
Chương II- Màn 11: Thành Trì Đảo San Hô.
"Mình đang ở đâu đây?"
Một không gian tối đen như mực, phía trên là khoảng không bao la với hàng ngàn vì sao và thiên hà, bên dưới là mặt hồ phẳng lặng như gương. Nơi này trông rất quen. Quen thuộc là đằng khác.
"Memolize?"
Vùng đất kết nối ký ức của hằng hà các dòng thời gian. Nơi giao nhau của các chiều không gian vô tận. Nhưng mà...sao cô lại vào được đây chứ?
Điểm giao thoa này chính là do Crystalline tạo ra. Nghe bảo rằng nếu như ở trong này, không những có thể kết nối với các timeline khác, mà còn có thể tạo ra hẳn một timeline hoàn toàn mới, nhưng chắc chắn sẽ gây hậu quả khôn lường.
Gần như những kẻ ở trong này đều trở thành đấng tạo hoá cả. Có điều... Làm thế nào cô vào được chỗ này mới là vấn đề.
*Cộp...!!!
"Ai đó!"
Tiếng bước chân nhè nhẹ khiến cô nâng cao cảnh giác. Quay sang phía tiếng động đó thì đập vào mắt cô chính là...
"Không thể nào...!"
Một người giống hệt cô! Không đúng, phải là một "cô" hoàn toàn khác. Với mái tóc đỏ cột đuôi ngựa phát sáng nhè nhẹ, trang phục màu đỏ xám mang nhẹ phong cách samurai kết hợp với chiếc áo dài đến chân, nổi bật hơn là ba thanh đao vắt vưởng bên hông. Cùng với đó là ánh mắt vô hồn màu đỏ thẫm.
"Cô ta...không lẽ là..."- Asle
"Đúng rồi đấy."
Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một bản thể khác của mình. Một bản thể trú ngụ trong chính mình nay đã tỉnh giấc. Khuôn mặt vô cảm đó...nó khiến cô thấy rùng mình.
Mặc dù có phần e dè bởi sát khí cùng áp lực khủng khiếp của người kia, nhưng cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi là ai?"- Asle
Cô ta không trả lời. Cô ta không thèm đoái hoài đến câu hỏi đó. Cô ta chỉ đơn giản là rút đao, và rồi sau đó...
*XOẸT!!!
...
...
Một nhát chém trực diện. Nhát chém nhìn rất nhẹ nhàng như lướt nhẹ qua tán lá, nhưng sát thương thì.. không thể đo đếm, khi mà chính nhát chém đó rạch ngang bụng cô. Cùng với đó cả nơi này bắt đầu có biến động.
Chỉ một nhát chém, mà gây ra sự hỗn loạn nhỏ khắp các chiều không gian.
Asle thì đau đớn. Vết rạch lớn ngang bụng, máu chảy như suối nhuộm đỏ mặt hồ bên dưới. Mạnh quá!
Còn kẻ kia, vẫn ánh mắt vô hồn đó, vẫn khuôn mặt vô cảm đó, chầm chậm bước về phía cô. Từng bước chân như thể tạo ra mấy vụ nổ Big Bang cỡ nhỏ bên dưới. Cùng với đó mặt hồ cũng bắt đầu biến động, dưới chân cô ta. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì so với áp lực mà cô ta tạo ra.
"Chờ...chờ đã..!"- Asle
Cô ta chỉ còn cách cô năm bước chân.
"Chết tiệt! Không cử động được!"
"Khoan đã...Dừng lại đi!"- Asle
Còn ba bước chân...
"Làm ơn...dừng lại đã!"- Asle
Cho đến khi chỉ còn một bước cuối.
Thanh đao đã được giơ lên cao, chuẩn bị cho màn phán quyết cuối cùng.
"Thân xác từng bó buộc... sẽ không còn nữa.!
.
.
.
"KHÔNG!!!"
Cô choàng dậy, không để ý giật mình đến nỗi vô tình phá nát cái bàn kế bên. Cùng với đó là nỗi sợ hãi xen lẫn bàng hoàng cộng thêm khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
"Là mơ sao?"
Cô một tay sờ nhẹ lên bụng. Không hề bị thương. Thấy thế mà cô cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
Mặc dù nghe Ryu kể qua, nhưng cô cũng phải thừa nhận, bản thể Lôi Thần kia thực sự quá ám ảnh. Dù cho ở trong mơ thì cũng không tránh khỏi cái sát khí kinh khủng khiếp đó. Cái sát khi mà nếu cô đánh giá thì đến cả thần linh cũng chưa chắc chịu nổi chứ đừng nói đến con người.
Nhưng mà...tại sao cô ta lại tấn công cô chứ? Rõ ràng cả hai là một mà? Còn nữa, cái câu thân xác bó buộc là ý gì?
"Mà chỗ nào đây?"
Nhìn quanh thì thấy cô đang ở trong căn phòng lạ. Hình như chỗ này là phòng cấp cứu kiểu đơn sơ ấy. Còn bản thân thì nằm yên vị trên giường mà nó cũng chẳng êm mấy.
*Két!!!
Cánh cửa mở ra, để lộ hai gương mặt quen thuộc. À mà không đúng, phải nói là ba gương mặt quen thuộc mới phải.
"Alisa! Cậu tỉnh rồi!"
"Lumine? Và Paimon nữa hả?"
Hai cô gái chạy tới chỗ giường bệnh, liên tục kiểm tra khắp người cô với vẻ lo lắng.
"Cậu thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào không...?"- Lumine
"Bình tĩnh đi! Tôi không sao!" Cô vội trấn an, nhưng có vẻ như vẫn không làm dịu bớt tâm trạng cô bé.
"Mà...chỗ này là chỗ nào đây?"
"Đảo Watasumi. Nơi đóng quân chính của quân kháng chiến." Giọng thứ ba lên tiếng. Cô ngó sang phía sau thì lại thấy một gương mặt quen thuộc khác.
"Yoru? Không phải cô về tàu rồi sao? Sao lại ở đây?"- Asle
Người kia gãi đầu hì hì: "Thì...tôi cũng đang tìm đường quay về tàu, nhưng không hiểu sao lại bay vô hòn đảo này được."
"Đúng là oan gia ngõ hẹp ha! Chắc lại lạc đúng không?"- Asle
"Đâu có! Mới đây tôi cũng tình cờ gặp Ryu, nhờ cô ấy mà tôi mới tìm được chỗ này."- Yoru
Ryu cũng đến đây luôn rồi á? Haiz.... Đúng là đi đâu cũng không thể thoát khỏi cục tiền di động này.
"Mà đã xảy ra chuyện gì? Trận chiến... trận chiến thế nào rồi?" Cô sốt sắng, Lumine vội trấn an.
"Mọi chuyện đều ổn rồi. Lúc cậu bất tỉnh thì quân kháng chiến nhận được viện trợ kịp lúc do Sangonomiya Kokomi dẫn đầu, nên tạm thời đánh đuổi được quân Shogunate."- Lumine
"Vậy sao?...Xem ra tôi đã trở thành gánh nặng cho mọi người rồi."- Asle
"È...thực ra không hẳn thế đâu." Paimon tiếp lời: "Lúc cậu vừa mới bất tỉnh thì dường như có áp lực gì đó toả ra, chẳng mấy chốc mà hơn nửa quân địch đều lăn ra bất tỉnh hết."
"Thực ra là cả quân đồng minh nữa. Nhưng cũng chỉ vài người là ảnh hưởng thôi. Paimon cũng là nạn nhân này." Lumine liếc liếc cô tiên nhỏ đang hờn giận.
"Xin lỗi..."
Cô cũng chỉ thở nhẹ, trên mặt còn vấn vương cảm giác tội lỗi. Còn Yoru như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Phải rồi. Ryu có dặn là sau khi ngài tỉnh lại thì đến gặp cô ấy."- Yoru
"Để làm gì?"- Asle
Cổ chỉ nhún vai: "Ai biết. Nhưng có vẻ như quan trọng lắm. Ban đầu thì cô ấy cũng tính đến gặp ngài trực tiếp luôn, nhưng mà..."
???
"Không hiểu sao lúc tôi gặp cô ấy trông như thể cô ấy không được ổn cho lắm. Cả buổi tôi thấy cô ấy cứ lảo đảo, chân đi không vững, đã thế một tay cứ xoa xoa mông phải trông như thể vừa bị ai đó đánh vô ấy?"
Một câu nói rất chi là "ngây thơ" nhưng lại khiến ai đó "khùng khục", cố gắng lắm mới không phát thành tiếng.
"Hơn nữa, nghe cô ấy kể thì tôi cũng muốn một lần so tài với vị "Lôi Thần Quốc Dân" sài tam kiếm kia. Chắc ngài cũng biết cô ta đang ở đâu ha?!"- Yoru
Chung quy lại đến đây cũng chỉ muốn cái vế sau thôi đúng không?
"Cũng được. Nhưng ít nhất tôi cũng nên đi xem qua tình hình quân kháng chiến thế nào đã.
Thế là cô xách mông đi theo bộ ba. Nghe kể mới biết Lumine và Paimon giờ họ đã là tân đội trưởng đội Cá Kiếm 2. Và hơn thế nữa Kokomi đã giao nhiệm vụ cho họ. Nghe bảo có liên quan gì đó đến vật tư tiếp thế không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đi theo họ thì cô mới có dịp ngắm kỹ nơi này. Cả hòn đảo đều mang hơi hướng kiến trúc của biển, vừa đẹp lại vừa tinh tế. Không biết vị Thánh Pháp Sư "Trong Dai Ngoài Giòn" kia có phải thuộc kiểu ngồi trên ngai vàng, tay cầm đinh ba thống nhất bảy đại dương không nhỉ?
Đến trước cửa đền, cô thấy Gorou cùng một thiếu nữ khác đang nói chuyện với nhau. Vị thiếu nữ kia nhìn trông rất trẻ trung nhưng lại vô cùng chín chắn. Vừa thấy cô thì họ dừng cuộc trò chuyện.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi! Nhà Lữ Hành lạ mặt."
"Cô là...?"
"Thất lẽ rồi! Xin tự giới thiệu, tôi là Thánh Pháp Sư Sangonomiya Kokomi của đảo Watatsumi, cũng là quân sư đại nhân của lực lượng kháng chiến. Nghe danh tiếng của cô đã lâu nhưng giờ mới có dịp gặp mặt. Quả nhiên cô thực lực vô biên, luôn khiến người khác phải thán phục."- Kokomi
Quân Sư Đại Nhân đây sao? Hơi khác so với tưởng tượng nhỉ?
"Quá khen rồi. Tôi thực ra cũng không mạnh mẽ như vậy đâu. Kỳ thực đều nhờ các bạn của tôi nên tôi mới có động lực chiến đấu."- Asle
"Ha ha. Ngay cả đức tính khiêm tốn cũng ấn tượng không kém." Vị quân sư cười dịu, rồi quay sang nhóm Lumine: "Tình hình vật tiếp tế tiến triển tới đâu rồi?"
Paimon gãi đầu mặt lo lắng: "Thực ra việc điều tra có chút khó khăn. Vì vật tư kia sau khi kiểm tra đều là những thứ đảm bảo chất lượng, không có gì bất thường cả. Điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng là không có kiểm định hay nguồn gốc rõ ràng, nhưng quân kháng chiến vẫn thản nhiên dùng đến nó."
"Biết là đáng nghi nhưng vẫn dùng sao?" Asle cũng nghi ngờ không kém.
"Dù vậy nhưng xét trên tình hình hiện tại thì coi như là có thể trực diện với quân Shogunate rồi. Mặc dù vậy cũng nên ra chỉ thị cho binh lính không nên quá lạm dụng vào vật tư đó. Ít nhất là cho đến khi chúng ta tìm ra ai là người gửi đống vật tư đó."- Kokomi
Sau màn thảo luận về đồ tiếp tế và chiến lược trong tương lai, Lumine lại dẫn cô đi đến điểm đóng quân của đội Cá Kiếm 2. Thấy hơi lạ khi mà Teppei không có ở đây thì mới biết anh ta đã được phong làm đội trưởng "Đội Cá Trích 1". Nói thật cô không hiểu mấy cái tên kiểu này lắm. Toàn mấy đội tác chiến "Hải Sản Tươi Sống" không à.
Tình hình chung bây giờ thì cũng gọi là khá khẩm hơn lần đầu gia nhập quân kháng chiến. Họ giờ thì có đầy đủ trang bị hơn. Một phần thì cũng nhờ đống vật tư kia. Mặt khác thì một vài người vẫn còn đang bị thương sau trận chiến, nên cô dành chút thời gian để chữa trị cho họ, tiện thể giúp họ lấy lại tinh thần luôn. Và cũng nhờ có cô mà kha khá binh sĩ tàn tật giờ đã lành lặn. Một vài người như thể đã đến gần cửa tử cuối cùng đã lấy lại sức sống.
"Thật không thể tin được...Chân tôi lành lặn rồi!"
"Vết thương cũng lành luôn! Cuối cùng cũng không phải nằm đây nữa!"
"Làm sao cô có thể chữa lành cho chúng tôi vậy?"
"...Chỉ vài mẹo nhỏ thôi. Đừng bận tâm."
Từng quân sĩ được chữa lành như thể đã được hồi sinh từ cõi chết. Một cảm giác kì diệu mà lần đầu tiên họ trải qua trong đời.
Xong việc chữa trị thì cô phụ trách luôn khoản động viên tinh thần. Làm như thế nào thì cũng đơn giản. Kể vài chuyện vui giúp họ phấn chấn thôi!
"...Và rồi tôi vác con cá voi đó, bay thẳng đến nhà cô ta, ném nó xuống dưới chân rồi kiểu "Bùm! Ngươi tìm cái này à?"- Asle
"Hahahahahah.....!!!!"
Đứng bên ngoài, nhóm Yoru nhìn cô gái đang làm culi cho mấy anh binh sĩ thì không thể không mỉm cười.
"Thế này có được coi là mất hình tượng quá không nhỉ?"- Paimon
"Chắc là có đó. Từ đầu ngài ấy không có cái tướng dịu dàng đảm đang thế này đâu."- Yoru
"Đằng nào cọc cằn quá cũng không tốt."- Lumine
Ba cô gái gật gật. Quyết định té ra chỗ khác cho Asle phục vụ mấy anh lính một cách bình yên.
*Đến tối hôm đó.
"Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu làm sao cô bơi được đến tận đây. Tôi nhớ Watatsumi cách khá xa đảo Ritou."
Cô liếc Yoru. Cả hai thì đã rời khỏi nơi đóng quân để đến gặp mặt người kia như đã hẹn.
Người kia sau câu nói đó cũng chỉ nhún vai: "Chuyện cũng dài dòng lắm... à mà cũng không dài dòng mấy. Quan trọng hơn là tôi cũng được nhờ chút mưu cầu tư lợi khi ở đây."
"Lợi cái gì?"- Asle
"Thứ nhất như tôi đã nói rồi đó! Được giao lưu với vị kiếm sĩ "Xuân Tóc Đỏ" kia. Và thứ hai, xong vụ này Crys sẽ cho tôi biết nơi mà "tên đó" đang trốn. Tìm được hắn ta rồi tôi nhất định sẽ cắt phăng cái cần tăng dân số của hắn, không cho hắn có cơ hội làm càn!!"- Yoru
...???
"Cái đó của hắn bằng quả nho mà cô cũng đòi chén cho bằng được à?"- Asle
"Không phải là chén, mà là nhổ tận gốc!"- Yoru
Sau này chắc chắn phải cẩn thận với con này.
"Chúng ta đến rồi đây!"
Họ dừng lại trước một cái hố lớn ngay giữa trung tâm hòn đảo, dưới đó là một cái xoáy nước khổng lồ cuồn cuộn trông khá nguy hiểm nếu chẳng may có ai đó rơi xuống. Nhưng có rơi xuống đó cũng không chết đâu vì...
"Chỗ này...là lối vào Enkanomiya mà? Cô ta ở dưới đó à?"- Asle
"Phải! Vì không muốn dính vào chuyện nội bộ của Inazuma nên cô ấy mới quyết định hẹn nhau ở đây. Một nơi vắng vẻ không bóng người, quá lí tưởng mà đúng không?"
Cổ không nói lời hai, thẳng thừng nhảy xuống cái xoáy nước đó. Cô cũng chẳng buồn đợi nữa mà đi theo luôn. Kết quả là bản thân lại quay trở lại vương quốc tăm tối lại ẩm ướt không chút ánh sáng tự nhiên nào. Chỉ có chút ánh sáng nhân tạo nơi đỉnh tháp thôi.
Cho đến khi họ lại nghe một giọng nói khác. Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng tựa như lông vũ.
"Cuối cùng cũng tới."
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro