Chương 66 - Tài liệu
Có tổng cộng sáu mươi mốt người đã thử đi trên cầu thang, trong đó hai mươi ba người là nữ; đều hoàn toàn bình thường, sáu người con trai đếm ra mười hai, ba mươi hai người còn lại đều bị gãy chân hoặc bị thương nhẹ.
Có hơn một trăm người đã đăng tin trên diễn đàn tự nhận bản thân đã bị thương do lời nguyền, nhưng rốt cuộc bảy mươi phần trăm trong số đó đều là để câu like.
Dành hơn một tiếng rưỡi để nhìn chằm chằm vào một cái màn hình, dù là game thủ có tiếng, Aether vẫn chỉ là sức người, cậu nằm bệch xuống giường thở hắt một tiếng.
"Chán nhỉ.." Lumine lầm bầm, co chân lên cho ấm áp vì cái điều hòa lạnh thấu xương của anh trai. "Một tiếng rưỡi của anh chỉ có nhiêu đây thôi ư? Thế thì em thà nhờ Mona còn hơn."
"Megistus? Em tính nhờ cô ta bói toán hay gì?" Aether mệt nhọc cất lời, "Đó đã là tất cả rồi, nếu em muốn đi tìm từng người để hỏi họ có ăn thịt bê trong căn tin không thì--"
"Nhưng thế này là quá ít." Lumine vẫn nhíu chặt đôi lông mày không hài lòng, "Nếu như em có quyền hạn hơn thì sẽ dễ dàng xem mấy thông tin kia.."
Aether nghe thế thì đột ngột lấy điện thoại ra, ấn vào danh bạ, lướt lướt một hồi thì dừng lại ở một số điện thoại không được lưu tên.
"Tính hỏi việc gì?" cậu quay sang Lumine.
"Về người ở căn tin--"
Cô còn chưa nói xong đã thấy anh trai mình gọi cho ai đó.
Đợi một lúc lâu bên kia mới nhấc máy.
[Tôi không mong cậu muốn ăn kẹo vào giờ này.]
Lumine hơi giật mình khi nghe giọng nói uể oải của Albedo vang lên từ đầu dây bên kia, anh ta thức tới giờ này à..? À không, Aether có số của anh ta?
"Không phải chuyện đó." Aether cau có, "Chỉ là có một số thắc mắc muốn hỏi anh, không phiền chứ?"
[Nếu là người khác đã chửi cho cậu một trận rồi đấy.] Albedo thở ra, [Đợi một lát tôi sang phòng cậu ngay.]
"Không cần thế." Aether liếc nhìn bầu trời vẫn chưa có tia nắng nào.
Nếu giờ mà ra ngoài không chừng bị ai đó bắt gặp chẳng phải rất không tốt cho hội trưởng sao?
"Chỉ là vài chuyện vặt thôi, ví dụ như.. Anh gửi tôi danh sách các nhân viên đầu bếp làm ở căn tin được không?"
[Cậu cần mấy thứ đó làm gì?]
Lumine nhanh chóng ứng biến, cô lấy một cây bút cùng quyển vở trên bàn lại gần rồi ghi một chữ "Kamisato" to tướng.
Aether liếc nhìn rồi nhẹ gật đầu, "Là Kamisato cần, Lumine nhờ tôi hỏi anh."
[Kamisato? Chẳng phải họ chia tay rồi sao?]
..
Một khoảng lặng nhanh chóng bao lấy cả phòng, Aether úp điện thoại vào ngực để tiện nói chuyện với ai kia.
"Sao anh ta biết?" Lumine tặc lưỡi, bầy ra vẻ chán ghét, "Kamisato kể cho anh ta nghe?"
"Họ thân nhau mà." Aether thêm dầu vào lửa rồi tiếp tục nói chuyện với Albedo. "Tôi không biết chuyện đó, nhưng tôi nghĩ là họ vẫn cần."
[Để mai tôi đi nói chuyện với cô ấy--]
"Tôi muốn xem tài liệu đó!" Aether hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng nâng cao giọng như ra lệnh.
Đến khi cậu biết để ngăn lại thì cũng đã quá muộn.
Câu chốt khiến Albedo dừng rất lâu, lâu đến nổi Lumine nghĩ anh ta sẽ không đồng ý, trái lại còn nghi ngờ sang tận đây thăm hỏi.
[Cậu cần liền sao? Tôi sẽ gửi file sang, nếu có lỗi gì thì báo cho tôi.]
"Hả?..à. Ừ."
Lumine xoay người đi về máy tính, quả nhiên Albedo làm việc nhanh chóng, nói liền gửi ngay.
Cô gật đầu với anh trai rồi bắt đầu thực hiện công cuộc truy vết của mình.
Aether nhận được tính hiệu, nói cảm ơn lẫn xin lỗi với anh rồi chuẩn bị cúp máy.
[Dù sao cậu cũng đã làm tôi thức giấc vào ba giờ sáng, ít nhất phải xin lỗi lòng thành một tí chứ.] tiếng Albedo vẫn uể oải như cũ. [Bỏ đi. Bỏ đi. Để điện thoại đó đừng tắt máy.]
"Làm gì?"
[Ngủ ngon.]
Albedo nói thế chứ thật ra đã tỉnh táo lại lúc bị Aether quát vào màn nhĩ. Anh ta kín đáo che cái loa lại rồi dùng máy tính nhắn tin vào một ứng dụng ẩn mọi danh tính.
@. Bài tập có vẻ chất đống.
@. ?
@. Mới ba giờ thôi đấy, bị hâm à?
@. Gọi để các người cảnh giác vài con mèo lạc đường.
@. Tốt bụng quá. Nhưng đừng nói như thể ra lệnh người bạn thân mến. Kỵ sĩ bị cướp kiếm như anh không còn cơ hội chinh chiến đâu.
@. Nói thế hình như hơi long trọng.
@. Ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn ra chiến trường.
@. Thật tội nghiệp khi cuối cùng lại rơi vào đây. Hối hận không?
@. Tempest có gì không tốt?
@. Nghe mỉa mai quá..
*Tất cả lịch sử tin nhắn sẽ tự động xóa sau 20 giây tiếp theo.*_
Albedo tắt máy, quay về giường, nhìn xem điện thoại vẫn chưa tắt mới chịu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro