Chàng Trai Tóc Xanh
Đông đến rồi, một mùa đông lạnh lẽo và tôi vẫn chờ đợi. Chờ đợi một bóng hình quen thuộc, một bóng hình tôi hằng mong ngóng.
Tôi dần mệt mỏi, đã biết bao nhiêu lâu rồi tôi vẫn chưa thấy được bóng hình đó, tôi sắp bất lực đến bật khóc. Tôi dần cảm thấy rằng mắt mình đang có hai hàng nước mắt, là vì do tôi không còn chịu đựng được cái lạnh hay vì đợi mãi mà không thấy người kia.
Tôi vừa đi vừa khóc, chỉ một phút lơ là mà tôi lại vô tình buông tay, quá mải mê những thứ xung quanh mà để quên người ở nơi nào đó.
Rồi tôi sờ lại vào túi, rút tai nghe ra và đeo lên tai. Rồi sau đó thấy có một hơi ấm quen thuộc, phải rồi... là người, người đã luôn đi bên cạnh tôi, luôn ở bên cạnh tôi mà tôi lại cứ tưởng người đã bỏ rơi tôi mà đi.
-Đi thôi, đi thôi. Chúng ta đều không muốn đóng băng tại đây đâu.
Và sau khi nghe được lời nói đó của người, tôi nhấc chân lên và đi tiếp về nơi tối tăm, tồi tan phía trước. Bước vào bên trong, tôi thấy đây là một địa điểm thích hợp, một nơi mà sẽ không ai tìm thấy chúng tôi, không một ai.
-Em thật sự là muốn vậy sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, đừng bỏ tôi một mình...
-Tôi lựa chọn rồi, chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc.
*cạch*
Trong thời tiết lạnh lẽo đến thấu xương, tôi và người ấy đã thật sự ở bên nhau mà không ai có thể ngăn cản. Sau tất cả, sau bao thời gian dài đằng đẵng như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể cùng nhau đi về nơi thật xa.
_mminh07_
22.08.2022-9h38PM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro