Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vậy Mà Lại Dám Có Điều Chờ Mong

Mei xách theo gói thuốc, tay nắm chặt lấy tay cô bé, bước đi đầy tự tin... được khoảng ba phút, trước khi chợt nhận ra một vấn đề khá to bự.

"...Này, cô bé. Nhà em ở đâu nhỉ?"

Cô bé ngẩng lên nhìn anh trai xinh đẹp, chớp chớp mắt: "Phía Bắc Mondstadt ạ."

"Ừ, anh biết rồi, nhưng mà... cụ thể hơn chút được không?"

"Dạ, ở trong rừng ạ."

"Rừng nào cơ?"

"Rừng... rừng có nhiều cây cao cao ạ."

Mei nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Vậy là hắn vừa nhận một nhiệm vụ hộ tống mà không hề biết điểm đến cụ thể.

Gui, lúc này vẫn đang đứng trên lầu nhìn xuống, cảm thấy một sự đau lòng không hề nhẹ. Nhìn bóng lưng cứng đờ của Mei, anh chỉ có thể nghĩ một điều duy nhất: Tự làm tự chịu nhé, đừng có khóc.

*Tình huống khởi hành: Cấp độ dễ, vào rừng.

Sau một hồi hỏi han, Mei xác nhận được rằng nhà của cô bé nằm ở gần một dòng suối trong rừng, cách thành Mondstadt một đoạn khá xa. Hắn cũng nhanh chóng phát hiện một chuyện quan trọng khác— cô bé này có thể đi bộ một mình hàng ngày trời, sinh tồn một mình nơi hoang dã nhưng lại không giỏi định hướng cho lắm.

"Mỗi lần đi ra khỏi rừng, em chỉ cần đi theo mặt trời để tới thành phố. Nhưng bây giờ trời tối rồi..."

"..." Mei nhìn lên trời, nơi mặt trăng khuyết đang treo lơ lửng. Hắn tự hỏi không biết có nên cười hay khóc với sự ngây thơ này không.

Mới đi chưa được một canh giờ, hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều về các sự lựa chọn trong cuộc sống. Đáng lý không cố được thì đừng cố. Chuyện gì khó quá thì bỏ cuộc là thượng sách.

"Thôi được rồi, trước khi đi tiếp, anh hỏi cái này..." Mei nghiêm túc nhìn cô bé. "Em đi đường nào để tới được cảng Liyue?"

Cô bé chỉ thẳng về phía trước.

Mei quay đầu nhìn theo, chỉ thấy... một con đường mòn nhỏ đầy những bụi cây um tùm, dấu vết con người gần như không có.

"Em... có chắc là em đi đường đó tới đây không?"

"Vâng ạ! Lúc đi ông có dặn là cứ đi thẳng mãi, thấy cây to có hình bàn tay là rẽ phải, rồi đi qua một cái suối thì sẽ thấy đường lớn!"

"...Cây to có hình bàn tay?"

"Dạ, nó to lắm! Rất cao, cành cây xoè ra giống như ngón tay luôn!"

Mei ngẩng mặt lên trời, thở dài.

Tốt thôi, có vẻ như hắn vừa đăng ký một chuyến du lịch sinh tồn trong rừng mà không hề hay biết.

*Tình huống tiếp theo: Cấp độ trung bình, có biến.

May mắn thay, nhờ vào kỹ năng sinh tồn mà Mei không nhớ đã được ai huấn luyện (hình như là bằng cách bị bỏ lại giữa rừng và tự tìm đường về), hắn vẫn có thể lần mò theo dấu vết để tìm ra con đường đúng.

Trên đường đi, cô bé tỏ ra rất vui vẻ, không hề có chút lo lắng nào.

"Anh Mei giỏi quá nha! Em cứ tưởng mấy anh đẹp trai như anh chỉ biết uống trà và đọc sách thôi chứ!"

"...Tại sao em lại có ấn tượng như vậy về anh?"

"Tại vì em nghe đồn Baizhu đại nhân đẹp trai mà toàn uống thuốc đắng thôi, thành phần thuốc cũng nghe rất kỳ lạ. Mà thuốc đắng thì khó uống, nên chắc là mấy người đẹp đều thích uống nó."

"...Baizhu mà nghe thấy được chắc ngất mất."

Họ tiếp tục đi, cho đến khi...

Sột soạt.

Mei ngay lập tức dừng bước.

Cô bé cũng khựng lại, níu chặt lấy tay hắn.

"Anh ơi, hình như có tiếng gì đó..."

"Shhh." Mei đặt một ngón tay lên môi cô bé, tay kia siết chặt lấy gói thuốc. Hắn lắng nghe tiếng động trong không gian tĩnh lặng của khu rừng.

Tiếng bước chân.

Nhịp chân nặng nề, di chuyển không đều... như thể thứ gì đó đang kéo lê trên mặt đất.

Mei cảm thấy gai ốc nổi lên.

Hắn đã từng nghe qua âm thanh này trước đây.

Những bóng đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt—hai, không, ba, bốn bóng người đang loạng choạng bước ra từ giữa khu rừng.

Cô bé bấu chặt lấy tay hắn. "Anh ơi... đó là gì vậy?"

Mei nheo mắt nhìn kỹ hơn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn có thể thấy rõ bóng dáng của những kẻ đang đi tới.

Slime? Không. Hilichurl? Không. Đại Hilichurl? Không phải...

Áo choàng này... mặt nạ đen này... Fatui?

Mei nuốt nước bọt. Hắn đã từng nghe Baizhu kể về lũ người này. Họ rất hiếu chiến, nằm dưới trướng của các Quan Chấp Hành Fatui ở tận vùng đất của Băng thần. Hình như đã lợi dụng lúc hai nước Mondstadt và Liyue đang hỗn loạn mà làm ra vài chuyện bất nhân bất nghĩa, để làm gì thì Baizhu không nói. Mei liếc ra, cố gắng đánh giá tình hình. Ba bóng người trong bộ giáp đặc trưng đang đứng giữa đường, chiếc áo choàng đỏ sậm của Fatui tung bay trong làn gió buốt. Một trong số họ có vẻ là Người Đòi Nợ, lưỡi dao trên tay hắn phản chiếu ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Một người khác là Người Điều Khiển Cicin Lôi, lơ lửng trong không trung với đám Cicin bay vòng quanh. Còn người cuối cùng... có vẻ là một tên lính cấp thấp, nhưng cũng không thể xem thường.

Hắn thực sự không nghĩ, càng không hi vọng mình sẽ thực sự gặp họ ngay lúc này.

"...Chết tiệt."

*Tình huống khẩn cấp: Cấp độ khó, chạy hay đánh?

Mei cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn rất hiểu bản thân, hắn biết rõ ngay bây giờ đây không phải tình huống hắn muốn rơi vào nhất.

Nhưng vấn đề là... hắn đã lỡ rơi vào rồi.

Phía trước hắn là ba tên Fatui đầy sát khí, một trong số đó còn cầm lưỡi dao sáng loáng. Sau lưng hắn là một con nhóc còn không biết phân biệt Đông Tây Nam Bắc.

Cơ thể hắn vẫn đang bị thương, vết thương vẫn chưa lành, mỗi bước đi hắn vẫn cảm thấy đau điếng.

Không chạy được. Không đánh được. Không có lựa chọn nào tốt cả.

Hắn hít một hơi, buông tay cô bé ra, bình tĩnh bước lên một bước. Mei nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy vô hại. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô bé ra trước mặt, vỗ vỗ vai con nhóc như một người anh cả tận tâm.

"Anh ơi...?" Cô bé vẫn cố bám lấy góc quần hắn, nhưng lại bị hắn đẩy nhẹ ra.

Tên Người Đòi Nợ siết chặt lưỡi dao, ánh mắt sắc lạnh. "Ồ? Một con chuột đi lạc?"

Mei nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhã. "Chuột à? Các vị Fatui đại nhân nhìn lầm rồi. Tôi đây chỉ là một người dân lương thiện, dẫn em gái nhỏ đi tìm đường về nhà thôi."

Tên Người Điều Khiển Cicin Lôi nghiêng đầu, hứng thú quan sát hắn. "Dân lương thiện mà dám lảng vảng một mình trong khu rừng thế này sao?"

Mei nhún vai, ra vẻ vô tội. "Tôi cũng đâu muốn đâu. Chẳng qua, anh xem này—" Hắn đẩy cô bé lên phía trước, giơ tay chỉ chỉ vào mặt cô bé. "Tôi mà bỏ mặc con bé thì lỡ có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ các ngài Fatui từ bi đến mức sẽ nhận nuôi nó à?"

Tên Người Đòi Nợ nhíu mày. "Ngươi nói cái gì?"

Mei thở dài đầy cảm khái, đặt tay lên đầu cô bé, giọng trầm xuống, nghe như thể sắp rơi nước mắt đến nơi. "Các ngài thấy đấy... con bé chỉ là một đứa trẻ vô tội, bị lạc trong rừng, không nơi nương tựa. Cha mẹ thì mất sớm, thân cô thế cô..."

Hắn cúi người xuống, nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy xót xa và bi thương. "Em à, có phải em đói lắm rồi không?"

Cô bé: "Dạ? Nhưng em—"

Mei đặt tay lên miệng con bé, chặn lại. "Shhh. Anh biết mà, anh đây rất hiểu." Rồi hắn quay sang ba tên Fatui, ánh mắt long lanh đến mức đáng sợ. "Các ngài nhìn em nó đi, nhìn đôi mắt ấy nữa. Một đôi mắt trong sáng, một tâm hồn ngây thơ. Các ngài thực sự muốn xuống tay với một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp sao?"

Tên Người Điều Khiển Cicin Lôi lườm hắn. "Ngươi nghĩ bọn ta sẽ mềm lòng vì một đứa trẻ à?"

Tên lính Fatui nhíu mày, có vẻ khó chịu. "Bớt lươn lẹo đi. Ngươi từ đâu tới?"

Mei thở dài, cố tình tỏ vẻ chán chường. "Ai mà biết được. Ngày xưa lúc sinh ra, tôi đâu có được chọn."

"...Ý ta là ngươi đến từ đâu."

"À, giờ thì tôi hiểu rồi. Sao ngài không nói thế từ đầu đi?" Mei vỗ tay, cười nhẹ. "Tôi từ Cảng Liyue tới. Đến Mondstadt có chút việc riêng, tiện thể ra tay hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ cô nhi thất lạc. Làm việc tốt thôi mà, mấy ngài không tin sao?"

Tên Người Đòi Nợ hừ lạnh, tay vẫn không buông vũ khí. "Vậy à? Nghe cũng hợp lý nhỉ. Nhưng mà..." Hắn nheo mắt. "Một người đi trong rừng vào giữa đêm, mang theo thuốc và một đứa trẻ không rõ lai lịch? Không đáng nghi quá sao?"

Mei cười khẽ, mắt ánh lên chút gian xảo. "Thì đó, phải tôi thì tôi cũng thấy tôi đáng nghi lắm. Ai mà biết được chứ? Lỡ tôi là gián điệp của Snezhnaya trà trộn vào đây thì sao?"

Không khí đột nhiên căng thẳng.

Tên lính Fatui cứng người, ánh mắt thoáng hiện sát khí.

Chính xác, đây rồi, đó chính là phản ứng mà hắn muốn.

Mei cười cười, nhàn nhã khoanh tay. "Thế nào? Giờ có ai dám chắc tôi không phải đồng đội của mấy người không?"

Tên Người Điều Khiển Cicin Lôi cau mày, nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi đang chơi trò gì vậy?"

Mei nhún vai, giọng đầy vẻ đùa cợt. "Chơi trò sống sót thôi. Tôi cũng đâu muốn chết oan chết uổng giữa rừng đâu. Mà nếu các ngài Fatui nghĩ tôi là gián điệp phe địch, thì tôi tiêu đời lâu rồi. Nhưng lỡ như tôi lại là đồng đội của các ngài, mà các ngài ra tay với tôi... Tự nhiên lại giết nhầm người nhà, thế có phải đáng tiếc không?"

Tên Người Đòi Nợ lườm hắn. "Ngươi tưởng vài câu nói lươn lẹo là có thể thoát khỏi đây dễ dàng sao?"

Mei cười khẽ, một nụ cười mà ai nhìn cũng muốn đánh. "Ơ, tôi đâu có bảo là tôi vô tội. Tôi chỉ đang nói rằng mấy người không thể chắc chắn tôi có tội thôi."

Không khí rơi vào một khoảng lặng khó chịu.

Tên Người Điều Khiển Cicin Lôi vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không lập tức ra tay. Ả nhìn Mei một lúc lâu, như thể đang cân nhắc.

"...Có vẻ như ngươi có chút đầu óc."

Mei cười tủm tỉm. "Cảm ơn. Tôi không thấy vậy đâu, nhưng khen này tôi vẫn xin nhận."

Tên Người Đòi Nợ chặc lưỡi, có vẻ mất kiên nhẫn. "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Mei nghiêng đầu, ánh mắt vô tội đến mức đáng ngờ. "Muốn sống chứ còn gì nữa, kẻ hèn ngu muội này chỉ mong được sống thôi. Nếu các ngài đã không chắc chắn tôi có tội hay không, vậy chi bằng cứ để tôi đi? Đỡ phải mất công xử lý một vụ án vô căn cứ."

Tên lính Fatui gằn giọng: "Nếu ngươi thực sự là gián điệp thì sao?"

Mei thở dài, tỏ vẻ bất lực. "Nếu tôi thực sự là gián điệp, thì mấy người đang phí thời gian nghe tôi nói nhảm thay vì giết tôi ngay rồi. Đúng không?"

Ba tên Fatui nhìn nhau, có vẻ hơi dao động.

Mei biết mình đã giành được thế chủ động.

Hắn cười nhẹ, giọng trở nên mềm mỏng hơn. "Này, tôi cũng hiểu công việc của mấy ngài không dễ dàng gì. Nhưng thật lòng mà nói, bây giờ giết tôi chẳng có lợi lộc gì cả. Nếu tôi không phải gián điệp, mấy người chỉ giết một kẻ vô tội, mất thời gian vô ích. Còn nếu tôi là gián điệp..."

Hắn cúi nhẹ đầu, cười như hồ ly. "...thì chắc chắn tôi sẽ không ngu đến mức tự khai ra với mấy người đâu, đúng không?"

Tên Người Điều Khiển Cicin Lôi khựng lại.

Tên lính Fatui bối rối liếc qua đồng đội.

Tên Người Đòi Nợ cau mày, trán nổi đầy gân, có vẻ không muốn phí thêm thời gian nữa.

"...Hừ, được thôi, vậy ta chỉ cần bịt miệng ngươi ngay tại đây, ngay bây giờ là xong chứ gì? Rồi ta sẽ đem ngươi đến chỗ Quan Chấp Hành của bọn ta, tra rõ thực hư. Ngươi chỉ cần biết điều giữ yên lặng, ngoan ngoãn một chút là xong việc. Giờ này tối muộn, sẽ chẳng có kỵ sĩ tây phong nào đi qua đây để ý đâu, chỉ có binh lính Fatui chúng ta thôi. Nếu ngươi thực sự vô tội, ta sẽ đánh cho ngươi mất hết ký ức."

Thôi bỏ mẹ rồi... Nghe đau vãi. Hắn không thể bị bắt được.

"Ấy ấy, khoan, từ từ đã nào. Các ngài quên gì đó rồi thì phải."

Hắn chậm rãi quàng tay qua vai cô bé, kéo con bé lại gần, rồi cúi xuống, thì thầm bằng giọng trầm thấp đầy ám muội.

"Tuy tôi gặp cô bé này cũng chưa lâu, nhưng cô bé có vẻ rất thích tôi..." Mei cười nhẹ, ánh mắt sáng rực như đã nắm chắc phần thắng. "Nếu các ngài động vào tôi... em nó sẽ khóc đấy."

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Tên lính Fatui nhíu mày khó chịu. "Ngươi..."

Mei thở dài, lắc đầu đầy thất vọng. "Ai chứ Fatui các ngài, chắc chắn không phải loại người khiến trẻ con bật khóc trong đêm tối đúng không? Mà lỡ em nó khóc thật, lại kêu cha gọi mẹ lên nữa thì... ừm..." Hắn đặt một ngón tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư. "Lỡ đâu một vài kỵ sĩ tây phong sẽ tình cờ bị đánh thức và nghe thấy, rồi chạy tới kiểm tra tình hình?"

Tên Người Đòi Nợ nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm hơn.

Mei biết mình đang đạp lên lằn ranh sinh tử.

Hắn vẫn cười, nhưng giọng lại nhẹ nhàng như tơ. "Tôi cũng chỉ là một kẻ bình thường, chả có chút thực lực nào đáng kể. Nhưng tôi có cái miệng rất rộng, cái lưỡi rất cong, rất giỏi hét to, đặc biệt là khi cảm thấy nguy hiểm."

Hắn thở dài lần nữa, đôi mắt ánh lên một tia bi thương giả tạo. "Nhưng mà, tôi không muốn làm thế đâu. Nhỡ đâu, lỡ như các ngài cũng chỉ là những người làm nhiệm vụ, cũng có cấp trên khó chịu, cũng có cuộc sống khó khăn... Tôi hiểu mà. Các ngài thực sự không muốn rơi vào phiền phức, đúng không?"

Ba tên Fatui im lặng nhìn hắn.

Mei chậm rãi đặt hai tay lên vai cô bé, nhìn con bé đầy âu yếm. "Nào, em gái ngoan, em có phải đang rất muốn khóc một chút không?"

Cô bé: "Dạ??"

Mei nở cười hiền hòa, nụ cười hiền hoà nhất trong số những nụ cười hắn đã nở hôm nay. "Khóc đi, không phải ngại. Khóc thật to vào."

Cô bé: "..."

Tên Người Điều Khiển Cicin Lôi nghiến răng. "Tên khốn này... hắn trông còn khốn nạn hơn chúng ta."

Tên Người Đòi Nợ lườm hắn một lúc lâu, rồi bỗng bật cười lạnh lẽo. "Giỏi thật. Ngươi có biết không? Nếu không phải vì đang có nhiệm vụ, ta đã cắt lưỡi ngươi rồi."

Quả nhiên là có nhiệm vụ riêng. Nếu không thì sao lại có chuyện tận ba tên lính tụ tập trong rừng vào giờ này được. Không chừng là đang trao đổi thông tin mật cũng nên, bởi thế nên mới gấp gáp muốn trừ khử mình như vậy.

Mei nở nụ cười đẹp như ánh trăng, nhưng khốn nạn như kẻ bán nước. "Cảm ơn. Tôi cũng tự hào về bản thân lắm."

Tên Người Đòi Nợ chặc lưỡi, vung tay ra hiệu cho đồng đội. "Đi thôi. Không đáng để lãng phí thời gian với một con chuột như hắn."

Mei mỉm cười, cúi đầu chào đầy phong cách. "Cảm ơn các ngài đã rộng lượng. Chúc các ngài một buổi tối vui vẻ."

Cả ba tên Fatui quay đi, để lại Mei vẫn đứng đó, tay vẫn đặt lên đầu cô bé như một người anh tận tâm.

Chỉ khi bọn chúng đã đi xa, hắn mới thả tay xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay hắn đã cười giả tạo còn nhiều hơn số lần hắn cử động cơ mặt mấy tháng qua. Xong chuyến này chắc hắn phải xin Baizhu cho hắn một ít thuốc bôi giãn cơ mặt.

Cô bé nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ về đạo đức nhân cách. "...Anh vừa làm gì vậy?"

Mei hớn hở đặt tay lên ngực, ra vẻ đầy chính nghĩa. "Chỉ là một người anh tốt bụng bảo vệ em gái nhỏ của mình thôi mà!"

Cô bé lườm hắn. "Anh vừa bán đứng em."

Mei xoa đầu con bé, cười tủm tỉm. "Không có đâu, chỉ là dùng một chút chiến thuật tâm lý thôi! Xã hội này mà, phải biết cách sinh tồn."

Cô bé khoanh tay. "Thế mà lúc nãy em còn nghĩ anh đẹp trai là người tốt."

Mei nhún vai, cười cợt, giọng đầy vẻ vô tư. "Anh nói rồi mà, anh không vô tội đâu, anh cũng chưa bao giờ nói anh là người tốt cả. Anh không có gì cả, chỉ có mấy vết thương tuỳ thời có thể rỉ máu, à, còn phải trừ cả cái mã đẹp trai, ăn nói dễ nghe, lại biết cách lấy lòng người khác. Em học được chưa? Đây mới là phương pháp xử lý đúng khi gặp kẻ mạnh hơn mình đấy."

Cô bé chớp mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ. "Em không thèm ghi nhớ vào đầu đâu... Anh đúng là khốn nạn thật đấy, vừa khốn nạn vừa tự luyến."

Mei cười khẽ. "Anh biết mà, hihi."

Mei và cô bé tiếp tục đi, con đường trở lại yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng bước chân của họ và tiếng xào xạc của lá cây trong gió.

Mei đưa mắt quan sát khắp nơi, tinh thần vẫn còn căng thẳng, nhưng giờ hắn có thể thở phào nhẹ nhõm khi không phải đụng phải bọn Fatui thêm lần nào nữa.

Cô bé nhìn hắn từ bên cạnh, đôi mắt to tròn như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Mei giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài hơi bết của cô bé bị thấm mồ hôi, nhưng không quên giọng điệu lém lỉnh. "Này, đừng có nghĩ tôi là thánh nhân cứu thế đấy nhé. Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà." Làm gì có vị thánh nhân nào mang một bộ dáng như đã đi một vòng quanh cửa tử và bò lên từ địa ngục như hắn.

Cô bé hừ một tiếng. "Qua chuyện vừa rồi em thật sự không còn muốn nghĩ anh là thánh nhân đâu, nhưng em thật sự không hiểu, sao anh lại làm vậy."

Mei cười một cách mỉa mai, dừng lại và nhìn cô bé với ánh mắt đầy ý tứ. "Cuộc sống này, em phải học cách đối phó với những thứ mà mình không thể thay đổi. Dù sao, mấy tên Fatui đó, chúng mạnh, và tôi thì lại yếu. Mà em... em cũng cần phải biết cách giữ an toàn cho mình trong cái thế giới này. Đôi khi, ta phải dùng thủ đoạn một chút."

Cô bé lắc đầu, không tìm được từ ngữ để tranh cãi với anh trai, không đồng tình nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai tiếp tục bước đi trong yên lặng.

Một lúc sau, cô bé ngước lên, tò mò hỏi: "Vậy sao anh lại giúp em? Em có vẻ chẳng quan trọng gì đối với anh mà? Chỉ là một người vô tình ném cho anh trọng trách dẫn về nhà?"

Mei dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía trước. Đúng lúc đó, ánh sáng mờ của trăng chiếu xuống, tạo nên những bóng đen dài in trên mặt đất. Hắn hít một hơi dài, rồi quay lại nhìn cô bé.

"Giúp em? Hmmm, em không nghĩ tôi làm thế hoàn toàn vì lòng tốt đâu nhỉ." Mei cười, nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên một chút gì đó phức tạp. "Mỗi người đều có mục đích riêng khi làm bất kỳ việc gì. Tôi giúp em có thể vì một lý do khác, nhưng em sẽ hiểu khi lớn hơn."

Cô bé khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Cô biết rằng mọi câu hỏi đều có thể rơi vào hư không khi đối diện với Mei — kẻ luôn sẵn sàng đổi cách trả lời tùy vào lúc thích hợp.

Và rồi, họ lại tiếp tục hành trình. Giữa không gian im lặng của rừng đêm, Mei không thể không suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

"Chúng ta phải nhanh chóng tới nhà em," Mei nói với vẻ cứng rắn. "Dù sao, em cũng không thể cứ lang thang trong rừng như vậy mãi trong khi có một ông cụ đang bị dày vò chờ em về cứu được."

Cô bé gật đầu, nhưng rồi lại nhìn lên hắn, đôi mắt ánh lên một tia nghi ngờ. "Anh có vẻ như đang che giấu cái gì đó... em cảm nhận được."

Mei không đáp lại ngay, chỉ đơn giản đi tiếp, hơi cúi đầu để tránh những cành cây vướng lại. Cô bé nói không sai, trên người hắn có bí mật gì đó, hắn cảm nhận được. Đúng là, có một cái gì đó khiến hắn phải tự hỏi liệu việc giúp đỡ cô bé lần này có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Nhưng hắn vẫn làm đấy thôi.

"Đừng lo, anh chỉ muốn em về nhà an toàn thôi. Hiện tại, anh có thể hứa, mình sẽ không lại dùng thủ đoạn của mình với em." Mei nói, giọng điệu vẫn mang chút cợt nhả, nhưng cũng có gì đó khiến hắn không thể gạt bỏ cảm giác bất an.

"Anh không phải là người thích nói hết mọi thứ, đúng không?" Cô bé vẫn tiếp tục nhìn hắn, nhưng lúc này, vẻ nghi ngờ đã lùi lại chút ít, thay vào đó là sự thấu hiểu.

Mei chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn, ánh mắt như mời gọi một cuộc đối thoại chưa được bắt đầu.

Họ lại bước đi giữa khu rừng mịt mù, nơi bóng tối và những điều không nói nên lời tiếp tục bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro