Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BL] Xiao x Childe

18+, OOC, cốt truyện không dựa vào game quá nhiều.

---

Liyue phồn thịnh như hiện nay, ngoài công sức của Nham Vương đế quân cùng các tiên nhân xây dựng lên, còn có một tiên nhân khác với tất cả những vị kia.

Hàng Ma Đại Thánh - Xiao.

Một chàng trai có vẻ ngoài trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai với đôi mắt vàng sáng rực, trên người là y phục dạ xoa, mặt nạ giắt trên hông, và chiếc vision Phong phát sáng trên tay trái của anh.

Anh không thích nơi đông người, cũng không thể đến nơi đông người.

Nghiệp chướng trên người anh sẽ ảnh hưởng đến bọn họ.

Chính vì điều này, từ một Dạ Xoa cũng không phải thực sự nói quá nhiều, ngày càng trở nên trầm lặng ít nói, biểu cảm lạnh lùng, nhìn kiểu nào cũng trông anh không giống người dễ thân cận.

Công việc hằng ngày của anh chính là diệt yêu trừ ma, bảo vệ Liyue. Chỉ có khi không thể cố gắng, anh mới trở về Nhà Trọ Vọng Thư nghỉ ngơi.

Thế nhưng không hiểu sao, dạo này anh lại có một người đang đòi sống đòi chết bám lấy anh.

"Tôi không bảo anh đi theo" Xiao cách xa đối phương một đoạn "Anh ở nhà đi"

Đối phương là một thanh niên cao gầy đúng tiêu chuẩn gu của các chị em phụ nữ, khuôn mặt đẹp trai câu nhân, có vài phần giảo hoạt, khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm dư thừa của Xiao.

Thấy hắn còn muốn mở miệng, Xiao lạnh lùng cắt ngang "Ajax, tôi thích đi một mình"

Ajax tỏ ra đáng thương nhìn Xiao "Nhưng mà..."

"Không có nhưng" Xiao nhíu mày "Ở nhà dưỡng thương xong đi"

Nếu tại sao Ajax lại dính đến Xiao, thì phải quay ngược thời gian chút.

Một tuần trước, Xiao nhặt được thanh niên này bị đánh bầm dập ngất xỉu ở phía sau nhà trọ. Lúc đầu anh tưởng là yêu ma nên còn gõ cho hắn hai cái, nhận ra đây là người mới hoảng hốt đem đi nhà thuốc.

Cả người hắn toàn là máu, cả mái tóc màu nâu vàng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.

Lẽ ra Xiao đã đi, nhưng Ajax mất trí nhớ, trong đầu chi còn ấn tượng về Xiao đã cứu hắn.

Chủ tiệm thuốc Baizhu còn đâm cho Xiao một nhát "Thực ra cậu ta vốn chỉ bị nội thương, nhưng trên đầu có hai vết do bị đánh nên bị mất trí nhớ"

Xiao nghe đến đây liền biết anh phải làm gì, không có cách nào khác mà gánh thêm một tên không rõ lai lịch.

Ngoài cái tên Ajax, hắn không nhớ gì cả.

Cũng may là tên này có vision, không thực sự bị ảnh hưởng nặng nề với nghiệp chướng trên người Xiao.

Lúc này, Ajax vẫn là bộ dáng trên đầu quấn băng, trên người quấn băng, nhưng nó không thể che được vẻ đẹp trai của hắn "Vậy...tôi chờ anh về. Đi cẩn thận, đừng để bị thương"

Ajax chưa kịp nói hết câu, Xiao đã rời đi.

Vẻ mặt đáng thương của hắn liền biến mất, khuôn mặt trầm xuống.

Đột nhiên, ở một nơi an toàn như Nhà Trọ Vọng Thư, lại xuất hiện một đội quân Fatui tinh nhuệ.

"Sếp!"

Ajax gật đầu "Có được tình báo chưa?"

"Thưa ngài..."

Nghe là biết bọn này chưa làm được gì, Ajax đỡ trán, xoay người bên cô gái mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới "Mức độ bọn quái vật hôm nay, vị tiên nhân kia xử lí trong bao lâu?"

"Thưa ngài, hẳn là đến tối muộn"

"Được rồi, vẫn là như cũ, đi đi"

Một tên lính tiên phong tiến lại gần hắn "Thưa ngài, The Rooster muốn gặp"

Ánh mắt của Ajax tối lại "Ta biết rồi"

Thời gian một ngày nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, đủ để mọi người xử lí công việc.

Ajax trở về Nhà Trọ Vọng Thư, thuần thục nấu ăn.

Nhưng có vẻ tâm trạng của hắn rất tệ, nên hắn nêm nếm đồ ăn bị mặn.

"Chậc"

Hôm nay quái vật rất nhiều, Xiao đã dùng "Vũ Điệu Trừ Yêu" hơn mức bình thường, vì thế anh đã mệt lả người, đến hiên nhà trọ đã có hơi không trụ nổi, nghiêng người ngã xuống.

Cảm nhận được mình rơi vào vòng tay của ai đó, trước khi anh thật sự mất ý thức, thầm nghĩ "...Dạo này mình có hơi tin tưởng người này quá rồi không?"

Cả hai dùng phương thức chung sống như thế tầm bốn tháng sau, vào một ngày nắng đẹp, Xiao xong việc về sớm, mà Ajax lại đi đâu mất.

Anh buồn chán đi vòng vòng trong nhà, thi thoảng lại lôi sách ra đọc.

Đến lúc Xiao ôm chăn của Ajax đi giặt, mùi trầm hương quen thuộc len lỏi chui vào mũi anh, làm anh ngẩn người.

Từ khi nào anh lại quen với việc có Ajax kế bên rồi?

Xiao nghiêm túc nhìn lại, cũng phát hiện ra nếu như là bình thường, anh đã đi tuần ở Liyue, chứ không phải lôi chăn của người khác ra giặt.

Ajax và anh ở chung đủ lâu, không thấy hắn có vẻ bị ảnh hưởng nghiệp chướng, cũng không có dấu hiệu bất thường, bất giác Xiao cũng không né hắn như trước.

Xiao vội lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ lung tung, tìm thấy trong nhà có một loại hương an thần, không thèm nghĩ nhiều mà đốt chúng lên.

"Ừm...buồn ngủ..." Mi tâm Xiao cuồng loạn một trận, chẳng lẽ dạo này anh quá mệt sao?

Nhưng Xiao không chống chịu nổi cơn buồn ngủ xa lạ ập đến này.

Ajax vừa về đến nhà trọ đã ngửi thấy mùi hương lạ, nhăn mày.

Kẻ địch thường đổi mùi trầm hương hắn hay dùng thành thuốc mê trong phòng hắn rất nhiều lần, hôm nay kẻ nào không có mắt dám đốt chúng?

Ajax đi vào, dập tắt khói hương, lại nhìn thấy "kẻ không có mắt" đang ôm chăn của hắn ngủ ngon lành.

"Xiao? Xiao?"

Tác dụng của loại hương này vốn để đối phó với một kẻ cảnh giác như "Childe" của Fatui, không lí nào dễ đánh thức, chắc hẳn Xiao đã hít một lượng không hề nhỏ.

Ngay cả hắn vì đi dập khói nên chỉ hít một lượng nhỏ, vậy mà cũng đủ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Ajax trong lòng cười lạnh.

Thứ khói hương rác rưởi này còn có tác dụng với cả một Dạ Xoa như Xiao, hay lắm.

Nhưng không có nghĩa là hắn không có sức chiến đấu.

Ajax hung ác cắn lưỡi, mùi máu tươi trong miệng làm hắn tỉnh táo.

Ajax – cũng chính là Childe, đánh thức Xiao mấy lần không có hiệu quả, nghĩ nghĩ liền hôn xuống.

Tiếng động làm người ta mặt đỏ tim đập vang lên.

Xiao bị đoạt rất nhiều dưỡng khí nên mơ màng "ưm" một tiếng, theo bản năng đẩy vật cản trước mặt ra.

Tuy nhiên, vật cản trước mặt không còn ở trên miệng anh, mà bắt đầu lan sang tai.

Xiao trong cơn ngủ mê, thân thể run rẩy vì bị Childe chiếm tiện nghi mà không biết, còn ôm lấy cổ hắn.

Childe vuốt mái tóc xanh của tiên nhân, treo lên một nụ cười "Đồ ngon dâng lên tận miệng"

"A!"

Cơn đau đớn ở phía dưới truyền lên làm Xiao mở bừng mắt, phát hiện Childe đang ở trên người mình.

Hiệu quả ở thuốc mê chưa hết làm Xiao không biết chuyện gì đang xảy ra, nước mắt chảy dài, buông ra những tiếng ư a vụn vặt.

Childe nghe xong càng thêm hứng thú, cắn vành tai của Xiao.

"Hức...Ah...ah..."

Đau quá!

Anh cảm thấy thân thể như bị xé rách, bị dị vật to lớn xâm nhập, tiểu huyệt co bóp nỗ lực bài trừ nó.

Tuy nhiên Childe không khá hơn bao nhiêu, bị Xiao kẹp chặt đến hít thở không thông, tự mắng mình ngu ngốc, làm mọi cách dời sự chú ý của Xiao.

Xiao mơ màng thở dốc, lực chú ý dồn hết trên tai, vì thế bên dưới hơi thả lỏng, bị Childe nắm được, thừa cơ tấn công.

"Xiao..."

Childe cắn vào cổ của anh, để lại mấy vết hồng hồng.

Xiao cũng không vừa chút nào, cào ra mấy vết trên lưng hắn.

Bên dưới động chạm dữ dội làm Xiao thở gấp. Đột nhiên hắn đâm đến một điểm nào đó, anh hơi cong người, há miệng, bị Childe gắt gao hôn xuống.

"Hức...ưm...chỗ đó...không được...a!"

"Chỗ này sao?" Childe liền mạnh mẽ đâm tới, đổi lại một tiếng rên dài của Xiao.

Xiao nào quản Childe nói gì, bây giờ đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng, không ngừng bị hắn làm đến mềm người.

Bỗng dưng Childe dừng lại, làm Xiao có thời gian hít thở.

Tuy hắn dừng, nhưng lại không rút ra, làm anh bắt đầu khó chịu, hai chân quẫy đạp.

Childe nhìn Xiao động đậy dưới thân mình, cảm thấy vô cùng thích thú, cúi đầu cắn lên hạt anh đào trên ngực anh.

"A!" Xiao ngửa cổ, hai chân mất sức rơi phịch trên giường.

Anh cảm thấy bản thân bị bắt nạt nhưng lại không thể phản kháng, vô cùng ấm ức.

"Cầu xin tôi đi" Childe nhìn khuôn mặt của Xiao nhiễm đầy sắc thái tình dục, đôi mắt vàng không có tiêu cự, tóc tai bị hắn làm cho bù xù, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, môi bị hắn cắn bật máu.

Xiao lúc này hơi lấy lại một chút lí trí, ánh mắt tụ lại trên khuôn mặt vô hại của Childe, mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Childe ác ý đâm một cái, không chút phòng bị rên rỉ một tiếng.

Sau đó là một loạt hành động điên cuồng của Childe, làm Xiao không theo kịp, chỉ có thể run giọng mắng "Bất...kính...ah...ưm....tiên nhân! A!"

Childe rất có kiên nhẫn lặp lại "Cầu xin tôi đi"

"Làm...ơn...Aaa!!!"

Xiao trực tiếp bị Childe làm cho bất tỉnh.

Childe thản nhiên rút hung khí ra khỏi người Xiao, sau đó ôm anh vào phòng tắm.

Nhìn thân thể mảnh khảnh của Xiao với những đường cơ cứng cỏi, thế nhưng lại để mặc mình muốn làm gì thì làm, Childe cảm thấy hắn có thể làm thêm một lần nữa.

Xiao vốn đang thả lỏng trong bồn tắm, đột nhiên bị đâm vào, kích thích ập tới làm anh một lần nữa tỉnh lại.

"Ajax!"

"Ừm?" Childe cũng không vội động mà nhìn anh, hắn tin chắc anh thoát không được.

Nhưng Childe nghĩ nhiều.

Xiao còn chưa đủ tỉnh táo để thoát, đôi mắt vàng nhiễm lên một tầng hơi nước, môi run run "Anh...bất kính tiên nhân...nghiệp chướng..."

Childe đâm mạnh một cái vào điểm nhạy cảm trên người anh, làm anh xụi lơ trên người hắn.

"Hức...bắt nạt tôi..."

Xiao xấu tính cắn Childe một cái.

Ánh mắt Childe tối lại, để anh chống trên thành bồn tắm, bắt đầu làm.

Tiếng va chạm vang vọng trong phòng, làm mặt mũi Xiao đỏ bừng, thở gấp nói "Dừng, dừng lại đi...ah...ah...ư...tôi không được..."

Không ngờ có một ngày, một vị tiên nhân hàng yêu trừ ma cả ngàn năm, nhưng lại nói không được.

Childe mỉm cười "Tôi thấy vẫn còn tốt mà"

Xiao bị Childe dày vò không biết bao nhiêu lần, đến tận trưa ngày hôm sau mới có thể mở mắt.

Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, cơn đau ở thắt lưng làm anh nhíu mày, nhưng ở phần dưới mới thực sự làm anh để ý.

Childe đã thu thập sạch sẽ cho anh, cho nên anh cũng không cảm thấy nơi nào nhớp nháp khó chịu, chỉ còn lại dư âm đau nhức vào tối hôm trước.

Xiao há miệng muốn nói, lại ngoài ý muốn phát ra giọng khàn đặc.

Lửa giận bùng lên, Xiao đá Childe lăn xuống giường.

Childe ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ "Xiao?"

"Bất kính tiên nhân, anh dám!"

Xiao thò chân xuống giường muốn đứng lên, không ngờ chân mềm đến nỗi quỳ sụp xuống, được Childe đỡ lấy.

"Xin lỗi, hôm qua tôi không kiềm chế lại được" Childe thỏ dài nâng Xiao trở về giường, làm lơ ánh mắt muốn giết người của anh "Tôi sắp phải rời đi rồi, anh không có gì muốn nói sao?"

Một bụng tức giận của Xiao chưa kịp lên đã bị thông tin khác dập tắt "Anh đi đâu? Ký ức của anh..."

"Hồi phục rồi" Childe xoa xoa đầu mình, rũ mắt buồn bã "Tôi đã phí quá nhiều thời gian ở nơi này, đến lúc phải trở về"

Xiao trầm mặc nhìn Childe, sau đó run rẩy phất tay.

Childe xoay người nhìn Xiao, bật cười "Anh làm khuôn mặt gì vậy? Tôi không nỡ đi bây giờ"

Nước mắt không kiềm chế lăn dài trên má, nhìn Childe không chớp mắt.

Thao tác này làm Childe không nhịn được ngây ngẩn cả người, trong lòng nổi lên một trận lo lắng.

Nhưng không đợi Childe kịp phản ứng, Xiao đã quay mặt đi, sau đó vù một phát liền biến mất.

Childe "..." Đột nhiên hắn không muốn đi nữa.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ lại, nhận ra việc mình lúc nãy vừa làm khốn nạn đến mức nào.

Ngày hôm qua vừa mới lăn lộn với anh, đến hôm nay liền kéo quần muốn đi.

Sao hắn lại ngu ngốc như vậy!?

Trái ngược với Childe, Xiao không hề nghĩ đến chuyện này.

Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi Childe đề nghị rời đi.

Xiao giải quyết ma vật ở một khu vực gần đó, thay vì đi tìm kiếm như mọi lần, anh chỉ yên tĩnh dựa vào mỏm đá.

Lúc nãy tại sao anh lại khóc cơ chứ!

Thật mất mặt.

Nhưng mà Childe rời đi, anh không có lí do để níu hắn ở lại cả.

Tiên nhân ngây thơ không hề nghĩ đến việc thân thể của bản thân bị xâm phạm để làm lí do.

Suy nghĩ lại quay trở về câu nói trước của Childe, làm Xiao đột ngột đứng lên.

Ajax sắp đi rồi mà anh chạy trốn thế này, vậy thì ngay cả lời từ biệt anh cũng không thể nói!

Cho nên, trước đôi mắt ngơ ngác của Childe, Xiao một lần nữa xuất hiện.

Anh có hơi bất ngờ vì Childe vẫn chưa rời đi, trong lòng thở phào "Ajax, tạm biệt, bảo trọng"

Childe bị mấy từ như muốn tiễn biệt phát ra từ miệng Xiao làm hắn không biết nói gì "..."

Hắn nắm lấy tay Xiao ngăn cản anh rời đi "Tôi ở lại, không đi nữa"

Hắn mặc dù có lưu manh, chứ không phải tra nam vô liêm sỉ, làm xong liền trở mặt không nhận người.

Nhưng Xiao không biết, trong lòng âm thầm vui mừng một trận, chân mày hơi giãn ra, thắc mắc hỏi "Tại sao lại không đi nữa?"

Childe nhếch môi "Tôi thích anh, vậy nên không đi nữa"

Xiao đột nhiên bị tỏ tình "...Anh có biết mình vừa nói gì không?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vả lại..." Childe kéo Xiao vào lồng ngực mình "...Ngài tiên nhân đây để tôi bất kính với anh nhiều như vậy, hẳn phải cảm nhận gì đó nhỉ"

Cả người Xiao run lên, khuôn mặt đỏ bừng "Buông ra!"

Tại sao anh có thể cho hắn muốn làm gì thì làm sao?

Xiao tự nhận bản thân mình không phải là một người dễ chịu, cho nên lí do chỉ có một.

Đơn giản là- Xiao cũng thích hắn, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro