cùng mấy thứ đồ linh tinh như chậu hoa lừa dối lắc lư hay Dvalin nhồi bông mập ú. Hắn ngồi trước quầy, lảm nhảm với Aether mấy chủ đề lặt vặt, nay ở trường ăn cái gì, có thích ra ngoài đi dạo một chút không, em buồn ngủ à, để mai anh mang đến ít kem nhé. Aether không chỉ đáp lời, đôi lúc em còn than thở mấy chuyện lặt vặt ở trường cho Venti nghe nữa, và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn cả ngày hôm sau vác gương mặt tươi cươi như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết crush vừa rep tin nhắn mình vậy. Bảo Venti hắn đang đóng vai một anh trai hàng xóm quan tâm Aether đúng mực còn chuẩn hơn là hắn thích Aether. Biết làm sao giờ, em còn trẻ quá mà.

Nếu Aether lớn thêm chút nữa (nhưng tốt nhất là đừng cao thêm), Venti sẽ bày đủ bảy bảy bốn mươi chín chiêu trò tán tình nhăng nhít, cứ thế kiên trì đến khi em đổ cái rầm là hắn sẽ thay em thu dọn đồ đạc đi trốn khỏi thành phố phồn hoa này ngay tích tắc. Nghe thôi đã thấy lãng mạn, nhưng người thương nhỏ bé của hắn giờ vẫn đang mải mê với kỳ thi tốt nghiệp.

- Em đã có dự định gì cho mùa hè chưa?

- Ôn tập, thi xong ở nhà ngủ cả ngày đến khi nào trường đại học gửi giấy báo trúng tuyển thì dậy làm hồ sơ ạ.

Thế là Venti đủ hiểu em không có chút thời gian nào cho hắn rồi.

.Năm.

Người ta thường nói đến nhạc sĩ Barbatos như một vị thần thơ ca, bởi dẫu hắt có hát vài câu vu vơ cũng đủ khiến lòng người ta say đắm. Con người sống trong chiếc lồng nhỏ hẹp mang tên thành thị luôn tò mò về cảnh sắc bên ngoài những tòa nhà chọc tời chắn mọi tầm nhìn, còn lời ca của Venti lại giống một ngọn gió lạ lẫm từ nơi phương xa, mang theo hương vị của cỏ cây và loài hoa nở rộ trên vực núi ít ai biết đến. Thế nhưng họ lại không hiểu rằng, tiếng ca từ phía cánh rừng tự do ấy luôn thấy ngột ngạt giữa phố phường đông đúc, tới mức không biết từ bao giờ bản nhạc của hắn bắt đầu nhuốm thứ màu sắc bí bách tăm tối ấy.

Căn hộ của Venti có thể tính là rộng rãi, nhưng trong mắt hắn lại không khác gì một cái lồng nhỏ, chẳng bằng say giấc trên nệm cỏ dưới bầu trời đầy sao. Mỗi đêm chán nản, hắn lại xuống phố đi dạo loanh quanh, mỹ danh để giải tỏa đầu óc, nhưng thực ra chỉ là đổi sang một chiếc lồng to hơn mà thôi.

May mắn thay, những giấc mơ về Aether luôn đem lại cho Venti nguồn cảm hứng bất tận, dù giam cầm hắn vẫn là phòng làm việc bốn bề nhỏ hẹp ấy. Chỉ cần nhắm mắt và nhớ về em, khung cảnh tự do trong cơn mộng mị lại hiện về, tươi đẹp như những kỳ ức ngày xưa cũ. Thế nhưng đâu phải ngày nào hắn cũng mơ về vùng đất đầy nắng ngát hương hoa ấy.

Cứ như này thì một bản nhạc Venti cũng viết không nổi. Hắn đã từng có ý định du lịch, nhưng đi đâu để tìm về nơi không lo âu?

Vấn đề từng khiến chàng nhạc sĩ ngày đêm đau đầu suy nghĩ này lại được giải quyết một cách vô cùng đơn giản khi hắn gặp được cậu chủ tiệm bánh.

Lấp Lánh với những bức tường màu kem sữa và bàn ghế gỗ thông trở thành chốn thần tiên của Venti, khi hắn chẳng cần phải nhắm mắt say giấc để được nhìn thấy Aether. Em có một khí chất rất đặc biệt, như bầu trời xa vời vợi dẫu cho ở gần ngay trước mắt, tới độ chỉ cần vươn tay thôi Venti cũng chạm được đến những sợi tóc tơ vàng óng ả. Có lẽ với những kẻ trót thương thầm Aether, họ sẽ ít nhiều thấy lo lắng rối bời, bởi em giống như áng mây, giống như cơn gió, chẳng biết từ đâu tới, cũng không rõ sẽ đến nơi nào. Chỉ có một điều duy nhất họ hiểu, đó là em sẽ không mãi chôn chân chốn này, sẽ sớm rời khỏi vòng tay họ để tiếp tục chuyến lữ hành về chốn xa xăm.

Thế nhưng với Venti, có lẽ do ảnh hưởng từ giấc mơ kỳ lạ kia, hắn luôn chuẩn bị sẵn tâm lí như thể ngay ngày mai Aether sẽ mất tăm, dù cho tất cả những nơi em có thể đi cũng chỉ gói gọn trong thành phố này mà thôi. Trường cấp ba của em cách nhà Venti chưa tới mười phút đi bộ, đại học tương lai của em là nơi hắn thỉnh thoảng vẫn ghé trêu ông bạn già làm giáo sư của mình, tiệm bánh của em thì lại càng không phải nói. Dù có bịt mắt, Venti vẫn tự tin sẽ tìm được ngõ hẻm bên cạnh căn nhà có giàn hoa giấy này chỉ trong tích tắc. Thế nhưng Venti vẫn đinh ninh rằng, rồi một ngày họ sẽ phải chia xa.

Vậy nên chỉ cần Aether tồn tại trên thế giới này là đủ rồi. Dù ở ngay bên cạnh hay xa tận chân trời, em vẫn là nàng thơ của hắn, là thiên không mà Venti ngước nhìn mỗi khi hắn muốn tung cánh bay về phía tự do.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro