
Chương II- Màn 1: Ngôi Sao Chết Chóc.
Sau hàng loạt biến cố đã xảy ra, từ việc đối đầu Sư Đoàn Vực Sâu, Thần Tượng Ô Uế, lịch sử vương quốc cổ đại Khaerni'ah, và cả sự xuất hiện bất ngờ của người lẽ ra đã biến mất, Lumine giờ đây cảm thấy hỗn loạn trong người, đồng thời vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi mà gặp lại anh trai, để rồi lại phải nhìn người ấy ra đi lần hai.
Với Alisa thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Chị gái cô, người mà cô hết mực tôn trọng, giờ cũng trở thành kẻ đứng đầu Vực Sâu. Một sự thật khiến cô vừa thất vọng vừa đau đớn.
Ngay lúc này, cả ba đang ở Vân Lai Hải, một khu đồi bên ngoài Liyue. Ở đây họ có thể thấy rõ khung cản của cảng Liyue cùng với đại dương ở phía xa. Lumine thì chỉ đứng đó, thẫn thờ nhìn về phía trước. Ánh mắt cô gái tóc vàng như đang lảng tránh thiếu nữ áo đen vậy.
Cả hai đã không nói gì suốt quãng thời gian đó. Hay đúng hơn là Lumine hoàn toàn ngó lơ cô luôn. Bầu không khí căng thẳng này khiến Paimon có chút khó chịu.
"Cậu ổn chứ?" Alisa hỏi cô, đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ.
"Mình không sao."
Nói là không sao, nhưng giọng điệu cùng cử chỉ có phần bực bội kia thì cũng hiểu là cô bé đang giận cô rồi.
Cũng phải thôi. Cả ba đã trải qua một cuộc hành trình dài. Bao lần vượt mọi gian khó, đến giờ họ cảm thấy khăng khít gắn bó với nhau như một gia đình. Nhưng điều khiến cô có phần cảm thấy áy náy, chính là không cho Lumine biết hết mọi thứ.
"Cậu giận tôi sao?"
Cô rón rén hỏi cô bé, nhưng Lumine cũng chỉ lắc đầu nhẹ.
"Mình không giận cậu...Mình thất vọng về cậu."
Thất vọng? Câu đó khiến cô bàng hoàng. Đến Paimon bên cạnh cũng chẳng thèm nhìn cô nữa cơ.
"Cậu đi cùng tụi này suốt từ đầu tới giờ. Cái đó tui có thể hiểu. Nhưng việc cậu che giấu bản thân là một vị thần thì chắc chắn tụi này phải hỏi cho ra lẽ."- Paimon
Haiz...Biết thế nào ngày này cũng sẽ tới mà! Có điều, cô thực sự không muốn kể chuyện quá khứ. Hay đúng hơn thì, với thân thế của mình thì cô chỉ sợ rằng, vì cô mà mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng có vẻ như co ai đó nhất quyết muốn biết thực hư mọi chuyện.
"Vậy nói đi...rốt cuộc cậu là ai? Và tại sao cậu lại giấu mình suốt thời gian qua?"- Lumine
Ánh mắt kiên quyết của Lumine thì cô cũng hiểu chuyện này có vẻ vô cùng quan trọng với cô gái. Nhưng liệu có đáng để mạo hiểm như vậy không?
Cô cũng chỉ khẽ thở dài. Có lẽ điều duy nhất giải toả được bầu không khí căng thẳng này chỉ còn cách nói hết ra thôi.
Vậy nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ, mắt xa xăm hướng về phía cảng khẩu Liyue, nơi đang tấp nập thương nhân qua lại. Cảm giác nhộn nhịp nơi đó khiến cô thấy thoải mái phần nào.
Cùng với tâm trạng nhẹ nhõm đó, cô bắt đầu kể hết mọi thứ cho hai người nghe. Chuyện cô là ai, được tạo ra như thế nào. Và cả lịch sử từ thời xa xưa trên thế giới này. Tất cả cô đều cố gắng nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể.
Và sau khi nghe xong câu chuyện đó, chính hai người kia cũng phải há hốc bàng hoàng. Nói thật chứ, họ chưa từng nghĩ ngoài Thất Thần và Thiên Lý lại tồn tồn tại những vị thần khác mà thậm chí còn cao hơn tất cả. Thế nhưng, tất cả sự thật đó đều bị che giấu, hoặc lãng quên.
"Tại sao...cậu lại phải che giấu?" Lumine bực dọc hỏi câu thứ hai. Nghe đến đó cô cũng chỉ nghẹn ngào.
"Có lẽ là vì...hai người là một trong những thứ quan trọng với tôi."
"Hả?"
Cả Paimon và Lumine đều ngơ ngác. Cô liền đứng dậy và nói tiếp trong khi mắt vẫn hướng về đường chân trời.
"70.000 năm tôi chỉ chứng kiến sự giả dối, cái chết, diệt vong. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày mình sẽ cai quản Đảo Thiên Không hay thế giới này. Và tôi cũng chưa từng tin tưởng ai ở đây cả. Chí ít là cho đến khi tôi gặp Julia. Và khi lần đầu tôi gặp cậu, Lumine...Cậu khiến tôi nhớ đến chị ấy."
"Nhưng tôi thì biết rõ bản thân là ai, là người thế nào. Một vị thần đại diện cho Vận Mệnh. Nhưng mà vận mệnh của cái gì chứ? Đến cả bản thân tôi cũng chưa từng tin vào cái gọi là Vận Mệnh."
"Nhưng tôi biết rõ, cái Vận Mệnh đó chính là ngòi nổ cho một thứ. Một thứ gì đó tăm tối hơn nữa. Và tôi không muốn lặp lại điều đó nữa. Nhất là với cậu. Vậy nên tôi quyết định tự mình học hỏi, trở thành một con người. Thề rằng sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan đến thân phận thần linh nữa."
"Nhưng chuyện đó vốn không hề dễ dàng mà!"
Nói đến đó mà khoé miệng nhếch một nụ cười nhẹ. Nhưng nó cũng chỉ là nụ cười để che giấu cái ký ức ám ảnh một thời kia thôi.
"Vậy lý do cậu giữ bí mật với tụi mình..."- Paimon
"Là để bọn mình được an toàn, đúng không?"- Lumine
Cô cũng chỉ im lặng. Nhưng có vẻ đó cũng chính là câu trả lời.
"Vậy còn Khanri'ah thì sao? Aether nói cậu đã ở đó. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì?"- Lumine
Khaenei'ah, lịch sử vương quốc vô thần, bị diệt vong bởi chính các vị thần. Cô đúng là đã ở đó. Thế nhưng...
"Khaenri'ah trước sau gì cũng sẽ lâm vào vận mệnh duy nhất của nó."- Alisa
"Vậy nghĩa là từ lâu cậu đã biết trước Khaenri'ah sẽ bị hủy diệt sao? Nếu vậy sao cậu không ngăn chặn chuyện đó?"
Paimon hỏi cô một cách bất mãn. Đúng là cô có thể ngăn chặn điều đó. Với sức của cô thì hoàn toàn có thể. Thế nhưng...đó lại chính là điều cấm kỵ đối với bất kỳ cổ thần nào. Nếu giờ giải thích với họ thì chắc chắn họ sẽ không hiểu. Thậm chí là không tin những gì cô nói.
"Việc này tôi không thể nói được. Hai người chỉ cần biết, sự diệt vong của Khaenri'ah chính là một điểm tuyệt đối thôi."- Alisa
"Điểm tuyệt đối?" Paimon gãi đầu ngơ ngác: "Là cái gì?"
"Sau này tiến vào hành trình xa hơn thì cậu sẽ hiểu."
"Vậy còn chuyện đã xảy ra ở Khaenri'ah thì sao? Tại sao anh trai mình lại gia nhập Vực Sâu chứ?"- Lumine
Cô chỉ biết lắc đầu: "Chuyện đã xảy ra ở Khaenri'ah, tôi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra với Aether. Ký ức rõ nhất mà tôi nhớ ở đó, chính là lúc tôi chiến đấu với Crystalline!"
"Crystalline...Đó là...?"- Paimon
"Một trong số các Tam Vương Trần Thế. Kẻ đã phong ấn tôi mà lúc đầu tôi vừa kể ấy."- Alisa
Paimon đăm chiêu: "Cậu nói cậu là một trong số Tam Vương Trần Thế. Vậy thì tại sao Crystalline lại làm vậy với cậu chứ?"
"Ai mà biết! Cái con nhóc lùn đó có thèm giải thích đâu!"
Thực tình thì cô cũng không chắc lúc đó Crystalline nghĩ gì. Nhưng với việc Pha Lê Thần là kẻ đại diện cho hàng ngàn, hàng tỉ chiều không gian được kết tinh từ hằng vạn ký ức thì hẳn cô ta đã thấy được điều gì đó. Và mấu chốt có thể là sự diệt vong của Khaenri'ah. Cộng thêm cả cái tính cách bất chấp mọi thứ để làm theo ý mình.
Cứ như thể cô ta đã thấy được điều gì đó từ cô mà cô không hề hay biết.
Nói thật thì từ lâu cô đã vốn không tin tưởng Crystalline rồi. Lúc chiến đấu với nhau thì cũng phải nói cả hai ngang bằng nhau, không ai hơn ai cả. Có điều... Cô cảm nhận như thể Crystalline này không phải kẻ mà cô biết. Đúng ra là một kẻ vốn đã quen thuộc mà không hoàn toàn quen thuộc. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở suy đoán của cô thôi.
Lumine thì im lặng khá lâu, cố tiêu hoá những gì Alisa kể. Manh mối cô vừa có từ vị thần kế bên xem ra cũng chẳng giúp ích gì. Vậy thì, cách duy nhất để tìm ra chân tướng lúc này chính là...
"Aether nói chúng ta phải đến được điểm cuối của cuộc hành trình để tìm ra chân tướng. Chân tướng là gì, chúng ta phải làm rõ."- Lumine
Nghe câu nói đó từ Lumine, hai người kia biết cô bé đã phấn chấn hơn đôi chút.
"Ừm! Chân tướng sẽ dần dần được mở ra!" Paimon chống nạnh, tinh thần giờ cũng phấn chấn không kém: "Hiện giờ chúng ta đã gặp Phong Thần và Nham Thần. Vậy đích đến kế tiếp là..."
"Inazuma!
"Ừm. Trước đó Zhongli có nói Inazuma đang trong tình trạng bế quan tỏa cảng, nên không thể tới đó theo cách thông thường được. Alisa, cậu biết tại sao Lôi Thần lại ra lệnh bế quan toả cản không?" Paimon ngó sáng cô. Lumine cũng làm hành động tương tự.
"Ai mà biết. Tôi lâu rồi cũng chưa tới Inazuma, không biết giờ nó thay đổi ra sao. Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn phải có lý do hay biến cố nào đó mà Makoto quyết định đóng cửa biên giới như vậy. Khả năng như Zhongli nói, có thể là biến cố gì đó liên quan đến Vĩnh Hằng."- Alisa
"Makoto? Là ai vậy?"- Paimon
"Tên nhân loại của Baal. Raiden Makoto. Tôi nhớ cô ấy là người khá dịu dàng và có trách nhiệm."- Alisa
"Hừm...nếu vậy thì việc gặp được vị thần này sẽ có chút khó khăn đây. Dĩ nhiên là không khó khăn mấy bởi cô ấy rất dịu dàng mà. Hay chúng ta tìm một người Inazuma nào đó hỏi thử xem. Biết đâu có cách tới đó?"- Paimon
"Cậu nói mình mới nhớ ra một người..." Lumine dẩu môi. Paimon cũng nhanh chóng nhớ ra.
"A! Mình nhớ rồi! Là Atsuko của cảng Liyue! Cô ấy đến từ Inazuma, chúng ta đến gặp cô ấy thử xem."- Paimon
Và thế cả ba nhanh chóng tới cảng Liyue để gặp Atsuko. Họ được biết rằng Atsuko vì bất đồng quan điểm với chính sách hà khắc của Inazuma, nên cô ấy mới quyết định rời khỏi Inazuma. Dĩ nhiên để rời khỏi đó thì không hề dễ dàng. Atsuko còn nhấn mạnh mình suýt chết khi rời khỏi đó vì những cơn giông tố sấm sét ngoài khơi Inazuma, và cô chỉ có một cái bè, thức ăn và nước uônga thì cạn kiệt. Nếu không nhờ người Liyue cứu, có lẽ cô ấy đã không hề có mặt ở đây.
Atsuko sau đó cũng gợi ý cả nhóm tới Nam Thập Tự nhờ họ đưa tới đảo Ritou. Đó là cảng được lập ra để đảm bảo việc ứng vật và lưu thông thông tin trên đảo. Việc của cả nhóm giờ là tìm kiếm một con Thuyền gọi là "Ngôi sao chết chóc" của Nam Thập Tự hiện đang cập bến ở Cô Vân Các, thuyết phục thủ lĩnh Beidou đưa họ đi tới đó.
Thế là cả ba phải tới Cô Vân Các. Vừa tới nơi thì họ thấy con thuyền "Ngôi sao chết chóc" đang neo đậu ở đằng xa.
"Giờ làm sao chúng ta ra đó đây? Nó ở khá xa bờ đấy." Paimon lên tiếng: "Nói trước là mình không biết bơi nha."
"Đơn giản thôi." Alisa túm lấy hai người: "Bám chắc nhá."
"Này Alisa, không lẽ cậu định...Ahhh!!"
Cô không nói trước, trực tiếp ôm hai người nhảy thẳng tới chỗ tàu "Ngôi sao chết chóc". Ngay khi cô vừa đáp xuống, các thủy thủ trên tàu giật bắn mình vì sự xuất hiện của hai người. Đồng thời con thuyền cũng bị rung lắc khá dữ dội.
Những thủy thủ nhanh chóng cảnh giác trước sự xuất hiện của ba người.
"Mấy người là ai?" Một trong số họ hỏi ba người. Lumine vội giơ tay về phía họ.
"Chúng tôi không muốn rắc rối. Chúng tôi chỉ muốn gặp thủ lĩnh Beidou thôi."- Lumine
"Muốn gặp tôi sao?" (???)
Cả ba quay lại thì thấy một cô gái ăn mặc khá giống cướp biển. Chắc đúng là thủ lĩnh ở đây rồi. Bên cạnh còn có một chàng trai tóc bạc xen lẫn đỏ thẫm với phong cách khá giống samurai đang đứng đó. Mà nhìn tên đó khiến cô thấy quen quen, trông giống giống ai đó cô từng gặp ấy?
Alisa nhanh chóng bay lên đó bắt chuyện với Beidou. Lumine và Paimon cũng đi theo.
"Chắc cô là Beidou nhỉ?"- Alisa
"Còn các bạn...là nhũng người đã đối phó với Fatui và đánh bại Osial, Alisa và Lumine phải không?"- Beidou
"Cô biết chúng tôi à?"- Alisa
"Danh tiếng bọn mình vang xa vậy sao?"- Lumine
"Haha! Tôi có thể nghe được từ chỗ Ningguang, rằng có hai nhà lữ hành đã cứu lấy Liyue, kiến thức sâu rộng, thân thủ bất phàm. Cô ấy là một người khó tính, người được cô ấy đánh gá cao nhất định không phải bình thường. Lúc đó tôi nghĩ muốn gặp mặt cho biết. Nhìn cách ăn mặc của hai bạn và người bạn nhỏ nhỏ bay bay này thì đúng rồi."- Beidou
"Này! Tôi không phải người bạn nhỏ. Tôi là Paimon!" Paimon bực tức. Sao ai cũng gọi như vậy nhỉ?
"Paimon...một sinh vật khá thú vị. Trên người các bạn không những tỏa ra mùi vị của gió và đất, mà còn tỏa ra...mùi vị của bầu trời nữa." Cậu trai Samurai bên cạnh Beidou lên tiếng.
Paimon đã tức càng tức thêm: "Mùi gió với mùi đất gì? Bọn này tắm mỗi ngày đấy nhá!"
"Không có gì, nhưng tôi tin rằng sự giúp đỡ của vận mệnh ắt hẳn có ý nghĩa của nó." (???)
"Vị này là "nhà thơ" à?" Lumine chỉ tay vào cậu trai bên cạnh.
"Cũng tương tự như vậy. Nhưng ở Inazuma chắc sẽ gọi bằng cách khác. Vị này là Kaedehara Kazuha. Vì một số lí do nên vị này ở trên tàu của tôi. Anh ta thỉnh thoảng cũng hay ngâm thơ lắm."- Beidou
"Có thuyền có gió biển, không ngâm thơ vài câu thì thật có lỗi với cảnh vật."- Kazuha
"Haha! Cũng có lý. Hay là tôi cho cậu một cơ hội để biểu diễn trong buổi khai mạc "Hội Tỷ Võ Nam Thập Tự" nhá?"- Beidou
"Vậy thì phải xem hứng thú khi đó rồi. Làm thơ cho một việc gì đó định sẵn thường mất đi ý nghĩa."- Kazuha
"Cơ hội hiếm có, lại có hai vị đại anh hùng tham gia, đừng từ chối nhanh thế chứ!"- Beidou
"Chờ đã." Paimon vội chen chân: "Hội Tỷ Võ Tam Thập Tự là cái gì vậy? Còn đại anh hùng mà cô nói là..."
"Là chúng ta đó." Alisa thở dài.
"Hửm? Tôi còn tưởng các bạn đến báo danh nữa chứ. Các bạn chưa nghe qua sao?" Beidou thấy thế lập tức vào vai giảng viên cướp biển: "Hội Tỷ Võ Tam Thập Tự là một cuộc thi võ thuật do tôi tổ chức, sẽ có rất nhiều người muốn so rài đến tham gia. Cuộc thi có hai quy tắc quan trọng. Thứ nhất là phải có danh tiếng, ít nhất cũng phải biết võ thuật chứ không phải tham gia cho có. Về chuyện này thì các bạn không cần phải lo. Các bạn có tiếng tăm nhất rồi. Quy tắc thứ hai, người tham gia không được có Vision. Nếu không thì thực lực chênh lệch sẽ rất lớn."
Hai cô gái quay sang nhìn nhau, rồi quay sang Beidou.
"Bọn tôi tuy không có Vision, nhưng..."- Lumine
"Haha! Tôi biết các bạn rất tự tin vào thưc lực của mình, nhưng cũng đừng xem thường các anh hùng của Liyue nhá! Hai đại anh hùng từng cứu Liyue như các bạn tham gia cuộc thi, nhất định sẽ trở thành một chủ đề nóng, và cũng sẽ thu hút nhiều người khác tham gia nữa."- Beidou
"Nhưng bọn tôi đâu đến để tham gia." Lumine vội nói nhưng Beidou lắc đầu.
"Đừng vội từ chối, lần so tài này, tôi đã chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt. Đó chính là...một Vision vô chủ."- Beidou
"Vision?"- Alisa
"Thực ra nó là do tôi cung cấp, người chiến thắng trong cuộc thi nếu có thể thức tỉnh Vision này sẽ trở thành chủ nhân mới của nó."- Kazuha
"Có tồn tại thứ này sao?" Paimon thắc mắc
"Mà tại sao nó lại vô chủ?" Lần đầu nghe đến nó khiến Alisa cau mày
"Sau khi một người chủ mất đi, Vision sẽ mất đi ánh sáng, nhưng lớp vỏ bên ngoài sẽ không biến mất. Lớp vỏ này dùng để làm gì thì chưa có câu trả lời. Nhưng tôi cảm thấy nếu như lớp vỏ vẫn còn hiện hữu trên thế gian, thì hẳn phải có tác dụng kế thừa."- Kazuha
Beidou gật đầu: "Đúng vậy. Vision là vật đại diện cho sự công nhận của Thần với con người. Còn để khiến nó phát sáng được nhất định đó phải là kẻ mạnh. Và để tìm ra kẻ mạnh thắp sáng Vision, tôi đã tổ chức ra cuộc thi Hội Tỷ Võ Tam Thập Tự này. Nên, nếu như các bạn chưa có Vision thì đây là cơ hội hiếm có đấy."- Beidou
"Nói thật thì bọn tôi không hứng thú lắm." Lumine lắc đầu.
"Bọn tôi không cần nó." Alisa gật đầu phụ hoạ.
"Phải. Bọn tôi muốn tìm cách tới Inazuma hơn."- Paimon
"Inazuma? Các bạn muốn tới đó sao?"- Kazuha
"Chậc. Sao không nói sớm. Muốn đến Inazuma đúng không? Không thành vấn đề! Vậy nếu như các bạn thắng thì phần thưởng sẽ được thay đổi. Thay vì Vision vô chủ, các bạn sẽ có được tấm vé tới Inazuma trên con thuyền "Ngôi sao chết chóc" này."- Beidou
"Hình như cô ta một mực ép chúng ta tham gia thì phải?" Alisa thì thầm, Paimon gật đầu.
"Xem ra cũng chẳng còn cách nào khác rồi."- Paimon
"Nếu vậy thì cứ thử xem sao." Lumine bàn bạc xong liền chấp thuận: "Vậy tôi tham gia."
"Haha! Tôi biết các bạn sẽ không nỡ từ chối mà. Còn vị lữ khách áo đen này thì sao?" Beidou quay sang Alisa.
"Cũng được. Tôi cũng muốn xem ở Liyue này có ai mang đẳng cấp thực lực không."- Alisa
Beidou đúng kiểu chỉ chờ có thế. Lập tức tuyên bố một cách hùng hồn: "Vậy thì chúng ta đi báo danh nhá. Hội trường của cuộc thi ở Cô Vân Các. Chốc nữa tôi và Kazuha cũng sẽ tới đó."
"Vậy tôi sẽ đợi thời gian cho tôi đáp án. Xem chừng cũng không tệ."- Kazuha
Giờ thì chỉ còn ba người trên đường tới Cô Vân Các. Nói thật thì Alisa cũng không hứng thú với cái giải đấu vĩ này lắm. Nhưng mà vì mục tiêu tìm ra chân tướng ở Julia thì bắt buộc phải làm thôi.
Và ngay khi họ đến nơi tổ chức giải đấu, thì một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt tím sáng lấp lánh đã đứng ở đó chờ họ.
"Chào mừng các đại anh hùng ở Liyue. Các vị là những người tham gia Đại Hội Ty Võ Tam Thập Tự phải không?"
"Ờ phải! Cô là..." Paimon ấp úng. Còn cô gái kia thì cười nhẹ.
"Tôi là Yorukage! Là cố vấn kiêm hoa tiêu của Đội Thuyền Ngôi Sao Chết Chóc, hiện đang thay thế chị đại Beidou chủ trì giải đấu này."
"Hả?" Nghe cái tên mà Alisa phải mở to mắt. Yorukage? Chẳng lẽ là...
"Primus...?!"
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro