Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lần này đi, bốn ngày sau mới trở về Mondstadt. Rita đờ đẫn ngồi trên xe bò, đôi mắt trong vắt tựa mảnh gương thần, phản chiếu cả vùng trời mênh mông. Con bé lại thở dài thườn thượt, nhìn Klee ngoan ngoãn gối đầu ngủ trên đùi mình.

Không ngoài dự đoán, "rương kho báu siêuu bự" của em ấy là một quả bom khổng lồ, được vẽ xanh vẽ đỏ trông rõ con nít. Rita vẫn nhớ như in tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, cùng với bãi đất xấu số mù mịt cát bụi. Lúc ấy, vì đã đề phòng từ trước, nó chỉ nhẹ nhàng kéo Klee vào lòng, để khiên bảo vệ cả hai. Cũng may là tấm khiên băng nó tạo ra cực kỳ chắc chắn, lại còn cách âm được. Không thì, Rita hơi rùng mình, sẽ càng choáng váng hơn nữa. 

"Thôi xong, kho báu của Klee...!" Klee tận mắt chứng kiến vụ nổ diễn ra, quét bay đàn Hilichurl vừa xông đến với sự cầm đầu của Pháp Sư Vực Sâu Thủy và Băng. Số may mắn nên sự cố cũng trở thành chiến công, không hổ danh là luck chúa Teyvat.

"Nguy hiểm quá." Rita bế Klee lên, nhưng vì nặng quá, nó nhanh chóng thả đứa em xuống. Con bé gật gù, gương mặt tinh xảo hiện rõ vẻ hài lòng, "Tình cờ là chúng ta đã đồ sát được lũ ma vật này, phạm vi vụ nổ cũng không lớn, chắc không phải vào nhà giam đâu."

Chuẩn, "vào nhà giam" chính là vấn đề Rita lo nghĩ từ nãy. Nó không bao giờ muốn thiên thần phải thất vọng về nó cả, đau lòng lắm!

"Nhưng... đây là quà sinh nhật Klee chuẩn bị cho chị Rita mà..." Klee mếu máo, "Klee còn tìm cách để tiếng 'boom boom' to và vang hơn nữa cơ, Klee định tối bắn lên trời cho chị xem..."

"Ngoan, không sao." Rita xoa đầu cô nhóc, "Về làm Bánh Cá Thơm Ngon cho chị Rita là được."

"Đành vậy..." Klee gãi gãi tóc, "Mình về thành chị nhé?"

"Dắt tay chị, đừng để bị lạc."

"Vâng!"

Sau đó, nhờ vận may của Klee, hai đứa trẻ lạc đường gặp người dân Mondstadt cũng đang về nhà. Với ngoại hình dễ thương, Rita thành công ngồi cạnh đống rơm. Tất nhiên, Klee cũng thế.

Thật là một hành trình mệt mỏi, Rita nghĩ thầm. Con bé xoa bụng, nếu mà gặp thiên thần, nhất định nó sẽ kể chuyện này cho thiên thần nghe! À phải rồi, hôm nay là sinh nhật thứ mười ba của nó nữa, nó có nên mong đợi vào một điều kỳ diệu nào đó không nhỉ?

Rita mơ màng nửa ngày, cuối cùng xe bò cũng đến thành. Nó chật vật cõng Klee vẫn đang ngủ say về nhà, xong định qua quán Người Săn Hươu kiếm thức ăn lót dạ. Ở đây, Rita tình cờ gặp Jean, Lisa, Kaeya đang bận bịu chuẩn bị điều gì đó. Tò mò, nó lại gần Lisa, lên tiếng:

"Chị quản lý làm gì thế ạ?"

"Chà, Rita về rồi này." Lisa mỉm cười, có vẻ như không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó, "Định dành tặng em một bất ngờ nho nhỏ nhưng... Sinh nhật vui vẻ, Rita!"

Mọi người quay lại, lần lượt đưa quà cho con bé. Bữa ăn ấm cúng lắm, Rita vẫn nhớ vị béo ngậy của bánh kem, hương thơm nước táo đỏ ép tươi mát, thực sự là rất rất ngon. Hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời mình, Rita đã tự nhủ vậy. Các chị và chú Kaeya dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho nó, điều này thật cảm động biết bao. Nhất là đội trưởng Jean, chị ấy đã vất vả nhiều lắm.

Rita thơ thẩn bước đi dưới ánh trăng, lần đầu tiên sau nhiều năm, con bé thấy rằng may mắn thật lòng mỉm cười với mình. Giờ mà được gặp thiên thần thì tuyệt phải biết! Một dấu chấm hết quá xinh cho ngày ngọt ngào. Rita ngẫm nghĩ một lúc, mai nó còn phải đòi bánh từ Klee nữa. Chà, mình cũng bận ra trò đấy chứ!

Chả hiểu xác định phương hướng thế nào, Rita nhận ra, bản thân đang đứng bên rìa Thánh Đường. Nó xoay đầu qua lại, về nhà thế nào nhỉ? Chị Barbara chắc cũng không còn ở đây, sẽ chẳng ai tốt bụng mà chủ động dẫn đường cho nó. Rita ngước mắt, hay lên tay thần Barbatos ngủ tạm một đêm?

Chà, ý tưởng không tồi! Nhưng thời tiết thế này rất dễ bị muỗi đốt sưng mặt, nó sẽ trở nên xấu gái mất! Rồi mấy ngày không tắm, lỡ người nó đầy ghẻ thì sao? Rita lo lắng cắn môi, dù vẻ mặt nó vẫn khá bình thản, nhưng giờ đây, lòng nó thực sự là đang cồn cào như lửa đốt. Hai tay Rita xoắn xuýt, lọn ahoge cong cong trên đỉnh đầu hơi run rẩy, tựa như nói lên tâm trạng bất ổn của chủ nhân nó.

Đúng lúc này, Rita nghe thấy một tiếng đàn. Con bé quay người lại, nhưng cũng thắc mắc, đêm khuya khoắt, ai rảnh hơi ngồi gảy đàn thế trời? À, đúng rồi! Theo như chú Kaeya nói thì... hay đây là Hans - cái ông bác trong ban nhạc "Rồng Xanh" mà mới đây bị thất tình? Cũng có thể lắm, Rita thở dài, thật tội nghiệp, mong rằng thiên thần sẽ ban phước cho bác ấy.

Tuy nhiên rất tiếc, Rita đã đoán nhầm rồi. Nó thò đầu, đứng sau cây cột, nhận ra là bản thân sai bét nhè. Ông bác gì chứ, đây rõ ràng chỉ là một thiếu niên thôi!

Nó hơi chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mình còn định nhờ người ta đưa mình về nữa, phải tỏ ra ngoan ngoãn chút mới được!

"Anh gì ơi, chào anh, em là Rita. Rita bị lạc đường, anh đưa Rita về nhà được không ạ? Nhà Rita ở phía Tây Mondstadt, nếu anh đưa Rita về thì bao giờ gặp thiên thần, Rita sẽ bảo thiên thần ban thật nhiều phước cho anh!" - Đây chính là "văn" mà Rita vừa soạn ra để thuyết phục người ta. Nó tự thấy mình thông minh kinh khủng. Ai mà không mê mẩn thiên thần chứ, điều kiện hấp dẫn như thế, chắc chắn anh trai sẽ đồng ý ngay!

Rita chậm rì rì đi tới trước mặt thiếu niên. Dường như là anh đã quá nhập tâm vào việc đánh đàn, vậy nên dù có một cô bé đứng đằng trước mình, anh vẫn chẳng hề nhận ra. Trong tiếng đàn trầm bổng, Rita cũng không thể nói nên lời nữa. Nó nuốt nước bọt, trong mắt chỉ còn người thiếu niên xinh đẹp ấy.

Thiên thần...

Mái tóc anh đen nhánh, thắt bím hai bên mai, đuôi tóc hơi pha xanh ngọc. Anh lim dim đôi mắt trông trong veo, sắc thái dưới rèm mi đẹp tựa hồ nước thu yên ả. Làn da anh trắng sứ, những đường nét tinh tế hơn điêu khắc, có vẻ gì đó trông vô cùng thánh thiện, như bừng sáng, chói lòi lọi trong mắt Rita.

Tiếng đàn vẫn du dương đến thế...

"Anh là thiên thần..." Rita ngơ ngác nhìn mà không thèm chớp mi, nói thành lời. Đời này, nó chưa từng gặp được ai đẹp đẽ tới vậy. Rita nghĩ là nó đã rung động thật, thực sự, tim nó đập thình thịch nãy giờ, mạnh như muốn vỡ tung. Linh hồn nó gào thét, ôi mẹ ơi, yêu rồi!

"... Ehe?"

Venti ngừng đánh đàn, tò mò ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một cô nhóc bé tẹo mặc váy công chúa, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Thiên thần? Anh phì cười, ý con bé là anh sao?

"Của em!" Đã thế, nó còn nhấn mạnh như trên. Trông cái ánh nhìn kiên định bất khuất kia, Venti thấy buồn cười chết đi được.

"Về nhà nào bé, khuya lắm rồi, cha mẹ em sẽ lo lắng đấy." Dẫu sao, lời khen ngợi ấy vẫn khiến Venti khá vui vẻ. Anh kéo khoé môi lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc không biết từ đâu ra này, khẽ khàng khuyên nhủ.

"Không, Rita không có người thân, Rita toàn một mình..." Rita nhỏ giọng, rồi dừng lại một lát. Vẻ mặt nó buồn hiu hắt, đôi tròng mắt xanh biếc long lanh tựa sắp khóc oà. Nó níu lấy gấu áo Venti, "Anh thiên thần đưa Rita về nhà được không ạ?"

Nhà thơ lang thang vốn rảnh rỗi lắm. Sẵn tâm trạng đang rất tốt, lại bị chinh phục bởi sự dễ thương này, Venti đồng ý luôn. Anh mặc kệ Rita bám chặt mình, hỏi địa chỉ nhà con bé xong đủng đỉnh đưa nó về. Dọc đường, anh nghe thấy Rita hỏi anh:

"Anh thiên thần, anh mấy tuổi rồi ạ?"

"Hỏi tuổi à..." Venti ngẫm nghĩ, chắc anh không nên nói thật đâu ha, không thì con bé sẽ tưởng anh bị điên mất. Cười hiền từ, Venti đá câu hỏi lại cho Rita, "Vậy em thì sao? Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Rita mười hai tuổi, ơ không, mười ba chứ. Anh thiên thần, sau này anh gả cho Rita nha?"

"..." Venti ngẩn người, "Em biết ta tên gì chưa mà đòi gả? Hơn nữa, nếu gả thì cũng phải là em gả cho ta chứ?"

"Nhưng trước kia chú Kaeya từng nói với Rita rằng, chồng thì phải bảo vệ vợ. Rita mạnh lắm, em sẽ bảo vệ anh thiên thần." Rita chớp mắt, "Anh thiên thần cho Rita biết tên đi anh!"

"... Được rồi, ta là Venti." Ngẫm nghĩ giây lát, Venti nói tiếp, "Còn nữa, ta chỉ là một nhà thơ lang thang thôi."

"Không sao! Với Rita, anh vẫn là thiên thần!"

"..." Bỗng có cảm giác bất lực là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro