Vở kịch của kẻ điên
Regrator là một quan chấp hành với không ít tiếng xấu được lưu truyền trong nội bộ Fatui. Độc đoán, tàn nhẫn, máu lạnh và luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu. Số lượng người bị những điều luật và thuế má vô lý do gã đặt ra chèn ép là không hề ít. Gã giết nhiều, và lấy đi cũng nhiều.
Nhưng Pantalone không quan tâm tới việc mọi người nhìn nhận gã như nào. Theo gã thì quan điểm và lối suy nghĩ có khác biệt tới mấy, gã vẫn có thể khiến vô số người lao tới trước gã, quỳ xuống liếm chân gã như những con chó trung thành, thực hiện mọi mệnh lệnh mà gã đưa ra không chút ngần ngại.
Bởi vì gã giàu. Giàu một cách đáng sợ.
Không một ai có thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền. Kể cả những quan chấp hành khác.
- Thưa đại nhân. Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Người phụ tá báo cáo lại cho gã và lui ra ngoài khi nhận được cái phẩy tay. Gã không thích sự tồn tại của kẻ thứ ba trong lúc gã làm việc.
Pantalone ngồi trên chiếc ghế bọc đệm êm ái, vui vẻ ngắm nhìn những thứ được bày biện trước mặt. Một bộ dụng cụ hoàn hảo dành cho những buổi tra tấn. Gã không thể chờ đợi lâu hơn để được chứng kiến những giọt máu văng tung toé, những mẩu thịt bị xé vụn hoà trộn cùng tiếng kêu gào thảm thiết.
Một bản giao hưởng hoàn mỹ dành cho gã.
***
Yelan thức dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ. Những mảnh ký ức vụn vặt đan xen vào nhau, hỗn loạn. Mất một lúc để nàng có thể phớt lờ cơn đau, cẩn thận lắp ráp từng mảnh vỡ lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tế đàn bí ẩn. Những chiếc cột đá kỳ quặc. Cơ quan nào đó bị kích hoạt, kéo theo ánh sáng thần bí. Sa mạc vô tận với cái nắng chói chang. Bầy robot khó xơi với những đầu đạn chết người.
Ồ, phải rồi.
Yelan nhớ ra bản thân đang điều tra một di tích cổ mới được phát hiện gần đỉnh Lưu Ly. Bằng cách vô lý nào đó, nàng đã bị dịch chuyển tới thẳng chốn hoang mạc rộng lớn của Sumeru. Xui xẻo làm sao khi nàng còn đụng mặt một bầy robot hung hãn, thứ mà những mũi tên của nàng không thể xuyên phá hoàn toàn.
Còn bây giờ, nàng đang ở đâu đây?
Lắc lắc đầu với hy vọng cơn đau sẽ bị xua bớt, Yelan mở mắt, mơ hồ đánh giá xung quanh. Tầm nhìn của nàng dần dần trở nên rõ ràng hơn sau vài cái chớp mắt.
Dưới chân là lớp sàn bằng đá đen, ẩm ướt và lạnh lẽo. Bức tường với chất liệu tương tự treo lủng lẳng hàng chục sợi xích, thứ chỉ có thể nhìn thấy ở các nhà ngục. Những ngọn đuốc được thắp lên, nhưng ngọn lửa yếu ớt là không đủ để xua tan sự tối tăm đang hiện diện.
Nàng nhìn xuống, hơi nhíu mày khi thấy bản thân đang ngồi trên ghế, và bị trói chặt bằng loại dây thừng chắc chắn nhất mà nàng biết. Vision của nàng biến mất, cùng với chiếc vòng tay mà nàng hay đeo.
Tình cảnh này có vẻ không lạc quan cho lắm.
Nàng đưa ra một lời đánh giá trong lòng, cố gắng cào não để nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng thật khó mà tìm ra một phương án khả thi vào lúc này.
Có tiếng bước chân lại gần. Yelan ngẩng đầu. Xuyên qua bóng tối, nàng nhận ra có ai đó đang tiếp cận. Đôi mắt nàng mở to vì ngạc nhiên, hoang mang, xen lẫn một chút xíu hoảng hốt vào khoảnh khắc kẻ đó lộ diện.
- Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây!?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc gáy nàng, men theo xương sống, lan tới từng chân tơ kẽ tóc của nàng khi Pantalone dừng lại. Hồi chuông cảnh báo réo vang trong đầu nàng, nhắc nhở nàng về kẻ thù không đội trời chung của mình, và về gã đàn ông nàng đặt ở vị trí đầu trong danh sách phải giết ngay khi có cơ hội.
Gã thích thú quan sát vẻ mặt của nàng, nhẹ nhàng trả lời:
- Ồ không. Tại sao em lại hỏi thế khi chính em là người đến bên ta trước?
Giọng nói của gã dịu dàng. Nụ cười của gã tràn ngập sự si mê. Nhưng ánh mắt của gã khiến nàng buồn nôn. Trông gã sẽ bớt giả tạo hơn nếu nàng không ở nơi này, không bị trói như một tù nhân.
Yelan đè xuống sự ghê tởm đang khiến nàng nổi da gà. Thật là khó chịu khi đôi mắt màu vàng của gã cứ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng nàng.
- Thế chúng ta có gì ở đây nào, tên khốn?
Yelan nâng mức độ cảnh giác lên mức cao nhất. Sự hiện diện của Pantalone nằm ngoài dự tính của nàng, thậm chí còn tồi tệ hơn việc nàng ngã xuống khi đang thám hiểm. Gã đã bắt được nàng. Gã có thể sẽ tra khảo, hỏi cung nàng để bới móc các bí mật của Thất Tinh. Nàng là một kho tàng những tin tức mà gã khao khát. Luôn luôn là như vậy.
- Ta đang làm gì?
Gã lặp lại câu hỏi của nàng và à lên một tiếng.
- Đúng vậy. Ta đang chuẩn bị để biến em thành của ta.
Gã gật gù trước khi thì thầm vào tai nàng.
- Nhân tiện, từ bây giờ hãy gọi ta là daddy.
Pantalone nói như thể đó là điều hiển nhiên, là lựa chọn duy nhất mà nàng có.
Điều này kém chút nữa khiến Yelan bật cười. Nàng sẽ cười thật to nếu nàng không phải cân nhắc về tình hình bản thân vào lúc này. Nhưng nàng không hề che giấu sự chế nhạo trong cái nhìn của nàng.
- Ngươi có khiếu hài hước đấy, Regrator.
Pantalone vươn tay giữ lấy quai hàm của nàng. Gã khiến nàng nhìn thẳng vào gã, lạnh lùng ra lệnh:
- Nghe đây. Em là của ta. Và em sẽ thần phục ta. Hiểu chưa?
Đôi mắt của gã giống như mắt rắn. Một con rắn đang siết chặt con mồi từng chút một trước khi nó có thể nuốt trọn bữa ăn của mình.
Nhưng nàng đáp lại bằng cách hất cằm, vùng thoát khỏi tay gã. Chỉ cần là nơi bị gã chạm vào, nàng đều nổi da gà. Bụng nàng quặn đau vì buồn nôn nhưng lại chẳng có gì để tống ra ngoài.
- Ngươi đang nằm mơ đấy à?
Nàng nhổ nước bọt xuống sàn, bĩu môi trào phúng.
- Daddy, hửm? Có bao nhiêu cô gái đã gọi ngươi như vậy khi họ nằm trên giường ngươi, Regrator?
Pantalone nhướng hàng lông mày của gã cao hơn bình thường. Nhưng chỉ chốc lát sau, gã đứng thẳng người, khoanh tay.
- Vậy là... Em muốn chống đối ta, nhỉ?
- Không phải ta luôn luôn như vậy à? Ngu xuẩn.
Yelan là một điệp viên. Mà một điệp viên xuất sắc sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Gã nghĩ gì khi ra lệnh cho nàng một cách hời hợt như thế và khăng khăng bắt nàng tuân theo?
Gã nhìn xuống nàng. Nàng cho rằng nàng mạnh mẽ hơn gã? Nàng thật sự nghĩ rằng nàng không thể nào bị khuất phục?
Đúng là một trò hề!
Gã sẽ nghiền nát nàng, và cả linh hồn của nàng!
- CÂM MỒM!
Gã vung tay. Một cú tát như trời giáng, để lại dấu hằn trên má nàng.
- TA NÓI LÀ, PHỤC TÙNG TA! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!
Ba tiếng chát vang lên trong nhà tù tĩnh lặng. Nếu một con vật không chịu nghe lời chủ nhân của nó là gã, gã sẽ bắt đầu dạy dỗ nó bằng bạo lực.
- Em sẽ phục tùng ta. Em. Sẽ. Phục. Tùng. Ta.
Gã nghiến răng, gằn từng chữ một. Gã muốn nàng khắc sâu lời của gã vào trong đầu.
Yelan dùng lưỡi liếm vết máu trên khóe môi. Vị máu tanh và mặn. Nàng cười khẩy, liếc gã.
- Ngươi là một tên bệnh hoạn đấy ~
Nhưng nàng cũng không bất ngờ lắm. Những tin đồn trong nội bộ Fatui và cách mà cấp dưới của gã luôn làm việc trong sợ hãi... Sau cùng, những quan chấp hành chẳng phải là loại người thiện lương gì cho cam.
Ánh mắt của gã giống như kim châm, chực chờ đâm vào trong từng tấc da thịt của nàng. Nếu gã có thể dùng ánh mắt để giết người thì nàng hẳn đã chết với hàng trăm nghìn lỗ thủng trên người rồi.
Hít một hơi như để lấy lại sự bình tĩnh, Pantalone buông tay. Gã chuyển tầm nhìn về phía chiếc bàn.
- Những kẻ cứng đầu không bao giờ có kết cục tốt.
Gã không muốn tạo vật xinh đẹp phải đổ máu. Nhưng nếu nàng đã lựa chọn chống đối gã, gã sẽ cho nàng thấy cái giá phải trả của sự phản nghịch.
Vì vậy, gã lựa chọn bắt đầu bằng một con dao. Lưỡi dao bằng bạc với phần răng cưa nhấp nhô, và được ngâm trong một thứ dung dịch mà gã yêu thích.
- Em biết mình đang ở trong tình huống như thế nào chứ?
Quay người lại, gã mỉm cười hỏi nàng.
- Ngươi chắc là thứ nhỏ bé đó có tác dụng sao?
Yelan nhìn gã, khinh bỉ. Gã cho rằng nàng sẽ gục ngã trước những thủ đoạn tra tấn tầm thường ấy sao?
- Tất nhiên rồi. Ta chỉ cần đặt nó vào đúng chỗ...
Pantalone cười toe toét. Biểu cảm ấy hoàn toàn không phù hợp với hành động cắm thẳng lưỡi dao vào bả vai nàng Máu bắn ra tung toé, vấy lên cả gương mặt đáng khinh của gã.
- Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tận hưởng buổi biểu diễn này.
Gã thì thầm, chầm chậm rút dao ra. Yelan nghiến răng, trừng mắt nhìn gã. Phần răng cưa trên lưỡi dao giống như đang muốn xé rách từng bó cơ. Cơn đau giống như chất độc, dần dần xâm chiếm từng tế bào trong người nàng.
- Chỉ thế thôi sao?
Nàng chế nhạo. Đáp lại là nụ cười tủm tỉm của gã và một nhát đâm nữa vào tay phải.
Gã lờ đi sự khiêu khích của nàng, tập trung tìm kiếm bất cứ khu vực nào mà gã có thể hạ lưỡi dao xuống. Pantalone phấn khích khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ tí tách xuống mặt sàn. Những vết đâm, cắt, rọc của gã giống như những nét vẽ tinh xảo được khắc hoạ trên làn da trắng của nàng. Gã tự cảm thấy mình là một hoạ sĩ tài năng đang vẽ nên một tuyệt tác để đời.
Yelan cũng lười dùng miệng để công kích gã. Nàng tập trung tinh thần để giữ cho bản thân tỉnh táo. Đau đớn không là gì, vì nàng đã quá quen với nó rồi. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ vượt qua tầm kiểm soát.
Yelan nhăn mày. Nàng lờ mờ nhận ra được có cái gì đó không đúng. Nàng không thể tập trung suy nghĩ như trước. Những vết thương đau nhói một cách khác thường, kèm theo cơn đau đầu một lần nữa trỗi dậy.
Con dao đó có độc, hoặc được tẩm độc.
Chỉ mất vài giây để tìm ra nguồn gốc của sự khác thường. Nàng vẫn còn đánh giá thấp gã, nhưng gã cũng đánh giá thấp nàng.
- Sao thế? Em có vẻ hơi mệt mỏi? Có cần nghỉ một chút không?
Pantalone ra vẻ quan tâm. Gã có thể thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi.
- Ngài quan chấp hành có vẻ vẫn còn sung sức nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Ta chỉ vừa mới hoàn thành phần thứ nhất.
Gã đặt con dao về chỗ cũ, thong thả múc một xô nước lạnh. Không báo trước, gã dội nó lên người nàng.
*Còn tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro