Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếc Nuối

"Ước gì cuộc đời đừng tàn nhẫn và vô tâm như vậy, phải chăng chúng ta sẽ ở bên nhau?"

"Dù chúng ta không gắn bó với nhau trong một thời gian dài nhưng ai cũng khiến tôi có chút luyến tiếc khi ra đi"

Sử dụng ngôi thứ nhất để mọi người có thể trải nghiệm dưới góc độ của tác giả!

___

|Nhiệm Vụ: Tế Lễ Thần Anh Đào|

Hôm nay tôi có một quest, là nhiệm vụ "Tế Lễ Thần Anh Đào". Như bao ngày khác tôi sẽ bỏ qua và tạm gác nó sang một bên nhưng nhiệm vụ này có gì đó rất cuốn hút. Phần là vì có nguyên thạch và phần là vì nó đem lại cho tôi cảm giác gì đó rất lạ lẫm, mê hoặc và rồi cũng chả thể bỏ qua, tôi bắt tay vào làm.

Sau ba tiếng chăm chỉ, nếu loại bỏ thời gian tôi đọc lời thoại thì điều này không mang cho tôi trở ngại gì ngoài việc phải đánh mấy con quái khi giải câu đố. Có điều lần này tôi không bỏ qua lời thoại, tập trung đọc từng câu từng chữ, như thể tiết lộ một điều gì đó mà bản thân không biết. Vẫn là tò mò mà cắm đầu vào quest.

Sau một hồi vật lộn với con quái ở cuối của nhiệm vụ chính thì tôi gặp lại Kazari, một nữ pháp sư luôn đeo mặt nạ. Tôi chậm rãi tiến đến và nói chuyện với cô ấy.

-[...] Nhưng khoảnh khắc này gợi cho tôi nhớ về một bài ca...
"Cùng người ly biệt, không biết ngày trở lại, chớp hàng mi nước mắt tựa sương mai."

[Kazari...] [Tạm biệt]
Tôi không nỡ, tôi thật sự đã khóc, khóc vì một NPC không có gì đặc sắc. Khóc vì sự thương tiếc cho cô gái ấy. Tôi không biết, chỉ biết rằng mắt đã nhòe đi khi đọc từng câu chữ một.

*Click [Tạm biệt]*

-Cảm ơn. Tạm biệt [Tên bạn] và Paimon, rất vui được làm quen...
"Thân chi vạn mạch, giải trừ tai họa."
"...tới đây, xin tuyên bố nó đã được thanh tẩy"

Nói rồi cô ấy dần tan biến trước màn hình, cơ thể cứ như thế mà hóa thành những cánh hoa anh đào bay về phía bầu trời bao la. Tôi lặng người, khóc không thành tiếng và thứ cuối cùng sau nhiệm vụ này là chiếc mặt nạ mà nữ pháp sư để lại.

Cho đến cuối, tôi vẫn chả thể thấy được khuôn mặt của cô ấy...

|Nhiệm Vụ: Thiên Thủ Bách Nhãn, Thiên Hạ Nhân Gian|

Gần ba ngày tôi không động đến Genshin Impact thì tôi cũng quyết định mở lại trò chơi và bắt tay vào việc tìm nhiệm vụ.

Khi nhận được nhiệm vụ, tôi cảm thấy nhiệm vụ này thú vị nên đã quyết định dành chút thời gian để tập trung làm. Cũng chính vì thế mà hầu như trong giờ học tôi chỉ có thể trả lời bừa.

Sau khi làm những việc phụ, một cậu NPC có tên Teppei, nếu không tính tạo hình NPC thì cậu ta có một chất giọng hay và khiến tôi thích thú. Chỉ có điều trong lòng cứ rạo rực, ngứa ngay như thể sắp có chuyện tồi tệ xảy ra.

-[...] Nếu tôi không có ở đây, thì bạn có thể viết một mảnh giấy dán lên tường. Tôi nhìn thấy sẽ đi tìm bạn.

Ngay khi giải được câu đố và đánh chết con quái, tôi gặp lại Teppei. Có điều cậu ta như thể năm mươi năm rồi tôi chưa gặp, trên gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn và tóc đã ngả sang màu bạc.

-[...] Đừng lo, sức khỏe của tôi còn tốt lắm.

Tôi nhìn thân hình của cậu ta rời khỏi hòn đảo nhỏ bé vô danh, cảm giác cứ như thể cậu ta sắp rời xa. Phi lao thì phải theo lao, dù muốn dù không tôi vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau khi nghe dòng hội thoại của Sangonomiya Kokomi và Gorou thì tôi đã hiểu được tình hình. Nghe thấy những triệu chứng mà Teppei có ở trên thì không chần chừ tôi đành bỏ qua lời thoại và nhanh nhanh chóng chóng theo đường tìm Teppei ở Làng Borrou.

Tôi từ điểm dịch chuyển bay xuống và như dự đoán, Teppei thật sự trông như một ông cụ già. Mái tóc, giọng nói đến sắc mặt đều có sự già nua trông thấy rõ.

- [...] Chờ khi nào quân phục của chúng ta làm, bạn hãy giúp tôi, lấy bộ của tôi về... chúng ta cùng mặc vào... Biểu cảm đó của bạn như thế là sao chứ, bạn tốt à. Đừng lo lắng, hãy để tôi nghỉ ngơi một lát... nghỉ ngơi một chút... không chừng sẽ không sao nữa...

Cứ như thế, thêm một lần nữa vì một NPC phụ tôi lại khóc, rốt cuộc là Mihoyo muốn vắt kiệt nước mắt của tôi đến khi nào nữa? Lau đi hàng nước mắt rồi lại làm tiếp nhiệm vụ. Có điều tay chân tôi như rụng rời, không sao bấm vào nút di chuyển hay dấu cách để xem tiếp.

|Nhiệm Vụ: Nhật Kí Hành Trình Của Biển Sương Mù|

Dạo gần đây tôi không dám vào Genshin nữa, tôi không muốn chứng kiến cảnh từng NPC rời đi, dẫu rằng họ không có tạo hình bắt mắt như các nhân vật playtable khác. Như đã nói thì hai nhân vật như Kazari hay Teppei chính là một trong những NPC tôi mong Mihoyo tạo cho sự khác biệt ở ngoại hình.

Một nhiệm vụ hiện lên trong hàng tá các nhiệm vụ tôi nhận và chỉ để đấy là "Nhật Kí Hành Trình Của Biển Sương Mù", biết chắc rằng sẽ chả có gì tốt lành ở phía trước nhưng tôi vẫn cứ thế bấm vào.

Công nhận rằng cốt truyện của nhiệm vụ thế giới luôn lôi cuốn hơn nhiệm vụ ma thần hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy thì lần này đây, Mihoyo lại lồng vào một vụ án mà tôi không chắc là mình có đoán đúng hay không. Chỉ đoán rằng năm mươi trên năm mươi nói về vấn đề của một cặp bố mẹ Úc.

Sau khi từ Đảo Seirai trở về, điều gần cuối của nhiệm vụ chính là nói chuyện với Ruu, một cậu bé đã bị chính cha mình hiến tế. Tội nghiệp cho em ấy, tế lễ không thành và bị cuốn vào một vòng lặp mà chả ai phá vỡ nổi, nhưng đến cuối cùng tôi đã thành công loại bỏ vòng lặp và loại bỏ luôn nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của người dân trên đảo.

-[...] Tuy thời tiết bây giờ đã khác, nhưng tôi đến để hát cho ngài nghe đây, Kapanteir. [...] Vì vậy, em muốn [Tên bạn] và Paimon hãy mang theo chiếc lông vũ của cô ấy trong suốt chuyến hành trình.[...] Đi khắp nơi tuy vui nhưng cũng mệt lắm... Em nghỉ ngơi một chút nhé, mọi người đi trước đi...

Thế là kết thúc, lại một ngày nữa gương mặt của tôi đẫm nước mắt.

note; toàn bộ đoạn hội thoại mà tôi ghi đều được dựa trên chính lời nói của nhân vật, không thêm không bớt!

author; _mminh07_
05/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro