Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm trán

Hôm sau khi bạn tỉnh dậy thì thấy Shenhe đã biến mất. Trong khi đó Bennett vẫn còn chìm trong chăn ấm nệm êm, đúng hơn là cái khăn mỏng và đồ đạc.

- Dậy mau!! - Bạn kéo Bennett ra khỏi giấc ngủ ngon lành.

- Oái! Có...chuyện gì thế? - Bennett dụi mắt.

- Đàn chị Shenhe biến mất rồi!

- Ể?! Chị ấy đi đâu chứ?

- Tớ cũng muốn biết lắm chứ.. - Bạn chán nản.

Shenhe gặp bạn và Bennett sau đó đi mà không nói gì. Vì vậy, bạn không biết là có nên mạo hiểm đi tìm chị ấy không. Bạn đi kiểm tra ở những khu vực xung quanh nhưng không thấy gì khác biệt, kể cả dấu chân cũng không.

Bennett lúc này đã sửa soạn xong.

- Ta nên làm gì giờ? Nếu không xuất phát sớm thì...

- Tớ không nghĩ đây là một cuộc thi về tốc độ.

- Hở?

- Chúng ta chỉ gặp nhóm khác đúng một lần trong cả quãng đường, là cậu và nhóm của tớ.

Quả thật là như vậy, học viện Teyvat rất có danh tiếng nhờ vào việc chắt lọc học sinh qua những bài kiểm tra ở trường nên lượng học sinh không thể ít như vậy. Đúng là cách biệt về kinh nghiệm, xem ra bạn còn phải học hỏi Bennett dài dài.

- Vậy chúng ta ngồi chờ chị Shenhe thôi.

- Ừm.

Thế là hai người ngồi chờ, bày trò với nhau cho qua thời gian, luyện tập thể lực, ...

Khi trời dần ngả tối, những ngôi sao bắt đầu soi sáng bầu trời, bạn bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Chúng ta vẫn cần phải đợi sao?

- Tớ...không chắc nữa... - Bennett ngập ngừng, có vẻ như cũng ngờ vực.

Bạn biết là không nên than phiền với Bennett vì nó sẽ làm mọi chuyện tệ hơn nhưng bạn ngày càng thấy mất kiên nhẫn với việc phải chờ đợi.

- Tớ đi tìm manh mối tiếp đây! - bạn đứng dậy.

Mặt của Bennett thể hiện sự chán nản rõ rệt nhưng vẫn đứng dậy. Giống như bảo bạn là cứ đi tìm đi. Mặc dù tìm thì cũng đã tìm rồi, tìm muốn đỏ hết cả da vì đi dưới nắng. Đến mức khắp nơi đều đã in dấu chân của hai bạn.

- Nơi nào cũng đi mòn cả rồi, chúng ta biết tìm ở đâu đây? Trời cũng đã tối rồi..

Bạn chỉ biết đưa tay lên cằm vuốt ra vẻ như đang suy nghĩ. Sau đó chỉ tay đại vào một hướng. Bennett nhìn theo.

- Cậu chỉ trả lời đại thôi đúng không?

- Hề hề - bạn gãi đầu.

Bỗng dưng Bennett nheo mắt lại nhìn về phía tay bạn khi nãy chỉ ra.

- Có gì sao? - bạn thắc mắc.

- Cái đó...lúc trước có sao?

Bạn và Bennett tiến lại gần đó, là một cây bạc hà. Không thể nào có bạc hà ở gần nơi này vì bạn và Shenhe với Bennett đã hái tất cả những gì ăn được rồi. Cây bạc hà đó còn nhìn rất đẹp so với những ngọn cỏ bị gãy xung quanh do bị giẫm.

- Để tớ.. - bạn với tay chạm vào cây bạc hà.

Bennett không kịp nói thì cây bạc hà nhảy ra khỏi mặt đất, biến thành một loại thực vật kì quái.

- Cái quái!- bạn ngã phịch ra đất.

- Là hoa lừa dối!!- Bennett hét lớn.

Một luống khí lạnh toả ra từ thứ được gọi là hoa lừa dối. Lần đầu tiên bạn phải chứng kiến quái vật ở gần như vậy, thiếu điều sợ muốn khóc luôn rồi.

Bennett kéo bạn ra xa, nhưng thứ đó đuổi theo rất nhanh và phun đạn về phía bạn. Bạn đang ngã ra đất nên không tránh kịp.

- Oái!!..hả?

Khi mở mắt ra nhìn lại thì bạn thấy Bennett đã dùng hành lí để chặn đạn lại. Bennett ngoái đầu lại để kiểm tra bạn.

- Nó sắp tấn công tiếp rồi!

- À!! Ừm - bạn chống tay đứng dậy.

- Lạnh quá đi mất..nó đang tỏa khí à..

Khí lạnh?

Có liên quan tới nguyên tố không nhỉ?

Nếu là lạnh thì...

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu bạn.

- Bennett! Là lửa! Nếu đốt nó thì chắc sẽ được đấy!

Bennett bất ngờ trước lời bạn nói. Cậu ta quay lại nhìn con cây lừa dối đang chuẩn bị tấn công.

- Tớ sẽ chặn nó thêm một lúc nên cậu hãy mau nghĩ cách để đốt nó!

Bạn nhìn về đống lửa trại hai bạn đã đốt khi đêm lên. Bạn chộp lấy một thanh củi đang cháy ném vào cây hoa lừa dối. Nó trông đau đớn rồi choáng một chút.

- Ném thêm đi! Có cơ hội rồi.

- Được rồi!

Bạn ném thêm vào cây hoa lừa dối nhưng nó lại đánh văng khúc củi cháy ra. Lửa nhanh chóng lan ra cỏ rồi đốt cháy cả khu vực xung quanh. Gió đêm lại càng thổi bùng đám cháy lên, cây hoa lừa dối bị cuốn vào đám cháy. Bạn và Bennett đứng nép vào nhau khi đám lửa dần lan tới.

- Giờ thế nào đây? Cộng sự - Bennett hỏi.

- Tớ chịu...

Bạn nhìn về đám lửa, thờ thẫn.

- Có ai từng chết trong cuộc thi này chưa vậy?

- Ừ thì..cũng có

- Vậy là tiêu đời rồi sao...

Bennett đặt tay lên vai bạn. Nhìn về phía bạn.

- Tớ luôn khá xui xẻo, nhưng có cảm giác lần này chúng ta sẽ ổn thôi.

- Haha..làm như ở cạnh tớ cậu hên hơn hay sao?

- Ai biết được.

..

Một sự hiện diện làm cả hai bạn rợn người. Da gà bạn nổi hết lên khi nghe thấy một giọng nói trầm và có chút bất mãn của đàn ông.

- Mệnh tốt đấy.
-----------------------------------------------
Author: Moai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro