Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chỉ Còn Là Kỷ Niệm"

Writer: Murasaki Yuurei
Cp: Pantalone x Yuurei

-------------

Màn đêm bao trùm lấy Snezhnaya, từng cơn gió rét buốt mang theo những bông tuyết phủ trắng mặt đất. Nàng bước đi trên con đường quen thuộc, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự cương nghị trong từng bước chân.

Nàng dừng lại trước một ngôi mộ. Dòng chữ khắc trên bia vẫn rõ nét, dù thời gian đã làm mờ đi lớp đá xung quanh:

Pantalone – Người mơ về vĩnh cửu.

Nàng khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa nỗi đau không lời. “Pan, tôi lại đến thăm em đây,” nàng thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào những nét chữ như để tìm kiếm chút hơi ấm từ một quá khứ đã mất.

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như hắn. Pantalone là kẻ tham vọng, thực dụng, đôi khi lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn nhìn thế giới như một bàn cờ, nơi mọi người chỉ là những quân cờ phục vụ cho mục tiêu của hắn. Nhưng với nàng, hắn lại khác.

“Em biết không, Pan?” Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. “Có những lúc chị nghĩ, em chưa bao giờ thật sự yêu chị. Với em, chị cũng chỉ là một con cờ khác, một mảnh ghép trong kế hoạch vĩ đại của em. Nhưng rồi chị nhận ra… không quan trọng nữa. Vì chị vẫn yêu em, dù em có nhìn chị thế nào đi nữa.”

Hắn không giống những người đàn ông khác trong cuộc đời nàng. Hắn không quỵ lụy, không tìm cách chiều chuộng hay thuyết phục nàng. Thay vào đó, hắn khiến nàng bị cuốn vào cái nhìn sâu thẳm và những lời hứa đầy mê hoặc.

“Em từng nói với chị rằng, tình yêu không nuôi sống được tham vọng. Nhưng em sai rồi, Pan.” Đôi mắt nàng thoáng chút xót xa. “Chính tham vọng đã khiến em rời xa chị. Nó thiêu đốt em, và để lại chị một mình ở đây, mãi mãi.”

Gió thổi qua, lạnh buốt nhưng không làm nàng rung mình. Cơ thể này đã quen với giá lạnh, cũng như trái tim nàng đã quen với nỗi cô đơn.

“Đã năm trăm năm rồi…” Nàng nhắm mắt lại, giọng nói trầm xuống. “Chị không còn trách em nữa. Chị chỉ tự hỏi, nếu em có thể sống thêm một chút… chỉ thêm một chút thôi, liệu chúng ta có thể thay đổi được gì không.

Nhưng nàng biết câu trả lời. Pantalone là người luôn đặt lựa chọn của mình lên trên tất cả. Cả khi đối diện với cái chết, hắn vẫn kiên định với tham vọng của mình, không hối tiếc, không quay đầu.

“Ngày mai, chị sẽ lại đến.” Nàng khẽ cúi xuống, hôn lên bia mộ lạnh lẽo. “Nhưng không lâu nữa đâu, Pan. Lần này… chị sẽ đi tìm em.”

Nàng đứng dậy, bóng dáng nhỏ bé của nàng bị bao phủ bởi màn tuyết trắng. Nhưng đôi mắt nàng không còn buồn bã hay oán trách. Thay vào đó, là một sự bình thản lạ lùng, như thể nàng đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

Tuyết tiếp tục rơi, phủ kín bóng dáng nàng, hòa nàng vào bóng tối của màn đêm bất tận.

Nàng bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, bóng dáng mảnh mai như tan biến vào màn đêm tĩnh mịch. Tuyết vẫn rơi, từng bông chạm nhẹ vào mái tóc đỏ, nhưng nàng không buồn phủi đi. Sự lạnh giá này không thể so sánh với khoảng trống trong lòng nàng, nơi từng chứa đựng hình bóng một người.

Mỗi bước chân dẫn nàng trở lại căn biệt thự cũ kỹ nằm sâu trong rừng thông. Căn nhà đã từng là nơi cả hai sống cùng nhau, giờ đây im lìm như chính trái tim nàng. Ngọn lửa trong lò sưởi chỉ cháy leo lét, không đủ để sưởi ấm căn phòng rộng lớn.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời tuyết. Bên cạnh nàng là một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa những món đồ mà Pantalone để lại: một chiếc kính cũ, vài lá thư đã ố vàng, và một chiếc nhẫn mà hắn chưa từng trao cho ai.

Nàng mở chiếc hộp, đôi tay khẽ run lên khi chạm vào chiếc nhẫn. Hắn đã từng nói với nàng, "Khi mọi thứ đã hoàn thành, ta sẽ đeo chiếc nhẫn này cho em. Khi đó, không còn gì có thể chia cắt chúng ta."

Nhưng ngày ấy chưa bao giờ đến.

“Em đã hứa, nhưng em lại bỏ chị mà đi trước,” nàng thì thầm, đôi mắt khẽ nhắm lại. “Tham vọng của em lớn lao đến thế, nhưng rốt cuộc… nó không đủ để giữ em ở lại.”

Nàng không khóc. Nước mắt đã cạn từ rất lâu rồi, cùng với những lời hứa không thành. Nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể chờ đợi một điều gì đó.

Bên ngoài, gió cuốn mạnh hơn, những cành cây đập vào khung cửa sổ như muốn xua tan màn đêm tĩnh mịch. Nhưng nàng không hề động đậy. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, và một giấc mơ lướt qua tâm trí nàng: Pantalone đứng trước nàng, nụ cười quen thuộc trên môi, bàn tay hắn đưa ra như mời gọi.

“Lần này… đừng rời xa chị nữa,” nàng khẽ nói, dù biết đó chỉ là một ảo ảnh do tâm trí tạo ra.

Tiếng gió rít bên ngoài như tiếng thì thầm, kéo nàng trở về với thực tại. Nhưng trong lòng nàng, ý chí đã rõ ràng. Ngày mai, nàng sẽ lại đến mộ hắn, như đã làm suốt năm thế kỷ qua. Nhưng lần này, sẽ là lần cuối cùng.

“Chờ chị nhé, Pan,” nàng nói nhỏ, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên trong một nụ cười.

Trong căn biệt thự lạnh lẽo, ngọn lửa trong lò sưởi bỗng bùng lên lần cuối trước khi lụi tàn. Căn phòng chìm vào bóng tối, và bên ngoài, tuyết vẫn rơi, như muốn che lấp mọi dấu vết của một câu chuyện đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro