Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị lừa đảo chăng?

Hôm nay là ngày đầu bạn bắt đầu đi học ở học viện Teyvat. Nơi mà hầu như các nhà mạo hiểm nổi tiếng đều từng đến đó học. Bạn đã sửa soạn đồ đạc suốt cả đêm hôm trước nên bây giờ bạn chỉ việc khởi hành.

Bạn ngoái đầu lại căn hộ lần cuối rồi nhìn về phía trước. Từ giờ bạn sẽ có sống một cuộc sống hoàn toàn tự lập. Để đến học viện bạn phải đi bằng phương tiện di chuyển đặc biệt của họ.

Bạn đến điểm hẹn, đó là một nơi vắng vẻ nhưng bạn không ngờ thứ đợi bạn là một chiếc xe ngựa mà bạn chỉ từng được xem mô hình hoặc nghe qua. Người lái xe ra hiệu cho bạn lên xe, chiếc xe bắt đầu di chuyển sau khi bạn đã lên.

Bạn đang chăm chú nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ thì điều xảy ra bên ngoài khiến bạn há hốc mồm. Chiếc xe chạy thẳng vào một cái cổng nào đó đến một khu vực hoàn toàn khác.

- Hèn gì họ bắt mình kí vào cái khế ước đó...

Trên chiếc xe ngựa lộc cộc, bạn nhìn ngắm phong cảnh xung quanh và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn tỉnh dậy bởi sự dừng lại đột ngột của chiếc xe ngựa, bạn nửa tỉnh nửa mơ xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình xuống xe. Người lái ngựa gật đầu chào bạn rồi rời đi.

Bạn vươn vai, chuẩn bị bước vào trường một cách tự tin thì nhận ra có chuyện không đúng.

Xung quanh bạn chỉ là những cánh đồng hoang vu, bạn hét lên.

- Đây là đâu vậy, bị lừa rồi sao?!

Tất nhiên là không có gì đáp lại ngoài những tiếng quạ kêu. Bạn muốn khóc lên nhưng lại biết chỉ tổ tốn sức nên đành ngậm ngùi trong cay cú.

Trong đầu bạn chỉ ước rằng bây giờ bạn đang ở trong ngôi trường mới và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Bạn thở dài, áp tay vào mặt cố làm vơi đi những suy nghĩ tiêu cực.

- Thẳng tiến nào!

Bạn đi về hướng ngược lại với hướng người lái xe đã rời đi. Bạn đi với hy vọng sẽ gặp được ai đó trên đường. Bạn đi và đi dưới cái nắng chói chan. Đó thực sự may mắn khi bạn tìm thấy một gốc cây lớn, bạn đã tìm một nơi phù hợp để nghỉ ngơi ở bên trong.

Không có khái niệm thời gian kể từ lúc bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ ở dưới gốc cây, đồ đạc của bạn còn nguyên khi tỉnh dậy, bạn nhìn lại nơi mình đã nằm ngủ, một hòn đá ở đó cấn lên lưng bạn hằn lại một vết đỏ.

Bạn nhặt hòn đá lên, nó trông giống đá lửa, tuy không cần lắm vì bạn đã có diêm trong túi nhưng bạn vẫn bỏ nó vào đống hành lí của mình. Bạn đánh dấu trên cái cây rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Bạn rời khỏi gốc cây, điều gì đó thôi thúc bạn ngoái nhìn lại. Cái cây có treo một cái gì đó ở trên nó, cái bảng khá cũ kĩ chỉ về hướng ngược lại hướng bạn đang đi.

Nó có thể là bẫy, bạn tin vào bản thân mình và tiếp tục đi về phía trước.

——————————————

Một người đàn ông ngồi ở góc khuất trên cây mỉm cười.

- Thí sinh thứ 163 đã vượt qua điểm dừng đầu tiên, tổng cộng có 163 thí sinh đã vượt qua.

———————————————

Bạn bắt đầu nghĩ về chuyến đi này trong lúc đi.

Có lẽ đây là một bài kiểm tra đối với người nhập học. Học viện Teyvat luôn đào tạo ra những học sinh sau này đều thành công và được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thậm chí có người đã nổi danh ngay từ khi còn học.

Vì lí do đó mà họ tuyển chọn học sinh đầu vào rất gắt gao, mỗi năm là một cách khác nhau. Tuy vậy, một khi đã là học sinh chính thức thì đãi ngộ sẽ rất tốt.

Bạn nghĩ về lí do mà mình muốn vào trường để có thêm động lực đi tiếp, đó là lúc bạn gặp một nhóm người ở cái cây thứ hai.

Họ có vẻ đang cãi nhau, hai trong số ba người đó đã tách ra và rời đi. Người ở lại cũng là người đã bị chỉ vào nhiều nhất thì đứng đó nhìn theo.

Bạn tiến lại, người kia cảnh giác liền quay người lại nhưng lại đập cả người vào gốc cây rồi ngã lăn ra đất. Xác nhận rằng người kia đã ngất xỉu, bạn chậm rãi tiến về gốc cây, bên trong đó dường như đã có một vụ nổ xảy ra.

Có lẽ đó là nguồn cơn của cuộc cãi vả lúc nãy. Bạn bước ra ngoài, cậu trai vẫn còn ngất xỉu. Bạn phủi nhẹ trên tóc người đó, mái tóc trắng lộ ra sau khi đống bụi bị thổi đi.

Cậu trai dường như bị đánh động tỉnh dậy, lập tức tạo khoảng cách với bạn.

- Ai vậy?!

Bạn khua tay múa chân.

- Tôi không làm hại cậu mà!!

Cậu trai nhìn một hồi rồi từ từ tiến lại, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì tiếng bụng kêu của hai người đã cắt ngang. Bạn lấy một thanh ngũ cốc ra, cậu trai có vẻ như không định lo cho bữa ăn của mình nên bạn bẻ đôi thanh ngũ cốc đưa cho cậu trai.

- Cảm ơn, dù tôi không biết cậu là ai.

- Tôi là y/n.

- Tên tôi là Bennett. Tôi khá vụng về như cậu thấy đấy, nên....

- Không sao, tôi hiểu mà.

Bennett cười méo, sau đó nhâm nhi thanh ngũ cốc và hỏi.

- Cậu cũng nhập học vào học viện Teyvat à?

- Ừ, đó là ước mơ của tớ.

- Vậy sao? Tuyệt thật. Tôi thì muốn vào đây để được đi mạo hiểm.

- Mạo hiểm?

- Bạn không biết sao? Tấm bằng tốt nghiệp ở đây có thể thay cho rất nhiều thứ đấy.

- Ồ!

- Tôi khá không may mắn trong thi cử nên tôi nghĩ vào học ở đây rồi lấy bằng sẽ dễ hơn, nó cũng khá tiện.

- Cậu có định hướng cụ thể thật.

Bennett gãi đầu, cậu ấy không nói nữa mà nhìn lên trời.

- Cảnh đẹp thật đấy.

- Phải rồi nhỉ? Đây là lần đầu tôi thấy nó.

Lần trước bạn đã ngủ một mạch đến sáng nên không được chứng kiến nó. Thật đẹp, bạn thiếp đi sau suy nghĩ đó.

—————————————

Bạn quyết định sẽ trở thành bạn đồng hành của Bennett, dù sao hai cũng hơn một. Nhưng khi bạn nói thế thì người kia có chút bối rối.

- Sao vậy? Không được sao? - Bạn hỏi.

- Không phải là không được...chỉ là...

Bạn hơi mất kiên nhẫn.

- Là gì cậu phải nói chứ?

- Tôi...vận may của tôi không được tốt cho lắm.

Bạn suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Không sao, vận may của tôi tốt lắm!

Bennett lẩm bẩm.

- Những người khác cũng đã nói vậy.

Bennett trông rất ũ rũ, bạn giơ ngón út của mình ra.

- Vậy thì thế này, nếu như vận rủi của cậu lại xuất hiện thì tôi cũng sẽ giúp cậu xử lí nó. Đổi lại sau này nếu tôi cần giúp thì cậu phải giúp nhé?

- Cậu chắc chứ? - Bennett trông hơi khó xử.

- Chắc mà. - Bạn khẳng định.

Bennett cúi mặt xuống đất, người cậu run lên. Bạn định cúi xuống nhìn thì cậu ta đột nhiên chộp lấy tay bạn rồi nhìn thẳng vào bạn với đôi mắt long lanh như cún con.

- Xin được giúp đỡ!!

"Không biết chuyến đi này sẽ như thế nào đây" - bạn cười lại với Bennett với nỗi lo trong lòng.
—————————————
Author: Moai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro