Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lang Lãnh.

"Thịt, rất ngon. Rita, ăn với khoai."

"Nhưng Rita no rồi, ăn nhiều béo lắm. Razy ăn đi."

"Rita, gầy."

"Không đâu, nặng nữa tớ sợ là anh thiên thần sẽ không bế được."

"..."

Razor nhìn cô bạn thân của mình, Rita, với ánh mắt kỳ dị nhất có thể. Cậu không thể diễn tả nổi nhưng... nó ổn không thế? Gần một năm nay, cậu và Rita, nhiều khi thêm cả Klee nữa, đã lăn lộn khắp Mondstadt và sang cả nước láng giềng a.k.a Liyue. Nói chung vẫn là cậu xác định phương hướng, thông báo này nọ và Rita quyết định chạy bên nào. Con bé tỏ ra cực kỳ thần bí, kêu là trái tim mách bảo như vậy. Ơ, nhưng Razor vẫn không hiểu được. Mách bảo kiểu gì mà tới giờ vẫn chưa tìm được người?

"Boom boom bakudan!"

"..." Razor nhìn lên bầu trời, đôi mắt màu đỏ rượu thâm thành quầng. Vui thì vui thật, nhưng bom nổ bên tai suốt ngày cũng mệt bỏ xừ.

"Klee, không nghịch nào." Thật may, Rita đã nghiêm nghị lên tiếng.

"Klee bắt chim mà chị Rita?" Klee chu môi, xong lại hớn hở reo lên, "Kia kìa! Chị Rita giúp Klee đi ạ!"

"Chơi luôn bro."

Razor nằm vật trên bãi cỏ. Thôi kệ đi, ít ra là cậu sẽ có thêm thịt để ăn. Dẫu sao điều này cũng chẳng còn xa lạ, đây chính là khung cảnh nghỉ trưa quen thuộc của ba người.

"Rita đi rửa chân, Razy trông Klee nhé."

"Ừm." Razor nhìn bóng lưng Rita khuất dần sau bụi cây, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ánh mắt thiếu niên sói dần ấm áp, có vẻ như là không hề thấy khó chịu trước tiếng nói léo nhéo của Klee, hay sự tuỳ hứng của cô bạn luôn có sợi ahoge rung rinh trên đầu.

Bởi vì dù trời xanh có sập xuống đất đi chăng nữa, thì họ vẫn là bạn tốt của nhau.

-oOo-

Một năm nay, Rita đã tìm kiếm Venti.

Con bé thả chân xuống làn suối mát, ngâm nga vài câu hát vu vơ. Lúc sáng leo núi, nó đã không cẩn thận đánh rơi cặp dép. Mọi khi Rita tỉ mỉ vốn để không mất mặt trước thiên thần, nhưng sinh nhật đợt trước, nó nhận ra là anh ấy cũng không để ý điều này. Thế là Rita đã làm bừa một đôi giày bằng băng để mang tạm, à thì may là con bé khá vô cảm trước cái lạnh. Vừa rồi nghỉ chân ăn uống nên nó để giày cạnh gốc cây, bắn chim chán chê, Rita quyết định đánh lẻ đi ngâm chân.

"Khụ, khụ khụ..."

"Ai?"

Chợt, Rita nghe thấy tiếng ai ho khan. Nó nhìn xung quanh, một lát sau, Rita thấy bóng người nọ bên đầu nguồn dòng suối. Con bé lau qua loa bàn chân bằng đống lá rồi mang đôi guốc băng mới, lạch bạch chạy ra.

Và ơ kìa, ai mà trông quen thế? Mày Rita nhếch lên:

"Lâu rồi không gặp, chú Kaeya."

"Khụ, Rita, từ từ nào..." Mặt mày Kaeya xây xẩm, "Nhóc vừa cho chân xuống nước đó à?"

"Vâng." Con bé nghiêng đầu, "Đây là nơi chuyên để rửa ráy đấy ạ, có tấm biển bên kia á chú! Không phải mỗi mình Rita đâu!"

"..." Kaeya suýt văng tục. Anh gượng gạo cười vài tiếng, "Bỏ qua vấn đề đó nha. Nhóc đang đi đâu vậy?"

"Rita tìm anh thiên thần!" Nghe đến đây, đôi mắt Rita như được gắn thêm đèn laze, "Có Razy và Klee kiếm cùng Rita nữa, vui cực ạ!"

Rồi nhìn sắc mặt không-ổn-chút-nào của Kaeya, con bé ngần ngừ một lát, nói tiếp:

"Chú Kaeya đừng lo. Nước đó... chú uống bao nhiêu cũng không đau bụng được. Nước đầu nguồn, sạch ơi là sạch ý!"

Kaeya cảm động liếc Rita. Lớn rồi, hiểu chuyện rồi, còn biết an ủi anh ta hẳn hoi. Đội Trưởng Kỵ Binh cố kìm lại mong muốn lao ra tung Rita lên trời của mình, mỉm cười hiền lành:

"Rita ngoan."

Anh vốn định giơ tay xoa đầu Rita, ai ngờ con bé lại giật mình nhảy về phía sau mấy bước. Rita nghiêm túc nhìn Kaeya, giải thích:

"Từ năm ngoái, Rita đã quyết định sẽ không để ai chạm vào tóc ngoài anh thiên thần rồi ạ. Chú Kaeya sờ của Klee đi chú!"

Con bé sợ Kaeya buồn, thế là rất chu đáo mà giới thiệu đối tượng mới cho anh. Chỉ tội bé Klee, bị vác ra môi giới mà không hay biết gì. Rita thấy có chút tội lỗi. Con bé vốn rất quý chú Kaeya, bởi anh ta chính là kỵ sĩ đưa nó tới Mondstadt, là người thứ hai bắt chuyện với nó sau cô Yumi. Vốn dĩ, Rita đến từ Inazuma, nó là con lai. Người dân vùng đất này khá cực đoan, hoặc nói đúng hơn thì là ngôi làng nơi Rita sinh ra. Không ai chịu chơi với con bé, cũng chẳng có người nào nhìn nó với ánh mắt đầy thiện chí, ngay cả bà mẹ là gái điếm của nó cũng ghét bỏ con gái mình. Bởi thế, Rita rất yêu Mondstadt, nơi đang dần chữa lành tâm hồn xám xịt của nó. Hơn nữa cũng do... đây là nơi nó gặp lại Venti.

Thiên thần của nó, tín ngưỡng của nó. Nghĩ đến đây, gương mặt của Rita thoáng sáng bừng. Sắp một năm rồi... Con bé với Razor đã đi khắp nơi theo linh tính của nó, nhưng chẳng hiểu sao, vào mỗi phút giây nó cảm giác là sắp tìm được anh, nó lại phải thất vọng một phen. Khó ở thật, sắc mặt Rita hơi sa sầm xuống, kiểu như là anh thiên thần chơi trốn tìm với nó vậy (?).

Nhớ lại thì, hình như người Venti có phảng phát mùi hương dịu dàng của hoa Cecilia. Rita chợt nghĩ tới một địa điểm - nơi duy nhất loài hoa thanh cao này tồn tại, Vực Hái Sao. Linh cảm cứ thế mà loé lên như ngọn hải đăng giữa lòng đại dương tối mịt, con bé quyết định, nó sẽ lao đến đấy ngay bây giờ. Đôi mắt Rita hừng hực quyết tâm, con bé quay sang Kaeya:

"Chú ơi! Chú sang bên kia..." Nó chỉ loạn xạ, "Bảo Razy đưa Klee về thành giúp Rita với ạ! Con có việc gấp, cảm ơn chú nhiều!"

Xong, nó nhảy lên một đóa hoa băng to bự, phóng vèo vèo đi, để lại Kaeya ngơ ngác đứng đó. Vài giây sau, anh cười khổ:

"Trời, con nhóc này nữa."

"Rồi mình phải tìm 'Razy' bí ẩn và bé Klee ở đâu đây..."

Đội Trưởng Kỵ Binh của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thở dài, Rita luôn là một dạng khắc tinh của anh. Khá khó để Kaeya lú cái đầu, nhưng dường như, đây là điều quá đỗi dễ dàng với Rita. Vừa khen con bé xong, nó đã xoay anh mòng mòng tựa thổi chong chóng.

"Đúng là, chúng ta chỉ dễ thương nhất khi còn là đứa trẻ thơ, giống như tên tóc đỏ kia vậy." Kaeya thì thầm với nét mặt đầy bất đắc dĩ, rồi lại xách kiếm tìm người. Rừng rộng mênh mông, anh day day trán, cột sống của mình chưa bao giờ là ổn.

Lại nói đến Rita. Con bé cảm nhận được gió mát lồng lộng thổi qua người, quả là thoải mái vô cùng. Mái tóc xoăn sóng của nó bay ngược về phía sau, con bé ngồi thấp lưng xuống, tránh để lá cây liên tục sượt qua mặt. Được một lúc lại mỏi khủng khiếp, thế là Rita quyết định nằm thẳng xuống luôn.

Mỗi khi gió nổi một cách rõ ràng xung quanh mình, Rita luôn có ảo tưởng rằng bản thân đang được ôm chặt vào lòng. Là thiên nhiên, là trời đất, hay lại là một ai khác? Con bé chưa từng tự hỏi, chỉ là nó rất thích cảm giác này, dường như cả tâm hồn căng thẳng đều được tắm trong nước mát. Nó vươn tay, rồi lại hạ tay xuống, để mặc chiếc lá xanh mướt che đi một bên mắt. Đỡ chói hơn hẳn, Rita hài lòng khép mi lại.

Con bé đã không biết, nó của khoảnh khắc này có dáng vẻ hút hồn chừng nào. Nắng khiêu vũ trên suối tóc bồng bềnh tựa áng mây chiều, làn da mịn màng nhợt nhạt, cùng với tròng mắt trái hơi hé mở, trông xanh ngắt. Ở một góc độ nào đó, Rita hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích, trong trẻo và cũng xinh xắn say lòng. Chắc lẽ vì trong thân thể chảy cả dòng máu của vùng đất vĩnh hằng lẫn nơi gió bay tự do nhất, nhìn nó chẳng khác gì một thiên thần lai.

May là Rita không tự luyến, chứ với ngoại hình tinh xảo thế này, nó sẽ tự ngắm bản thân trong gương cả ngày mất.

"Cố lên, cố lên..."

Trái tim bỗng lại có cảm giác nhức nhối đến chảy nước mắt. Rita lẩm bẩm, hai bàn tay nhỏ xinh siết chặt lấy chân váy, liên tục tự cổ vũ mình. Không sao đâu, một năm rồi, may mắn nhất định đứng về phía nó. Lần này, nó thực sự cảm giác là sắp tìm được Venti.

Mình đã rất rất ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

"Anh ở đâu..."

Hoa băng di chuyển nhanh đến chóng mặt, nhưng vì đã rèn luyện thân thể từ nhỏ, Rita không hề thấy choáng váng. Nó chỉ lo. Vực Hái Sao... không có. Rita nghiêng đầu nghĩ ngợi, điều khiển hoa băng phi vọt đến Thiên Phong Thần Điện và Hồ Sao Rơi ở ngay gần đó. Nhưng chẳng thấy Venti. Đến khi vòm trời đã tối đen, con bé vẫn bay lòng vòng giữa ba địa điểm ấy, mà không gặp anh lần nào. Hình như nó lại vụt mất thiên thần của mình tiếp rồi.

Vừa ức, vừa buồn đến nao lòng. Rita để đoá hoa lơ lửng trong bầu không khí, hai chân buông thõng xuống, nhè nhẹ đung đưa. Không sao cả. Nếm trải cảm giác này quá nhiều lần, giờ nó cũng chả thấy xa lạ nữa.

Chỉ là...

Tách... Tách...

Tại sao nước mắt vẫn không chịu nghe lời, cứ không ngớt rơi xuống chiếc váy đẹp đẽ nhất của nó nhỉ?

Rita ngồi bó gối, co người giấu gương mặt đỏ bừng của mình lại. Lần đầu tiên, con bé thấy ghét cái số đen đủi luôn đeo bám nó suốt bấy lâu nay. Tự nhiên muốn dỗi lây Venti nữa. Bốn tuổi, mười bốn tuổi, anh luôn rời đi như một làn gió, chẳng để cho nó tý manh mối gì. Nhắc mới rén, hai mươi tư tuổi tiếp theo, liệu ảnh có lại chơi trò này nữa không?

Rita thở dài thườn thượt như bà cụ non. Không nghĩ không đau thương, năm trước gặp lại, Venti cũng có nhận ra đứa nhóc đầu trắng gầy teo thuở nào đâu. Kêu không buồn thì là giả đấy, nhưng con bé cũng thấy may. Vì hồi lên bốn, trông nó không thể dễ thương bằng hiện tại.

Ít ra, khi nó lớn dần, mọi chuyện cũng có tiến triển. Cuộc gặp mặt thứ nhất, nó chỉ rõ mỗi tên anh, vừa rồi thì thêm được cách viết chữ "Venti" và thân phận nhà thơ lang thang, mà lần thứ ba thì sao?

Chắc chắn, con bé chắc chắn sẽ bám Venti như loài gấu koala, để anh không tài nào sủi tăm mất nữa.

"Duyên phận..." Rita mơ màng thì thào, rồi dần dần, đôi mắt biếc nãy vừa long lanh nước đã ráo hoảnh, trở nên cực kỳ kiên định. Nó từng mạnh miệng kêu rằng sẽ tạo ra thứ vô hình ấy, không thể tự vả mặt bản thân.

Thế nên là anh thiên thần, có mà anh trốn đằng trời!

Nói chung, Rita đã tự chữa lành bản thân như vậy đấy. Có lẽ, lạc quan đúng lúc cũng là một điểm tốt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro