Chap 3: Quà tặng của Thiên sứ
- Hì hì. A, bạn có biết uống rượu không?
Venti hỏi tôi với gương mặt mong chờ. Ôi dăm ba mấy cái này, tôi cân được hết. Nói không ngoa chứ lúc còn ở thế giới cũ, tửu lượng tôi hơi bị ghê. Lần nào tỉ thí với đám bạn thì y như rằng tôi luôn thắng, đến cốc thứ mười tôi còn tỉnh nữa là
- Ai nói tôi không biết uống rượu? Dăm ba mấy cái này, tôi chấp hết!!
Tôi hùng hổ trả lời. Tôi biết rằng Venti mừng rỡ với câu trả lời này lắm chứ, bằng chứng là tên này kéo tôi đi rất nhanh, còn có tiếng cười mừng rỡ nữa cơ chứ. Tên này kéo tôi từ chỗ bức tượng tới quán rượu phía dưới. Chao ôi, đi mợt muốn xĩu
Vừa tới quán rượu, tôi buông tay hắn thở hồng hộc, củy ơi, tên này ăn cái giống gì mà chạy ghê dữ zậy? Bộ không biết mệt hả? Venti thấy tôi như vậy liền hỏi:
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Tôi...hộc...ổn.......hộc...hộc....
______________________
Sau khi đã điều lại nhịp thở, tôi và Venti cùng đi vô quán rượu mà cậu ấy kéo tới. Nghe cậu ấy bảo nơi này có rượu ngon nhất nhì vùng đất này, do chủ quán là ông chủ ngành rượu của Mondstadt nơi đây. Tôi cũng tò mò hương vị rượu ở đây ngon có ngon như lời Venti nói hay không
- Xin chào quý khách!
Ngưởi pha chế rượu ngay trước mặt chúng tôi nhiệt tình chào đón, đến khi thấy Venti thì cái sự nhiệt tình đó bay đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là sự bất lực mà tôi cảm thấy nó có từ lâu
- Hôm nay cũng như mọi hôm, đúng không nhà thơ?
- Vâng, nhưng lần này là hai chai bồ công anh nhé chú Charles
- Hai chai?_ Lúc này ông chú Charles đó mới chú ý đến tôi
- Nay cậu dẫn bạn theo sao? Hiếm có thật đấy, nhà thơ ạ
- Ehe. Cậu muốn ngồi đâu đây Arenia? Trên lầu hay dưới đây nè?
- Ngồi ở quầy, cậu thấy sao?
- Tuyệt vời, đúng ý tôi
Tôi và Venti ngồi ở trước quầy, cùng nhau trò chuyện đủ thứ về Mondstadt, nói đúng là tôi nghe hắn nói, bởi tôi có biết cái gì đâu mà nói chứ
Sau khi rượu được đem lên, tôi có thể đoán rằng nồng độ cồn khá cao, bởi mùi của nó hơi vang vảng mùi cồn và bồ công anh
- Chúc hai người thưởng thức vui vẻ
Tôi rót rượu vào cốc, còn tên Venti thì nốc luôn, không chần chừ. Sợ thật....
Tôi nâng ly nếm thử. Oimeoi, giờ tôi biết tại sao Venti lại chọn nơi này rồi. Bởi ở đây có rượu thật sự TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!! Phải nói là không chỗ chê luôn
Tuy không biết thẩm định rượu như nào, nhưng tôi biết Rượu Bồ công anh này là một món vô cùng hảo hạng, với mấy đứa ham rượu như tôi.....=)))
Hương vị nó khiến tôi mê mẩn, mê mẩn đến mức tôi say lúc nào không hay
- Hức...Rượu ngo...hức.....thêm nữa....hức
- Tôi đã nói rượu ở đây cực ngon mà
Lúc ấy, tôi say đến cái mức mà quên trời quên đất. Chú Charles rất biết quan tâm khách nha. Chú thấy tôi say quá, liền lấy chai rượu để qua chỗ khác nhằm không để tôi thêm alcohol vào người nữa
Rượu ngon quá, tôi thua.....
Tôi say quá nên nằm gục ra bàn, trước khi ngủ khò khè thì tôi lờ mờ thấy Venti nói gì đó với chú pha rượu rồi bỏ đi. Móa, anh em đồng chí thấy nhau say không vác về hả? Tôi mà tỉnh rồi thì tôi đập chếc cậu đấy, nghe chua!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro