Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II- Màn 12: Chân Tướng Năm Xưa.

"Cuối cùng cũng đến rồi."

Di tích trung tâm nơi vương quốc thiếu đi ánh sáng, mục tiêu mà bộ đôi đang hướng đến. Giọng nói nhẹ tựa như lông vũ như thể đang chào đón họ từ trước.

Chỉ có điều tông giọng nhẹ nhàng đó lại tỉ lệ nghịch với giao diện của nguồn phát ra âm thanh thôi.

Hai kẻ đối diện nhìn chằm chằm vào nhau, mặt không biến sắc. À thì chủ yếu là với Asle. Còn kẻ ngồi vắt chéo chân một cách vương giả ở phía trước mặt cô thì có hơi cau mày.

"Không định chào một tiếng à?"- Ryu

"Chào cái con mẹ mày ấy!"- Asle

"Hỗn vậy trời...!!"- Yoru

Ryu cũng không bất ngờ mấy. Tính nhỏ này thế nào cô cũng biết rõ rồi. Riêng Yoru thì ngã ngửa. Lần đầu tiên cấp trên chửi người ta như chó là hiểu có biến cố gì rồi.

"Cho phép ta được nói chuyện riêng với con bé, Yoru."- Ryu

Vị Cựu Phán Quan vâng lệnh liền té ra chỗ khác. Dĩ nhiên là đi đâu thì đi, chứ đừng có đi xa quá là được, không lại mất công tìm.

Asle bước chậm tới chỗ bệ đá, đặt mông xuống nền cứng trong khi tay vẫn chống cằm. Mắt nhìn chăm chăm vô bà chị. Cụ thể là ở...

"Vết thương sao rồi?"- Asle

"Tự dưng quan tâm vậy?"- Ryu

"Hừm...Không lẽ ta không được quan tâm?"- Asle

"Không phải. Chỉ là...tự dưng hỏi thế làm tôi thấy chút không quen."- Ryu

"Vậy à? Thế để ta hỏi lại nhá?"

...

"Ngươi còn mông để đi cầu không?"

...

...

...

"Mày đã tiêm cái gì vào đầu em tao vậy hả Kage!!?"

Bà chị cạn lời luôn. Cũng dễ hiểu mà. Quan hệ yêu thì đập, ghét thì giết là hiểu thế nào rồi. Thậm chí Asle còn chưa một lần gọi Kage bằng tên hẳn hoi, toàn gọi bằng biệt danh tự chế thôi.

"Thôi kệ đi! Cũng ổn rồi." Bà chị một tay xoa xoa mông phải: "Nhưng chúng ta ở đây không nói đến chuyện đó, phải không?"

"Vậy tốt nhất cũng đừng phí quá nhiều thời gian của ta."- Asle

Ry cười phì. Đây mới đúng dáng Asle mà cổ biết này.

"Khỏi lo! Đưa cô đến đây thì đằng nào cũng chỉ nói cho cô biết về "chân tướng" thôi." Vừa nói vừa mang cái dáng rất chi là "vương giả".

"Nói chuyện kiểu gì mà trông kỳ cục vậy?"- Asle

Cổ cười thầm: "Thì chắc có lẽ ở đây thoải mái quá chăng? Hơn nữa, tôi vẫn luôn như vậy mà. Cái mà người ta thể hiện ra, luôn là một mặt mà bản thân muốn thể hiện, về điểm này thì tôi hiểu rõ lắm. Cho nên, bất luận là mặt nào thì thực ra đều là "cái tôi" chân chính. Chỉ là mọi người vẫn cứ thích định nghĩa một cách vô nghĩa mà thôi. Trong xã hội thuộc về nhân loại này, tôi chẳng qua cũng chỉ làm theo cảm hứng của mình thôi."

"Chả hiểu ngươi nói cái gì."- Asle

"Haha! Nghiên cứu về nhân loại đi."- Ryu

Lời khuyên này tao xin vứt xó sang một bên.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"- Asle

Ry đứng dậy, phủi phủi cái váy trắng dính chút bụi bặm, một mặt cố tỏ ra bí ần dù cho cái cơ mặt không hợp tác cho lắm.

"Cô đã gặp "cô ấy" rồi có đúng không? Ở hiện trường săn Vision ấy."- Ryu

"Cô ấy? Ý là nhỏ Lôi Điện Tướng Quân kia ấy hả?"- Asle

Cổ lắc đầu: "Ý tôi không phải con rối đó. Mà là "cô ấy". Một "cô ấy" hoàn toàn khác."

???

Ry nhướng mày nhẹ, rồi đi đi lại lại bật model giảng viên đại học: "Hẳn cô cũng tưởng người mà cô đối đầu đó chính là Makoto, nhưng không. Cô ấy là một kẻ hoàn toàn khác. Một Raiden Shogun hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ."

"Tên cô ta là Ei. Raiden Ei."- Ryu

"Hả?"

Cô cố tỏ ra vẻ ngơ ngác. Raiden Ei? Không lẽ Makoto có chị em song sinh gì sao?

"Chắc Makoto chưa từng nói chuyện này cho cô biết nhỉ? Ei và Makoto là hai Ma Thần song sinh. Sau khi Makoto hi sinh tại chiến trường Khaenri'ah 500 năm trước thì Ei đã kế nhiệm chức Lôi Thần cho đến hiện tại."- Ryu

Vẻ mặt của Asle khiến Ryu hơi bối rối. Những tưởng cô ấy sẽ bất ngờ lắm nhưng không. Vẫn là vẻ mặt có chút vô cảm đó. Nhưng điều mà Ryu không hề biết, chính là tâm trạng bối rối của Asle.

"Tôi hỏi cô một câu được không?"- Ryu

"Hỏi gì?"

"Vĩnh hằng" trong mắt cô là thế nào?"- Ryu

Vĩnh hằng sao? Hỏi gì thừa thãi vậy? Cô đâu phải vị thần của Vĩnh Hằng? Đúng ra cái "Vĩnh Hằng" đó Makoto là người rõ nhất. Và cũng bộc bạch với cô khá nhiều.

"Vĩnh hằng...Có lẽ, đó giống như sự luân chuyển của vạn vật. Mọi thời khắc đều đáng trân quý, là sự tận hưởng mọi vẻ đẹp của cuộc sống..."- Asle

Makoto đã từng nói với cô như vậy. Lúc đó cô vẫn chưa hiểu hết câu nói ẩn ý đó. Giờ thì...có lẽ đã thấm dần rồi.

"Vẫn còn nhớ sao?" Ry gật gật nhẹ: "Vậy theo cô, Vĩnh Hằng mà Ei hướng tới là gì?"

"Sao mà ta biết được. Ta thậm chí còn mới gặp được cô ta một lần."- Asle

"Vĩnh Hằng với Ei mà nói, Vĩnh Hằng chính là sự bất biến không đổi dời, một Inazuma không tồn tại cái gọi là "bất ổn". Cũng tức là một Inazuma mãi mãi trường tồn. Không có bước tiến, ắt sẽ không có đau thương. Một phần có lẽ là vì sự tàn khốc mà Thiên Lý ban cho Khaenri'ah."

"Và dĩ nhiên muốn đế quốc này có được cái "Vĩnh Hằng" đó thì chính bản thân mình phải chạm tới "Vĩnh Hằng" trước. Bản thân đưa ý thức của mình vào Mộng Tưởng Nhất Tâm, còn việc cai quản Inazuma thì giao cho một con rối chỉ biết tiến tới "Vĩnh Hằng".- Ryu

"Sao nghe mà cô ta ích kỉ quá vậy?"- Asle

Ry nghe câu đó thì bật cười thành tiếng, làm ai đó ngơ ngác.

"Hahaha! Nhiều người cũng sẽ nói như vâỵ. Vị thần này đúng là ích kỉ. Nhưng có lẽ cô ấy cũng chỉ là một người vẫn luôn sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó, Inazuma sẽ có kết cục giống Khaenri'ah vậy. Có thể cô cho rằng, những gì mà cô ấy đã trải qua không phải là lý do để cô ấy tiến hành bế quan tỏa cảng cùng với đó là phát lệnh Truy Lùng Vision rồi ở lì trong Tịnh Thổ, không màng đến thế sự, cho rằng, hành động này là một hành động ích kỷ và nó ảnh hưởng đến Inazuma rất nhiều."

"Nhưng mà trên thực tế, việc bế quan tỏa cảng và Truy Lùng Vision, là hai trong số những việc mà Ei chọn làm để bảo vệ cho Inazuma trên quan điểm của cô ấy. Việc bế quan tỏa cảng sẽ giúp Inazuma không bị các thế lực bên ngoài làm ảnh hưởng, từ đó sẽ không có mất mát đau thương. Lệnh Truy Lùng Vision thực chất là thu hồi Vision để người dân có thể sống mà không bị Đảo Thiên Không giám sát. Tuy nhiên điều Ei có thể vẫn chưa ngờ tới là cả hai việc làm này đều khiến cho Inazuma bị ảnh hưởng đến kinh tế cũng như đời sống người dân rất nhiều.

"Ei hẳn đã hiểu sai về ý chí Vĩnh Hằng của Makoto, và cô ấy cũng trở nên bảo thủ bởi vì cô ấy muốn bảo vệ người dân của mình, cho nên cô đã thực hiện nó theo cách mà cô ấy cho là tốt nhất dù cho bất kỳ ai có ngăn cản. Việc Ei ban hành những điều trên, thực tế là bởi vì cô ấy sợ sẽ đánh mất, sợ phải chia lìa, do đó cô ấy đã lựa chọn một hướng đi cực đoan. Cách làm sai, dù mục đích không sai."

"Chính vì vậy, bảo rằng Ei bảo thủ có thể là đúng, nhưng bảo rằng cô ấy ích kỉ thì nó lại quá tàn nhẫn với cô ấy. Bởi vì việc tự nhốt mình vào Tịnh Thổ và thi hành tất cả những điều trên không phải vì mục đích cá nhân của Ei, mà cô ấy chỉ đang lo lắng cho toàn Inazuma thôi."

Lời giải thích kéo theo đó là sự im lặng đến lạ thường của người đối diện. Quá nhiều thông tin trong chưa đầy hai phút mà Asle cố phải tiêu hoá cho hết. Nhưng đè trên vai cô lại là một cảm giác nặng nề trong lồng ngực.

Đúng lúc đó, Ry lại đưa ra một câu hỏi khác làm cô bừng tỉnh.

"Tại sao lúc đó, cô lại để Makoto đi?"- Ryu

....

"Ý ngươi là gì?"- Asle

"Cô có thể ngăn cô ấy. Trận chiến 500 năm trước ấy. Chính cô là người đã phê chuẩn để cô ấy đến Khaneri'ah, Tại sao lại làm vậy?"- Ryu

Cô chỉ biết im lặng. Đơn giản vì cô không biết nói thế nào. Và cái đáng lo là liệu có nên nói ra không.

Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả với cô cũng giống như một ván cược. Cô để Makoto phải chết. Đúng là như thế. Định mệnh cũng đã định sẵn, một kẻ sẽ phải ngã xuống để những kẻ khác tồn tại. Cái tôn danh "Hộ Thần Trật Tự" không phải để chưng, mà nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn thế nhiều.

Ai phải sống thì sẽ sống, ai phải chết... thì buộc phải chết. Tất cả phải đi theo một quy luật tất yếu. Kể cả chính cô.

"Giờ thì tôi đã hiểu vẻ mặt vô cảm vừa nãy là thế nào rồi."- Ryu

"Hừ... Vậy thì có sao?"- Asle

"Ban đầu cứ nghĩ cô chỉ thuộc hạng lẩm cẩm, nhưng xem ra cô cũng mưu mô không kém, Logia à."- Ryu

"Vả lại...chắc không chỉ riêng cái chết của Makoto, mà còn cả ai đó khác nữa, đúng không?"- Ryu

Đáp lại chính là điệu cười khẩy chưa từng có từ cô gái áo đen.

"Phải đấy. Những gì ta muốn, ta đều cố thực hiện cho được. Tất cả đều theo quy luật để đến với cái kết. Ta để Makoto chết, Inazuma mới hưng thịnh. Ta khơi mào trận chiến ở Khaenri'ah, là để tất cả tiến tới một thời đại mới."- Asle

"Cho đến khi một bản thể khác của ngươi quyết định can thiệp vào. Nếu không phải vì việc cô ta muốn tìm đến ngươi để tạo ra Nhất Thể, thì ta đã không phải nằm co ro dưới tấn đá suốt 500 năm rồi!"- Asle

"Gì cơ?" Nghe đến đó mà tự dưng Ryu thấy ảo ảo kiểu gì ấy: "Bản thể khác... Là ý gì?"

"Memolize là nơi giao thoa giữa các chiều không gian. Vốn dĩ ta cũng chẳng quan tâm mấy cái Timeline khác diễn ra thế nào, việc duy nhất của ta là để timeline này diễn ra theo đúng những gì nó nên làm. Ấy thế mà cái con nhỏ điện hạ Vực Sâu Pha Lê tên Lys Lon To gì gì đó sang đây đòi tìm ngươi cho bằng được. Nếu nó không cầm cái dĩa to đùng kia thì ta đã giết nó từ lâu rồi!"- Asle

....

"Sao cơ...?"

Đến lúc này bà chị mới nhéo má mình xem những lời vừa nghe có phải thật không. Cho đến khi có cảm giác đau thì mới biết đó là thật.

"Vậy là...lý do cô bị giam cầm...là vì..."- Ryu

"Thôi đừng nói nữa." Cô cắt lời, mặc cho người kia còn hoang mang: "Nếu muốn biết thì đợi đến lúc kết thúc chuyện này đi."

Mặc dù còn ngàn câu hỏi, nhưng Ry cũng tạm đặt nó sang một bên. Giải quyết chuyện chính trước đã.

"Những gì ngươi nghĩ không hề sai. Ta để Makoto chết. Giữ bí mật với Ei. Tất cả cũng chỉ là vở kịch mà ta dựng nên. Ta biết thế nào Ei cũng sẽ suy sụp đến mức tự nhốt mình trong tịnh thổ. Cho đến bây giờ, ta còn nghe rõ tiếng khóc của cô ấy."- Asle

"Nhưng dù sao thì đó cũng là điều duy nhất...để ta vượt mặt hắn ta."- Asle

"Là sao?" Ryu có chút không hiểu.

"Cái chết của một vị thần, chính là tiếng chuông báo hiệu cho sự tan biến. Có thể ở đây, mọi thứ sẽ có được bình yên, nhưng đâu đó ở ngoài kia, trong bóng tối, giữa những vì sao. Hắn ta đã nghe thấy. Hắn ta đang trở nên đói khát, và cũng có thể hắn ta đang đến. Thần lực từ các Ma Thần, Stellaron, Cổ Nguyên Thần, Aeon hay Luật Giả, chúng chính là những nguồn sống lý tưởng của ông ta."

"Vậy ngươi nghĩ xem, cái chết của các vị thần, liệu có phải giải pháp tối ưu nhất không?"- Asle

"Vậy là...lý do cô khơi mào tất cả...là để ông ta tránh xa thế giới này sao?"- Ryu

"Muốn có hoà bình...thì phải đánh đổi tất cả. Bằng bất cứ giá nào."- Asle

Một câu đậm tính kiên quyết. Cùng với đó là tông giọng trầm đến rợn người.

"Vậy nên ta mới để Makoto chết. Như vậy Inazuma lẫn nhân loại mới có cơ hội hưng thịnh. Còn Ei thì núp trong tịnh thổ, càng tránh được nguy có ông ta sẽ đến đây. Điều duy nhất ta không ngờ lại chính là cái lệnh bế quan toả cảng cùng với lệnh truy lùng Vision này."- Asle

"Vậy nên cần phải giải quyết triệt để chuyện này, đúng chứ?"- Ryu

Nói thật thì nếu giải quyết chuyện này thì cũng là một canh bạc lớn. Shogun hiện tại chỉ là còn rối, nên sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu Ei thoát ra khỏi tịnh thổ, thì khả năng là thế giới này sẽ bị nhắm tới. Đau đầu hơn là Inazuma sẽ tiếp tục chìm vào bế tắc nếu không giải quyết.

Để thuyết phục Ei thì cũng không khó. Chỉ cần thay đối thế giới nội tâm của cô ấy là được. Nghĩa là đánh bại cô ấy trong chính cái không gian "Tịnh Thổ" đó. Có điều...cái tình trạng cơ thể còn yếu thế này thì đánh kiểu gì.

Và điều đó sẽ nảy sinh thêm một vấn đề khác. Thuyết phục Oanh Lôi Thần: Tatsumi.

Oanh Lôi Thần Tatsumi, một trong bảy bản ngã tồn tại trong cô. Vì một lý do mà nó quyết định phản kháng lại, khiến cô rơi vào cái tình trạng mất kiểm soát này. Vậy nên, nếu muốn lấy lại quyền kiểm soát, bắt buộc, cô phải gặp cô ta một lần nữa.

Và lần duy nhất hai người đối mặt, lại chính là ở nơi không ai ngờ tới nhất. Và cùng với đó, một suy nghĩ táo baon hiện trên đầu cô.

"Ryu! Ta cần cô giúp!"

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro