Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mùa Đông Năm Nay Không Còn Lạnh"

Cp: Pantalone x Yuurei
Writer: Im Yapping About My Fiction Novel Here

-------------

Snezhnaya, tháng Mười hai. Trời bắt đầu trở lạnh.

Yuurei đang ở trong nhà kính mà Pantalone đã xây lên cho em, nơi mà các loài hoa từ khắp Teyvat đều được mang về, theo sở thích của em. Pantalone đã điều động thêm vài lính canh gác bên ngoài và thợ làm vườn để thay Yuurei chăm sóc vườn hoa này, nhưng sau khi bị em giận cả một tuần vì đã cho rằng em không thể tự mình chăm sóc vườn hoa, anh không dám dặn dò các thợ làm vườn thêm gì nữa, chỉ có thể nhờ họ để mắt đến em hơn một chút.

Mỗi khi nhìn vào bộ váy làm vườn của Yuurei lại một lần nữa nhuốm đầy bùn đất, mới biết sự lo lắng của Pantalone chẳng dư thừa chút nào. Các thợ làm vườn chỉ có thể đứng nhìn Yuurei tự tay vun trồng tất cả, không những vì họ không dám làm trái lời phu nhân, mà còn vì Yuurei có tay nghề cả nghìn năm, chút hoa cỏ này không làm khó được em.

Hôm nay, trời trở lạnh, nhưng đến thời tiết khắc nghiệt cũng không thể thuyết phục Yuurei mặc thêm vài lớp áo ấm xa hoa mà Pantalone đã mua cho em và tạm dừng công cuộc trồng hoa, vì khu vườn trong nhà kính của em vẫn còn một vài bụi hoa chưa có mảnh đất yên vị. Nếu không phải vì Pantalone phải rời đi từ sớm để dự cuộc họp của các Quan Chấp Hành, anh nhất định sẽ không để em rời khỏi nhà với chiếc váy mỏng ấy giữa trời lạnh như thế này.

Yuurei bắt tay vào làm từ khoảng chín giờ sáng, sau khi chỉ húp chút nước súp mà nhà bếp đã hẩm cả đêm cho em. Vì đào bới rất hăng say, em quên luôn cả thời tiết lạnh, Sau một lúc vật lộn với bùn đất ẩm ướt và vòi nước mạnh, rất nhanh cả bộ váy và vài gợn tóc của Yuurei đã ướt đẫm, khiến cho các thợ làm vườn lo em sẽ cảm lạnh mất. Đến lúc đó, công việc lương cao này của họ sẽ không còn, còn chưa tính đến chuyện Pantalone có thể nổi điên làm vì họ đã không chăm sóc Yuurei cẩn thận.

Sự khúm núm của các thợ làm vườn trước uy nghiêm của Yuurei đã bị công việc lương cao do Quan Chấp Hành thứ Chín ban tặng đánh bại. Họ cuối cùng cũng đã lên tiếng:

    - Phu nhân, hãy để chúng tôi giúp phu nhân với những bụi hoa còn lại đi a!

    - Phải đó, phu nhân! Người sẽ bị cảm mất...

Yuurei nghe thấy các thợ làm vườn, nhưng lại không thể nghe ra họ đang nói gì, chứng mất giác quan của em có lẽ lại tái phát rồi. Cầm vòi nước vừa mới tắt và đứng dậy, buông thỏng tay khiến cho đầu vòi nước trùng xuống nặng nề, tràn ra không ít nước còn sót lại. Em quay đầu lại nhìn các thợ làm vườn, rồi đứng yên như vậy một lúc, như thể đang bị trói buộc.

Các thợ làm vườn bắt đầu cảm thấy ánh mắt mất hồn của Yuurei như đang nhìn thẳng vào họ, liền sợ hãi thay nhau núp sau bóng lưng của người thợ làm vườn lớn tuổi nhất. Ông cũng cảm thấy lo sợ không kém, nhưng với kinh nghiệm đối diện với các gia chủ khác nhau được tích tụ qua nhiều năm làm việc, ông nuốt nước bọt, ngập ngừng nói:

    - Ph... phu nhân, người đi thay đồ nhé...? Chúng tôi sẽ rửa sạch bùn đất và hoàn thành những việc còn lại giúp ngườ-

Yuurei lúc này mới chợt bừng tỉnh, giật mình làm rơi vòi nước xuống đất. Tiếng va chạm giữa đầu vòi nước và mặt đất khiến cho ông và các thợ làm vườn cũng giật mình, hoang mang không kém.

Yuurei như vẫn chưa thể hoàn hồn, nhìn xuống bàn tay đã hơi đỏ và trầy xước vì đã cầm xẻng cả một buổi sáng, cảm giác có chút kỳ lạ. Với chất giọng dịu dàng xen lẫn mệt mỏi, Yuurei giao lại công việc hoàn thành vườn hoa cho các thợ làm vườn.

     - Vậy nhờ mọi người.

Nói rồi, em vô thức bước đi một cách chậm rãi, dần rời khỏi nhà kính. Các thợ làm vườn lập tức đứng nghiêm chỉnh hai bên lối đi, một vài giúp việc ở ngoài cổng đã chuẩn bị sẵn khăn lau và một chiếc áo khoác tạm, dìu Yuurei trở vào biệt thự. Vài người trong số các thợ làm vườn còn không hiểu điều gì đã khiến phu nhân đột ngột đổi ý như vậy.

Đến hai giờ chiều, ngồi trên bộ ghế đá ở giữa nhà kính, với bánh và trà nóng trên bàn, và các thợ làm vườn đang xôn xao hoàn thành khu vườn, Yuurei chỉ ngồi dựa lưng vào ghế được vài phút đã lười nhác nằm xuống bàn đá. Dù đã mặc lại bộ đồ chỉnh tề mọi ngày, kèm thêm lớp áo ấm mà Pantalone đã mua, vẫn không đủ để ngăn hơi lạnh từ mặt bàn đá thấm qua các lớp áo chạm đến cảnh tay đang gối đầu của Yuurei.

Ánh nắng mạnh mẽ rọi xuống vũng nước đang len lỏi giữa các khe rãnh của lối đi bằng gạch, rồi lại hắt lên khuôn mặt dịu dàng của Yuurei, ánh lên từng nét đẹp tinh xảo trên đôi mắt khép hờ của em.

Nắng thật đẹp, cả khu vườn cũng trở nên lộng lẫy. Nếu Pantalone không chu đáo dựng thêm một bàn trà với mái che ở ngay trung tâm nhà kính, Yuurei cũng sẽ không thể ngồi yên mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những giọt nước còn đọng lên cành hoa như thế này.

Cũng nhờ mái che mà ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn trong mắt Yuurei, không khí se lạnh về chiều này như đang ru ngủ em vậy. Tiếng nói của các thợ làm vườn dần nhỏ đi, và Yuurei chìm trong cơn mộng nửa tỉnh nửa mơ.

Trong cơn mơ, Yuurei gặp lại những người bạn cũ của em - Thất long. Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ giờ đây đang tua nhanh như một cuộn phim đã cũ, từng khung hình đều khiến em cảm thấy thật hoài niệm. Nhưng rồi, khoảnh khắc Thất long bị lấy đi sức mạnh, trái tim Yuurei hụt đi một nhịp.

Dần nhận ra bản thân đang mơ, em trầm mặc đối diện với khoảng thời gian không vui nhất từ khi đến Teyvat. Đến khi Khaenri'ah sụp đổ, Yuurei không thể xem nỗi nữa, mắt có chút nheo lại. Mở mắt ra, em nhìn thấy Pantalone đang ngồi cạnh em, trên vai em lúc này cũng là áo choàng của anh. Khoé môi Pantalone cười nhẹ, ngắm nhìn đóa hoa đẹp nhất trong nhà kính ngủ đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn không chán.

    - Phu nhân dậy rồi à?

Yuurei mím môi, ngồi thẳng dậy, dần lấy lại tỉnh táo, rồi lại dựa vào cơ thể Pantalone. Ngắm nhìn xung quanh khu vườn hoa đã hoàn thiện, đáng lẽ em nên cảm thấy vui mới phải.

    - Pantalone này.

    - Hửm?

Yuurei có chút ngập ngừng, em tất nhiên không muốn làm khó Pantalone, nhưng lỡ như sau này em sẽ lại mất thêm một người có thể san sẻ thì phải làm sao?

    - Nếu có một ngày em phải đối đầu với Tsaritsa, anh sẽ còn đứng về phía em chứ?

Pantalone hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, mắt anh mở to một chút, rồi lại nhìn chằm chằm vào Yuurei.

    - Sao em lại hỏi như vậy?

Yuurei cũng không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy.

    - Em thật sự không muốn làm khó anh, nhưng em không thể lại mất đi một ai nữa...

Pantalone như đã nhìn ra tâm tư của Yuurei, dịu dàng vỗ về em.

    - Yuurei, cả em và Nữ hoàng đều là những người có sức ảnh hưởng lớn đến Teyvat. Một kẻ đi lên từ hai bàn tay chẳng có chút Mora nào như anh không thể toàn quyền quyết định vận mệnh của bản thân.

     - Nhưng nếu có một ngày anh phải lựa chọn, Yuurei, anh sẽ chọn người đã cứu rỗi linh hồn này. Anh sẽ chọn người đã đồng ý hạ mình để sánh bước bên anh, người năm đó đã cho anh động lực để có thể ngồi trên cương vị này.

     - Là em đó.

Yuurei cảm giác áp lực vô hình đã đè nặng trái tim em đã hoàn toàn tan biến. Nhẹ nhõm là như thế này sao? Từ lúc từ biệt Thất long, em không còn có cảm giác này nữa.

     - Sến quá đi.

Nhưng khóe mắt Yuurei đã đọng vài giọt lệ. Em cười phá lên trong tiếng nấc, đến Pantalone cũng phải ngạc nhiên.

      - Tên đổ bộ khóc nhè này.

Pantalone cũng miễn cưỡng cười chung với em, vỗ về em đủ điều. Yuurei vì đã không thể cầm được nước mắt, đã xấu hổ núp trong lòng anh.

Cả hai ngồi ở bàn trà, nơi bánh và trà đã được thay mới, trò chuyện cả buổi chiều.

Đến khoảng bảy giờ tối, tuyết bắt đầu rơi. Yuurei ngạc nhiên nhìn đợt tuyết đầu mùa, hớn hở đứng dậy bước ra khỏi màn che, rồi quay sang Pantalone, người đã nhường chiếc áo choàng duy nhất cho em.

      - Tuyết rơi kìa! Anh không lạnh sao?

Thấy tâm trạng của Yuurei đã tốt hơn, Pantalone cũng không buồn để ý đến trời lạnh nữa. Anh đứng cười tít mắt, hì hà ra hơi.

      - Không. Anh không lạnh.

Ai nhìn vào cũng biết rõ là Pantalone cố tình nói như thế để Yuurei không phải trả lại anh chiếc áo choàng, nên thay vì ép anh nhận lại, Yuurei cởi chúng ra và treo trên ghế trong sự dở khóc dở cười của Pantalone.

      - Em cũng không lạnh!

Nói rồi, Yuurei đi dạo một vòng vườn hoa. Pantalone vừa thở dài, vừa nhìn theo bóng lưng mù mịt của em, anh nên gắn thêm cả đèn cho vườn hoa nữa mới phải.

Ngẩn ngơ nhìn Yuurei một lúc, Pantalone cầm chiếc áo choàng lên và tiến về phía em. Vừa choàng lại áo cho Yuurei, Pantalone vừa thổ lộ:

     - Có chút lạnh đó, nhưng anh muốn nhường áo choàng cho em, nên ngoan ngoãn khoác chúng đi.

Yuurei lộ rõ nụ cười chiến thắng, đứng nhìn Pantalone choàng áo cho em.

Trong ánh đèn mập mờ, người cao cúi đầu choàng áo cho người nhỏ. Và rồi, bóng hình hai người đứng thẳng lên, tách nhau vài giây, rồi hai cái bóng lại dính vào, nơi gò má, nơi bờ môi.

Tháng Mười hai, thời tiết Snezhnaya không còn lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro