hoa và mưa
có ngày ngập nắng chảy dài trên cánh hoa, có những ngày mưa buồn hoa cũng chẳng muốn nở.
-
i.
sáng chủ nhật, mây đen giăng đầy trời,
em chạy nhanh trên con đường bê tông sợ rằng không kịp về nhà trước khi cơn mưa ập xuống, và đúng như nỗi sợ, ban đầu li ti vài giọt nước mưa rơi lộp bộp xuống tóc, vai em. Vài phút sau đó, mưa không còn dịu dàng mà dội thẳng xuống khiến người đi đường không kịp trở tay, vài người dừng lại giữa trời để mặc áo mưa, cũng có người cố chấp phóng xe thật nhanh muốn thoát khỏi sự phiền toái này, còn em, em tấp vội dưới mái hiên của một tiệm hoa. Tự hỏi bản thân tại sao biết rõ nay sẽ mưa mà không mang theo ô.
-
trời nhá nhem tối, mưa chưa ngừng, đèn đường bật sáng, các quán ăn đêm bắt đầu dọn bàn ghế mở cửa đón khách.
em đứng đó, cạnh cửa tiệm hoa không hoạt động ngày chủ nhật, đôi chân mỏi nhừ mà chẳng thể nào tìm được chỗ ngồi, nước mưa hắt vào theo từng đợt gió, em chắc nhẩm trong bụng hôm nay để về được nhà không ít thì nhiều cũng sẽ ướt người. ánh đèn vàng từ tiệm le lói trong ngày mưa âm u không đủ để xua đi cái rầu rĩ cuối tuần, em chán nản hết nhìn hạt mưa lại quay người đứng đối diện quầy thanh toán tò mò chậu cây nhỏ cùng vài loài hoa kì lạ bên trong, qua lớp kính cửa thấy bao nhiêu là hoa, chúng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Nhưng lần quay người này nhiều thêm một hình ảnh, không chỉ có hoa và cây còn có thêm sự xinh đẹp khác, là chủ tiệm.
"em chưa từng đến cửa hàng mua hoa bao giờ, có chăng là ra tạp hóa lấy qua loa vài bông hồng đỏ bằng sáp."
lại gần thêm chút, hai tay em đặt lên mặt kính lành lạnh mong muốn nhìn rõ gương mặt người đang chăm sóc những bông hoa bé tí teo. người có mái tóc dài được buộc gọn gàng, mặc chiếc áo phông trắng rộng, dáng vóc không to cao có vẻ như chỉ hơn em chút xíu đoán chừng là một chị gái dễ mến. lần đầu tiên em bị thu hút bởi ai đó, nhìn người ta tập trung đến mức giống như cô mèo nhỏ đợi được đưa thức ăn cho vậy.
bỗng nhiên ánh chớp lóe lên theo sau đó là một tiếng sấm dài, em giật mình muốn nép lại chỗ nào đó,
"bên trong, người cũng bị tiếng sấm ảnh hưởng khuôn mặt trở nên nhăn nhó."
em đứng dựa lưng vào tấm kính cố gắng điều chỉnh hơi thở, tay vẫn còn run run sau việc vừa rồi.
-
mưa khoảng hơn ba mươi phút thì ngừng, con đường trở nên ẩm ướt, không khí còn vương hương vị mát mẻ của mưa, mùi đất mùi hoa cỏ trở nên rõ ràng hơn. em chạy trên con đường cố gắng để không ngã, dù sao thì nhà em cũng gần đây thôi phải về nhanh còn kịp nấu bữa tối.
lần mưa tiếp theo trong ngày sẽ sớm kéo đến...
“I wanna be the one holding your heart.”
tâm trí em vẫn luôn đặt ở anh từ lần gặp đầu tiên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro