Chương mở màn
Pantalone ghét Sumeru. Không phải là vì nơi này nghèo khó hay gì cả. Gã chỉ không ưa nổi cái thời tiết sáng nóng đêm lạnh. Cả những đàn bò ngu ngốc chạy trên sa mạc nữa. Chỉ cần nhìn thấy đám sinh vật ngớ ngẩn ấy, gã sẽ cảm thấy khó chịu.
- Vô tích sự.
Lẩm bẩm một câu, gã quay trở lại bàn làm việc khi người lính gác cửa phòng gã nói rằng có tin tức cần báo cáo.
- Nói đi. Ngươi nên hy vọng rằng nó xứng đáng với khoảng thời gian mà ta dành cho ngươi.
Ngả người tựa vào thành ghế, gã hờ hững ra lệnh.
- Thưa đại nhân. Một tiểu đội đã phát hiện ra một người phụ nữ khả nghi khi đi tuần tra xung quanh đây.
Một người phụ nữ?
Gã nhướng lông mày, biểu thị gã cho phép hắn tiếp tục.
- Khi tìm thấy, bọn họ phát hiện ra cô ta đã bất tỉnh. Dựa vào những vết thương trên người, chúng tôi phán đoán rằng cô ta vừa bị một đoàn ma thú tấn công. Chạy trốn trên sa mạc rộng lớn là rất khó. Có thể cô ta đã kiệt sức và ngất đi.
- Hmph... Một người phụ nữ liều lĩnh tới mức băng qua sa mạc một mình? Thú vị.
Gã nghiêng đầu tò mò.
- Mang cô ta tới đây. Cô ta có thể cho chúng ta một vài thông tin giá trị.
Pantalone nhìn thuộc hạ của mình, giọng nói trầm xuống.
- Và hãy chắc chắn rằng không tên đàn ông nào được phép chạm vào cô ấy khi chưa có sự cho phép của ta. Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ?
- V-vâng, thưa đại nhân!
Người lính căng thẳng cúi người trước khi ra ngoài và điều động các thiếu nữ kính tiếp nhận nhiệm vụ. Không lâu sau, những thiếu nữ kính nhẹ nhàng đi vào phòng, đỡ theo một người phụ nữ. Lần đầu tiên trong chuyến đi Pantalone mở to đôi mắt của gã để quan sát.
- Thưa đại nhân, chúng tôi nên đặt cô ấy ở đâu?
- Trên ghế. Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Nhanh cái chân lên, và các ngươi có thể biến ra ngoài khi xong việc.
Gã cộc cằn ra lệnh.
- Ta muốn ở một mình với cô ta vào lúc này, hiểu chưa?
Mọi người cúi chào và lui ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Pantalone thở hổn hển.
Thật quen thuộc. Gương mặt này ám ảnh gã hàng đêm, khiến gã mất ngủ vì hổ thẹn với nữ hoàng.
- Cuối cùng thì... Chúng ta đã gặp lại nhau.
Gã nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện thêm vài giây trước khi đứng dậy và tháo găng tay. Sải từng bước dài, Pantalone đi đến bên cạnh người phụ nữ.
- Ta nên làm gì với ngươi đây?
Gã cúi người xuống và cẩn thận nâng cằm nàng lên để có thể quan sát nàng rõ hơn. Nhưng càng lại gần, gã có cảm giác mặt gã đang nóng lên, và tay gã thì run lẩy bẩy.
Thánh thần ơi! Nàng ấy thật đẹp, kể cả trong cơn mê man.
- Để xem... Hãy để ta nhớ xem... Tên của em là gì nào...
Pantalone vội vàng quay lại bàn làm việc và bắt đầu tìm kiếm trong số những báo cáo tình báo gã đem theo. Cuối cùng, gã tìm thấy nó - báo cáo chứa thông tin về nàng.
Yelan. Một người phụ nữ thường xuất hiện và biến mất như bóng ma dưới làn mưa. Một điệp viên cấp cao của Thất Tinh. Một tên trộm khét tiếng đã phá hủy không ít cơ sở của Fatui.
Liếc nhìn tờ giấy, gã nhắm mắt và rên rỉ.
- Yelan... Chuyện này tệ đây...
Hình ảnh gương mặt của nàng vẫn rõ mồn một trong đầu gã. Lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật sự của nàng, gã đã bị chinh phục.
- Không... Em ấy quá xinh đẹp...
Gã si mê nhìn đôi môi của nàng. Lần cuối gã gặp nàng là lúc nào nhỉ? Gã không nhớ, nhưng ký ức gã vẫn còn mới mẻ khi nàng tặng gã một nụ hôn gió như một lời tuyên bố chiến thắng cho chính nàng.
- Em phải là của ta.
Ném tờ giấy đi, Pantalone lại gần nàng lần nữa, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể nàng. Càng quan sát, nụ cười trên mặt gã càng nguy hiểm.
- Đúng vậy. Của ta. Của ta. EM THUỘC VỀ TA!
Trả thù thật là nhàm chán và đơn điệu. Sẽ thật lãng phí khi gã phá hủy bông hoa nhỏ xinh đẹp này. Gã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng và đặt một nụ hôn lên đó như để đánh dấu chủ quyền.
- Ta sẽ làm bất cứ điều gì để biến em trở thành của ta.
Pantalone ngâm nga, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn dính trên má nàng.
- Ta cần một kế hoạch. Ngay bây giờ. Em hãy cứ ngủ đi. Cho tới lúc em thức dậy, em sẽ có một cuộc sống mới.
Đôi mắt của gã hiện lên sự hưng phấn và điên cuồng.
- Và em sẽ yêu ta. Em sẽ phục tùng ta. Em sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài ta!
Gã cười thầm, một cách rồ dại.
- Xin lỗi! Ta không thể ngừng nghĩ đến việc biến em thành thú cưng của mình. Ta nên gọi em là gì? "Cô gái ngoan" hay "nàng công chúa bé nhỏ"?
Pantalone đi đi lại lại trong phòng. Gã chìm trong suy nghĩ của chính gã.
- Ta nên dùng phương pháp nào đây? Roi vọt? Tra tấn? Hay thôi miên? Chúng nghe có vẻ tiềm năng, nhưng ta không chắc em ấy sẽ nghe lời...
Gã gõ đầu ngón tay trước khi lắc đầu.
- Không cần thiết. Nếu em không phục tùng ta, ta chỉ cần giết em là được.
Một tia khát máu hiện lên trong đôi mắt gã. Pantalone cho rằng đã tới lúc để đám nhân viên tình báo vô dụng của mình ngưng lười biếng. Gã với lấy bộ đàm, liên lạc với kẻ đứng đầu của chúng.
- Ba ngày. Đó là khoảng thời gian tối đa mà ta cho phép các ngươi hoạt động. Đặt lên bàn làm việc của ta tất cả tình báo các ngươi thu được về một người phụ nữ tên Yelan, hoặc một nửa trong số các ngươi sẽ nằm im dưới lớp cát của Sumeru vĩnh viễn. Ngươi đã nghe rõ chưa?
Hài lòng khi nghe được lời hứa hẹn ở đầu dây bên kia, Pantalone huýt sáo. Gã rất tự tin. Khi nàng đã rơi vào tay gã, nàng sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng. Nàng ấy sẽ yêu gã, sẽ trở thành của gã. Và, ồ, tất nhiên rồi, nàng sẽ không thể nào rời xa gã nữa.
Gọi những thiếu nữ kính vào trong phòng lần nữa, gã ra lệnh:
- Chăm sóc cho nàng ấy. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ vết thương nào chưa được chữa trị. Nếu có một vết bẩn trên người nàng, hoặc cơ thể nàng cảm thấy không thoải mái, các ngươi biết điều gì sẽ diễn ra với mình chứ?
Ánh mắt lạnh lùng của gã khiến mọi người cúi đầu sợ hãi.
- Ngoài ra, đảm bảo rằng nàng sẽ không tỉnh dậy trong ba ngày tới. Dùng thuốc mê hoặc bất cứ thứ gì các ngươi có. Ta không quan tâm về giá cả.
Búng tay, Pantalone ra hiệu cho những thiếu nữ bắt tay vào làm việc. Một trong số họ lại gần gã và dâng lên một vật.
- Vision? Tốt lắm. Ta gần như quên mất thứ này.
Gã cười khẩy. Vision. Phải rồi. Món đồ vật chó chết mà các vị thần ban cho những kẻ mà bọn họ cảm thấy vừa mắt. Gã đúng là một kẻ "may mắn" khi không được trao vision từ bất cứ vị thần nào.
Nắm trong tay viên vision đang toả ra ánh sáng màu xanh lấp lánh, Pantalone mân mê một chút. Nó sẽ rất phù hợp để làm thành vòng cổ - món quà tuyệt hảo mà gã sẽ trao cho nàng sau khi xong việc.
Ba ngày trôi qua khá là nhanh. Sở hữu khối tài sản đồ sộ, những đồng mora treo thưởng của Pantalone thực sự đã trở thành động lực để đơn vị tình báo của Fatui hành động. Mặc dù bọn họ gặp khó khăn trong việc điều tra dưới sự bảo mật kín kẽ của Thất Tinh, nhưng ít nhất, họ đã thu thập được đủ thông tin để khiến cấp trên không nổi giận.
Gia thế, tổ tiên, sản nghiệp, những mối quan hệ, địa điểm thường lui đến. Pantalone nhướng mày, buông xấp giấy tờ xuống bàn.
- Đi chuẩn bị phòng ngục. Ta sẽ đích thân tra khảo.
Gã vỗ tay ra hiệu cho người phụ tá của mình. Khi trong phòng một lần nữa chỉ còn mình gã, Pantalone bước tới trước gương. Gã nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, trên miệng xuất hiện một nụ cười mà gã cho là đủ tốt cho màn "chào hỏi".
- Ta không còn cách nào khác ngoài việc thử. Hmph... Ta đoán em sẽ không thần phục ta một cách tự nguyện...
Đẩy cặp kính trên sống mũi, Pantalone lẩm bẩm:
- Tất nhiên rồi. Một điệp viên xuất sắc của Thất Tinh. Hẳn em đã được huấn luyện và luôn chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cái chết.
Gã bật cười, hai tay xoa vào nhau trước khi rời khỏi phòng.
- Mà, điều đó không phải vấn đề với ta. Ta có đủ khả năng để khiến em sống tiếp, dù cho phải sống trong đau đớn.
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang đá tối tăm mỗi khi gót giày gã nện lên mặt sàn.
- Nếu em không yêu ta, ta chỉ cần khiến em phải yêu ta. Em sẽ không thể chạy thoát khỏi ta. Em sẽ thần phục ta trong đau khổ và sợ hãi...
*Còn tiếp*
☠️☠️☠️☠️☠️☠️
Một Pantalone có tính chiếm hữu, tàn bạo và khát máu. Cái này chắc không phù hợp với hội ăn ngọt nhỉ? Nhưng mà thật sự tui nghĩ Pantalone mà mang tính cách ngọt ngào sến sẩm thì hơi í ẹ 🤔
Thứ nhất thì ổng ý là một quan chấp hành. Từ trailer của hội anh em chị em cây khế của Fatui thì rõ ràng cái tổ chức ấy không có quan chấp hành nào là người tốt 100%.
Thứ hai thì một vài leak chỉ ra Pantalone bị ám ảnh với sự giàu sang do tuổi thơ sống trong cơ cực và nghèo khó. Ngoài ra, ổng cũng thù hận các vị thần vì không ai trao cho ổng vision. Hiện tui cũng không rõ ổng có xài delusion như các đồng nghiệp khác hay không.
Thứ ba là ở Băng Quốc Pantalone cũng chẳng mang tiếng thơm gì. Thuế má ổng đặt ra khá là cao, khiến nhiều người phải gia nhập Fatui để trả nợ. Bảo sao lính Fatui khá ô dề nhưng cũng không thiếu mấy ông bà dễ huông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro