Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chỉ Có Trong Giấc Mơ, Anh Mới Có Thể Gặp Được Em"

Cp: Pantalone x Yuurei
Writer: Lưu Tinh Vũ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

“Này, Pantalone! Không phải chúng ta đã thống nhất về chi phí cho dự án lần này sao?”

Giọng nói của tên bác sĩ điên đánh thức gã đàn ông đang gà gật trên ghế. Hắn vươn tay xoa nhẹ thái dương, ở bên tai vẫn còn nghe lời phàn nàn rằng vốn nghiên cứu không đủ. Xen lẫn trong đó là tiếng củi cháy tí tách phát ra từ lò sưởi.

“Thêm vốn? Chứ ai là kẻ đã ném cả đống mora ra bãi rác với mấy thí nghiệm vớ vẩn hả? Làm cái gì đó có ích chút đi, Dottore.”

“Đó chỉ là một thất bại nho nhỏ. Ngươi không thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan được.”

Mặt thật dày! Pantalone trừng mắt, kiên quyết giữ nguyên số tiền phê duyệt lần này. Hắn giàu thật nhưng mora không phải cỏ dại. Những đồng tiền cần phải được đầu tư đúng nơi và đúng lúc để đem lại lợi nhuận. Chỉ có những kẻ đầu đất - ví dụ như tên bác học điên này - mới nghĩ rằng kiếm tiền là dễ.

“Trước khi mở miệng đòi tiền, tốt xấu gì ngươi cũng phải đem cho ta cái báo cáo nên hồn chứ? Tạo ra một thứ có tác dụng thật sự, làm ơn! Ta không thể ném cả tỉ mora cho ngươi chỉ vì tờ giấy trắng ghi mấy chữ mơ hồ như hợp chất được-cho-là có khả năng thế này thế kia. Trên đó còn chẳng có nổi công thức điều chế!”

Xua đuổi con hàng suốt ngày ngoác miệng đòi tiền, hắn mang theo một hồ sơ chứa đầy những kế hoạch “vĩ đại” và yêu cầu được diện kiến Nữ Hoàng. Pantalone đã chịu đựng đủ với những tên tay sai khù khờ vô tích sự. Lại một ngày của hắn bị bọn chúng lãng phí. Không thể xâm nhập vào nội bộ Liyue! Không thể điều khiển thị trường Inazuma! Bị ngành rượu Mondstadt nghiền ép! Đã tới lúc hắn đích thân ra tay để dạy cho những kẻ ngoài kia biết rằng hắn không dễ chọc.

Cung điện Hiems của Nữ Hoàng luôn luôn được bao phủ bởi một màn sương lạnh giá. Những bông tuyết bay phấp phới trong không trung, phản chiếu một tia sáng hiếm hoi từ vì tinh tú được gọi là mặt trời, rồi lặng lẽ rơi xuống đất, hoà làm một với màu trắng xoá vô tận. Ở trên đỉnh cao nhất, ngôi sao Aurora tỏa ra hào quang lạnh lẽo xuyên thấu từng tầng mây, tựa như quyền uy của Nữ Hoàng đối với vùng đất này.

Pantalone sải bước trên con đường hướng về đại sảnh. Áo choàng của hắn tung bay – một cảnh hiếm hoi làm sao. Quan Chấp Hành thứ 9 của Fatui đang dùng tốc độ nhanh nhất để diện kiến Nữ Hoàng. Hắn có một số chính sách cần người đích thân phê duyệt, và hắn tự tin rằng nếu thành công thì Fatui sẽ giàu chảy mỡ. Tất nhiên là hắn cũng thế.

Cánh cửa gỗ sồi nghìn tuổi mở ra. Trước khi hắn kịp lên tiếng vấn an, Pantalone nghe được giọng của Pierro. Lão già tư tế họm hẹm đang lảm nhảm gì đó về việc hợp tác.

Hợp tác?

Sắc đỏ chợt lọt vào ánh mắt hắn. Không phải cái màu đỏ gắt như son môi của đám phu nhân quý tộc mà hắn thấy gai mắt suốt những buổi vũ hội tiệc tùng. Cũng không phải màu đỏ tươi mà người Liyue dán đầy đường khắp phố mỗi dịp Tết Hải Đăng. Nó dịu nhẹ, tựa như cánh hoa anh đào trong mùa xuân đầy nắng, lại có chút giống như màu lá phong mỗi dịp chớm thu.

Một màu sắc vốn đã khắc sâu vào từng tế bào của hắn.

Pantalone cứng ngắc. Biển ký ức của hắn sôi trào. Hình bóng này thật quen thuộc. Ánh mắt hắn không thể rời khỏi người con gái đương quay lưng lại với mình. Ký ức và thực tại dường như chồng chéo lên nhau, dần dần hoà làm một.

Là cô ấy, đúng không? Không thể sai được! Đôi mắt của hắn không đời nào lại lừa dối chủ nhân của nó! Hắn có thể quên rất nhiều thứ, nhưng chỉ riêng cô ấy...

Cái tên nghẹn trong cổ họng hắn hồi lâu cuối cùng cũng vang lên, đánh gãy cuộc trò chuyện giữa vị khách bí ẩn và người trị vì tối cao của xứ sở băng tuyết.

“Yuurei?”

________________________________________________________

Yuurei tò mò quay đầu lại khi có người gọi mình. Nàng thấy một gã trai trẻ đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc. Mái tóc màu xanh đậm hơi xoăn nhưng phối hợp với cặp kính bạc lại trở nên hoàn hảo. Chiếc áo choàng lông dày và những mũi chỉ tinh tế tiết lộ địa vị cao quý của chủ nhân.

“Ai vậy?”

Pierro không hề hài lòng khi việc đàm phán bị cắt đứt.

“Ta nhớ rằng ngươi chưa được bệ hạ triệu kiến!”

“Quan Chấp Hành có quyền gặp người bất cứ lúc nào! Chính mồm lão đã hứa hẹn ngay trong lễ nhậm chức của tôi!”

“Bất cứ lúc nào ngoại trừ bây giờ! Bệ hạ đang đón tiếp một vị khách quý!”

Yuurei không bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã. Thứ nàng hiếu kỳ là tại sao người đàn ông kia lại biết tên mình. Ngay cả Nữ Hoàng cũng nhận ra điểm này và tạm dừng tranh chấp giữa hai người để hỏi cho rõ ràng.

“Thưa bệ hạ. Thần đã gặp cô Yuurei một lần khi còn nhỏ.”

Câu trả lời quá mức ngắn gọn khiến Pierro chưng hửng. Sau đó thì sao? Chỉ có thế? Tại sao báo cáo tài chính mỗi tháng có thể dài cả trăm trang, còn ngươi hôm nay lại trả lời cụt lủn như vậy?

Yuurei cẩn thận hồi ức. Nàng không có chút ấn tượng nào về đối phương. Những đứa trẻ xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng gương mặt của chúng như bị bôi xoá, trắng toát và không có ngũ quan. Có thể dòng sông thời gian đã cuốn trôi tất cả. Hoặc đơn giản là, chúng chẳng quan trọng tới mức nàng phải ghi nhớ.

Pantalone có vẻ hơi thất lạc khi không thấy nàng phản ứng. Nhưng điều đó nhanh chóng bị gạt sang một bên. Nữ Hoàng cho phép hắn chuộc tội “xấc xược” bằng cách ra lệnh hắn chiêu đãi Yuurei. Người nói rằng cần chút thời gian để cả hai bên suy nghĩ về điều kiện của việc hợp tác. Hắn cảm thấy hồi hộp và một chút... hạnh phúc, hoàn toàn lờ đi Pierro và lời cảnh cáo đừng có đi quá đà từ lão.

Yuurei không có ý kiến. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng có một nơi nghỉ chân tử tế sẽ tốt hơn một phòng trọ hở gió. Nhưng sự nhiệt tình của hắn có vẻ nằm ngoài dự tính của nàng.

Một dinh thự rộng lớn với những lò sưởi ấm áp. Một căn phòng treo đầy những bộ trang phục từ tinh mỹ đến xa xỉ. Hai hàng dài những người hầu gái sẵn sàng đợi lệnh mọi lúc cùng đội ngũ đầu bếp thề thốt có thể làm mọi món nàng yêu cầu.

Nàng được hưởng những gì tốt nhất, lần đầu đeo những trang sức chỉ có một trên đời và trải nghiệm mỹ vị nóng hổi bên trong căn nhà kính lấp đầy những loài hoa quý hiếm. Yuurei có cảm giác tất cả những gì hiện hữu xung quanh nàng đều đã trải qua sàng chọn, dù là một bông hoa tươi cắm trong bình hay từng chậu nước rửa mặt mỗi sớm. Không điều gì khiến nàng khó chịu. Thậm chí, rất nhiều trong số chúng thuộc kiểu mà nàng thích.

Thật kỳ lạ. Có người hiểu nàng đến vậy sao?

Yuurei tò mò về người đàn ông tên Pantalone. Trong khi được hầu gái chải tóc, nàng dò hỏi. Bọn họ có lẽ biết gì đó?

“Regrator đại nhân? Ngài ấy đứng số chín trong cả thảy mười một người.”

“Tiểu thư, Regrator đại nhân thực sự rất tài giỏi. Từ một đứa nhóc tay trắng, ngài ấy đã đánh bại rất nhiều đối thủ để đạt được vị trí như ngày nay.”

“Đúng vậy. Vừa có quyền lực, vừa có tiền tài. Rất nhiều người từng tiếp cận ngài ấy. Nhưng chưa có ai được ngài ấy chú ý và quan tâm như tiểu thư đâu.”

Thật dễ dàng để các cô gái tiết lộ thông tin chỉ qua những lời buôn chuyện. Yuurei chăm chú lắng nghe, không khỏi hồi tưởng về gương mặt của hắn. Nàng nhớ mơ hồ rằng, hắn nói đã gặp nàng khi còn nhỏ. Là khi nào nhỉ? Nàng tự hỏi, tiếp tục suy nghĩ miên man, thử lật qua những trang sách ký ức để kiếm tìm hình bóng nào đó khớp với lời miêu tả.

Điều đó chẳng có tác dụng gì. Mãi cho tới khi hai người gặp nhau vào một buổi đêm lạnh giá.

________________________________________________________

“A, nhớ ra rồi. Cậu là đứa nhóc khi đó.”

Không có ngôn ngữ nào để Pantalone diễn tả hết cảm xúc của hắn, khi mà hắn biết Yuurei cuối cùng cũng thừa nhận sự tồn tại của hắn trong ký ức của nàng. Dù nàng chỉ mơ hồ nói “khi đó”, nhưng với hắn như thế là đủ. Hắn xúc động, như một đứa trẻ vỡ oà trong hạnh phúc khi được công nhận sau tất cả những gì nó đã làm.

“Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?”

Thái độ của nàng có cải biến. Một chút xíu thôi. Với Fatui và Pantalone, “chút xíu” này đã thay đổi mọi thứ rất nhiều. Nữ Hoàng và Yuurei đạt được tiếng nói chung. Pierro không còn nhăn mặt mỗi khi cuộc hội nghị có thêm sự hiện diện của kẻ lẽ ra nên ngồi trong văn phòng Ngân Hàng Bắc Quốc. Lão không thể không thừa nhận, Pantalone đã rất nỗ lực.

Bản thân vị Quan Chấp Hành số 9 vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào của chính mình. Hắn ném cái kế hoạch vĩ đại sang một bên, bồi tiếp Yuurei mỗi ngày thay vì la mắng cấp dưới và nhấn mạnh về tác dụng của dòng tiền lưu thông. Hắn không còn chau mày mỗi đêm mà ngâm nga khi nàng hứa hẹn sẽ cùng hắn tham quan một địa danh nào đó. Mối quan hệ giữa hai người từng chút xíu rút ngắn. Khoảnh khắc nàng hiếm hoi nở một nụ cười mới thần thánh làm sao.

“Chúng ta thực sự rất hiểu nhau đấy chứ?”

Tất nhiên là hắn phải hiểu nàng rồi. Pantalone đã dành cả đời để đuổi theo bước chân của nàng mà. Từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, hình ảnh của nàng đã hằn sâu trong đôi mắt hắn. Sự tồn tại của Yuurei như ngôi sao Mai nổi bật giữa dải ngân hà, thôi thúc hắn bước tiếp, đến gần hơn để có thể chạm vào nguồn sáng ấm áp kia.

Chật vật trong đêm tối, Pantalone thả hồn theo ánh lửa bập bùng. Hắn đang lưỡng lự. Bản thân hắn nên giữ gìn cán cân thăng bằng hay bước thêm một bước nữa? Mọi thứ đang rất tốt. Hành động đó không khác gì một canh bạc. Nếu hắn thắng thì tốt. Nhưng nếu hắn thua, hắn sẽ mất mọi thứ. MỌI THỨ!

Ôi Nữ Hoàng, hắn phải làm gì bây giờ? Ngọn lửa trong hắn ngày càng lớn dần thay vì những đêm dài cháy âm ỉ. Hắn đang sợ. Hắn hoàn toàn ổn nếu câu trả lời từ nàng là một trận đòn nên thân vì sự báng bổ. Hắn cũng cảm thấy không có vấn đề nếu nhận được cái lắc đầu, hoặc một lời từ chối từ nàng mà chẳng có lý do. Cơn ác mộng sẽ ập đến với hắn nếu nàng cảm thấy bất an, không thoải mái khi ở cạnh hắn. Làm sao hắn chịu được nếu nàng rời hắn mà đi một lần nữa chứ? Hắn là một con thiêu thân! Hắn không thể sống nếu thiếu đi ánh sáng!

Pantalone trằn trọc. Hơi men từ ly rượu vang thượng hạng khiến những suy nghĩ của hắn bay cao, bay xa và dần dần tách khỏi thực tại. Hắn càng mơ mộng thì càng cảm nhận được sự đáng sợ của con đường vô định phía trước. Là yêu hay ngưỡng vọng? Đứng yên hay bước tiếp? Giữ kín hay thổ lộ? Hắn cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết.

“Nếu đã là đánh cược thì cứ liều đi.”

Không có rủi ro thì không có lợi nhuận. Pantalone tuân theo lý lẽ này trong suốt cuộc đời mình. Thực tế, bản thân hắn là minh chứng xác thực nhất cho câu hỏi nó đúng hay sai. Hắn liều. Hắn thành công. Hắn tiếp tục liều lần hai, lần ba...

Buông ra một tiếng thở dài, hắn cầm lấy chiếc thiệp mời và viết từng dòng nắn nót.

________________________________________________________

Yuurei tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ màng. Mặt trời đã lên cao, báo hiệu một ngày nắng đẹp trời hiếm hoi. Kim đồng hồ chỉ vào số chín. Nàng thở dài vì một lần nữa ngủ quên. Không, phải nói là cơ thể nàng đã tàn tạ tới mức nàng không thể tỉnh giấc trước sáu giờ sáng như trước kia.

Chiếc dây chuông được kéo vang. Những hầu gái đứng thẳng sống lưng, nghiêm chỉnh bước vào trong phòng với khăn bông và chậu rửa mặt trên tay.

“Tiểu thư. Regrator đại nhân gửi tới ngài lời mời về một buổi tiệc trà riêng tư.”

Hầu gái trưởng cẩn thận dùng khăn ấm làm dịu đôi môi có dấu hiệu nứt nẻ. Bà nói một cách hào hứng, thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ riêng tư.

Nhận lấy chiếc thiệp mời, Yuurei bị thu hút bởi nét chữ mềm mại và có hồn. Trên thiệp còn vương vấn hương nước hoa thoang thoảng. Từng câu chữ cho thấy hắn hy vọng nàng có thể dành ra chút thời gian, gặp mặt tại nhà kính buổi trưa hôm nay.

Nàng cho rằng chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện về sở thích chung giữa đôi bên. Yuurei không do dự đồng ý. Ngày hôm nay nàng cũng chẳng có lịch trình gì.

Ngay lập tức, hầu gái trưởng ra lệnh đun nước nóng và chuẩn bị một bộ trang phục “kiêu sa tương xứng với chủ nhân cao quý của nó nhưng vẫn phải thoải mái” – theo như Quan Chấp Hành đại nhân đã ra lệnh.

“Xin hãy thư giãn, thưa tiểu thư.”

“Cho phép tôi được tạo kiểu cho mái tóc của ngài.”

“Mau lấy kem dưỡng ẩm! Ta sẽ không tha thứ nếu gương mặt hoàn mỹ này có bất cứ tì vết nào!”

Các hầu gái đi lại bận rộn trong khi Yuurei ngâm mình trong bồn nước nóng. Những cánh hoa hồng nổi bập bềnh trên mặt nước. Nàng ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương lớn ở phía đối diện, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chỉ là một buổi tiệc trà mà thôi, cần phải làm tới mức này sao?

Ba mươi phút - hoặc hơn thế - là khoảng thời gian để mọi người xác định ra bộ trang phục phù hợp cho Yuurei. Bọn họ xét nét mọi khía cạnh, ướm thử tất cả trang sức vơ vét được từ cửa hàng đá quý ở cuối con phố. Một tay thợ kim hoàn thậm chí được điều động để xử lý kích cỡ của chiếc trâm cài. Khi những hầu gái tiễn nàng lên xe ngựa, họ thầm đắc ý bởi những tên lính bảo an ngây dại trong giây lát khi nhìn thoáng qua bóng hồng kiều diễm.

Ngược lại, nhà kính ngày hôm nay tràn ngập bầu không khí khẩn trương. Pantalone kiểm tra tất cả các hạng mục một lần cuối cùng. Hắn dùng đôi mắt của mình dò xét mọi ngóc ngách trong căn nhà kính, tỉ mỉ đánh giá từng bông hoa được cắm trong lọ hay nhấm nháp nếm thử vị bánh quy có vừa miệng. Nước trà được ngâm ở nhiệt độ vừa phải. Thìa bạc và những lọ đường được đánh bóng. Nếu như có bất kỳ sai sót nào… Không! Hắn tuyệt đối không cho phép sai sót tồn tại trong ngày hôm nay!

Và khi Yuurei bước vào, hắn đã đứng chờ sẵn – chỉn chu và bảnh bao hơn hẳn mọi khi. Dưới ánh nắng hiếm hoi của một ngày đẹp trời, nàng giống như nữ thiên sứ mà hắn dành cả đời để tôn thờ và dâng lên đức tin. Bộ váy trắng ôm lấy cơ thể mảnh mai, khoe ra những đường cong tinh tế tới mức hoàn hảo. Cổ váy cao với nút thắt được tạo điểm nhấn bằng ghim cài hoa hồng tinh xảo. Phần ống tay áo trong suốt, tôn lên làn da trắng mà tuyết đầu mùa cũng phải ghen tị. Lấp lánh trên những tà váy chập chùng theo từng bước đi của nàng là từng con hồ điệp được tạo ra từ vô số viên ngọc lớn nhỏ. Tiếng gót giày nện trên sàn đá như tiếng chuông từ thánh đường vang vọng bên tai hắn.

Thoáng chốc, Pantalone cảm thấy ngôn ngữ của nhân loại không có cụm từ nào để miêu tả vẻ đẹp đang phản chiếu trong mắt hắn.

________________________________________________________

Yuurei ngồi xuống vị trí của mình, mỉm cười cảm ơn khi hắn rót cho nàng một tách trà thảo mộc. Hương trà thơm ngát xua đi cảm giác ngái ngủ còn vương vấn. Cắn miếng bánh quy với độ ngọt vừa phải rồi nhấp một ngụm trà khiến tinh thần của nàng sảng khoái hơn bao giờ hết.

Lược bỏ những lời khách sáo, nàng hỏi thăm chủ đề của bữa tiệc ngày hôm nay. Giao tiếp với Pantalone là một công việc khá thú vị. Những người thông minh dễ dàng hiểu được điều mà đối phương muốn giãi bày. Hắn luôn bắt kịp mạch suy nghĩ của nàng, thường cùng nàng thảo luận đến tối muộn về một vấn đề nào đó.

“Cô Yuurei. Chỉ là một câu hỏi tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Mong rằng sẽ nhận được câu trả lời của cô.”

Đằng sau đôi kính gọng bạc, đôi mắt của hắn loé lên sự bất an khi mở miệng. Ánh mắt hắn trốn tránh cái nhìn sâu thẳm như nước hồ mùa thu từ nàng, với hy vọng nàng sẽ không khám phá ra suy nghĩ rối ren trong lòng hắn.

Yuurei kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi. Nàng tin rằng kiến thức của bản thân là thừa đủ để cho hắn một câu trả lời. Đó không phải sự tự tin mù quáng. Nàng tồn tại trên trần gian đủ lâu để biết những gì nhân loại biết, không biết hay thậm chí không muốn biết và không dám tìm hiểu.

Dằn vặt một hồi, hắn cuối cùng vẫn nói ra.

“Tôi thích em.”

Pantalone hít vào một hơi để lấy dũng khí. Mũi tên đã bắn ra không có cách nào thu hồi, giống như tình cảm của hắn dành cho nàng. Hắn càng giấu diếm thì trái tim hắn càng trĩu nặng và đau đớn, linh hồn hắn càng khao khát được dâng lên tất cả cho nàng.

“Có lẽ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hoặc cũng có thể là lần đầu tiên em cho tôi một cái liếc mắt… Tôi không biết nữa. Em là người duy nhất khiến tôi sinh ra cảm xúc này.”

Hắn chật vật, moi móc từng chút một tình cảm từ sâu trong lòng ra, dùng cách miêu tả mà hắn cho là dễ hiểu nhất để giải thích cho nàng hay. Rằng hắn yêu nàng. Rằng tuổi tác là cái gì chứ? Trăm năm, nghìn năm thì có sao? Dù nàng không phải là nhân loại chăng nữa thì từ thời khắc định mệnh kia, linh hồn của hắn đã thuộc về nàng rồi.

“Ý tôi là,tôi từng gặp rất nhiều người, nhưng chỉ riêng em là khiến tôi nhớ mãi không quên. Rất nhiều đêm tôi không thể ngủ được vì hình ảnh của em cứ hằn sâu trong tâm trí. Tôi cứ tự hỏi mình lúc này em đang ở đâu, làm gì? Nhiều tới mức tôi nghĩ bản thân đã coi em như chấp niệm không thể buông bỏ.”

Chẳng hề ngoa khi mà Pantalone nói như vậy. Một mình trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nhai nát từng giây phút giữa hai người mà bộ não của hắn có thể hồi tưởng. Có được quyền lực và tiền bạc để làm gì khi mà hắn không thể tìm được nàng. Nếu không phải Pierro đưa nàng tới đây, có trời mới biết tới bao giờ con đường định mệnh của hai người sẽ giao nhau một lần nữa. Lão già họm hẹm ấy cuối cùng cũng làm được điều gì đó có ích!

Nếu ban đầu ngọn lửa trong lòng hắn chỉ là sự mến mộ, tình yêu đơn phương mà hắn dành cho nàng; thì lúc này đây, Yuurei chính là thứ tôn giáo mà Pantalone tôn thờ. Nàng sẽ là nữ thần duy nhất mà hắn hiến dâng đức tin của mình. Một đức tin bao gồm tiền tài, quyền lực, danh vọng, thậm chí là linh hồn và mạng sống nếu nàng muốn. Chỉ cần đôi môi kia khẽ mở, hắn sẽ làm mọi thứ mà thần dụ đưa ra!

“Phụt... Haha!”

Tiếng cười phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thành thật mà nói, Yuurei không hề có ý cười nhạo hắn. Theo một số cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc trong những lúc rảnh rỗi, người con gái tại tình huống này lẽ ra nên bối rối, hạnh phúc hoặc chìm sâu vào suy nghĩ và những mơ tưởng về một gia đình ấm êm. Nhưng nàng, nói sao nhỉ? Nhìn thấy hắn ấp úng thổ lộ nỗi lòng, nàng cảm thấy có chút mới lạ. Thích? Yêu? Chưa từng có ai nói thế với nàng. Trong cuộc đời dài đằng đẵng và phải vật lộn với lời nguyền đang gặm nhấm từng tấc da thịt mỗi ngày, nàng nghĩ yêu đương là cái gì đó xa xỉ làm sao. Ai sẽ yêu một con quái vật ngàn tuổi như nàng chứ?

Câu trả lời cho nghi vấn của nàng đang ở ngay trước mắt. Hắn nói cho nàng biết hắn nhớ nàng nhường nào, bị ám ảnh bởi nàng ra sao và nguyện quỳ gối cúi đầu trước nàng. Tư thái yếu đuối và hèn mọn, như thể hắn không phải vị Quan Chấp Hành đầy quyền lực hay một gã đàn ông được bao người thèm muốn. Hắn chỉ là một con chiên trung thành, một tín đồ cầu xin sự ân sủng ít ỏi từ vị thần mà hắn tôn thờ. Hắn sợ nàng một lần nữa sẽ biến mất trước khi hắn kịp làm gì đó, sợ thứ ánh sáng ấm áp mà hắn vất vả tìm được và trân quý sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Vậy nên hắn đánh liều, thốt ra tất cả mọi thứ trước khi quá muộn.

Yuurei nhìn Pantalone, những luồng suy nghĩ đan chéo vào với nhau như một mớ bòng bong. Nàng cẩn thận chải chuốt lại cảm xúc, tự nhìn lại chính bản thân. Nàng có nên thử không? Cái thứ gọi là yêu ấy, dường như nó cũng đâu tới nỗi nào nhỉ? Bên cạnh nàng chưa bao giờ tồn tại hình bóng của một nhân loại nào. Liệu sẽ ổn chứ nếu lần này là ngoại lệ? Rằng một kẻ đơn độc như nàng cuối cùng cũng có ai đó đồng hành?

Không biết từ bao giờ mà ý thức của Yuurei rơi vào mơ tưởng về tương lai sau này. Nàng thư giãn uống trà với một cuốn sách trên tay trong khi hắn lén lút vòng ra sau với một món quà dễ thương nào đó. Cũng có thể là hắn cùng nàng đi dạo phố đêm dưới sự chứng kiến của mặt trăng và vô vàn vì tinh tú trên trời cao, đứng trên cây cầu đá ngắm những chùm pháo hoa nở rộ. Hắn sẽ choàng lên người nàng chiếc áo lông cùng lời dặn dò cẩn thận cảm lạnh, trong khi nàng vùi mình trong hơi ấm hắn vương lại trên lớp áo ấy.

Yuurei nghĩ nàng thích điều này. Và bởi vì thích, nàng cũng không có lý do để từ chối.

Hắn vứt bỏ tuổi tác và tôn nghiêm để có được một câu trả lời từ nàng. Còn nàng bỏ lại những tháng năm trong quá khứ, những thường thức chính nàng cũng không muốn quan tâm để đáp lại. Hắn đánh liều, nàng đánh cược. Yuurei cược rằng gã đàn ông nguyện trao cho nàng mọi thứ sẽ không khiến nàng thất vọng.

“Đây là lời tỏ tình đầu tiên trong đời em đấy.”

________________________________________________________

Pantalone sống trên thiên đường mấy ngày nay. Cái gật đầu đồng ý từ Yuurei như chốt mở của chiếc hộp Pandora. Các Quan Chấp Hành khác nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Ngay cả Pierro cũng phải sởn da gà khi tin đồn của Pantalone truyền tới tai lão.

Tất cả mọi người có chung một câu hỏi:

“Làm thế quái nào mà hắn có thể?”

Thời tiết dường như bị ảnh hưởng bởi sự ngọt ngào toả ra từ cặp đôi đang yêu. Tuyết ít rơi hơn, nhường lại bầu trời xanh cho mặt trời ấm áp. Không có những cơn gió rít lạnh cắt da cắt thịt. Đâu đó trên đường, thỉnh thoảng lại xuất hiện một con cáo tuyết với bộ lông trắng bóc mon men kiếm tìm thức ăn.

Yuurei ôm con cáo háu đói vào lòng, không nỡ buông tay khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu từ nó. Đứng bên cạnh là Pantalone cùng hộp hạt hoa quả dành cho thú cưng. Hắn cưng chiều nhìn nàng, trong đầu ngẫm nghĩ xem nên đặt chuồng cáo ở nơi nào thì hợp lý.

“Chúng dễ thương thật.”

“Giống cáo này chỉ xinh đẹp khi trời lạnh thôi. Ở những vùng khí hậu nóng, em sẽ thấy nó trụi lủi vô cùng xấu xí.”

“Chẳng phải tuyết rơi mỗi ngày hay sao? Ở nơi đây, chúng sẽ mãi mãi giữ được vẻ xinh đẹp này.”

Bầy cáo cạ mình vào chân nàng, ra sức lấy lòng với hy vọng sẽ được thưởng một miếng táo ngọt ngào.

“Được rồi. Ai cũng có phần mà.”

Yuurei lấy táo đỏ trong khay, bắt đầu chia đều cho từng con một. Ngày hôm nay nàng mặc chiếc đầm bông ấm áp được trang trí bằng những mũi thêu từ chỉ bạc. Mái tóc buông xõa tự do được tạo điểm nhấn bằng chiếc kẹp ruby đỏ thắm. Mỗi khi cử động, những mảnh ngọc vụn rung rinh, đem sắc đỏ phản chiếu lên lớp tuyết chưa kịp tan.

Pantalone phân phó những hầu gái chuẩn bị trà ấm. Trong khi hắn đang căn dặn những loại bánh quy dùng kèm, tiếng kêu thảng thốt của hầu gái trưởng vang lên.

“Tiểu thư!”

Yuurei bịt miệng, gương mặt trắng bệch và run rẩy. Những giọt chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra từ kẽ tay, rơi tí tách trên mặt đất.

Đau. Nàng cảm thấy đau, lần đầu tiên sau hàng chục năm trời những giác quan và dây thần kinh bị tê liệt.

“Có chuyện gì!?”

Pantalone kinh hãi khi thấy máu chảy ra từ khóe miệng người mà hắn yêu. Giác quan thứ sáu của hắn đang gào lên hồi chuông cảnh báo về chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn nhào tới, muốn vươn tay đỡ lấy cơ thể mảnh mai đương lảo đảo sụp đổ.

Yuurei hướng ánh mắt về phía hắn. Cái nhìn của hai người chạm phải nhau. Chỉ là thoáng qua nhưng hắn ngỡ đã là cả thế kỷ. Đôi mắt màu hạt lựu của nàng có nét u buồn, một nỗi buồn khiến lòng hắn quặn lại vì đau đớn.

Tại sao nàng lại nhìn hắn như thế? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn chỉ mới ngoảnh mặt đi vài giây, vậy mà nữ thần của hắn giờ đây lại tựa như chiếc lá phong đỏ sắp sửa lìa cành. Máu. Là máu. Máu đang trào ra từ khoé môi của nàng, vẽ ra những bông hoa đỏ rạo rực trên lớp lông trắng.

Nàng đã chết.

Không!

Thừa nhận đi. Yuurei chết rồi.

Nàng đang ở trước mặt hắn! Hắn sẽ không để nàng chết! Hắn chỉ cần nhích thêm một chút để đỡ lấy nàng, lau đi vết bẩn trên gò má kia và đưa nàng tới phòng khám của Dottore nhanh nhất có thể! Bệnh của nàng sẽ khỏi sớm thôi! Nếu cần thiết, hắn sẽ diện kiến Nữ Hoàng và cầu xin người ra tay!

Tâm trí hắn gào lên mỗi khi lời thì thầm vang vọng trong bộ óc trống rỗng của hắn hiện giờ. Đáp lại là tiếng thở dài, và Pantalone nghe được âm thanh nứt vỡ.

Tại sao ngươi không chịu chấp nhận sự thật?

Thời gian đình chỉ trước khi ngón tay của hắn kịp chạm vào bờ vai của nàng. Hắn muộn màng nhận ra nàng đã gầy đi biết bao so với khi xưa.

Yuurei mấp máy bờ môi muốn nói điều gì đó. Giọng nàng thều thào và đứt quãng. Những con chữ rơi rạc, như một chiếc búa nện thẳng vào đầu khiến hắn tỉnh lại từ hồi ức bị chôn vùi.

“Xin lỗi.”

Thế giới vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Bầu trời. Mặt đất. Tòa dinh thự ấm cúng. Những bông tuyết còn vương trên đóa hoa chớm nở. Nhà kính với bàn tiệc trà còn chưa dọn xong. Hầu gái. Bầy cáo tuyết. Và cả nàng.

________________________________________________________

Pantalone ngây người, chẳng khác gì một bức tượng rỉ sét. Hắn không tin. Hắn không muốn tin. Cổ họng hắn nghẹn ứ trong khi đôi mắt nhoè đi vì đau đớn. Mãi một lúc sau hắn mới ngồi thụp xuống, hòng vơ vét những mảnh vụn còn sót lại, ôm ấp một tia hy vọng rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ và hắn là kẻ duy nhất còn sót lại ở hư không.

Đầu hắn đau như búa bổ. Những mảnh ký ức vặn vẹo trồi lên, như từng cơn sóng thần lao tới và ập vào cơ thể đang run rẩy của hắn. Một đợt, hai đợt, rồi ba đợt… Hắn không còn nhớ gì hết. Về bản thân hắn. Về Fatui. Về thế giới đáng nguyền rủa này.

Pantalone thấy một “hắn” khác đỡ lấy Yuurei, bế xốc nàng lên mà xông thẳng vào cung điện của Nữ Hoàng van xin sự thương xót từ người. “Hắn” đau khổ và tuyệt vọng khi ngay cả vị thần quyền năng cũng phải lắc đầu trước sức mạnh nguyền rủa bí ẩn. Không một ai, không một quy luật hiện hữu nào có thể đưa nàng thoát khỏi sự trói buộc này. “Hắn” bật khóc khi nàng tiết lộ rằng thời khắc cuối cùng sớm muộn cũng đến, rằng nàng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. “Hắn” điên cuồng tìm kiếm biện pháp vãn hồi, nhưng người yêu dấu của “hắn” ngày càng yếu dần, yên lặng nằm trên giường nghe “hắn” thủ thỉ cầu nguyện. “Hắn” cảm giác như bản thân mới là kẻ đứt từng khúc ruột khi chạm nhẹ lên gương mặt tiều tụy của nàng. “Hắn” ước gì bản thân có thể thay nàng hứng chịu tất cả chứ không phải bất lực quan sát.

“Dừng lại đi! Làm ơn! Quá đủ rồi!”

Tiếng hét của hắn chẳng có ai lắng nghe, chỉ có ký ức nối tiếp tràn vào bộ óc gần như tê dại. Dẫu cho hắn chối bỏ, mắng chửi, nguyền rủa; mọi thứ vẫn tiếp tục. Để rồi khi hắn nhìn thấy nàng nằm trong quan tài pha lê, hắn buông bỏ mọi thứ, mặc cho đau đớn cùng thống khổ xé nát linh hồn hắn thành từng mảnh nhỏ.

Nàng đi rồi. Yuurei của hắn rời bỏ hắn rồi. Viên ngọc mà Pantalone trân quý nhất, ngôi sao sáng nhất Dải Ngân Hà đã vụt tắt. Hắn không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. Mọi thứ thật vô nghĩa. Thiên đường đã sụp đổ. Chỉ còn lại đống tro tàn, hoa cỏ héo úa và vị tín đồ quằn quại trong khổ đau.

Phải, hắn đã nhớ ra hết mọi thứ. Pantalone chỉ đang mơ. Mơ về những tháng ngày tốt đẹp bên người mà hắn yêu, về những kỷ niệm ngọt ngào mà hắn không dứt bỏ như một tên nghiện. Hắn không muốn chấp nhận sự thật. Nó là quá sức đối với hắn. Hắn tin rằng Yuurei vẫn còn sống, miễn là hắn còn “ở đây”. Hắn chối từ thực tại, thèm khát vị ngọt ngào hư ảo ngày xưa trong những cơn mơ màng bất tận.

Giá mà giấc mơ thần tiên này có thể kéo dài mãi mãi.

Một ý nghĩ đen tối dần dà xâm chiếm hắn. Pantalone chập chững bước về phía trước. Chỉ chút xíu nữa thôi, hắn có thể trở lại thời khắc hạnh phúc ấy. Hắn nhớ nàng. Hắn sẽ không bỏ rơi nàng ở đây. Hắn sẽ đồng hành cùng nàng như đã hứa, dù phải vứt bỏ thể xác trần tục.

Đôi tay của ai đó che lấy đôi mắt hắn. Giọng nói dịu dàng quen thuộc kéo hắn trở về từ vòng tay ôm ấp của Vực Sâu và những bóng ma vô hình.

“Dừng lại đi. Mọi thứ đã qua rồi. Anh không thể cứ sống trong quá khứ mãi được.”

Yuurei vòng tay, ôm chặt lấy gã đàn ông khốn khổ. Nàng cảm nhận được những giọt nước mắt đang tí tách rơi. Nàng đau lòng, vì nàng hiểu hắn đã tự đày đoạ bản thân nhường nào khi nàng rời đi.

“Thật sự em rất biết ơn khi có anh ở bên trong khoảng thời gian đó. Anh bước vào cuộc đời của em như một phép màu, dù muộn màng nhưng vẫn khiến em được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Biết gì không, Pantalone? Khi ở bên anh, em có cảm giác mình không phải con quái vật đã sống hàng nghìn năm, hay một kẻ lập dị chỉ quan tâm tới những thứ quái gở.”

Nàng thủ thỉ, vỗ về hắn, dùng hơi ấm chữa lành từng vết thương sâu trong linh hồn hắn.

“Ở cạnh anh, em được sống như một cô gái bình thường. Yêu, và được yêu.”

“Vậy nên, nghe em này. Đừng quay lại đây nữa nhé? Cả anh và em, chúng ta không thuộc về nơi đây. Em đã hao phí gần như cả cuộc đời trước khi gặp được anh. Thật đáng tiếc khi em không thể tiếp tục cùng anh ăn tối, đọc sách và đi dạo.”

“Mất đi mọi giác quan khiến em không thể ngắm mặt trời mỗi sớm như trước kia. Em nhớ vị bánh ngọt ở cửa hàng bà Ferry lắm. Có phiền không nếu anh chăm sóc bầy cáo trong khu vườn nhà chúng ta? Em có rất nhiều việc muốn làm. Món ngon mà em chưa kịp nếm thử. Vùng đất em chưa đặt chân tới. Bộ đầm em chưa kịp mặc lấy một lần.”

“Ôi, Pantalone. Em có thể nhờ anh một việc chứ?”

“Thay em sống tiếp, nha?”

Yuurei nhận được câu trả lời là cái gật đầu nhẹ nhàng. Nàng bật cười, buông tay. Ánh mắt nàng dịu dàng, lấp lánh những tia sáng khi đối diện với cái nhìn của hắn.

“Vậy thì, đến lúc tỉnh lại rồi.”

Nàng nhoẻn miệng cười, cơ thể dần trở nên mờ ảo và phai nhạt. Nhưng tay nàng nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Bóng tối bị xua tan và cả thế giới chìm trong ánh sáng.

________________________________________________________

“Này, ngươi lại ngủ đấy à? Mau dậy đi! Nữ Hoàng đang triệu tập chúng ta để thông báo về Quan Chấp Hành mới!”

Tiếng gọi oang oang của Dottore đánh thức kẻ đang ngủ say trên ghế. Gã ta gà gật một lúc mới chịu mở mắt, trở mình ngồi dậy.

Pantalone đờ đẫn nhìn trần nhà thạch cao. Chỉ sau khi bị réo tên tới lần thứ hai, hắn mới chậm chạp tìm kiếm cái áo khoác đồng phục để mà choàng lên người.

Có cái gì đó rơi ra khi hắn sắp sửa rời đi. Vật nhỏ va vào cạnh bàn, nằm lăn lóc trên tấm thảm dày, lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ đốm lửa.

Một chiếc vision Lôi đã rạn nứt.

Pantalone cúi người, quan sát thoáng qua rồi nhặt nó lên. Hắn định nhét nó vào túi, nhưng rồi lại lấy ra cài lên ngực trái.

“Thay em sống tiếp, nha?”

“Nếu đó là điều mà em mong muốn.”

Cuối cùng, hắn bước ra ngoài, ngắm nhìn Aurora vẫn đang tỏa sáng, bước từng sải dài về hướng đại sảnh. Ở phía sau, áo choàng tung bay, tựa như tái hiện khung cảnh đã từng của ngày nào đó trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro