Tình Cảm Cho Người Không Có Thật
note; tình cảm của tác giả dành riêng cho Diluc.
---
Lão gia Diluc Ragnvindr là một người ít nói và chả mấy khi tiếp chuyện với những ai mà lão gia cho là không cần.
Người ta nói; "tình yêu đơn phương đau hơn tất thảy những thứ gì khác và đớn đau hơn nữa là họ không có thật"
Nó đúng, tôi không thể phủ nhận được điều đó. Giống như 1 lẽ tự nhiên, tôi không thể chối cãi rằng điều đó quả thực rất đau.
Tôi hiểu rõ quá khứ của Diluc như nào và cảm giác của anh ta ra sao, cũng chính vì thế tôi không mong bạn trải qua.
Tôi bắt đầu buổi tối ngày hôm nay bằng món bò beefstake và một cốc nước nho. Nó có lẽ là một bữa ăn khá kì lạ nhưng với tôi điều đó là một thói quen khó bỏ của bản thân.
Vừa ngồi vừa ăn, tôi không rõ đây là lần thứ mấy khi mình đọc lại cốt truyện, tiểu sử lẫn tích cách của Diluc. Có thể là mười hay một trăm gì đấy. Nhưng tôi cá chắc rằng mình có thể thuộc được gần như mọi thứ về Diluc.
-Anh nghĩ sao về "Anh Hùng Bóng Đêm" trong thành dạo gần đây thế Diluc?
-Truyền thuyết về "Anh hùng bóng đêm"? Một tin đồn thú vị.
-Vẫn lạnh nhạt như ngày nào nhỉ?
Tôi nhấp một ngụm nước nho nhỏ ở trong miệng mà thưởng thức hương vị của nó rồi lại quay ra hỏi Diluc:
-Anh nghĩ sao về rượu vậy?
-Tôi không thích rượu. Chỉ là... tôi không thích cảm giác của nó trong miệng...
-Đường đường là một kẻ pha chế rượu thế mà cũng ghét chính nghề mình làm, anh cứ như Diona vậy.
-Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người pha chế khác như mình ở Mondstadt.
-Giờ thì anh gặp rồi đấy, haha.
Kết thúc bữa ăn cũng đã là lúc nửa đêm, ngày nào tôi cũng ăn rất lâu. Phải chăng là vì bản thân tôi muốn thưởng thức bữa ăn cuối cùng và những giây phút chút khi chia li cõi trần chăng?
-Diluc, nếu một ngày tôi không còn sống thì sao?
-...
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, tôi đang mong chờ rằng anh ta sẽ đáp lại nhưng cuối cùng cũng chỉ là một khoảng không tĩnh mịch.
Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt của anh ta và thấy nó như muốn nói rằng "Đừng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đấy".
Men rượu ngấm vào trong, tôi thấy mình là 1 kẻ thất hứa khi nói rằng sẽ bỏ đi đống chất cồn đầy tệ hại đấy.
...
Một thanh gỗ.
Hai thanh gỗ.
Ba thanh gỗ.
Tôi không biết là đã có bao nhiêu miếng gỗ đã rơi xuống nữa, cơ thể tôi cảm thấy...
Nóng rát, khó chịu và như bị thiêu cháy.
Phải rồi, tôi đang chìm trong biển lửa do chính bản thân tạo ra. Cảm giác khi bị thiêu đến chết là như này sao?
_mminh07_
25.05.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro