
Ngoại truyện 1
Ờm thì sao bao lâu cũng có cơ hội làm cái ngoại truyện nên mong các bạn góp ý thêm nhaa.
Ngoại truyện lần này chủ yếu về Scaramouche ó và thời gian là trong một buổi tối nào đó vào khoảng lúc lần đầu y/n giận Scaramouche và bỏ đi nha.
Có một xíu r18 ở năm đoạn cuối ai không thích bỏ qua nhaa
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------
Trong một căn phòng tối tăm, nguồn sáng duy nhất giúp nhìn quanh căn phòng là ánh sáng từ mặt trăng đang leo lét chiếu vào căn phòng giúp người nhìn vào sẽ có thể mờ mịt thấy được sự hỗn độn của nó.
- Lần nữa sao? Là do tôi đã quá cẩn trọng sao? - Giọng nói của một cậu trai như âm thanh của một thứ đẹp đẽ biết bao, giờ lại đang đượm buồn. Đột nhiên bị ngắt ngang bởi tiếng "cạch" của cánh cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, người tiến vào là một cô gái nhỏ nhắn trông ngây ngô với đồng tử mắt hình cỏ bốn lá. Người đó bật đèn lên với một cái búng tay, sự lộn xộn của căn phòng lập tức được phô ra rõ ràng.
Cậu trai ngồi xếp bằng dựa vào tường ở một bên, đôi mắt đã hòa lẫn với bóng đêm từ lúc nào đến nỗi không thể tìm thấy dù chỉ một vệt sáng trong đó. Đôi môi thô ráp cố để phát ra tiếng.
- Mừng trở về...Nahida. - Giọng nói khàn đặc vang lên xẻ tan sự im lặng của căn phòng.
- Ôi trời, đã có chuyện gì sao? Lần trước mọi thứ lộn xộn thế này là từ khi nào rồi nhỉ? - Cô gái nhỏ với tóc đuôi ngựa ở một bên dọn từng thứ trên đường đi dưới chân mình bằng vài cái vẩy tay.
Cô gái bước đến trước mặt của cậu trai đang cúi gằm đầu xuống, nâng gương mặt điển trai của cậu ta lên bằng tay. Để lộ ra một khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn rất cứng cỏi.
- Không phải việc của cô. - Cậu trai nhăn nhó gạt bàn tay nhỏ nhắn xuống.
- Tôi chỉ hỏi thôi, dù sao thì cậu cũng có chuyện muốn nói với tôi mà, đúng chứ? - Nahida cười, trông không có vẻ gì là tức giận bởi hành động của cậu học trò bướng bỉnh này.
Scaramouche ngồi đó im lặng, không cự tuyệt lời nói của Nahida. Mặc cho cô ấy đi khắp cả phòng dọn dẹp từng nơi. Không mất nhiều thời gian, căn phòng lại trở nên gọn gàng. Cô gái nhỏ phủi tay.
- Nếu cậu cứ chần chừ vì những chuyện trong quá khứ thì chuyện trong tương lai sẽ chẳng đi đến đâu được đâu. - Nahida đi vào bếp và bắt một ấm trà lên rồi ngồi vào bàn.
- Chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả. - Scaramouche tặc lưỡi.
- Ồ? Thật sao? Cậu thừa biết là cậu không thể nói dối tôi mà, dù có bị chặn một phần thì tôi vẫn có thể thấy tâm trạng tồi tệ của cậu đấy. - Nahida giơ bốn ngón tay lên tạo thành hình khung ảnh.
- Vậy...nếu như có một người cô rất thích, và cô vô tình làm tổn thương họ, và người đó rất giận cô thì cô sẽ làm gì? - Scaramouche thở dài đứng dậy đi tới, vừa lấy những tách trà từ trong tủ ra vừa nói.
Cô gái nhỏ không trả lời ngay lập tức, như thể đang chờ đợi Scaramouche nói hết ra.
- Đó là tôi, được chưa? - Scaramouche có chút xấu hổ khi phải nhờ đến lời khuyên từ người khác. Nahida cười khúc khích đằng sau Scaramouche đang cố để không nổi đóa.
- Để xem nào...cậu thích người đó rất nhiều đúng chứ? Đáp án của tôi cũng tùy thuộc vào việc người đó có thích cậu nhiều như vậy hay không nữa. - Nahida đan hai tay lại để chống cằm khi ngồi trong bàn và trả lời.
-....tôi không chắc liệu người đó có thích tôi hay không...nhưng nếu không nhanh lên thì...có lẽ người đó sẽ (bị cướp) đi mất. - Scaramouche lẩm bẩm, rót trà ra hai tách.
Căn phòng bỗng chốc được lấp đầy bởi mùi hương và sự ấm áp từ những tách trà với các họa tiết tinh tế.
- Cậu học trò bướng bỉnh của tôi đã bắt đầu trân trọng ai đó rồi sao, người may mắn đó là ai vậy? - Nahida uống một hớp trà rồi hỏi.
- Cô không cần biết đâu. - Scaramouche khó chịu nói rồi cầm một tách trà lên nhâm nhi. Gương mặt dường như thư thái hơn một chút.
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy, nhưng theo kiến thức của tôi thì nếu cậu làm một ai đó giận thì hãy xin lỗi họ, một cách chân thành. Và câu này ngoài lề nhé, khi cô ấy ở bên cậu, cậu có trân trọng cô ấy không?
"Và khi đã mất đi một thứ gì đó, người ta mới bắt đầu thấy quý trọng nó hơn, nhưng đây phải là thứ cậu tự ngộ ra."
- Nó sẽ có tác dụng sao? Nếu họ tha thứ cho tôi thì việc đã xảy ra cũng không thể biến mất...đúng chứ? Và nếu ngay từ đầu đã không có cảm giác, thì phải chăng lúc người kia rời đi thì bản thân cũng sẽ không bị tổn thương sao?
- Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ nếu cậu không nói ra với họ thì cậu cũng không biết họ nghĩ gì được đúng không? - Nahida mỉm cười, đặt tách trà trên tay xuống bàn một cách ngay ngắn rồi bước ra cửa dần.
- Cô phải đi rồi sao? - Scaramouche nhìn cô gái nhỏ đang lon ton bước đi.
- Tôi chỉ tiện đường ghé đây thôi, nhưng có vẻ cậu sẽ cần lời khuyên của tôi thêm nên tôi sẽ tới vào hôm khác. - Nahida phải nhón chân lên một chút để mở cửa.
- Tôi biết rồi... - Scaramouche trả lời với giọng chán nản khi nghe Nahida đi guốc trong bụng mình.
- Vậy thì, tạm biệt. Cảm ơn vì ly trà nhé. - Nahida nhẹ nhàng khép cửa lại.
Scaramouche vẫn tiếp tục ngồi ở bàn bếp nhâm nhi trà, trong lòng đang nảy lên nhiều suy nghĩ. Sau khi dọn dẹp, Scaramouche ngồi lên cái giường rộng rãi nay lại trở nên trống vắng hơn thường lệ.
"Nó đã rộng thế này từ trước khi y/n đến rồi sao?" - Anh ta nhìn về khoảng trống còn lại trên giường.
- A..trước khi em ấy xuất hiện, mình thường làm gì vào buổi tối nhỉ? - Scaramouche vò tóc rối lên rồi cuối cùng nằm ra giường, giương đôi mắt đờ đẫn lên nhìn vào trần nhà.
-...
"Yên ắng quá...thoải mái thật...nhưng mà..."
- Có cái gì đó rất khó chịu... - Scaramouche ngồi dậy và tắt đèn, căn phòng lại trở nên tối tăm lần nữa.
Anh ta nằm xuống cố gắng để chợp mắt một chút, nhưng trong đầu lại luôn lởn vởn hình bóng của một người quen thuộc.
"Tại sao nhìn đâu cũng thấy mặt y/n thế này!"
Scaramouche bật dậy, nhìn ngó xung quanh rồi bước ra phía cái tủ đầu giường. Lấy ra một cái áo có lẽ là thuộc về cô gái đã rời khỏi anh ta một thời gian.
"Aa...thực sự không muốn phải làm thế này nhưng nếu không thì mình sẽ phát điên lên nữa mất..."
"Tại sao chỉ có cái này mới làm mình cảm thấy ổn hơn chứ..?" - Scaramouche hít hà cái áo của bạn, mãnh liệt tới mức như hận không nuốt nó được.
Gương mặt anh ta đỏ ửng lên đầy vẻ thoả mãn, như mất đi tâm trí bởi một loại thuốc phiện nào đó. Scaramouche nhìn xuống phần dưới đang biểu tình của mình. Một phần của cái quần đã bị nhớp nháp bởi thứ chất dịch thấm vào.
- A..chết tiệt, rốt cuộc em đã làm gì với tôi vậy chứ?! - Scaramouche rên rỉ một cách khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro