Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


Rika siết chặt quai balo, bước nhanh ra khỏi giảng đường. Cô không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa.

Vừa nãy, giữa lớp học đông người, Scaramouche đã thốt ra những lời khiến cô không thể nào nuốt trôi.

“Omega như cô thì làm được gì? Cuối cùng cũng chỉ biết dạng chân cho Alpha thôi, đúng không?”

Lời nói cay nghiệt ấy đâm thẳng vào lòng tự tôn của Rika. Cô không phải kẻ yếu đuối. Cô không cần một Alpha để tồn tại. Nhưng hắn – Scaramouche – vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt, cứ như thể cô là một sinh vật thấp kém hơn hắn.

Tức giận. Ấm ức.

Không thể kiểm soát nổi cảm xúc, Rika cắn môi, cố kìm giọt nước mắt nhưng không được.

Và rồi, trước mặt cả lớp, nước mắt cô rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Scaramouche như đứng lại.

Hắn chỉ định trêu chọc cô một chút như mọi lần. Hắn muốn thấy cô tức giận, muốn thấy cô phản kháng. Nhưng không phải thế này. Không phải là rơi nước mắt trước mặt hắn.

Trái tim Scaramouche đập loạn nhịp một cách kỳ lạ, hắn cảm thấy tai mình nóng lên.

Scaramouche không thể rời mắt khỏi đôi mắt đỏ hoe của cô.

Cảm giác tội lỗi ập đến, lấn át hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn muốn nói gì đó, muốn thu lại lời nói của mình nhưng chẳng hiểu sao cổ họng hắn nghẹn cứng.

Chết tiệt. Hắn vừa làm cái gì vậy?

...

Kể từ hôm đó, Scaramouche không còn thấy Rika nữa.

Cô bắt đầu tránh mặt hắn. Không còn bóng dáng cô trong căn tin, trong thư viện, thậm chí những con đường cô hay đi cũng không còn sự xuất hiện của cô nữa. Cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Scaramouche cảm thấy bực bội, khó chịu. Nhưng khó chịu với ai? Với Rika? Hay với chính bản thân hắn?

Scaramouche không muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn nhớ cô.

Hắn nhớ ánh mắt sắc bén mỗi khi cô phản bác lại lời hắn. Nhớ cả cái cách cô lơ hắn đi mỗi khi hắn cố tình gây sự.

Và hắn nhớ cả... Giọt nước mắt của cô ngày hôm đó.

Hắn muốn thấy cô lần nữa. Nhưng nếu gặp lại, cô sẽ nhìn hắn như thế nào?

Ghét bỏ?

Hắn không muốn như thế.

Scaramouche bực bội vò đầu. Không được, hắn không thể để chuyện này tiếp tục như vậy.

Hắn phải gặp cô.

Bằng cách nào đó.

Dù cô có tránh hắn thế nào đi nữa… Hắn cũng sẽ tìm được cô.

...

Ba ngày.

Scaramouche đã không thấy Rika suốt ba ngày.

Hắn vốn chẳng phải kiểu người bận tâm đến ai khác ngoài bản thân, vậy mà giờ đây, cả ngày hắn chỉ quanh quẩn nghĩ đến một Omega cứng đầu. Hắn không chịu được cái cảm giác bồn chồn này.

Vậy nên, hắn tìm cô.

Hắn đã thử đi ngang qua giảng đường của cô, không thấy... Hắn có mặt ở căn tin vào mọi khung giờ, vẫn không thấy. Cả thư viện, sân trường, những góc quen thuộc… Cô biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Hắn tức điên lên. Cô nghĩ có thể trốn thoát hắn sao?

Cuối cùng, sau khi hỏi thăm vài người bạn chung lớp của Rika, hắn cũng mò ra được nơi cô hay đến dạo gần đây. Một quán cà phê nhỏ, khuất trong một góc phố yên tĩnh.

Thế là hắn đến đó, đứng ngoài cửa sổ, dõi mắt vào trong.

Rika đang ngồi một mình, trước mặt là một ly cacao nóng. Cô mặc một chiếc áo len rộng màu kem, mái tóc sứa đen buông lơi sau lưng. Trông cô nhỏ bé hơn thường ngày, như thể đang thu mình lại khỏi thế giới.

Hắn đã thấy cô rồi.

Hắn nên vào.

Nhưng rồi sao? Hắn có nên xin lỗi không? Hắn chưa từng xin lỗi ai cả. Nhưng nếu hắn không làm gì, liệu cô có tiếp tục tránh hắn không?

Scaramouche đứng đó một lúc lâu, rồi bực bội hít một hơi thật sâu.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa ngân lên nhẹ nhàng.

Rika hơi giật mình ngước lên, và khi ánh mắt cô chạm phải hắn, cả cơ thể cô khựng lại.

Hắn thấy rõ sự cảnh giác trong mắt cô.

Hắn nhếch mép cười, cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Nhưng tim hắn đang đập loạn.

“Tìm thấy rồi.”

Hắn nói, giọng có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Rika cau mày.

“Anh theo dõi tôi à?”

Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của cô.

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

“Anh nghĩ tôi ngu chắc?”

Hắn nhún vai, không phản bác.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Rika không hiểu nổi. Sao hắn lại đến đây? Sao hắn lại tìm cô?

Cô siết chặt tay quanh ly cacao, giọng lạnh nhạt.

“Anh còn muốn gì nữa?”

Scaramouche mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt. Hắn vốn quen với việc khiêu khích và trêu chọc Rika nhưng hôm nay, hắn không tìm được lời nào.

Hắn chỉ muốn… Ở gần cô một chút.

Hắn bực bội với chính mình. Sao lại thành ra thế này?

Hắn liếc nhìn Rika, thấy cô vẫn đang nhìn mình đầy đề phòng. Rốt cuộc thì, hắn đã làm cô tổn thương. Và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có lỗi thực sự.

Scaramouche thở hắt ra, cuối cùng cũng cất lời.

“Về chuyện lần trước…”

Rika im lặng chờ hắn nói tiếp.

Hắn nhíu mày, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ.

“Xin lỗi.”

Rika sững người.

Cô không nghĩ hắn sẽ nói ra điều đó.

Hắn – cái tên Alpha trẻ trâu nhất cái trường Teyvat này – đang xin lỗi cô?

Cô nhìn hắn chăm chú, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự giả dối. Nhưng ánh mắt hắn, dù có vẻ khó chịu, vẫn rất chân thành.

Cô không biết phải đáp lại thế nào.

Scaramouche cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn chỉ nhìn cô, chờ đợi.

Cuối cùng, Rika khẽ thở dài, rồi cúi đầu, khuấy nhẹ ly cacao.

“Anh làm tôi tổn thương thật đấy, Scaramouche.”

Hắn siết chặt bàn tay dưới bàn, cảm thấy tim mình thắt lại.

“Biết rồi.”

“Vậy thì đừng có lặp lại chuyện đó nữa.”

Hắn nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì cô không hẳn là từ chối hắn.

Có lẽ, hắn vẫn còn cơ hội.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi hắn.

“Được thôi. Nhưng mà…”

Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô.

“Cô sẽ không tránh tôi nữa chứ?”

Rika hừ lạnh, liếc hắn một cái.

“Vẫn còn tùy vào thái độ của anh nữa.”

Scaramouche bật cười khẽ.

Được lắm, Rika. Cô không dễ dỗ dành như những Omega khác.

Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn không thể rời mắt khỏi cô.

...

Kể từ hôm đó, Rika không còn cố ý tránh mặt Scaramouche nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thân thiết với hắn.

Cô vẫn giữ khoảng cách nhất định, vẫn không thoải mái khi ở gần hắn quá lâu. Nhưng ít nhất, khi vô tình chạm mặt trong hành lang hay thư viện, cô không còn lập tức quay đi như trước.

Đối với Scaramouche, đó là một tiến triển lớn.

Và hắn không định dừng lại ở đây.

...

Hôm nay, khi Rika vừa ra khỏi lớp, cô đã bắt gặp Scaramouche đứng dựa vào tường ngay ngoài cửa.

Với một ly trà dâu trên tay.

Rika dừng bước, cau mày nhìn hắn.

“Anh làm gì ở đây?”

Scaramouche nhún vai, chìa ly trà dâu ra trước mặt cô.

“Tình cờ đi ngang qua. Tiện tay mua thêm một ly.”

Cô khoanh tay, nhướng mày.

“Tình cờ đi ngang qua giảng đường khoa Anh?”

“Phải.”

“Còn tình cờ mua đúng món tôi thích?”

Scaramouche không chớp mắt.

“Coi như cô may mắn.”

Rika im lặng nhìn hắn, rõ ràng không tin một chữ nào.

Nhưng dù sao, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Cô nhận ly trà, nhưng trước khi rời đi, cô liếc hắn một cái đầy nghi hoặc.

“Anh đang có âm mưu gì vậy?”

Scaramouche cười khẩy.

“Không có gì cả. Chỉ là… Thấy cô gầy quá, tôi tốt bụng muốn bồi bổ chút thôi.”

“...?”

Tốt bụng? Hắn á?

Chẳng thà nói hôm nay mặt trời mọc đằng Tây thì có lẽ còn đáng tin hơn nhiều.

Cô không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi, nhưng không quên liếc nhìn hắn qua khóe mắt.

Scaramouche nhìn theo bóng cô, khóe môi nhếch lên.

Hắn sẽ không dừng lại ở một ly trà dâu.

Hắn sẽ khiến cô quen với sự hiện diện của hắn.

Và sớm thôi, hắn sẽ khiến cô nhìn hắn theo một cách khác.

...

Những ngày sau đó, Scaramouche càng xuất hiện xung quanh Rika nhiều hơn.

Hắn không còn công khai trêu chọc cô như trước, nhưng vẫn giữ cái thái độ nửa bông đùa nửa nghiêm túc mỗi khi tiếp cận cô.

Lúc thì “tình cờ” đi ngang qua giảng đường.

Lúc thì “tiện thể” mua thêm đồ ăn.

Lúc thì vô tình ngồi cạnh cô trong thư viện.

Lúc thì…

“Scaramouche, tôi không cần anh đưa về.”

Rika khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Trời đã tối, và cô vừa ra khỏi thư viện thì thấy hắn đứng chờ sẵn trước cửa.

Scaramouche nhét tay vào túi áo, giọng thản nhiên.

“Tôi rảnh. Với lại, ngoài kia có nhiều tên Alpha xấu tính lắm.”

“Không đâu, đối với tôi anh là xấu tính nhất rồi...” Nhưng lời này Rika căn bản không nói ra, cô chỉ nhướn mày, sau đó lên tiếng.

“Anh nghĩ tôi sợ Alpha à?”

Hắn nhếch môi.

“Không. Nhưng tôi không thích để người khác động vào cô.”

“...”

Cô nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm xem hắn có đang đùa cợt hay không. Nhưng lần này, Scaramouche không cười.

Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, kiên định.

Rika khẽ thở dài, lắc đầu.

“Tùy anh.”

Cô quay đi trước, còn Scaramouche lặng lẽ bước theo sau.

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn đường.

Hắn không biết từ khi nào, nhưng có một điều hắn đã chắc chắn...

Hắn không muốn ai khác có được cô.

Cả quãng đường về nhà, Rika không nói gì, còn Scaramouche thì cứ lẽo đẽo đi bên cạnh cô như một cái bóng.

Không khí có chút kỳ lạ.

Không phải kiểu căng thẳng như trước đây, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái.

Rika thừa biết Scaramouche đang có ý đồ gì.

Cái kiểu hắn xuất hiện xung quanh cô ngày một nhiều, cái cách hắn “tình cờ” mang trà dâu hay đồ ăn đến chỗ cô, cái ánh mắt hắn nhìn cô mỗi khi tưởng cô không để ý…

Đây không còn là sự khiêu khích hay trêu chọc đơn thuần nữa.

Hắn đang theo đuổi cô.

Chuyện này có vẻ hoang đường, nhưng cô không thể phủ nhận sự thật đó.

Và điều khiến cô khó chịu hơn cả là...

Trái tim cô bắt đầu phản ứng với hắn.

Cô biết mình không nên để ý đến hắn, không nên để hắn len lỏi vào suy nghĩ của mình. Nhưng từng cử chỉ nhỏ của hắn, từng lần hắn cố tỏ ra thản nhiên nhưng thực chất lại vụng về, từng ánh nhìn vô thức đầy chiếm hữu của hắn…

Cô cảm nhận được tất cả.

Không ổn.

Rika cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đầy hỗn loạn.

Không thể để hắn nắm thóp được.

Không thể để hắn có được cô dễ dàng như vậy.

...

Cuối cùng, cả hai cũng dừng lại trước con ngõ dẫn vào nhà Rika.

Cô quay người lại, khoanh tay nhìn hắn.

“Đến đây được rồi, anh về đi.”

Scaramouche không đáp ngay.

Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt tím sâu thẳm dán chặt vào cô.

Hắn không muốn rời đi.

Nhưng hắn cũng biết nếu cứ lộ liễu quá, Rika sẽ càng đề phòng hơn.

Nghĩ vậy, hắn khẽ cười khẩy, khoanh tay lại, cố tỏ ra bình thản.

“Đừng có mơ tưởng tôi sẽ làm mấy chuyện lãng mạn như chúc ngủ ngon hay gì đó.”

Rika nhướng mày.

“Anh vừa tự nói ra rồi đấy.”

Scaramouche khựng lại một giây.

Khỉ thật.

Hắn lỡ miệng rồi.

Thấy vẻ mặt cứng đờ của hắn, Rika không nhịn được bật cười khẽ.

Scaramouche lập tức cau mày.

“Cười cái gì?”

Cô lắc đầu, vặn khóa cửa.

“Không có gì.”

Hắn bực bội liếc cô một cái. Nhưng khi Rika vừa mở cửa bước vào, hắn bỗng vô thức gọi cô lại.

“Này.”

Cô quay lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

Hắn mím môi, mắt hơi cụp xuống, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Rồi cuối cùng, hắn khẽ hắng giọng, nói nhỏ.

"Ngủ ngon."

Rika sững người.

Đây là lần đầu tiên hắn nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.

Cô biết hắn không quen làm mấy chuyện kiểu này. Và chính vì vậy, khoảnh khắc này lại càng đặc biệt hơn.

Rika hơi mím môi, rồi cũng đáp lại.

“Ừ, ngủ ngon...”

Nói xong, cô đóng cửa.

Scaramouche đứng yên một lúc, nhìn cánh cửa trước mặt, rồi lặng lẽ đưa tay lên che đi đôi tai đang đỏ chót của mình.

Hắn đúng là hết thuốc chữa rồi.

...

Mấy ngày sau đó, Scaramouche càng mặt dày hơn.

Hắn không còn viện cớ “tình cờ” hay “tiện thể” nữa, mà cứ thẳng thắn xuất hiện bên cạnh Rika như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Buổi sáng, hắn chờ cô ở cổng trường.

Giữa trưa, hắn “tình nguyện” mua đồ ăn rồi ngang nhiên đặt xuống bàn cô.

Chiều đến, hắn lại lẽo đẽo theo cô đến trạm xe buýt, thậm chí còn ngang nhiên lên xe đi chung dù nhà hắn ở hướng hoàn toàn ngược lại.

Ban đầu, Rika khó chịu vô cùng.

Nhưng rồi…

Cô bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.

Cô quen với cái kiểu bĩu môi mỗi khi cô phớt lờ hắn.

Quen với ánh mắt sắc bén nhưng đầy kiên nhẫn mà hắn dành cho cô.

Quen với những hành động nhỏ nhặt nhưng vô thức chứa đựng sự quan tâm của hắn.

Quen đến mức… Nếu một ngày không thấy hắn, cô sẽ cảm thấy có chút trống vắng.

Thật sự không ổn.

Cô đang dần bị hắn ảnh hưởng rồi.

...

Hôm nay, như thường lệ, Scaramouche lại đi cùng cô ra trạm xe buýt.

Nhưng khác với mọi ngày, Rika chủ động lên tiếng trước.

“Anh định bám theo tôi tới bao giờ?”

Scaramouche nhướng mày, nhìn cô với vẻ thích thú.

“Đến khi nào cô chịu làm bạn gái tôi thì thôi.”

Rika khựng lại một chút.

Cô biết hắn đang theo đuổi mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng ra như vậy.

Cô hít một hơi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

“Tôi chưa có ý định yêu đương.”

Hắn cười nhạt.

“Tôi cũng không vội.”

Câu trả lời của hắn khiến cô bất ngờ.

Cô nghĩ hắn sẽ tiếp tục gây sức ép, tiếp tục trêu chọc cô như mọi lần. Nhưng hắn chỉ bình thản đáp lại, cứ như thể hắn thực sự sẵn sàng chờ đợi.

Cô không hiểu nổi Scaramouche nữa...

Trước đây, hắn là kẻ khiến cô ghét cay ghét đắng, là tên Alpha tự cho là mình hơn tất cả mọi người và thích bắt nạt cô chỉ vì cô là Omega.

Nhưng bây giờ…

Hắn đang từng chút, từng chút một, chiếm lấy một góc trong lòng cô.

Và điều đó khiến cô lo lắng.

Cô không muốn dễ dàng gục ngã trước hắn.

Không muốn trở thành một trong số những Omega si mê Alpha chỉ vì vài lời ngon ngọt.

Cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối.

Thế nên, cô hít sâu, quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy kiên định.

“Scaramouche, nếu anh chỉ muốn chơi đùa thì dừng lại đi.”

Scaramouche nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Hắn tiến lên một bước, rút tay khỏi túi áo, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay cô.

“Sao lại nghĩ vậy?”

Giọng hắn trầm thấp, không còn vẻ bông đùa như thường ngày.

Rika hơi sững sờ trước sự thay đổi này.

Scaramouche nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tím sâu thẳm như muốn giam cầm cô lại.

“Nếu tôi chỉ muốn chơi đùa, tôi đã không theo đuổi cô lâu như vậy.”

“… Tôi không tin Alpha.”

Rika nói nhỏ.

Scaramouche im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

“Tôi biết.”

Hắn không phủ nhận, cũng không cố gắng thuyết phục cô ngay lập tức.

Hắn chỉ siết nhẹ cổ tay cô, như muốn truyền cho cô một chút kiên nhẫn và tin tưởng.

“Vậy thì cứ từ từ đi. Tôi có thể chờ.”

Rika nhìn hắn chằm chằm, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cô không biết liệu có nên tin hắn hay không.

Nhưng ít nhất, lúc này đây…

Hắn không hề buông tay.

...

Scaramouche nói hắn có thể chờ.

Và đúng là hắn chờ thật.

Không hối thúc, không ép buộc, không dùng bất cứ chiêu trò nào để khiến cô đổ gục nhanh hơn.

Hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cô mỗi ngày, tạo nên một thói quen mà cô khó lòng chối bỏ.

Dù Rika có cố phủ nhận đến đâu, cô cũng không thể phớt lờ sự thật rằng Scaramouche bây giờ đã khác.

Hắn không còn là tên Alpha trẻ trâu thích bắt nạt cô nữa.

Hắn vẫn hay cợt nhả, vẫn giữ cái bản mặt vênh váo như thể cả thế giới này đều không xứng với hắn. Nhưng những hành động hắn dành cho cô chưa từng vượt quá giới hạn.

Hắn biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng.

Biết khi nào cô mệt, khi nào cô cần một khoảng lặng.

Và quan trọng nhất, hắn chưa từng rời đi.

...

Một ngày nọ, khi Rika đang ngồi trong thư viện thì nhận được tin nhắn.

Bà ngoại: [Rika, cuối tuần này cháu có rảnh không? Về nhà ăn cơm với bà nhé]

Rika nhìn dòng tin nhắn, mím môi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại

Rika: [Vâng]

Cô vừa gửi tin đi thì đã thấy tin nhắn tiếp theo hiện lên.

Bà ngoại: [Tốt quá! Nhớ mang theo bạn trai nữa nhé]

Rika suýt làm rơi điện thoại.

Cô vội nhắn lại

Rika: [Bà ơi, cháu vẫn chưa có bạn trai]

Nhưng bà ngoại cô chỉ trả lời bằng một icon cười bí hiểm.

Rika ôm trán, thở dài.

Bà lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng lo lắng chuyện cô không có ai bên cạnh, sợ cô bị bắt nạt, sợ cô sống một mình quá lâu sẽ cảm thấy cô đơn.

Rika biết bà thương cô. Nhưng chuyện tình cảm đâu thể cưỡng ép được...

Rika gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc.

Rồi, không hiểu sao, một cái tên chợt hiện lên trong đầu cô.

Cô lập tức lắc mạnh đầu.

Không, không thể nào!

Sao cô có thể nghĩ đến hắn trong tình huống này được chứ?!

Rika không định nhờ Scaramouche giả làm bạn trai của cô đâu!

Nhưng…

Nếu mang theo hắn về nhà, chắc chắn bà ngoại sẽ không còn hối thúc cô nữa.

Hơn nữa, Scaramouche cũng là Alpha. Nếu bà thấy cô đi cùng một Alpha, bà sẽ yên tâm hơn.

Rika cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, do dự một lúc lâu.

Rồi cuối cùng, cô thở hắt ra, nhắn tin cho Scaramouche.

Rika: [Cuối tuần này anh có rảnh không?]

Chỉ vài giây sau, hắn đã trả lời.

Scaramouche: [Tưởng cô không bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi chứ?]

Rika cau mày.

Rika: [Nếu không rảnh thì thôi.]

Scaramouche: [Rảnh. Chuyện gì?]

Rika hơi do dự, nhưng rồi cũng bấm gửi.

Rika: [Bà ngoại gọi tôi về, còn nói tôi mang theo bạn trai. Vậy nên tôi cần một người đóng giả bạn trai khi về nhà bà. Chỉ một ngày thôi.]

Tin nhắn gửi đi chưa đầy năm giây, Scaramouche đã gọi thẳng cho cô.

Rika giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi hít sâu một hơi, nhấn nút nghe.

Giọng hắn vang lên ngay lập tức, có chút thích thú nhưng cũng đầy nguy hiểm.

“Cô vừa nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem?”

“… Tôi cần một người đóng giả bạn trai khi về nhà bà ngoại.”

Bên kia điện thoại, Scaramouche im lặng vài giây.

Rồi hắn bật cười khẽ, giọng điệu vừa thích thú vừa có chút nguy hiểm.

“Rika, cô có biết mình vừa nói gì không?”

“Tôi không muốn nhắc lại lần ba đâu, hai lần đã đủ để anh nghe thấy rồi.”

Cô nhắm mắt, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

“Anh không đồng ý thì tôi nhờ người khác.”

Hắn không trả lời ngay, nhưng cô gần như có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép của hắn qua điện thoại.

“Hmm… Để xem nào.”

Scaramouche kéo dài giọng, cố tình làm bộ suy nghĩ.

“Một Omega từng ghét tôi đến tận xương tủy, bây giờ lại chủ động nhờ tôi đóng giả bạn trai? Cô nghĩ tôi dễ dàng đồng ý thế sao?”

Rika nghiến răng.

“Tôi đang tạo cơ hội cho anh đấy, Scaramouche.”

Hắn bật cười lớn hơn.

“Ồ? Cơ hội gì đây?”

“Cơ hội để bà tôi không coi anh là một tên Alpha vô dụng chuyên bắt nạt Omega.”

Scaramouche khựng lại.

Lần này, hắn không cười nữa.

Cô đã chọc đúng chỗ đau của hắn.

Scaramouche biết rất rõ, trước đây hắn đã làm gì với Rika. Những lời cay nghiệt hắn từng nói, cái cách hắn từng xem thường cô, tất cả đều không thể thay đổi chỉ sau một vài ngày.

Hắn muốn chứng minh cho cô thấy, hắn không còn là kẻ ngu ngốc đó nữa.

Và đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để hắn làm điều đó.

Scaramouche hít sâu, giọng hắn trầm hơn khi lên tiếng.

“Được thôi. Tôi sẽ đi.”

Rika hơi bất ngờ vì hắn đồng ý nhanh như vậy, nhưng cô không để lộ ra.

“Cuối tuần này, sáng 8 giờ tôi sẽ đón anh.”

Cô dặn dò.

“Đừng ăn mặc như tên du côn ngoài đường.”

Scaramouche cười khẩy.

“Tôi mà đi ăn mặc bảnh bao, cô sẽ mê tôi mất đấy.”

“… Đừng có mơ.”

Rika lập tức cúp máy trước khi hắn có thể nói thêm gì.

Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, cô khẽ cắn môi.

Tại sao cô lại có cảm giác như mình vừa tự đẩy bản thân vào rắc rối thế này?

...

Sáng thứ Bảy.

Đúng 8 giờ, Rika đứng trước cổng khu chung cư của Scaramouche.

Cô không biết tại sao hắn lại ở một mình, nhưng cô cũng không tò mò lắm. Cô chỉ quan tâm đến việc hắn có chịu ăn mặc tử tế hay không thôi.

Và khi cánh cửa thang máy mở ra, Scaramouche bước ra ngoài...

Rika tròn mắt.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, xắn tay áo lên đến khuỷu, quần jeans tối màu và giày thể thao trắng. Không còn những chiếc áo hoodie lụng thụng hay phong cách bất cần như thường ngày.

Quan trọng hơn, hắn còn chải chuốt gọn gàng, mái tóc tím hơi rối nhưng vẫn đầy phong cách.

Rika không thể không thừa nhận

Hắn thật sự rất đẹp trai...

Scaramouche nhếch mép khi thấy cô nhìn mình chằm chằm.

“Sao? Tôi đẹp đến mức cô không thốt nên lời à?”

Rika lập tức lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái.

“Cũng tàm tạm.”

Hắn nhướng mày.

“Chỉ tàm tạm thôi sao? Cô có mắt nhìn không vậy?”

“Đi thôi, trễ rồi.”

Cô nhanh chóng quay lưng bước đi, nhưng Scaramouche không bỏ lỡ khoảnh khắc hai tai cô đỏ lên.

Hắn cười thầm, bước nhanh theo sau cô.

Cuối cùng thì, lần này hắn cũng có một bước tiến lớn.

...

Suốt quãng đường đến nhà bà ngoại của Rika, Scaramouche ngồi cạnh cô trên xe buýt, tay gác lên thành ghế, mặt dày nghiêng người nhìn cô.

“Cô căng thẳng à?”

Rika nhíu mày.

“Không.”

“Vậy sao cứ cắn môi mãi thế? Tôi xót đấy.”

Cô lập tức thả lỏng môi, quay đi nhìn ra cửa sổ.

“Im đi.”

Scaramouche bật cười khẽ.

Cô không nói, nhưng hắn biết cô đang lo gì.

Rika sợ Scaramouche làm bà ngoại cô thất vọng.

Sợ bà sẽ không tin một kẻ như hắn lại thực sự là “bạn trai” của cô.

Hắn cũng không trách cô vì nghĩ vậy.

Nếu là trước đây, hắn cũng không tin nổi mình có ngày hôm nay.

“Nhóc con.”

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống.

Rika hơi giật mình trước cách hắn gọi cô, tuy vẫn là cái biệt danh phiền phức ấy nhưng không có sự cợt nhả, không có ý trêu chọc, mà nghiêm túc một cách lạ thường.

Cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thẳm của hắn.

Hắn nở một nụ cười nhẹ, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày.

“Tin tôi đi.”

Chỉ ba từ đơn giản.

Nhưng tim cô chợt lỡ một nhịp.

Cô vội quay đi, cảm thấy bản thân đang suy nghĩ linh tinh.

“Tch, đừng có làm chuyện ngu ngốc là được.”

Hắn nhếch mép.

“Tôi mà ngu ngốc, cô đã không nhờ tôi.”

Rika lườm hắn một cái nhưng không phản bác.

Hắn nói đúng.

...

Khi hai người đến nhà bà, cánh cửa mở ra ngay khi cô vừa bấm chuông.

Bà của Rika đứng đó, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt vô cùng tinh tường.

“Rika, cháu về rồi!”

Bà kéo cô vào một cái ôm ấm áp. Rika nhẹ nhàng đáp lại, nét mặt dịu xuống thấy rõ.

Nhưng rồi, bà nhanh chóng buông cô ra, ánh mắt xoay sang Scaramouche.

Hắn đứng thẳng lưng, nở một nụ cười có phần… Ngoan ngoãn hơn bình thường.

Chưa kịp để hắn mở miệng, bà đã nhướng mày hỏi.

“Thằng nhóc này là ai đây?”

Scaramouche lập tức nắm lấy tay Rika, siết nhẹ một cái, rồi nở nụ cười dịu dàng nhất mà hắn có thể làm được.

“Cháu chào bà. Cháu là Scaramouche, bạn trai của Rika.”

Rika trợn mắt.

Tên này…!!

Hắn nói ra hai chữ “bạn trai” một cách tự nhiên đến mức cô cũng phải hoài nghi không biết có phải hắn thật sự tin như vậy hay không.

Bà nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như thể muốn soi thấu cả tâm can hắn.

Rồi bà hừ nhẹ một tiếng.

“Hừm, nhìn cũng được đấy. Nhưng nhóc có gì để chứng minh mình xứng với cháu gái tôi không?”

Scaramouche khựng lại.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thách thức.

“Bà muốn kiểm tra thế nào?”

Bà nhìn hắn chằm chằm.

Rồi bà mỉm cười đầy ẩn ý.

“Vào nhà rồi nói.”

...

Scaramouche chưa từng căng thẳng thế này trong đời.

Hắn, kẻ ngạo mạn nhất trường đại học Teyvat, kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, đối diện với bà ngoại của Rika.

Không hiểu sao, bà ngoại cô có một khí thế… Không thể đùa được.

Còn Rika?

Cô thì đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn hắn với ánh mắt rõ ràng là muốn xem trò vui.

Scaramouche thầm nghiến răng.

Chết tiệt, hắn không thể thua được!

Bà ngoại đặt ly trà xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

“Nhóc nói mình là bạn trai của Rika.”

“Vâng.”

Scaramouche trả lời ngay, tỏ vẻ tự tin.

“Vậy nhóc yêu nó vì điều gì?”

Rika giật mình, quay phắt sang nhìn bà.

“Bà ngoại-!”

“Suỵt.”

Bà phất tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Scaramouche.

“Để bà nghe thử xem thằng nhóc này có thành ý không đã.”

Rika nghiến răng, còn Scaramouche thì khẽ liếm môi.

Câu hỏi này… Khó hơn hắn tưởng.

Không phải vì hắn không có câu trả lời.

Mà là… Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hắn thích Rika. Điều đó quá rõ ràng.

Nhưng hắn thích cô vì cái gì?

Vì cô mạnh mẽ, chẳng bao giờ chịu khuất phục?

Vì cô thông minh, sắc sảo, không bao giờ để ai dễ dàng qua mặt?

Hay là vì… Khoảnh khắc lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt hắn, trái tim hắn đã đập rộn ràng như kẻ mất trí?

Hắn thích tất cả.

Nhưng hắn biết, chỉ nói ra những lời sáo rỗng sẽ chẳng thể thuyết phục bà ngoại cô.

Vậy nên, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt bà, không né tránh, không do dự.

“Cháu thích Rika vì cô ấy là chính cô ấy.”

Rika khựng lại.

Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút rung động.

Bà vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, chờ hắn nói tiếp.

“Rika không giả vờ ngoan hiền để làm hài lòng ai. Không yếu đuối để khiến người khác thương hại. Cô ấy mạnh mẽ, độc lập, nhưng cũng biết quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình.”

Hắn bất giác nở nụ cười, một nụ cười mà hắn không bao giờ nghĩ bản thân có thể khiến nó xuất hiện ở chính hắn.

“Cô ấy khiến cháu phát điên, nhưng cũng khiến cháu không thể rời mắt.”

Rika mở lớn mắt.

Cô cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Bà ngoại nhìn Scaramouche một lúc lâu, như thể đang suy xét từng lời hắn nói.

Rồi, khóe môi bà khẽ cong lên.

“… Khá lắm.”

Scaramouche thở phào nhẹ nhõm.

Bà đứng dậy, khoanh tay nhìn hắn.

“Nhưng!”

Hắn lập tức căng thẳng trở lại.

“Nói hay thì ai cũng nói được. Chứng minh đi.”

Hắn chớp mắt.

“Hả?”

Bà nhất cằm.

“Bếp đang có nguyên liệu sẵn. Xuống bếp nấu bữa trưa đi, nhóc Alpha.”

Scaramouche chết sững.

Rika thì mím môi nhịn cười.

Hắn cắn răng, nhìn bà ngoại của Rika đầy bất mãn... Nhưng rồi, hắn hít sâu, đứng dậy.

“Cháu sẽ làm.”

Bà gật gù, hài lòng.

“Tốt. Nhưng tôi cảnh báo trước...”

Bà nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

“Nếu nhóc nấu dở, thì đừng hòng bước chân vào nhà này nữa.”

...

Scaramouche đứng trong bếp, tay cầm dao, mắt nhìn chằm chằm vào mớ nguyên liệu trước mặt.

Hắn không phải là không biết nấu ăn.

Nhưng vấn đề là… Hắn không biết bà của Rika thích và ghét món nào, lỡ như hắn nấu không hợp khẩu vị của bà thì sao?

Rika thì đang đứng khoanh tay tựa vào cửa bếp, nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc.

“Anh rối quá à?”

Scaramouche liếc cô một cái.

“Cô thì giỏi lắm chắc?”

“Ít nhất tôi không bị bà ngoại đuổi xuống bếp để kiểm tra tư cách làm bạn trai.”

Hắn nghiến răng.

“Im miệng đi, nhóc con.”

Cô cười khúc khích, nhưng vẫn tiến tới, xắn tay áo.

“Thôi được rồi, để tôi giúp một chút.”

Scaramouche ngạc nhiên nhìn Rika.

“Giúp tôi?”

Cô nhướng mày.

“Nếu anh bị đuổi khỏi nhà bà tôi, thì tôi cũng mất mặt chứ sao?”

Hắn cười khẩy.

“Hóa ra cô cũng biết xấu hổ.”

Thụp!

Rika thẳng tay đập một cái vào lưng hắn.

“Nói nhiều quá, làm đi.”

Scaramouche lầm bầm gì đó nhưng vẫn chịu làm theo.

Rika đứng bên cạnh hướng dẫn hắn cắt rau, ướp thịt, canh lửa làm sao cho hợp với khẩu vị của bà ngoại cô.

Không khí trong bếp bỗng trở nên… Kỳ lạ.

Không còn là sự thách thức như lúc mới gặp.

Không còn là những trận đấu khẩu không hồi kết.

Chỉ có hai người cùng nhau nấu ăn, như thể đây là chuyện cả hai vẫn luôn làm.

...

Sau gần một tiếng đồng hồ, bàn ăn đã được dọn ra.

Bà ngoại của Rika ngồi xuống, nhìn lướt qua mấy món ăn trên bàn, gật gù.

“Trông cũng không tệ.”

Scaramouche hơi nheo mắt.

“Bà vẫn chưa ăn mà...”

Bà liếc hắn một cái, rồi cầm đũa lên.

Lúc bà nếm miếng đầu tiên, Scaramouche và Rika đều vô thức nín thở.

Bà nhai chậm rãi, gật gù lần nữa.

“… Cũng được.”

Scaramouche thở phào.

Nhưng rồi...

“Còn lâu mới đạt tiêu chuẩn của tôi.”

“Hả?!”

Bà thản nhiên ăn tiếp.

“Nhưng ít nhất cũng không đến nỗi phải đuổi nhóc ra khỏi nhà.”

Rika cười khúc khích, cô biết bà cố tình, nhưng cũng không nói gì với Scaramouche. Vì công thức là cô chỉ cho hắn, làm sao có thể là “còn lâu mới đạt tiêu chuẩn”. Có lẽ bà đã phát hiện ra là cô đã âm thầm giúp hắn rồi nên mới nói thế.

Scaramouche bực mình, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút nhẹ nhõm.

Bà ngoại của Rika khó tính thật.

Nhưng… Cảm giác được bà công nhận dù chỉ một chút cũng không tệ.

...

Sau bữa ăn, khi Scaramouche ra vườn hóng gió, bà ngoại của Rika bất ngờ đi tới, đứng cạnh hắn.

“Nhóc Alpha.”

Hắn quay sang.

“Cái g-... Vâng?”

Hắn suýt nữa vạ mồm mà trả lời cộc lốc, may mà phanh lại kịp...

Bà nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài.

“Nhóc có vẻ thật lòng với con bé.”

Scaramouche hơi khựng lại.

Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc của mình.

Nhưng hắn biết, hắn thật lòng.

Vậy nên, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt bà, gật đầu.

“Vâng. Cháu thật lòng.”

Bà im lặng một lúc.

Rồi nhẹ nhàng lên tiếng, tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng Scaramouche biết, đây là một lời cảnh cáo.

“Vậy thì đừng làm nó khóc nữa.”

Hắn sững người.

Bà vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi quay lưng bước vào nhà.

Scaramouche đứng đó, gió thổi qua mái tóc tím, lòng bỗng chùng xuống.

Đừng làm cô ấy khóc nữa à…

Phải rồi, hắn – Scaramouche – đã từng làm Rika khóc.

Và hắn thề, sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa.

...

Buổi chiều, Rika tiễn Scaramouche ra trạm xe buýt.

Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không giấu được sự suy tư.

Cô nhìn hắn, không nhịn được mà hỏi.

“Bà tôi nói gì với anh thế?”

Scaramouche giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản.

“Chút chuyện lặt vặt thôi, đừng để tâm."

Rika híp mắt.

“Gì mà bí mật dữ vậy?”

Hắn nhếch môi, cúi người lại gần cô một chút.

“Sao? Cô quan tâm đến tôi à?”

Rika lập tức đẩy mặt hắn ra.

“Nhảm gì vậy? Tôi chỉ tò mò thôi.”

Scaramouche cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Hắn biết, lời bà của Rika nói hôm nay sẽ ám ảnh hắn một thời gian dài.

Hắn không muốn làm cô khóc lần nào nữa.

Hắn muốn cô nhìn hắn theo một cách khác.

Không phải là kẻ từng bắt nạt cô.

Không phải là một Alpha ngu ngốc với định kiến xưa cũ.

Mà là một người có thể đứng ngang hàng với cô.

… Một người có thể xứng đáng với cô.

Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt hắn.

Scaramouche bước lên, nhưng trước khi cửa đóng lại, hắn quay đầu nhìn Rika.

“Nhóc con.”

Cô chớp mắt.

“Gì?”

Hắn cười.

“Ngoan ngoãn đợi tôi theo đuổi cô đi.”

Rồi cánh cửa khép lại, xe buýt lăn bánh, để lại Rika đứng chết trân giữa đường.

Mãi đến khi chiếc xe đi xa, cô mới hoàn hồn, hai tai đỏ chót.

“Anh ta bị điên rồi...”

Nhưng dù có tự nhủ như thế nào, cô cũng không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp.

Scaramouche… Thật sự nghiêm túc sao?

...

Mấy ngày sau, Rika phát hiện Scaramouche thật sự không nói suông.

Từ một tên “trẻ trâu” chuyên bắt nạt cô, hắn bỗng dưng hóa thân thành kẻ theo đuổi cô một cách không thể lộ liễu hơn.

Lên giảng đường? Scaramouche tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô, dù hắn và cô học khác khoá.

Ra căn-tin? Hắn mua hai phần ăn, đặt một phần trước mặt cô như thể chuyện này là hiển nhiên.

Trên sân trường? Hắn ngang nhiên gạt hết đám Alpha khác ra, tuyên bố thẳng thừng.

“Nhóc Omega này là của tôi, đừng có động vào.”

Rika không biết mình nên cười hay nên khóc.

“Anh bị bệnh à?”

Cô khoanh tay nhìn hắn, giọng đầy bất lực.

Scaramouche thản nhiên chống cằm.

“Tôi đang theo đuổi cô mà.”

“Anh theo đuổi kiểu này á?!”

“Thế cô muốn tôi theo đuổi kiểu gì?”

Rika cạn lời.

Cô không phủ nhận, có một chút… Chỉ một chút thôi nhé, rằng cô thấy hắn có hơi đáng yêu.

Nhưng mà… Hắn phiền quá!

Cô đang định đuổi hắn đi, thì một giọng nói vang lên phía sau.

“Rika, chiều nay em có rảnh không?”

Cô quay đầu, nhìn thấy một nam sinh Alpha cao ráo, lịch sự đứng trước mặt mình.

Anh ấy là Alhaitham, một trong những sinh viên xuất sắc của khoa.

“Có chuyện gì sao, tiền bối?”

Alhaitham gật đầu.

“Tôi muốn mời em đi ăn. Nếu em không bận.”

Rika chưa kịp phản ứng thì—

Rầm!

Scaramouche đứng bật dậy, hai tay đập mạnh lên bàn.

“Không rảnh!”

Alhaitham nhướng mày, nhìn hắn.

“Tôi hỏi Rika, không hỏi cậu.”

Scaramouche nheo mắt, bước lên một bước, áp sát Alhaitham.

“Omega của tôi thì tôi có quyền trả lời.”

Không khí căng thẳng ngay lập tức.

Alhaitham không phải kẻ dễ bị dọa nạt.

Anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh hơn.

“Rika, em thấy sao?”

Rika đứng giữa hai Alpha đang bùng nổ pheromone, đầu cô đau như búa bổ.

Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra—

“Đủ rồi!!”

Cả hai lập tức im bặt.

Rika khoanh tay, nhìn Scaramouche.

“Anh ngồi xuống.”

Hắn cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Rika quay sang Alhaitham.

“Xin lỗi tiền bối, nhưng em không đi được.”

Alhaitham nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.

“Hiểu rồi. Không sao.”

Anh xoay người rời đi, nhưng trước khi đi, vẫn kịp liếc nhìn Scaramouche một cái đầy ẩn ý.

Rika thở dài, quay lại nhìn tên Alpha “trẻ trâu” đang ngồi khoanh tay trước mặt mình.

“Anh làm cái gì vậy?”

Scaramouche nhún vai.

“Tôi không thích có thằng nào khác bén mảng đến gần cô.”

“Nhưng tôi có quyền quyết định gặp ai mà?”

“Không có.”

"Scaramouche!!"

Hắn cười khẽ, chồm người lại gần, đôi mắt màu chàm lấp lánh như có lửa.

“Tôi đã nói rồi mà, nhóc con.”

Giọng hắn trầm xuống, đầy cuốn hút.

“Ngoan ngoãn đợi tôi theo đuổi cô đi.”

Rika trừng mắt nhìn Scaramouche.

“Ngoan ngoãn? Anh tưởng tôi là cún của anh chắc?”

Scaramouche nhếch môi.

“Cô giống mèo hơn.”

Thụp!

Rika không ngần ngại thụi thẳng vào bụng hắn.

Scaramouche ôm bụng ho sặc sụa, còn cô thì hất tóc, đứng dậy bỏ đi.

“Đừng có phiền tôi nữa.”

Nhưng hắn vẫn không buông tha.

Rika vừa bước vài bước thì đã nghe tiếng ghế kéo, rồi tiếng bước chân quen thuộc theo sát sau lưng.

Cô nghiến răng.

“Anh lại bám theo tôi?”

Scaramouche nhún vai, hai tay đút túi quần.

“Tôi đang trên đường về, tình cờ cùng hướng với cô thôi.”

“Có quỷ mới tin anh!”

Cô sải bước nhanh hơn.

Hắn cũng vậy.

Cô rẽ trái.

Hắn cũng rẽ trái.

Cô dừng lại đột ngột.

Hắn suýt nữa đâm sầm vào cô.

Rika xoay người, cau mày nhìn hắn.

“Scaramouche, rốt cuộc anh muốn gì hả?”

Hắn nhìn cô một lúc, rồi thở dài.

“Được rồi, tôi thú nhận.”

Cô khoanh tay, chờ đợi.

“Tôi chỉ muốn ở bên cô thêm chút nữa.”

Rika sững người.

Giọng hắn không còn vẻ trêu chọc hay ngạo mạn nữa... Nó trầm thấp, thật lòng, mang theo chút gì đó khiến tim cô đập nhanh một nhịp.

Cô nuốt nước bọt, vội quay đầu đi.

“Tùy anh.”

Scaramouche khẽ cười, bước chậm lại để đi song song với cô.

Hai người đi trong im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn đột nhiên lên tiếng.

“Này...”

“Sao?”

“Nếu tôi theo đuổi cô lâu quá mà chưa thành công thì sao?”

Cô liếc hắn.

“Anh nghĩ tôi là người dễ dãi thế à?”

Scaramouche nhún vai.

“Ai biết được? Nhưng nếu tôi theo đuổi cả đời thì sao?”

Rika thoáng khựng lại.

Cả đời…?

Cô quay sang nhìn hắn, nhưng hắn đã quay mặt đi, giả vờ nhìn ngắm bầu trời.

Gió nhẹ thổi qua, làm rối mái tóc của hắn, cô thấp thoáng thấy đôi tai đỏ bừng của hắn. Lần đầu tiên, Rika thấy tim mình lỡ một nhịp.

...

Rika cảm thấy mình có vấn đề.

Cô từng nghĩ Scaramouche phiền chết đi được.

Nhưng dạo gần đây, sự phiền phức đó hình như… Có gì đó không đúng.

Tại sao mỗi lần hắn tiến lại gần, cô lại thấy tim đập nhanh?

Tại sao khi hắn không ở bên cạnh, cô lại có chút… Trống trải?

Tại sao khi thấy hắn ở gần người khác, cô lại thấy khó chịu?

Không thể nào.

Không thể nào có chuyện cô thích hắn được.

Không đời nào.

Không bao giờ.

… Đúng không?

...

“Em có vẻ đang có tâm sự.”

Rika giật mình, ngẩng lên nhìn Faruzan -  tiền bối trên cô hai khoá - đang chống cằm nhìn cô đầy tò mò.

Hai người đang ngồi trong quán cà phê gần trường, và rõ ràng nãy giờ cô đã thẫn thờ quá lâu.

“Không có gì đâu ạ.”

Rika vội cầm ly nước lên uống.

Faruzan cười khẽ.

“Có liên quan đến Scaramouche à?”

Rika suýt sặc.

Faruzan cười càng tươi hơn.

“Hửm, phản ứng này là sao đây?”

Rika ho khan, cố gắng lảng tránh.

“Không có gì đâu, thật đấy ạ...”

Nhưng Faruzan không buông tha.

“Em biết không, Scaramouche thay đổi nhiều lắm đấy.”

Rika khựng lại.

“Vâng?”

Faruzan chống cằm, ánh mắt xa xăm.

“Lúc trước, cậu ta đúng là một tên Alpha rác rưởi, hay tỏ vẻ ra bản thân là nhất,  xem thường Omega. Nhưng từ khi cậu ta bắt đầu theo đuổi em, cậu ta không còn như thế nữa.”

Rika chớp mắt.

Faruzan bật cười.

“Em không nhận ra à? Cậu ta chưa bao giờ ép buộc em làm gì cả. Cũng không dùng pheromone, không cưỡng ép, không lợi dụng. Cậu ta đang theo đuổi em như một Beta theo đuổi một Beta.”

Rika siết chặt tay quanh ly nước.

Cô nhận ra chứ.

Cô biết chứ.

Chỉ là… Cô không muốn thừa nhận.

Cô sợ rằng một khi thừa nhận, cô sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Faruzan dịu dàng xoa đầu cô.

“Rika, em có thích cậu ta không?”

Rika mở miệng, định phủ nhận theo thói quen.

Nhưng lời sắp nói ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô không thể nói dối.

Vì chính bản thân cô cũng biết…

Cô đã bắt đầu thích hắn mất rồi.

...

Rika thẫn thờ suốt cả buổi tối.

Cô không thể tin được.

Không thể tin được mình lại thích cái tên trẻ trâu đó.

Cái tên Alpha từng bắt nạt cô không thương tiếc.

Cái tên suốt ngày chọc tức cô đến phát điên.

Cái tên luôn tự mãn, ngông nghênh, nhưng lại chưa từng ép buộc cô bất cứ điều gì.

Rika vùi mặt vào gối.

“Điên mất rồi.”

...

Hôm sau, cô gặp Scaramouche trong thư viện.

Hắn đang ngồi đọc sách, dáng vẻ điềm tĩnh hơn thường ngày.

Không còn vẻ ngổ ngáo hay trêu chọc như mọi khi.

Lúc Rika bước đến gần, hắn ngẩng lên, mỉm cười.

“Này.”

Chỉ một từ đơn giản, nhưng tim cô lại đập mạnh.

Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Anh làm gì ở đây?”

Scaramouche nhướng mày.

“Đến thư viện thì ngoài đọc sách ra thì có thể làm gì nữa?”

Cô nhìn hắn đầy hoài nghi.

“Anh mà cũng đọc sách sao?”

Hắn cười khẽ.

“Tôi cũng có não mà, Rika.”

Rika bĩu môi, định đáp lại, nhưng rồi chợt nhận ra—

Hắn vừa gọi cô bằng tên, không kèm theo bất kỳ câu trêu chọc nào.

Không phải “đồ phiền phức”.

Không phải “nhóc con”.

Chỉ đơn giản là “Rika.”

Bỗng dưng, cô cảm thấy có gì đó thay đổi.

Mà chính cô cũng không thể gọi tên nó.

..

Từ hôm đó, Rika bắt đầu để ý Scaramouche nhiều hơn.

Cô nhận ra hắn luôn đến lớp sớm hơn cô.

Hắn không còn gây sự với mấy Omega khác nữa, cũng không còn buông lời miệt thị như trước.

Hắn thay đổi, theo một cách rất tự nhiên.

Và cô không thể phủ nhận rằng mình bị thu hút bởi hắn.

Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận.

Cho đến một ngày—

Trời mưa.

Rika quên mang ô. Cô đang đứng dưới mái hiên trường, nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, băn khoăn không biết có nên chạy một mạch đến trạm xe buýt hay không.

Và rồi, một chiếc ô bất ngờ che trên đầu cô.

Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Scaramouche.

“Hôm nay trời lạnh lắm đấy. Cô muốn cảm lạnh à?”

Rika tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhẹ nhàng kéo cô sát lại, để cả hai cùng đứng dưới ô.

Nhịp tim cô bỗng loạn nhịp.

Mưa rơi xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại hai người họ.

Scaramouche khẽ cười.

“Thấy chưa? Tôi vẫn luôn ở đây.”

Lần này, Rika không thể phủ nhận nữa.

Cô thích hắn.

Rất thích.

...

Rika không nhớ mình về đến nhà bằng cách nào.

Chỉ biết rằng, suốt cả quãng đường, tim cô đập như trống trận.

Scaramouche đã thay đổi.

Không còn là tên Alpha ngạo mạn, luôn miệt thị Omega nữa.

Hắn đã thật sự khác rồi.

Và cô…

Cô đã thích hắn mất rồi.

...

Hôm sau, cô quyết định gặp hắn để nói chuyện rõ ràng.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thích vòng vo.

Nếu đã thích, thì cô sẽ thừa nhận.

Cô không muốn trốn tránh nữa.

Nhưng khi cô đến tìm hắn, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt.

Scaramouche đang đứng cùng một cô gái.

Một Omega khác.

Và cô ấy… Đang khóc.

Rika khựng lại.

Cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt Scaramouche dịu dàng vỗ về người con gái kia, tim cô bỗng dưng nhói lên.

Bàn tay đang định giơ lên gọi hắn cũng lặng lẽ hạ xuống.

Cô xoay người, quay đi thật nhanh.

Cô không muốn nhìn nữa.

Cô không muốn đối diện với sự thật rằng, có lẽ…

Hắn vốn chưa từng thuộc về cô.

...

Rika cố gắng né tránh Scaramouche trong suốt một tuần.

Không trả lời tin nhắn.

Không đi chung đường.

Không ngồi cùng bàn.

Nhưng cô biết, không thể nào né hắn mãi được.

Và đúng như dự đoán, vào ngày thứ bảy, Scaramouche xuất hiện trước cửa nhà của cô.

“Rika.”

Cô bối rối.

“Anh làm gì ở đây?”

Hắn không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cô thật lâu.

Rồi đột nhiên, hắn cau mày.

“Cô đang trốn tôi?”

Rika siết chặt tay.

“Tôi chỉ-..!”

“Tôi đã làm gì sai à?”

Hắn hỏi thẳng, không vòng vo.

Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng trong đó còn có một chút gì đó rất… Lo lắng.

Rika cắn môi, rồi hít một hơi sâu.

“Hôm trước, tôi thấy anh đứng với một cô gái.”

Scaramouche chớp mắt, rồi chợt bật cười.

“Vậy ra là vì chuyện đó?”

Hắn bước lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Là em gái tôi. Nó vừa bị bạn trai đá, nên tôi chỉ an ủi nó thôi.”

Rika ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chân thành của hắn.

Cô mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Scaramouche cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

“Nếu tôi thật sự thích người khác, cô sẽ ghen à?”

Rika giật bắn.

Mặt cô đỏ bừng.

Hắn thấy thế thì bật cười, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn hẳn.

“Rika, tôi nghiêm túc đấy.”

Hắn nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

“Cho tôi một cơ hội được không?”

Tim cô lại lỡ một nhịp.

Lần này, cô không còn lý do để trốn tránh nữa.

...

Rika không thể tìm ra lý do để từ chối.

Cô đã né tránh cảm xúc của mình đủ lâu rồi.

Cô đã trốn tránh hắn đủ lâu rồi.

Vậy nên, cô hít một hơi sâu, siết chặt tay hắn.

“Được.”

Một chữ đơn giản, nhưng đủ để làm Scaramouche sững người.

Hắn nhìn cô như thể không tin vào tai mình.

“Cô nói… Gì cơ?”

Rika bật cười, cảm thấy hắn lúc này thật đáng yêu.

“Tôi nói là… Tôi đồng ý.”

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không né tránh.

“Anh theo đuổi tôi lâu như vậy rồi. Tôi nghĩ, tôi cũng nên để anh một cơ hội.”

Scaramouche bỗng cười lớn.

Hắn không thể che giấu được niềm vui trong mắt mình.

“Rika, cô có biết là mình vừa ký vào bản án chung thân không?”

Rika nhướng mày.

“Ý anh là sao?”

Hắn ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

“Ý tôi là… Một khi em đã đồng ý, thì tôi sẽ không để em chạy thoát nữa.”

Rika đỏ mặt, đẩy hắn ra.

“Đồ đáng ghét!”

Scaramouche cười phá lên, nhưng rồi nhanh chóng siết chặt tay cô hơn.

“Đùa thôi. Tôi sẽ từ từ chứng minh cho em thấy.”

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

“Tôi yêu em, Rika.”

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô biết mình không thể quay đầu lại nữa.

Nhưng lần này, cô không muốn chạy trốn nữa.

...

Rika cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn mình.

Từ ngày cô đồng ý cho Scaramouche một cơ hội, hắn càng bám cô không rời.

Đi học cùng.

Ăn cơm cùng.

Thậm chí còn ngồi cạnh cô trong thư viện, dù rõ ràng hắn chẳng có vẻ gì là đang tập trung đọc sách.

“Anh nhìn tôi làm gì?”

Rika đặt bút xuống, trừng mắt nhìn hắn.

Scaramouche chống cằm, cười nhếch mép.

“Vì em dễ thương.”

“Câm miệng.”

Cô lườm hắn, quay lại với cuốn giáo trình, nhưng mặt thì đỏ bừng.

Scaramouche cười thầm.

Hắn thích nhìn cô xấu hổ như vậy.

...

Tối hôm đó, Rika nhận được tin nhắn từ Scaramouche.

Scaramouche: [Mai tan học xong đừng về vội.]

Rika: [Tại sao?]

Scaramouche: [Nghe lời, đừng hỏi nhiều.]

Rika: [Anh lại giở trò gì nữa à?]

Scaramouche: [Em sẽ biết sớm thôi.]

Rika nhìn màn hình, có chút băn khoăn.

Hắn lại định làm gì đây?

...

Hôm sau, sau khi tan học, Rika vừa bước ra cổng trường thì thấy Scaramouche đứng chờ sẵn.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài.

Mái tóc tím hơi rối, nhưng lại càng làm hắn trông cuốn hút hơn.

Rika lặng người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Anh gọi tôi ra đây làm gì?”

Scaramouche cười, giơ lên một túi giấy nhỏ.

“Chúng ta đi hẹn hò.”

Rika ngớ người.

“Cái gì?”

Hắn nhướng mày.

“Không phải em đã đồng ý cho tôi một cơ hội sao? Hẹn hò là chuyện đương nhiên.”

Rika không biết phải phản bác thế nào.

Vậy là, chỉ trong chớp mắt, cô bị Scaramouche kéo đi.

Hắn đưa cô đến một quán cà phê nhỏ nằm trên tầng thượng của một tòa nhà.

Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm, với những ánh đèn lấp lánh như sao trời.

Rika chống cằm, nhìn cảnh vật trước mắt, bất giác khẽ cười.

“Không ngờ anh cũng có gu chọn địa điểm tốt đấy.”

Scaramouche ngồi đối diện, nhìn cô không chớp mắt.

“Chỉ cần là đi với em, nơi nào cũng tốt.”

Rika tròn mắt.

“Anh nói chuyện sến súa từ khi nào vậy?”

Hắn cười khẽ.

“Từ khi yêu em.”

Rika nghẹn lời.

Tim cô đập loạn xạ.

Scaramouche chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay cô trên bàn.

Giọng hắn trầm thấp, chân thành hơn bao giờ hết.

“Rika, em có thể cho tôi không chỉ một cơ hội, mà là cả đời được không?”

Rika mở to mắt, nhìn sâu vào đôi mắt tím của hắn.

Trong đó, không có sự ngông cuồng, không có vẻ trêu đùa.

Chỉ có sự nghiêm túc, kiên định, và… Tình yêu.

Cô cắn môi, rồi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Scaramouche sững người một giây, rồi lập tức bật cười.

Hắn siết chặt tay cô, ánh mắt sáng rực.

“Em đừng hối hận đấy.”

Rika nhìn hắn.

“Tôi sẽ không hối hận.”

Dưới ánh đèn lung linh của thành phố, họ ngồi đó, tay trong tay.

Từ hôm nay, Scaramouche không còn cần phải theo đuổi cô nữa.

Bởi vì—

Cô đã thuộc về hắn rồi.

...

Sau hôm đó, Scaramouche gần như dính lấy Rika như keo dán.

Hắn không còn là tên Alpha trẻ trâu hay chọc ghẹo cô nữa.

Thay vào đó, hắn trở thành một tên Alpha cuồng người yêu chính hiệu.

Đi học thì đón đưa.

Ăn cơm thì giành gắp thức ăn cho cô.

Lên lớp thì không chịu nghe giảng hay chép bài mà lén viết tên cô lên đầy vở của mình.

Ngay cả lúc đi thư viện, hắn cũng giả vờ học nhưng thực chất chỉ ngồi ngắm cô.

“Này, anh có định tập trung học không đấy?”

Rika nhíu mày khi thấy Scaramouche cứ nhìn cô chăm chăm.

Scaramouche cười nhạt, chống cằm.

“Nhìn em còn thú vị hơn học.”

“... Anh bị bệnh à?”

“Bệnh tương tư.”

Hắn chớp mắt đầy vô tội.

Rika đỏ mặt, quay phắt đi.

Tên này đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng có một chuyện Rika không ngờ tới.

Scaramouche không chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động.

Hắn còn cực kỳ... Chiếm hữu.

Hôm đó, Rika chỉ đang đứng nói chuyện với Kaveh, một Beta khóa trên, thì Scaramouche xuất hiện.

Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng kéo cô ra sau lưng mình, rồi liếc Kaveh bằng ánh mắt sắc bén.

Kaveh sững sờ.

“Ơ?”

Scaramouche khoanh tay, giọng điệu đầy khiêu khích.

“Beta thì lo chuyện của Beta đi. Đừng lại gần bạn gái tôi.”

“... Anh nói gì vậy? Tôi chỉ đang—”

Scaramouche quay sang, nhìn cô với vẻ bất mãn.

“Em không thấy tên đó cứ nhìn em chằm chằm sao? Tôi không thích.”

“Anh đang ghen à?”

Hắn hừ lạnh.

“Ghen gì chứ. Tôi chỉ đang bảo vệ lãnh thổ thôi.”

“Anh đúng là hết thuốc chữa... Tôi có anh rồi, sẽ không cần ai nữa đâu, được chưa, bạn trai của tôi.”

Scaramouche hơi ngẩn ra.

Nghe thấy từ “của tôi”, hắn bỗng dưng thấy lòng ngọt như mật.

“... Tch, nhớ giữ lời đấy.”

Hắn vươn tay véo má cô một cái, rồi nắm tay cô rời đi, bỏ lại Kaveh đang bàng hoàng đứng đó.

Rika chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng gật đầu chào tạm biệt Kaveh rồi để Scaramouche kéo đi.

Alpha của cô đúng là trẻ trâu mà.

Nhưng mà... Cũng đáng yêu chết đi được.

...

Càng ở bên Scaramouche, Rika càng nhận ra hắn là một tên Alpha sở hữu và bám dính người yêu một cách phi lý.

Hắn không thích cô trò chuyện với Beta khác.

Hắn không thích cô đứng gần Alpha khác.

Thậm chí, ngay cả Omega khác hắn cũng thấy chướng mắt...

Một lần, khi cô đi siêu thị cùng hắn, một nam Omega vô tình chạm vào vai cô và lịch sự xin lỗi, Scaramouche lập tức kéo cô vào lòng, trừng mắt nhìn người kia như thể vừa bị cướp mất bảo bối.

Rika chỉ biết thở dài.

“Anh có cần phản ứng thái quá vậy không?”

Scaramouche khoanh tay, cằm hất lên đầy kiêu ngạo.

“Không thái quá. Em là của tôi, ai cũng không được đụng vào.”

“... Nếu tôi cũng nói như vậy thì sao?”

Hắn nhướng mày.

“Ý em là sao?”

Cô mỉm cười, ghé sát lại gần, giọng trầm thấp.

“Nếu có Omega nào khác nhìn anh, tôi cũng sẽ không thích đâu.”

Scaramouche khựng lại.

Mặt hắn thoáng đỏ lên.

Rika tiếp tục thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút trêu chọc.

“Anh cũng là của tôi, đúng không?”

Scaramouche cứng đờ.

Vài giây sau, hắn quay mặt đi, ho khẽ một tiếng.

“Đ-đương nhiên rồi. Ai dám động vào tôi, em cứ xử lý đi.”

Rika bật cười khẽ.

Tên này, hóa ra cũng có lúc biết ngượng à?

...

Nhưng Rika nhanh chóng nhận ra, cô đã đánh giá thấp mức độ “chiếm hữu” của Scaramouche.

Hắn không chỉ bảo vệ cô khỏi người khác...

Hắn còn thích đánh dấu lãnh thổ.

Một hôm, khi cô đang chọn quần áo trong cửa hàng, Scaramouche bất ngờ vòng tay ôm eo cô từ phía sau.

Hắn cúi đầu, khẽ cắn vào cổ cô.

Rika giật mình.

“Anh làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đó!”

Scaramouche cười khẽ, nhưng giọng điệu lại mang theo chút nguy hiểm.

“Không sao, tôi chỉ muốn nhắc nhở em một chút.”

“Cái gì...?”

Hắn thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng rực.

“Nhắc em nhớ rằng em là của tôi.”

Rika đỏ bừng mặt.

Cô lầm to rồi! Tên Alpha này... Thật sự không biết xấu hổ mà!

...

Rika cảm thấy mình càng ngày càng chịu không nổi cái tính chiếm hữu điên rồ của Scaramouche.

Hắn không chỉ bám cô 24/7 mà còn thường xuyên có những hành động khiến cô đỏ mặt.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một người bạn trai bám dính đến mức này.

Ví dụ như lúc này đây.

Cô chỉ vừa đi uống trà sữa với Lumine một lát, mà khi quay về, Scaramouche đã đứng khoanh tay chờ trước ký túc xá với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Rika thở dài, bước tới.

“Anh đứng đây làm gì?”

Scaramouche nheo mắt.

“Em đi với ai?”

“... Lumine, cô ấy là bạn của tôi.”

Hắn vẫn không hài lòng.

“Đi đâu?”

“Quán trà sữa.”

“Bao lâu?”

“Chưa tới một tiếng.”

Scaramouche hừ một tiếng.

“Một tiếng mà không nhắn tin cho tôi? Em không sợ tôi lo à?”

Rika chớp mắt.

“... Anh lo thật hay chỉ đang ghen?”

Scaramouche lập tức cứng đờ.

Rồi hắn nhanh chóng quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ chót đã bán đứng hắn.

“Không có. Tôi chỉ—”

Rika phì cười.

Cô bước đến gần, ghé sát mặt vào hắn.

“Anh có thể thừa nhận là anh ghen mà.”

Hắn hít sâu, trừng mắt nhìn cô.

“Tôi không—”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Rika đã nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Scaramouche lập tức đứng hình.

Rika nhìn hắn, mỉm cười.

“Xin lỗi vì đã để anh đợi.”

Mặt Scaramouche đỏ bừng.

Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng.

“... Lần sau không được như vậy nữa.”

Giọng hắn thấp, có chút lẩm bẩm.

Rika cười khẽ, vòng tay ôm lại hắn.

“Được rồi, lần sau sẽ nhắn cho anh.”

Scaramouche hừ nhẹ, nhưng ôm cô càng chặt hơn.

Tuy rằng hắn vẫn có chút khó chiều, nhưng Rika biết—

Hắn thật sự yêu cô, rất yêu.

_____________________

10198 từ 🗿

Có thể sẽ có ngoại truyện ̶h̶̶o̶̶ặ̶̶c̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro