Tighnari- Sau nỗi buồn sẽ là niềm vui.
Ngày mở đầu + đăng : 02/05/2023
Lần đầu tiên viết về chủ đề này =))
×__________________×
Các bạn biết thế nào là bị tra tấn bằng ngôn từ tri thức không ?? Chỉ cần nghe thoáng qua thôi mà đã rùng mình rồi, cảm giác nó lạ lắm ! Dã man lắm...
" A-anh.. Làm ơn đấy..! E-em nghe đủ lắm rồi!! Tha cho em đi mà!? "
" Làm sao có thể chứ? Nếu anh không tới kịp thì làm sao đây?? "
" Dù gì em cũng đỡ rồi, chuyện cũng từ gió mà phai đi đó thôi... "
" Nhưng nó đã và đang là nỗi sợ của anh đấy, Y/N yêu dấu của tôi! "
" ... Haiz- Anh đúng là con cáo độc ác..! " Em đã nói nhỏ hết sức có thể.
" Anh có thể nghe đấy.. " Haha, dù sao thì cách nào có thể làm chàng người yêu tai cáo này không thể không nghe thấy chứ?
Chuyện gì mà dẫn đến việc em bị Tighnari phạt bằng điều này?
___________________
Hai tháng trước...
Tiếng mưa rột rạt, sấm sét giáng xuống vùng đất Sumeru này... Gió liên tục thổi càng lúc càng dữ dội hơn bao giờ hết.
Sấm sét... Những con quái vật bị nó giáng thẳng xuống cũng từ đó mà lìa đời, đánh mạnh xuống từng nơi, ai mà xui xui bị dính chưởng là xác định. Sấm sét thật khiến người người liên tưởng tới vị Lôi Thần nào đó từng là một thời khiến người dân phải khiếp sợ trước sự sát khí, và cây đao ấy.
Gió... Thổi mạnh như cơn bão " nhẹ ", khiến cho việc di chuyển khó khăn hơn, hoặc có lúc còn thổi bay con người :))
Mưa... Bầu trời ban nãy chả phải rất sáng sao? Giờ lại thay đổi là một bầu trời đem mịt mù, có cả sương mù quanh nơi. Hừm hừm! Nhắc tới sương mù chắc hẳn liên tưởng đến đảo Tsurumi bên vùng đất Inazuma rồi~
Trước nhưng sự thiên nhiên đang dữ dội ấy... Lại có một chàng trai có vẻ là kiểm lâm, chiếc tai cáo và chiếc đuôi đang cúi gầm mặt... Trong vòng tay thì đang ôm chặt lấy một nữ nhi thân đầy bê bết máu từ vết nhỏ tới vết lớn đang có dấu hiệu rời xa dương thế.
Không ai khác là Tighnari và em... Y/N. Chẳng rõ đã xảy ra điều gì nhưng khi ban đó, Collei bảo là anh nhanh như gió mà bế em về lại khu Gandharva với tâm trạng thật sự rất tồi tệ. Dù đã được anh sơ cứu nên không quá nguy hiểm tính mạng nhưng Tighnari dường như chẳng khá phần nào.
Khi biết em có thể hôn mê dài thì Tighnari càng tồi tệ hơn.
Ya... Và em vô tình không để ý bị tử vực và vài con quái thú tấn công, dưới cái thời tiết khắc nghiệt kiểu này thì nó khá là gây ra sự nhược điểm mạnh cho việc phản đòn của em..
Như ban trên thì do em bất cẩn khi tiêu diệt tử vực nên Tighnari sợ sẽ lặp lại nên đã giáo huấn em suốt hai ngày liền...
Nói chứ Tighnari khi đó sợ đến đã khóc khi ngồi đời em tỉnh dậy. Thấy em đã tỉnh sau hai tháng thì anh như vớt được cục vàng hay còn hơn thế nữa mà rạng rỡ trở lại, như vườn hoa đang giai đoạn tàn sắp qua giai đoạn cuối thì được cứu vớt =)
Tighnari đã để em vô lòng mình khi đó mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em... Nhìn thôi đã muốn che chở bảo vệ rồi, anh nhẹ nhàng như sợ sẽ vô tình làm hư chiếc bông hoa được lắp kính bao bọc này. Em trông đã hồng hào hơn trước, nụ cười cũng rạng rỡ hơn khiến lòng Tighnari như được thắp sáng mà vui lây. Sự nhẹ nhõm cũng đã tới với anh, Tighnari cứ thế mà nhẹ nhàng hỏi thăm em, v.v... Hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy, dù do hôn mê nên đã phai hơn nhưng nụ cười của em vẫn mãi giữ nguyên, dưới cánh đồng hoa thì có một đóa tươi và rực rỡ nhất đám bông. Khi ấy, bầu trời rất mát mẻ, trong xanh đến lạ, cái ôm của Tighnari như đang cố gắng giữ lấy chú chim nhỏ không muốn có bay khỏi mình, nhưng lại rất ấm áp và dịu dàng...
Nhưng nói vậy thôi chứ khi em hoàn toàn hồi phục thì Tighnari bắt đầu phạt em bằng thứ đó.... Hình thức tra tấn trí não!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro