Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nói là trổ tài nhưng kĩ năng làm bếp của bạn cũng không nhiều nhặn gì. Tỉ mỉ hết mức bạn mới làm ra được một đĩa cơm chiên trứng đơn giản. Bởi vì đói nên đĩa cơm hiện tại đối với bạn như sơn hào hải vị.

- A! Mình lỡ làm một phần rồi...xớt sang một dĩa khác vậy. - Bạn nhìn về phía dĩa cơm chiên lớn rồi chia đôi phần cơm sang một cái dĩa khác.

"Chắc thế này là được rồi nhỉ?" - Bạn nhìn hai đĩa cơm đã được chia đều và đợi Xiao quay về.

15 phút

30 phút

1 tiếng đã trôi qua.

"Anh ấy về trễ quá..." - Bạn thẫn thờ nhìn cái đồng hồ đang chạy đều đều.

Đĩa cơm chiên thơm nức mũi lúc này cũng đã nguội ngắt. Bạn đành ngậm ngùi xúc từng muỗng lên ăn, trong lòng tự thầm khen bản thân.

Đến tận lúc bạn ăn xong thì Xiao vẫn chưa về phòng, bạn cứ ngồi đợi và đợi. Dần dần cũng không giúp bản thân tránh khỏi việc những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu.

"Chắc anh ấy không sao đâu nhỉ? Nhưng mà đã bảo nửa tiếng là về mà.."

- Chẳng lẽ là...đang đánh nhau với Scaramouche sao?! - Bạn ngồi ngẫm nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra. Chắc việc Xiao tìm Scaramouche để đánh nhau là cái ít hợp lí nhất nên bạn đã xua nó khỏi đầu mình.

Bạn dọn dẹp đĩa cơm của mình rồi úp đĩa cơm còn lại một ít mùi thơm còn sót lại của nó. Thực chất là để bạn cố không ăn luôn đĩa đó. Rồi thì bạn ra chỗ cái ghế dài và bật cái màn chiếu lên để xem phim cho đến khi thiếp đi mất.

-------------------------------

Cạch

Cánh cửa được mở ra và khép lại nhẹ nhàng bởi ai đó.

- Y/n. Tôi về trễ, em còn thức sao? - Xiao nhìn đồng hồ rồi nhìn bạn đang ngồi nghiêng ngả trên cái ghế dài, có vẻ vẫn chưa nhận ra bạn đã thiếp đi.

Xiao tiến đến chỗ bạn đang nằm và thấy bạn đang quấn người trong một cái chăn lại như một con mèo con đang thiếp đi trong bộ lông ấm áp của nó. Cảnh tượng này dường như khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm sau sự lo lắng của mình.

"Bộ dạng này của em ấy, liệu tên đó lúc nào cũng được thấy sao..?"

Không kìm lòng lại được, Xiao đặt tay lên trán bạn rồi hôn lên đó, cuối cùng để lộ ra một nụ cười khổ và  cứ nhìn bạn như vậy suốt vài phút.

"Nếu đi xa thêm thì em ấy sẽ ghét mình mất, chí ít thì giây phút này kéo dài thêm chút nữa cũng không sao chứ?"

Tuy vậy, đối với một người không giỏi tiếp xúc với người ngoài như Xiao mà nói thì anh ta đã làm bạn thức giấc ngay từ ban đầu rồi.

"Tiền bối Xiao...lạ quá đi mất!! Ánh mắt ái muội đó là sao vậy!! Mình nghĩ là mình sắp không giữ lại được đến nơi rồi!!"

Mãi một lúc sau Xiao mới đứng dậy và đi làm việc cá nhân của mình. Bạn cũng thở phào coi như là đã thoát một kiếp nạn.

- Quả nhiên là em còn thức nhỉ? - Giọng nói trầm ấm áp với bạn lúc này như trở nên đáng sợ không tả được khiến bạn giật thót.

-... - Bạn đổ mồ hôi hột, dần mở hai mắt ra và đập vào mắt bạn là ánh nhìn chăm chú của Xiao vào bạn. Đôi mắt vàng mật ong của Xiao lúc này trông giống như muốn khiến bạn chết vì ngọt.

- Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó như vậy. - Bạn lấy tay che mặt lại để Xiao không thấy khuôn mặt đang ửng đỏ như gấc của bạn.

Xiao búng vào trán bạn một cái không đau mấy rồi thở dài đi vào bếp. Có vẻ như là để kiếm gì đó bỏ bụng. Bạn nằm đó cố để nguội cái đầu đang nóng bừng vì ngượng của mình xuống.

"Ahh...sao tự nhiên ban nãy lại làm vậy chứ??" - Bạn sờ tay lên trán của mình.

"Nhưng mà tay tiền bối lạnh thật, là do ở bên ngoài lâu quá sao?"

Bạn thấy mọi chuyện đã vỡ lở rồi thì cũng ngồi dậy  và bỏ cái chăn ra rồi lon ton chạy vào bếp cùng với Xiao. Cố để bầu không khí không trở nên kì lạ hơn nữa.

- Tiền bối, em có làm cơm chiên cho anh rồi. - Bạn hớn hở mở cái đồ úp đĩa cơm ra rồi khoe với Xiao.

Xiao khá bất ngờ khi nghe điều đó. Anh ta đơ ra một lúc rồi mới quay sang bạn.

- Cảm ơn.. - Xiao ngồi vào bàn ăn.

- Để em hâm nóng lại cho ạ. - Bạn lấy đĩa cơm bỏ vào thiết bị hâm nóng rồi đứng đó đợi.

Bạn đứng đó nhìn đĩa cơm xoay xoay bên trong mà cố không để ý tới Xiao đã luôn nhìn bạn không rời mắt.

"y/n không tự nhiên thật, hình như em ấy đã thức từ lúc mình về rồi. "

Xiao lấy tay chống cằm rồi mân mê theo đường viền trên bàn.

"Mày còn không kìm chế được bản thân thì khác chỗ quái nào chứ...y/n thất vọng về mày thì cũng đáng lắm."

Xiao thở dài một cái thì cũng là lúc thiết bị làm nóng báo lên tiếng bíp. Bạn cẩn thận lấy đĩa cơm ra khỏi đó rồi để lên bàn.

- Đây ạ, ăn ngon miệng nhé tiền bối~ - Bạn nhí nhảnh cười và đưa cái muỗng cho Xiao với vẻ mặt mong chờ.

Xiao bắt đầu ăn.

Muỗng đầu

Muỗng thứ hai

Muỗng thứ ba

"Anh ấy ăn quá trời luôn kìa" - Bạn khá sốc khi biết Xiao thích cơm chiên bạn làm và lén mỉm cười.

- Sao...sao vậy?! - Có vẻ Xiao đã thấy bạn cười và bày ra cái biểu cảm khó hiểu.

- Tiền bối thích cơm chiên em làm lắm đúng không~? - Bạn chọc Xiao khiến anh ta cáu kỉnh quay mặt đi.

- Tôi thí- thấy nó không tệ...- Xiao lầm bầm, không để ý mang tai đang ửng đỏ lên của mình.

- Vâng.. - Đột nhiên Xiao lại phản ứng như vậy khiến bạn cũng ngại theo. Chỉ biết nghĩ trong đầu là người này tại sao lại dễ chọc như vậy chứ.

- Y/n, mở miệng ra.

Bạn đang lạc trong suy nghĩ chưa biết chuyện gì nhưng cũng mở miệng ra theo lời Xiao bởi phản ứng tự nhiên.

Đến khi định hình lại thì đã có một muỗng cơm trong miệng bạn rồi. Bạn mím miệng lại khi Xiao rút cái muỗng ra, để không sót lại bất kì cái gì trên đó.

Bạn nhai và cảm nhận được hương vị thơm ngon của từng hạt cơm. Đến khi nuốt rồi vẫn cảm thấy tiếc vì đã hết.

"A..! Ban nãy tiền bối!"

- Tiền bối Xia- Bạn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Xiao đưa mặt đến gần bạn, gần đến mức dường như hai người có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Xiao nhìn bạn bằng đôi mắt sắc bén kèm chút nghiêm nghị nhưng có gì đó rất khác so với lúc hai người mới gặp nhau. Nó hiện lên rất nhiều điều muốn nói ra trong đó. Môi Xiao mấp máy nhưng sau đó anh cả không nói gì cả.

- Sao vậy ạ? - Giọng bạn có hơi run lên một chút vì đang khá hoảng loạn vì chứng kiến nhan sắc của Xiao ở gần thế này.

Xiao lấy một tay nâng mặt bạn lên rồi dùng ngón cái quẹt qua khóe miệng và môi bạn. Sau đó Xiao thả tay ra và không nói gì đem muống đĩa đi dẹp.

- Ể? - Bạn thất thần.

Xiao ở bên bồn rửa bát quay người lại so với bạn, lén dùng lưỡi liếm qua ngón cái của mình. Sau đó trưng ra một biểu cảm thỏa mãn cùng cái cười đầy toan tính.

"Không tệ đâu"

---------------------------------

Tuần sau chắc không có chương mới đâu nha nên chương này dài dài xíu đọc cho đã nè.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro