Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 - Epiphany

Venti thu tay dập tắt que diêm đang cháy, nhanh chóng ném nó vào thùng rác dưới chân.

Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng leng keng từ những quả chuông vang lên, hòa vào bài ca đang dang dở chặng đường, tiếng gót giầy giẫm trên sàn, tạo nên khung cảnh hỗn loạn của dòng người. Vội vã và gấp rút. Tất cả đều đang cố gắng xuống lầu nhanh nhất có thể. Hoàn toàn không ý thức được "ngọn lửa" mà chuông cảnh báo phát ra là từ đâu.

Cậu trai mặc kệ những tiếng la hét, đỡ lấy một cậu nhóc bị vấp.

"Cha mẹ nhóc đâu nhỉ?"

Đứa bé kia được hỏi thì vội trả lời : "Mẹ đang ở dưới xem triển lãm."

"Được rồi. Vậy, mau đi đi."

Venti vẫy tay cười với cậu nhóc dần dần đi xa, bản thân vẫn đứng yên bên cạnh cầu thang đi xuống tầng hai, chỉ có thể cầu mong mấy người còn lại nhanh nhanh giúp. Nếu không cái áo khoác này sẽ ướt nhem cho xem.

Mona đỡ Aether xuống từng bậc một, ban đầu cô còn nghĩ người này sẽ không đi nổi, nhưng đi vài bước cô liền nhận ra : Đối phương bị nước thấm vào vết thương cũng chẳng thay đổi sắc mặt, cứ thế một đường đi thang bộ xuống bên dưới, hòa vào dòng người đang hỗn loạn.

"Tầng chúng ta là tầng kế đầu, nhưng bên trên lại không có phản ứng, xuống đến tận đây rồi cũng chẳng thấy khói.." Mona nhỏ giọng, chậm rãi phân tích. "Người đè người thế này, e là có ra được khỏi đây cũng sẽ gây ùn tắc giao thông nặng."

"Tìm bọn họ đã." Aether rít qua kẽ răng.

[...]

"Kiểm tra tất cả các căn phòng đang khóa. Vô hiệu hóa đèn báo của khu vực tầng hầm. Mở lại camera từ tầng bốn đến tầng tám, tìm xem rốt cuộc là máy báo cháy ở đâu phản ứng!.. Còn nữa, đừng để bất kì con chuột nào ra khỏi tòa nhà."

"E là không ạ..."

Vị thư ký run run trả lời, đứng trước mặt chủ mình không dám thở mạnh.

"Chuyện là.., người trong khách sạn quá nhiều, chúng tôi không kịp kiểm soát, lúc chuông vừa reo thì đã có hơn hai mươi người rời khỏi rồi ạ.."

Yelan im lặng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Tóm lại.." cô hít một hơi sâu, "Điều tiết dòng người, âm thầm để mắt đến đám chuột. Chỉ cần một con nhỏ chui ra thôi thì chắc cậu cũng hiểu chuyện sẽ thế nào rồi nhỉ."

"Rõ ạ."

"À còn nữa." Yelan hất hàm, "Bật thiết bị định vị của Angel lên."

[...]

Con mèo trên tay Lumine run lên một cách khó chịu vì nước từ vòi, nó cựa người, sao cho cả thân được bao bọc dưới lớp áo ngoài của của cô gái.

Lumine có hơi mất tập trung vì nó, cô thả chậm lại bước chân nhưng không may là người phía trên cứ chen lấn muốn xuống, làm cô gái bước hụt một nhịp.

Chuẩn bị tinh thần ngã ra sàn, Lumine chỉ sợ con mèo chịu thiệt, lập tức thả nó ra. Cơ mà còn chưa kịp buông tay, cô gái đã cảm thấy được ai đó ôm lấy, kéo sang một bên, lùi khỏi đám người.

Người kia thở dốc vì chạy, áo sơ mi vừa thay giờ cũng thành công cóc.

Lumine đột nhiên nhận ra một việc mà trước giờ mình đã không quan tâm, đó là người trước mắt đẹp đến cỡ nào, và yêu cô đến cỡ nào.

"Xin lỗi đã làm phiền." Venti giơ một tay như học sinh muốn phát biểu. "Nhưng chúng ta không có thời gian."

Ayaka đỡ lấy lưng người trong lòng, ép đối tượng không được di chuyển, "Biết rồi. Còn Mona với Aether thôi phải không?"

Hutao gật đầu xác nhận.

"Hai người xuống thông báo cho tên kia chuẩn bị đi. Chắc giờ vẫn đang nhâm nhi cà phê đấy, anh ta ngồi dưới sảnh, ngay trước--"

Ayaka hơi khựng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng đang dùng hai tay báu chặt vào áo sơ mi của mình.

E là không thể trả cho tên Albedo rồi.

Hutao và Venti nhìn nhau một cái, rất lanh lẹ mà chạy đi. Thang máy và thang bộ đều đã đồng loạt quá tải, để tiết kiệm chút thời gian họ quyết định đi cầu thang bên ngoài tòa nhà. Vì đã xuống cấp trầm trọng cũng như nguy hiểm về độ cao nên nó đã bị niêm phong từ lâu. Ai quan tâm chứ. Đối tượng là hai học sinh đạt huy chương vàng môn thể dục đấy.

"Cậu," thiếu nữ tóc vàng hít sâu một hơi, hương tóc của người kia vô tình sọc vào mũi, "Có thể nào đừng,.. Đừng đột nhiên xuất hiện như thế không?!"

Ngay từ đầu Lumine đã không hề hi vọng người này sẽ đến đây.

"Vậy thì cậu cũng đừng đột nhiên biến mất nữa."

Ayaka biết hiện tại người Lumine không muốn thấy nhất chính là bản mặt mình, nên cả hai chỉ đành duy trì tư thế kia, làm cả con mèo nằm giữa cũng muốn ngạt thở.

"Tôi lo lắm. Điện thoại tôi đã phải bật thông báo suốt mấy ngày nay, tôi sợ lúc cậu nhắn tôi lại chẳng có ở đó. Chuyện đó rất tồi tệ. Nhất là khi tôi không biết cậu có đang ổn hay không."

Càng nói giọng Ayaka càng run, tay ôm lấy phần lưng nửa kia cũng không dám rời.

Lumine ngẩng mặt, miệng há ra như muốn nói gì đó. Nhưng mọi thứ rất nhanh đã trôi tuột vào trong khi một giọng nói khác chen ngang.

"Lãng mạn quá, cơ mà đây không phải Paris." Aether nhịn đau đứng thẳng, máu từ chân thấm ướt băng gạt, lan cả ra mặt sàn nước.

Cô gái tóc vàng lườm anh mình một cái, rất nhanh đã dứt khỏi tâm tư hỗn loạn.

"Mau đi thôi." Lumine đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro