Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

- Tiền bối Xiao! - bạn hốt hoảng khi nhận ra người đã giúp mình lấy quyển sách là vị tiền bối mình đã từng ngủ nhờ phòng.

- Của em đây. - Tiền bối Xiao đưa quyển sách cho bạn. Nhưng bạn chỉ biết ngập ngừng cầm lấy nó.

"Chết rồi, trong đầu mình lại nhớ cái hôm mình mặt dày ở lại trong phòng anh ấy rồi...và cái tank top đó nữa...aaaa sao lúc đó mình có thể thờ ơ như vậy chứ?!"

- Em cảm ơn ạ.... - bạn ôm quyển sách trong lòng, đánh mắt sang chỗ khác để không nhìn phải Xiao. Đột nhiên gặp lại anh ta khiến bạn muốn bùng nổ về những chuyện trong quá khứ.

"Thực ra mình muốn lấy quyển ở kệ trên nữa cơ, nhưng giờ nếu nói thì tiền bối Xiao cũng không với được nó với cái chiều cao đó..."

- Có chuyện gì sao?

- Không có, không có, em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi haha..- Bạn lùi lại định rời đi vì nếu tiếp tục ở lại thì bạn không biết liệu bạn sẽ lỡ miệng nói điều gì ngu ngốc không.

- Ơ? - bạn khuỵu xuống.

Trong thoáng chốc, bạn đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng như đang có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bạn.

"Cảm giác gì vậy..? Khó thở quá..."

Bạn cố gắng để hít thở nhưng càng lúc càng khó khăn hơn. Tầm mắt bạn dần trở nên hạn hẹp, lúc này Xiao đỡ bạn dậy rồi che mắt bạn lại.

- Y/n, hít thở chậm lại và thở sâu vào.

"Sao em ấy lại ngã khuỵ?"

- Nếu là công kích tâm trí từ xa thì...!

- Không kìm được cảm xúc khi ở trong tâm trí người khác thì tác dụng phụ là gì chẳng phải ngươi cũng nắm rõ sao? - Xiao mỉa mai ai đó. Anh ta đứng dậy trong khi bế bạn trên tay, bàn tay che mắt bạn cũng được để xuống.

Bạn dần có thể thở một cách dễ dàng hơn.

"Tâm trí người khác..? Cảm xúc? Mà nhức đầu thật..."

- Tiền bối Xiao...rốt cuộc là chuyện gì...- Bạn cố để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Xiao nhìn bạn, đôi mắt vàng lạnh băng của anh ta dần dãn ra khi nhìn bạn. Điều bạn không ngờ tới xảy ra, Xiao nhẹ nhàng nâng đầu bạn lên một chút. Sau khi diễn ra thì trán bạn vẫn còn đọng lại chút cảm giác của khoảng khắc đó.

Hơn bất cứ điều gì, nụ hôn lên trán bạn của Xiao đã khiến bạn ngất xỉu ngay lúc đó.

———————————————

Bạn tỉnh lại trong một căn phòng quen thuộc. Khi mở mắt thì bạn ngay lập tức muốn đập đầu để xỉu tiếp.

"Là phòng tiền bối Xiao..." - Bạn cắn răng trong khi giả vờ bất tỉnh.

- Nếu đưa em tới phòng y tế thì sẽ có vài thủ tục khá phiền phức nên tôi đã đưa em về đây.

- ...anh biết tôi đang tỉnh à?

Bạn mở mắt, nhìn thấy vị tiền bối điển trai hết phần thiên hạ đang bắt chéo chân ngồi ghế cạnh giường mình. Xiao thở dài trong khi nhìn bạn lui khui ngồi dậy.

- Ngốc quá. Mà thôi em thấy ổn hơn chưa?

"Tại sao mình lại ngốc chứ??"

Bạn phồng má gật đầu mà không nói gì thêm. Xiao thấy vậy mà cười lên, nhưng sau đó thì lại làm khuôn mặt điềm tĩnh như thường ngày của anh ta.

- Anh thực sự...cười lên đẹp lắm đấy...

Bạn vô thức nói ra điều mình đang nghĩ, bạn lo lắng nhìn Xiao. Không biết anh ta có hiểu nó sai cách không.

Biểu cảm của Xiao chuyển từ gương mặt vô tri sang gương mặt vô tri đang suy nghĩ và cuối cùng là phản ứng lại với câu nói của bạn.

- Em nói vậy là sao?

"Anh ấy ít giao du với người khác đến mức nào nhỉ?"

- Nghĩa là anh cười lên thế này nhìn dễ gần hơn rất nhiềuuu. - Bạn chồm qua chỗ Xiao, dùng hai ngón tay vẽ khoé miệng anh ta lên.

- Nghịch đủ rồi chứ? - Xiao thoắt nắm lấy hai tay bạn lại rồi đẩy bạn nằm lên giường.

Ban giương mắt lên nhìn anh ta. Biểu cảm của Xiao đang có chút bối rối.

- Em không phản kháng sao? - Xiao nói, mắt vẫn không rời bạn.

- Em biết tiền bối là người thế nào mà ạ.

- Ngốc, em quá tin người rồi đấy.

Xiao ghé xuống miệng bạn, tay anh ta luồn ra sau lưng bạn rồi bấm vào đâu đó. Trong phút chốc cả cơ thể bạn đã dường như mất hết sức lực, Xiao vẫn tiếp tục hôn bạn ở phần trên. Lưỡi của anh ta như vồ lấy lưỡi bạn nhưng bạn vẫn có thể thở được.

Không thả bạn ra dù chỉ một giây, Xiao hôn bạn liên tục trong một khoảng thời gian khá lâu. Trong suốt lúc đó, ánh mắt của anh ta và cả bạn chỉ có đúng một kiểu. Thợ săn và con mồi đang bị ăn thịt.

"Lâu quá...nếu cứ tiếp tục thì chắc mình quên luôn bản thân ở đây quá..."

Bạn ra hiệu bằng cách đẩy Xiao ra, anh ta rút lưỡi ra khỏi miệng bạn và còn kéo theo một sợi tơ mỏng. Cuối cùng thì Xiao mới chịu rời khỏi cơ thể bạn, anh ta nhìn bạn như thể sẽ không gặp lại bạn nữa.

- Lần sau sẽ không chỉ là thế này đâu. Em nên tự biết cách bảo vệ bản thân đi. - Xiao bước vào phòng tắm.

"Tiền bối Xiao lạ thật, đột nhiên lại hành xử như thế..."

Bạn chỉnh tề rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của Xiao. Bước trên hành lang dài đằng đẵng, chân bạn vô thức bước tới căn phòng quen thuộc với bạn.

Cánh cửa như muốn mở toang ra chào đón bạn ngay khi bạn chạm vào cánh cửa. Không rõ nguyên nhân nhưng tim bạn lại đập thình thịch nghe rõ từng tiếng khi bạn tiến đến gần cánh cửa hơn.

Cốc cốc

Tuy không có ai ra mở cửa nhưng nó lại không khóa. Bạn đẩy cửa vào.

"Mình chắc chắn đây là phòng Scaramouche"

Chắc chứ?

- Hở?

"giọng ai thế nhỉ?"

Cánh cửa dần mở ra, bạn bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Căn phòng tối om không hề có một ánh đèn nào, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng mập mờ từ bên ngoài cửa sổ.

- Scaramouche?

- Cô đã ở cùng với thằng khốn đó đúng không?

"Cô?"

Giọng nói phát ra ở nơi bạn không xác định được. Bạn nhớ lại vài điều Xiao đã nói từ lúc trước.

- Tôi nghĩ hôm nay sẽ là ngày cuối tôi-ưm - Bạn bị một bàn tay bịt lấy miệng.

- Trả lời tôi.

Bạn cảm nhận được Scaramouche ôm lấy bạn từ phía sau. Cơ thể bạn đang khá nhạy cảm vì bị Xiao ấn ban nãy, bạn vô tình kêu lên một tiếng.

- Thì sao chứ? - Bạn gắng giọng lên một chút để che đi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Scaramouche không đáp lại bạn, anh ta nhấc bổng bạn lên rồi gác lên vai.

- Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra! - Bạn giãy giụa.

- Tôi đã kìm chế lắm rồi, nếu em mà còn không chịu ở yên thì đừng trách.

- Xấu xa...- bạn bĩu môi, chấp nhận số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro