Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Những câu chuyện không tên


Mây mù đen kịt che bầu trời, cơn giông nổi lên, nặng hạt rơi xuống. Tiếng gió mạnh gào thét bên tai rồi một lúc sau cũng im lặng, nhưng mưa vẫn tiếp tục đổ xuống dày đặc.

Hơi ấm xà vào nền gạch lạnh cóng, bất động không âm thanh. Quần áo trên người đều ướt, mái tóc kia giờ đã ảm đạm mất đi ánh sáng, đầu gục xuống, mắt mở to vô thần nhìn về phía xa xăm, như đang bị lấy mất linh hồn.

Bàn tay vẫn nắm chặt thứ gì đó rất quan trọng, nhưng rõ ràng là nó đã bị hỏng. Ánh sáng từ đó không còn phát sáng thêm một lần nào nữa.

Giọt mưa bần thần rơi xuống má, lăn dài rồi rơi xuống.

Trên ngôi mộ mới được xây sau trang viên có khắc vài dòng chữ, cùng với đóa hoa Calla Lily ướt đẫm, tặng người.

.

.

.

.

.

Flora cô bé bán hoa ở thành Mondstadt giờ đã thành một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Cô đã có hai đứa con nhỏ cùng với người chồng đảm đang, yêu thương gia đình.

Kể cũng thật kỳ lạ, mọi người xung quanh đều không tưởng là hai người cùng nhau lập nên gia đình bởi hồi họ còn trẻ là oan gia của nhau.

Một cô bé bán hoa và một cậu bé có tiệm làm gốm, trưng bày các loại bình và chậu. Hai nhà là mối làm ăn cùng nhau vì thế hai người quen nhau từ còn nhỏ nhưng hai đứa chả ưu nhau gì, giáp mặt là cãi, có khi còn đánh nhau rồi bị hai bên cha mẹ phạt. Và thế nên càng ghét nhau hơn.

Cứ tưởng mối quan hệ sẽ duy trì như vậy nhưng vào cái ngày 16 tuổi xuân xanh, Flora được nhiều người tỏ tình. Chồng cô chịu không nổi mà lén đánh mấy tên đó rồi xé nhẹm đi nhưng lá thư tình. Rồi mắng cô là không có mắt nhìn, cưới mấy thằng đó rồi về sau khổ thì đừng có mà khóc. Rồi giận đùng dùng quay đi.

Flora tưởng cậu phá hoại chuyện tình cảm của mình, nên đã đồng ý làm bạn gái với một thanh niên rất tuấn tú. Rồi sau đó là một mớ hỗn độn xảy ra, hai người mới nhận ra rõ tình cảm của mình.

"Mẹ ơi, cha hồi trẻ là như vậy sao? Không giống tí nào cả?" cô bé năm tuổi không tin những lời mẹ cô kể mà hỏi.

"Sao cha lại đối xử với mẹ như thế chứ!" cậu bé năm tuổi lại có một ý kiến khác, đưa mắt đầy khó hiểu.

Flora xoa đầu hai đứa nhỏ mà nói: "Hai đứa, thời gian sẽ chậm rãi làm thay đổi một con người, một là làm người nhận ra hai là người trốn tránh."

Hai đứa trẻ song sinh không hiểu mẹ nó nói gì, nghiên đầu cố suy nghĩ.

Nhìn hai đứa trẻ cụ non, Flora cười khuyên nhủ: "Khi nào con lớn rồi sẽ hiểu thôi"

Rồi cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi mà để hai chậu hoa rung ring lay động dưới ánh trăng.

'Giờ tôi đang sống rất hạnh phúc, cảm ơn ngài đã giúp tôi nhận ra. Nguyện phong thần phù hộ cho hai người mãi ở cạnh nhau.'

...........

Những câu chuyện của người ngoài cuộc như cô mới biết. Flora âm thầm ghi hết vào cuốn sổ tay, rồi lén để vào góc khuất trên kệ sách ở thư viện rộng nhất thành Mondstadt.

Cô không muốn chuyện này không nên giấu đi một lần nào nữa, cô hối hận năm đó vì mình quá còn nhỏ không hiểu gì, mãi sau này khi yêu rồi thì mới nhận ra.

Thật đáng buồn.

Cuốn sách không hiểu sao mấy chục năm sau mới được tìm thấy, khi đó Flora đã trở thành đóa hoa bồ công anh tự do bay lượn rồi. Quyển sách như một kiệt tác được rất nhiều người đọc trên lục địa Teyvart.

Và không ai biết được hai nhân vật trong cuốn nhật ký đó là ai, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng người viết ra nó đã mất.

Hai đứa con giờ đã trưởng thành không biết được câu chuyện mẹ họ đã viết nên cũng lắc đầu khi có người lại hỏi. Nhưng họ lại biết rất rõ hai chậu hoa trong cuốn nhật ký giờ vẫn bên cửa sổ nhưng chúng đã tàn từ lâu rồi. Và chậu không hiểu tại sao mà vỡ.

Trước khi mất mẹ họ căn dặn là phải trồng, chăm sóc đều đều cho hai chậu luôn luôn có hoa, nếu chậu có vỡ thì mang tới ông Elzer.

Ông Elzer đã vô cùng lớn tuổi rồi, nhưng người vẫn toát ra khí phái, uy nghiêm, làm hai người vô cùng lúng túng, bởi lần đầu tiên họ gặp.

Elzer run rẫy nhận chiếc hộp, rồi hai dòng nước mắt chảy xuống gương mặt đầy vết nhăn của ông.

Ông dẫn hai người đến nơi giàu nhất thành Mondstadt, họ rất ngỡ ngàng khi được đến nơi này. Họ được dẫn nơi phía xa sau trang viên, nơi đó có gốc cây cổ thụ che mát hai ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ nằm sát nhau.

Hai người không hiểu tại sao lại đến đây, thì Elzer tiến tới cuối đầu chào, hai tay cầm chiếc hộp cung kính nói.

"Chào buổi sáng, lão gia Diluc và thiếu gia Kaeya, hôm nay tôi đến vì hoàn thành lời hứa, mong hai người nhận lấy món quà này."

Rồi ông tự tay đào đất lên không cho hai người động vào rồi đặt chiếc hộp xuống dưới đất, cùng với lấy từ trong áo ra một cuốn sổ nhật ký cũ kỹ.

Hai người nhận ra nó ngay, đó không phải là cuốn sổ của mẹ cậu sao, không phải là nó ở thư viện đội kỵ sĩ sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây.

"Cô cậu thắc mắc đúng không" Elzer dường như biết trước mà nói trong khi đang vuốt từng dòng chữ trong quyển sách.

"Đúng vậy! Quyển sách này là của mẹ tôi mà chúng tôi đều không thể lấy được mà tại sao ông có thể thông qua kỵ sĩ nhận được nó" Cậu con trai khó chịu mà nói.

"Haha, cô cậu thật non trẻ, chắc cô cậu không biết là mẹ của hai người đã giao quyển sách này cho tôi. Giờ đến lúc nó được đưa về nơi nó cần thuộc về" Elzer chậm rãi nói.

"Sao đây là nơi thuộc về, hai ngôi mộ này.......Không..lẽ là hai người... không tên trong sách!" Người con gái lúc giật mình nhìn hai ngôi mộ trước mặt, cô hoảng hốt.

"Đúng vậy cô bé, là hai người họ. Lão gia đời trước tửu trang Dawn Diluc và đội trưởng đội kỵ binh Kaeya. Bất ngờ đúng không."

Hai người sững sờ họ không nghĩ câu chuyện tình buồn, đầy tiếc nuối lại là hai người cực kỳ nổi tiếng ở thành Mondstadt. Không phải họ rất ghét nhau sao như trong lời đồn, họ thắc mắc hỏi.

Elzer cười buồn bã nhìn hai người nói:

"Lời đồn đôi khi sai sự thật, tôi đã chứng kiến hai người họ cùng nhau trưởng thành, sao lại không biết rõ chứ"

"Vậy ông là...?"

"Haha, chỉ là lão quản gia già hết thời mà thôi. Đừng khoảng cách thế cứ bình thường nói chuyện là được rồi. Tôi rất thích nói chuyện với những người trẻ tuồi như cô cậu" 

Elzer như đoán được suy nghĩ và cảm xúc của hai người, lôi cả hai từ bất ngờ nay sáng bất ngờ khác, rồi họ dần thả lỏng lại trước sự thân thiện của ông.

"Vậy ông có thể kể cho chúng tôi biết rõ hơn về chuyện của hai người họ được không, những câu chuyện mẹ tôi đã viết"

Elzer im lặng không nói gì, đôi mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. Ông lật đến một trang sách ghi trong nhật ký rồi đọc lại và kể cho hai người.

.

.

.

.

[

Ngày 30 tháng 4

Tôi viết tiếp một câu chuyện chỉ có riêng rôi biết được của một vị khách hàng quen thuộc.

Hồi đó anh ta thường ghé qua cửa hàng tôi chỉ mua vài đóa hoa tiểu đăng thảo. Tôi có giới thiệu anh về các loại hoa khác anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

Một con người lúc nào cũng cười, nhưng không hiểu sao tôi thấy ánh mắt anh không cười, không như vẻ bề ngoài. Chỉ thấy khác biệt duy nhất là khi mua những đóa hoa tiểu đăng thảo mắt anh dịu xuống, không khí bỗng dưng đầy buồn bã nhưng chỉ trong một thoáng chốc.

Tôi lúc nhỏ nghĩ rằng người lớn thực khó hiểu.

Còn Calla Lily anh nhìn nó rồi chạm vào nó không mua, tôi lúc đó khó chịu mà la anh ta. Anh ta cười haha xin lỗi rồi đưa tiền ra về.

Một tháng anh quay lại cửa hàng một lần. Nhưng vào tháng tư là đặc biệt nhất, anh chỉ mua duy nhất một bông hoa tiểu đăng thảo, khiến tôi bực mình.

Hết ngày cá tháng tư rồi mà anh ta chỉ mua một bông hoa tiểu đăng thảo, anh ta có tiền mà sao lại keo kiệt đến như vậy! Tôi chỉ hừ, giận dỗi chọn một bông hoa tươi và đẹp nhất theo yêu cầu của anh, vậy mà anh ta còn dám đòi giảm giá. Tôi xù lên như một con nhím, trừng mắt nhìn anh ta, mà tay thì cắt đứt phập bông hoa.

Giờ tôi mới phát hiện tại sao anh ta lại thích chọc tôi lúc nhỏ như thế, gặp tôi cũng vậy thôi, hồi nhỏ tôi thật thú vị mà.

Ôi lạc đề đôi chút, anh ta còn mua thêm một dây ruy băng đỏ rồi thắt thành nơ trên bông hoa rồi khoe tôi có đẹp không.

Tôi nói hoa của tôi đơn nhiên là đẹp rồi nhưng lại chê anh ta thắt xấu quá. Sau đó tôi dạy anh ta cách thắt nơ.

Tôi không ngờ một người nổi tiếng điều gì cũng giỏi nhưng chừa vài tật xấu đáng ghét như chọc tôi ra thì anh ta thắt nơ dở tệ.

Anh ta vật lộn với dây ruy băng khiến nó nát nhàu, mà vẫn không tiến bộ được gì. Tôi thấy vậy bèn đuổi anh ta ra thắt một cách thật đẹp đưa cho anh mà nói rằng nhớ trả thêm tiền vì làm hư ruy băng.

Anh ta búng đồng xu lên, nó rơi xuống ngay xuống tay tôi đang mở, rồi vẫy tay chào cảm ơn rồi ra về.

Tôi nhìn đồng xu ít hơn giá tôi đã đưa mà giậm chân mắng anh, rỗi mãi đến tôi khi dọn hàng tôi mới phát hiện số tiền còn lại anh để cho tôi trên chậu hoa Calla Lily từ lúc nào.

]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Đó là vào một ngày 30 tháng 11 một vị khách hiếm khi ghé qua cửa hàng tôi.

Nhưng cứ mỗi năm vào ngày này anh lại mua một đóa hoa Calla Lily rồi đưa tiền ra về không nói một câu dư thừa nào.

"Flora, cho tôi một đóa hoa Calla Lily"

"Cảm ơn"

Đúng vậy chỉ vỏn vẹn hai câu mỗi năm đến khi vị đó không đến nữa.

Tôi không biết vị khách này tặng đóa hoa cho ai, anh ta mặt lúc nào cũng vô biểu tình, khó gần vậy mà cũng có người thích chứ?

Tôi nghĩ rằng với cái gương mặt này, chắc không ai dám nhận đâu, nhưng nghĩ lại cũng không thể tại vì vị này nổi tiếng đạt tiêu chuẩn người chồng hoàn mỹ mà chị cô và các cô gái xung quanh bàn tán.

Ai lọt vào mắt đỏ của vị này chứ?

Tôi lúc nhỏ nghĩ mãi không ra]

.

.

.

.

.

.

[ Vào 30 tháng 4 của năm nào đó không rõ.

Anh ta lại chỉ đến mua một bông tiểu đăng thảo. Và bây giờ anh ta thắt một cách thuần phục rồi.

Trông anh quyến rũ, cười càng nhiều hơn trước. Thật kỳ lạ, mọi người đều bình luận thế nhưng tôi không thấy anh thay đổi gì.

Tôi có tò mò hỏi anh tại sao anh chỉ mua mỗi một loại hoa này thôi.

Anh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.

"Để tưởng niệm"

Tôi hỏi anh tại sao lại không đem tặng, hay là anh thích mua hoa về trưng thôi, nhưng sao phải thắc nơ và chọn bông kỹ đến như vậy?

Anh cười khẩy vừa nói vừa giỡn với tôi làm tôi khó hiểu.

"Vậy coi chừng hôm sau hoa thành bụi mất tiêu"

Và tôi không hiểu gì nữa, tại hồi nhỏ không thích nói chuyện lòng vòng với những người lớn như này cả.

Bây giờ ngồi ngẫm lại thì tôi phần nào hiểu câu nói đó.

"Anh ta không thích tôi thì thấy tôi tặng thì sẽ đốt nó đi mất"

Tôi không biết chuyện hiểu nhầm nào đã làm họ thành ra như vậy, và tôi cũng hiểu được đóa hoa Calla Lily đó cũng chưa được tặng đến tay anh.

Lời đồn về mối quan hệ của họ thật sự sai lầm, và chính trong cuộc họ cũng không dám đối diện nhau.

Nhưng đến khi tôi hiểu tất cả thì đã muộn rồi, tôi không còn hai vị khách hàng đặc biết đó ghé mua một lần nào nữa.

Nhưng hàng năm vào hai ngày này, tôi đều chuẩn bị một bông hoa và một đóa hoa tươi nhất chờ đợi hai người mua.]

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Tôi vẫn nhớ rõ vào tháng 8 năm anh ta đi xa

Anh có mang cho tôi một chậu hoa có duy nhất một tiểu đăng thảo ốm yếu cho tôi và nhờ tôi chăm sóc.

Ha ha thật buồn cười. Lúc đó tôi như một ngọn lửa không một tí sát thương mà nóng lên mắng anh ta.

Tôi giựt lấy chậu hoa, đau xót nhìn.

Tôi không hiểu tại sao từ một bông hoa mạnh mẽ, sáng rực trong đêm giờ thì ảm đạm ốm yếu. Tôi trừng mắt nhìn anh mà trách móc.

Anh chỉ cười né mặt qua chỗ khác gãi mặt mà nói là do bản thân bận quá nên quên.

Nghe xong tôi càng nổi khùng, một người yêu hoa như tôi không thể chấp nhận lý do vớ vẫn như thế này được.

Tôi hì hục thêm ít chất dinh dưỡng, thử đất, bỏ một thứ đặc biệt vào hoa mới trông không còn ảm đạm như trước nữa.

Anh ta không như mọi khi mua xong rồi đi, lần này anh nán lại khá lâu xem tôi lay hoay làm đủ điều.

Anh ta chọc tôi rằng như con gà con lạc mẹ vậy.

Tôi bực mình mà đạp mạnh xuống chân anh một cái, nghe tiếng ui da từ anh tôi hả hê lắm, nhưng khi ngước lên thì thấy anh ta cười nhạo tôi mà còn nói rằng gà con mổ đau quá.

Tôi quyết định giận anh ta không thèm nói chuyện nữa, nhưng năm phút sau không hiểu sao tôi lại bị anh chọc cười.

Tôi viết đến đây tôi cũng bất ngờ rằng hồi nhỏ lại nóng nảy đến như vậy, nhưng lúc đó tôi thấy anh cười rất vui.

Sau một hồi tôi đưa cho anh chậu hoa và căn dặn đủ điều nhưng anh ta không nhận lấy mà nói rằng sẽ để lại một khoảng thời gian, tôi khó hiểu nhìn anh.

Anh xoa đầu tôi nói nhớ là chăm sóc cẩn thận, tôi sẽ tới lấy sau.

Tôi hất tay anh ra mà cãi lại rằng ai mà giống anh chăm sóc như thế!

Anh rút tay lại nhìn tôi rồi nhìn chậu hoa, rồi ra về với một câu loáng thoáng.

"Có thể....tôi không....... lần cuối..."

Lúc đó tôi không để ý gì nhiều, cho đến khi anh không còn dịp ghé lấy chậu hoa nữa. Tôi đã hiểu.

Tôi sẽ chăm sóc đến khi tôi tìm bằng được người anh muốn tặng thì thôi. Nhưng khi tìm được thì muộn rồi.]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Ngày 30 tháng 11 năm đó

Vị khách đặc biệt lại đến đây một lần nữa, lần này trông vị ấy khó gần hơn trước và ốm hơn.

Con người bao phủ một thứ gì đó rất buồn như muốn khóc, nhưng gương mặt không biểu hiện ra điều gì.

À tôi quên nói rằng mặt dù tôi không có năng lực đặc biệt như một số ít người nhưng tôi từ khi sinh ra có thể cảm nhận sự thay đổi của môi trường xung quanh.

Ví dụ như chậu hoa không người tới nhận kia chứa đầy sự hối tiếc, nhớ nhung, buồn bã. Nên dần dần tôi mới thấy cảm xúc con người thật phức tạp hơn những loài hoa.

Những bông hoa mà sau một thời gian gần chủ nhân của nó thì cũng sẽ lây nhiễm cảm xúc theo, bông hoa cũng biết nói.

Người ấy mua khác mọi năm là một đóa hoa Calla Lily và thêm một chậu hoa. Vị đó hỏi cặn kẽ cách trồng và chăm sóc, và mua những thứ đắt tiền chỉ để trồng cho một bông hoa.

Lần đầu vị khách này mới nói nhiều đến như vậy.

Và mỗi tháng thì sẽ mua một hạt giống mới ứng với số lượng tiền của một đóa hoa. Tôi không nhận nhưng người đó chỉ nhìn tôi một cái tôi không dám cãi lời.

Thật sự đến giờ tôi vẫn còn sợ đứng đối diện. Thật áp lực.]

.

.

.

.

.

.

[ Vào ngày 30 tháng 4 ngày tôi tròn 16 tuổi vị khách ấy đến chọn hạt giống.

Hôm nay tôi vẫn như mọi năm chuẩn bị một bông hoa thắt nơ để cẩn thận nơi đặc biệt chỗ hàng trưng bày.

Người ấy nhìn bông hoa rồi hỏi, tiểu đăng thảo này của người nào mua.

Tôi bất ngờ nhìn người đó, vì người khác thì hỏi bông hoa này thắt nơ thật đẹp làm gì thế, hay hỏi mua thôi.

Tôi thần bí không nói rõ tên anh ta mà chỉ nói một vị kỵ binh nào đó hàng năm vào ngày này mua thôi.

Tôi nói một cách hồn nhiên nhưng khi nhìn biểu tình như muốn khóc tôi sửng sốt.

Vị ấy nâng bông hoa lên bàn tay có chút run vuốt ve cánh hoa mà hỏi tôi:

"Cô có thể bán cho tôi được không?"

Tôi không phát hiện ra điều gì bất thường mà đồng ý. Bởi vì tôi cảm giác rằng nếu người này mua anh ta sẽ không trách tôi đâu, với lại dù sao anh cũng không đến mua hoa nữa.

Trước khi đi vị đó nói với tôi và ra hiệu bằng mắt rằng hãy trân trọng trước mắt, cậu ta rất yêu cô lắm đấy.

Khiến tôi đứng như trời trồng khi tôi đưa mắt nhìn về phía người đó ra hiệu. Người chồng tương lai của tôi đang trừng mắt ghen tuông nhìn người đó đem bông hoa mang về.

Chồng tôi thật sự là vô lý quá, anh lúc nào cũng hỏi tại sao bông hoa đó không tặng cho anh, tôi cũng biết trả lời như thế nào. Cho đến khi vào ngày đó tôi mới biết câu trả lời.]

.

.

.

.

.

.

[ Ngày mà vị khách đặc biệt không đến một lần nào nữa.

Hai vợ chồng chúng tôi đã gửi thiệp mời dự đám cưới.

Tôi thấp thỏm nhìn người đàn ông trung niên nhưng vẫn lịch lãm trước mặt mình đang lựa hạt giống.

Tôi khá khó hiểu khi một người hoàn mỹ như thế này sao vẫn cô độc một mình đến bây giờ. Trong khi chỉ cần một tiếng hô là có thể xếp hàng từ thành Mondstadt đến nhà người đó đòi làm vợ.

Một người đàn đàn độc thân hoàng kim.

Như phát hiện ra tôi nhìn, vị đó quay lại hỏi tôi có chuyện gì sao khiến tôi lúng túng đưa thiệp mời.

Không phải lúng túng vì sợ là vì ngại mất mặt thôi. Mà nói lý do tại sao mất mặt là chồng tôi chứ còn ai, lại đi ghen tuông vơi người đó, rồi còn công khai chiếm lấy tình yêu của tôi. Thật là nghĩ lại đỏ cả mặt.

Người đó tiếp nhận lấy thiệp, mà mở ra xem. Nhưng sao tôi lại có cảm giác như giáo viên chủ nhiệm đang chuẩn bị dò bài tôi vậy.

Chần chừ một hồi vị đó mở miệng xin lỗi vì không thể tham dự được, tôi nghe xong ỉu xìu buồn bã. Nhưng tiếp theo người đó lại nói rằng sẽ gửi quà chúc mừng đến khiến tôi ngạc nhiên có chút hoảng mà lắc đầu. Nhưng tôi nói vẫn không thay đổi gì cả, ý người đó đã quyết.

Cho đến ngày đám cưới của chúng tôi, vị đó tặng những đồ đắt giá, khiến hai vợ chồng sững sờ. Khách khứa đều hỏi chúng tôi muốn dò hỏi rồi lôi kéo mối quan hệ nhưng tôi dứt khoát từ chối.

Và một món đặc biệt khác là chậu hoa Calla Lily kèm theo một là thư tay nhờ tôi chăm sóc nó thật tốt. Tôi nhận lời mà để chậu hoa kế bên chậu hoa kia.

.

.

.

Mấy ngày sau tôi nhận được tin người đó sẽ không còn đến đây một lần nào nữa. và thế tôi đã mất đi hai vị khách không có trách nhiệm đặc biệt này.]

.

.

.

.

.

.

[Vài tháng sau bông hoa được gửi đến chăm sóc.

Vì hoa đã tàn rồi, tôi dự định thay đất mới trồng vào. Và tiện thể thay luôn chậu tiểu đăng thảo.

Và rồi bí mật lâu nay đã được giải đáp.

Dòng chữ được khắc dưới hai đáy chậu bị lớp đất hiện ra rồi hợp lại thành một câu có nghĩa, tôi bất giác khóc thành tiếng. Mọi thứ đều quá muộn màng rồi.

'Thân tặng anh, D'

'Tặng em K, anh yêu em']

.

.

.

.

.

[ Tôi mang hoa của hai người đến viếng thăm đây, mong hai người nhận lấy. Hai vị khách đặc biệt.]

.

.

.

.

.

.

Quyển nhật ký còn rất nhiều, Elzer đọc từng trang như đang kể cho hai người con người kia nghe. Và ông cũng kể một số chuyện cho bọn trẻ cho đến khi mặt trời lặn dần không còn thấy chữ được nữa.

Elzer chôn nhật ký xuống đất, đứng im lặng một hồi rồi cuối đầu chào ra về. Bọn trẻ cũng chào về theo. Ai đấy đều mang một tâm trạng nặng nề.

Và đêm hôm đó trời đổ mưa, những giọt mưa không nặng hạt nhưng mà như đang than khóc một điều gì đó vậy.

Về những câu chuyện không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro