Màn 2
Ayato vốn đang xử lí giấy tờ trong thư phòng ở biệt viện của mình, đột nhiên Thoma đẩy cửa xông vào. Trùng hợp y đang có việc muốn bàn bạc. Y ngẩng đầu lên, Thoma đã đến gần. Chưa kịp phản ứng, Thoma đã đè Ayato xuống mà hôn ngấu nghiến. Môi mỏng bị gặm cắn đến sưng tấy.
Tai Ayato đã đỏ ửng lên, y cố lấy lại bình tĩnh, đẩy Thoma ra.
- Cậu uống rượu sao? Là ai đưa cho cậu? Mùi này ...
- Thiếu gia...thiếu gia...
Lúc Thoma tỉnh lại, cũng đã quá trưa, thư phòng trống rỗng chỉ có Thoma quần áo chỉnh tề nằm bên đống giấy tờ lộn xộn. Đầu đau như búa bổ, hắn quên mất hôm qua đã xảy ra chuyện gì ... Thoma nhìn sợi tóc xanh còn dính trên quần áo mình, có chút bất an. Không phải chứ...
Thoma vội vàng đứng dậy, xếp gọn đống giấy tờ rồi ra ngoài. Mọi thứ trong phủ vẫn bình thường, hắn vội vàng đi tìm thiếu gia nhưng chẳng thấy người đâu, Thoma ngồi ngẩn ngơ trước hiên. Đại tiểu thư Kamisato Ayaka đi đến, hỏi han
- Thoma? Nghe nói hôm qua tận nửa đêm anh mới về, còn xông thẳng vào thư phòng của anh trai tôi?
- ... Hôm qua tôi lỡ uống ít rượu... Tôi cũng đang tìm thiếu gia để xin lỗi ngài. Tiểu thư, cô có thấy đại nhân không?
Ayaka gấp quạt giấy, đáp lời
- Anh ấy đã đi dự cuộc họp giữa các hiệp hội rồi, trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi. Tôi đã đề nghị đi thay nhưng anh ấy không chịu. À, Thoma, anh trai nói giao cho anh đi kiểm tra kho xem vật liệu cho lễ hội mùa hè, sau đó viết sổ sách giao cho anh ấy xem.
Thoma lòng rối như tơ vò, cũng vâng dạ cho qua. Không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ ra chiếc gáy trắng nõn của ai đó ...
Tiểu thư Ayaka đã đi rời đi, Thoma cũng bắt đầu công việc. Quét dọn cả cái phủ Kamisato rồi chạy sang kho kiểm kê vật liệu. Xong hết cũng đã gần tối, thiếu gia Ayato vẫn chưa về. Thoma rất nóng lòng muốn biết ... Hắn không làm gì đó tồi tệ với thiếu gia chứ.
Thoma lại đi lòng vòng trong phủ, rảo bước một lát đến khu vực riêng của thiếu gia và hắn. Khu biệt viện này chỉ có hai người bọn họ, rất yên tĩnh. Sân sau còn có suối nước nóng bao quanh bởi rừng cây. Thoma định sẽ đi ngâm mình một lát, đến gần thì phát hiện bên trong có người. Là thiếu gia.
Ayato quay lưng về phía hắn, cơ thể không phải dạng đô con to lớn nhưng rất săn chắc, mặc quần áo rộng thùng thình thường ngày vào trông không khác thư sinh không nhấc nổi thanh kiếm, nhưng thiếu gia của hắn thì một tay cầm đại kiếm, một tay ôm Sayu còn được.
Khoảng cách giữa Thoma và Ayato không quá xa, đủ để Thoma nhìn thấy trên tấm lưng trắng như ngọc đó chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Thoma thầm nhủ "Trết mẹ rồi". Không phải vì hắn sợ phải chịu trách nhiệm - dù thiếu gia có vẻ như không muốn làm hắn khó xử - hắn sợ vì không biết hắn uống rượu rồi, thần trí không rõ có làm thiếu gia đau không...
Ayato dường như phát hiện gì đó, cũng mau chóng lau người mặc quần áo rồi theo đường khác rời đi. Thoma bước vào, lặn luôn dưới nước. Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với thiếu gia!
Mùi hương của Ayato vẫn mơ hồ lưu lại, Thoma cực kỳ thích mùi hương này. Làm gì có chuyện Thoma hôm nào cũng tranh giặt đồ của thiếu gia với đám gia nhân trong phủ, hắn chỉ thuận tiện rảnh rỗi thôi. Không hiểu sao, hắn lại nhớ ra, đêm hôm đó, hắn cũng chìm đắm trong mùi hương này. Và cũng không hiểu sao ... hắn lại "lên" rồi.
.
Ayato đau lưng mỏi eo nhưng vẫn phải đi thẳng ngồi thẳng cả ngày, thật sự sắp chết ngang rồi. Y thở dài, cởi bỏ áo ngoài, tắt đèn rồi trèo lên giường định ngủ một giấc. Nhưng vừa chợp mắt, hình ảnh Thoma mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn gọi "Ayato..." lại xuất hiện, lại khó lòng không liên tưởng đến đêm hôm đó, tai Ayato lại đỏ lên.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, là Thoma
- Thiếu gia... ngài có ở đây không?
- Vào đi.
Ayato nằm trùm chăn không nhúc nhích. Thoma bước vào, nhìn căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng bàn bạc rọi qua cửa sổ. Hắn cũng không dám bật đèn. Chỉ e dè hỏi
- Thiếu gia, ngài ngủ sao? Tôi làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi, xin lỗi ng-
- Chuẩn bị ngủ thôi, không sao cả. Có việc gì sao? Bật đèn rồi nói.
Ayato đứng dậy, ngồi vào bàn gỗ đặt giữa phòng, tự mình rót trà rồi ra hiệu cho Thoma ngồi xuống. Thoma ngoan ngoãn ngồi đối diện y. Ayato chỉ mặc một chiếc áo lụa dài, tóc xanh xõa xuống, vẫn có thể lờ mờ thấy dấu vết của hôm qua.
- Cậu đến tìm tôi, không biết có việc gì?
- Thiếu gia, tôi rất xin lỗi.
- Vì?
- Những việc tồi tệ tôi đã làm với ngài. Tôi có thể chịu trách nhiệm!
Ayato bật cười
- Cậu nên xin lỗi vì đã uống rượu thì hơn. Trách nhiệm gì đó, không cần đâu. Cậu không cố ý mà? Trong mắt cậu tôi nhỏ mọn đến mức tính toán những việc này sao? Nào, Thoma, cậu đừng dằn vặt bản thân như vậy. Uống trà đi.
Thoma không biết nên nói gì, vội vội vàng vàng đưa ly trà lên, không cẩn thận làm đổ một ít lên áo. Hắn rút khăn ra, chiếc khăn lụa thêu hình sóng biển - là khăn của Ayato. Thoma phát hiện mình lấy nhầm khăn thì vội vàng cất lại, đem chiếc khăn để ở túi còn lại của mình ra lau. Ayato vẫn không biết gì cả, ngồi chống cằm nhìn Thoma lúng túng.
Chiếc khăn này không phải là Thoma trộm đâu, là hắn nhặt được trong lúc dọn dẹp thư phòng, mang đầy mùi hương dễ chịu của thiếu gia Ayato, hắn không cầm lòng được nên lúc nào cũng mang theo bên người, thiếu gia không tìm, hắn cũng không trả lại.
Thiếu gia nói thế này, chính là chán ghét hắn sao? Thiếu gia không cần hắn, ghét hắn nên mới giả vờ không để tâm. Huhu, thiếu gia không thương hắn nữa rồi.
- À, phải rồi. Cậu đã kiểm tra kho chưa? Còn thiếu nhiều đồ không?
Thoma cùng Ayato nói chuyện cả đêm, lúc trở về tâm trạng Thoma nặng nề hẳn.
Hết màn hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro