Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kinich_3] Chương 2: Cậu có muốn không?

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. Giữa không khí rộn ràng ấy, bạn chỉ lặng lẽ quan sát mọi người đến chúc mừng Kinich. Đối diện cậu, đơn giản chỉ để nói một câu chúc mừng lẽ ra chẳng có gì khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao, bạn lại có chút chần chừ, một chút muốn trốn tránh.

Thôi thì... cứ đợi đến khi tất cả đều chúc xong, lúc ấy, bạn sẽ ra mặt sau cùng.

Nhưng ngay lúc đó, Hỏa Thần cùng Lumine trở về, mang theo một cậu bé—người được xác nhận là linh hồn của vị Hỏa Thần đời đầu.

Sự xuất hiện này khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi. Mọi người tạm gác lại câu chuyện, chuyển sang chào đón thành viên mới. Bạn nghe Mavuika kể chuyện, hòa vào không khí náo nhiệt của đêm hội. Có lẽ vì niềm vui, hoặc đơn giản là vì muốn tận hưởng khoảnh khắc này, bạn lại để mình động vào rượu.

Citali như vớ được vàng—hiếm khi có người chịu làm bạn nhậu với cô. Ban đầu, cô còn ra dáng người lớn, nhắc nhở bạn nên uống chừng mực. Nhưng rốt cuộc, chính cô lại là người say mèm trước tiên.

Không rõ trước đó Mualani đã từng uống rượu hay chưa, nhưng khi được mời, cô chẳng hề do dự mà nhiệt tình nhập cuộc.

Mavuika và Lumine không hoàn toàn ủng hộ, nhưng cũng góp vui. Đến cả Kinich, lúc đầu còn lên tiếng nhắc nhở, vậy mà khi được mời, cậu vẫn điềm nhiên nhận lấy chén rượu.

Có lẽ do quá chén, hoặc đồ uống nơi đây khác với thế giới của bạn, nên dù tửu lượng không tệ, hay uống ít hay nhiều thì bạn vẫn thấy đầu óc choáng váng.

Theo bản năng, bạn tìm đến nơi khiến mình cảm thấy an toàn. Khi nhận ra cơ thể sắp trụ không nổi, bạn bước về phía Mavuika.

"Nè, cẩn thận chút."

Bạn nghe loáng thoáng tiếng Mualani. Nhưng lúc ấy, cơ thể đã mệt lả, chỉ kịp cảm nhận được một vòng tay vững chắc giữ lấy mình.

Dù có chút do dự, nhưng vòng tay ấy vẫn không buông ra.

Trước mắt là nét mặt ngạc nhiên của Mavuika. Nhưng bạn chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nhiều. Gục đầu lên bờ vai ấy, khẽ thở phào, rồi buông lỏng bản thân.

"Mavuika..." — Bạn lẩm bẩm, vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy cổ đối phương.

Hình như ngay khoảnh khắc bạn ôm chặt hơn, cơ thể của ai đó có phần cứng người lại.

Vài giây yên lặng trôi qua, rồi những tiếng trò chuyện vang lên bên tai. Bạn nghe rõ từng câu, nhưng đầu óc mơ màng, cơ thể nặng trĩu, chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

"Cái đó... cậu nhầm người rồi."

"Chị, đó là anh Kinich. Không phải chị Hỏa Thần đâu."

"Cô bé uống say quá rồi."

"Haha, con bé ngu ngốc này sao có thể nhầm Hỏa Thần với tên người hầu đó chứ?"

Bạn biết, đó là Ajaw. Và âm thanh ấy ngày càng rõ dần, cảm giác như hắn đang tiến lại gần, cười nhạo bạn.

"Phụt, coi kìa haha—"

Nhưng rồi, lời nói bị cắt đứt.

Bạn đoán hắn lại bị hất văng đi như mọi khi.

Một sự im lặng bao trùm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tên bạn được gọi. Giọng nói quen thuộc ấy mang theo sự ấm áp khiến lòng bạn dịu lại đôi chút.

Hơi thở nhẹ, mùi hương quen thuộc, tất cả như một sự trấn an lặng lẽ. Một cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Cậu có muốn buông tôi ra không?"

"..."

Bạn chợt nhận ra mình đã vô tình tạo ra một tình huống khó xử. Ý thức dần quay trở lại, nhưng tâm trí vẫn chưa kịp nghĩ ra cách cứu vãn. Bạn ngập ngừng trong giây lát, rồi cũng hiểu rằng dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể cứ tiếp tục thế này mãi. Vì vậy, bạn chậm rãi buông tay.

Ấy thế mà, vòng tay còn chưa kịp rời đi, cơ thể bỗng nhẹ bẫng.

Bạn được nhấc bổng lên.

Một cơn bối rối trào dâng khi bạn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cổ đối phương. Nếu buông ra, bạn sẽ phải đối diện với cậu. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng trông chẳng khác gì một kẻ bám víu.

Hơn nữa, từ góc độ này, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh—và rõ ràng ai cũng đang đổ dồn sự chú ý về phía cả hai.

Rồi cậu khẽ nói.

"Lần sau đừng uống quá chén như vậy."

Mặc kệ tất cả, Kinich vẫn thản nhiên bước đi, ôm bạn trong tay mà chẳng mảy may để tâm đến những ánh nhìn ấy.

Phải đến khi cả hai đến một nơi vắng vẻ hơn, bạn mới dám lên tiếng. Chậm rãi nới lỏng vòng tay, cố giữ một chút khoảng cách để vớt vát phần nào sự bình tĩnh.

"Kinich..."

"Chuyện gì?"

"Tôi xin lỗi... Tôi tự đi cũng được."

"Không sao."

"Lúc nãy tôi cũng không hiểu sao lại vô tình mạo phạm cậu..."

"Là tôi chủ động đỡ cậu."

Bạn không để ý lắm đến điều đó, hoặc có lẽ là có nhận ra, nhưng chẳng dám nghĩ sâu xa về nó.

"Nhưng dù sao thì... người ôm cậu không chịu buông ra lại là tôi. Cậu chỉ có ý tốt mà thôi."

"Vậy nên giờ tôi sẽ đưa cậu về lều trại. Muốn ôm nhầm ai thì ít nhất cũng phải chọn đúng người. Tốt hơn vẫn là đừng để tôi phải đi xin lỗi hộ cậu."

Bạn khẽ bật cười trước lời trêu chọc ấy.

"Nhưng như vậy có hơi nhàm chán. Hơn nữa, tiệc chúc mừng cậu mà, vắng mặt có chút không hay."

"Ngủ đi. Cậu say mà không buồn ngủ à?"

"Có... nhưng sắp tỉnh rồi."

Sự căng thẳng khiến cơn buồn ngủ vơi bớt, dù tác động của rượu vẫn còn. Nhưng giờ dù có vào lều trại, bạn đoán mình cũng chẳng thể ngủ ngay được.

Kinich bất chợt dừng lại khi cả hai đã đứng trước lều chung.

Cậu nhìn bạn, ánh mắt bình tĩnh đến khó tin. Không hề có chút ngại ngùng hay lúng túng nào, cứ như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.

"Vậy cậu muốn tôi bế cậu trở lại bữa tiệc?"

"!?..."

Bạn định nói thêm điều gì đó, nhưng chẳng hiểu sao, những lời sắp thốt ra lại chững lại nơi đầu môi.

Cậu cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ vén rèm, bước vào trong.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro