Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Rối (3)

Note1: Yeah, thiết lập tính cách của Pantalone trong truyện chính xác là điên tình và tàn nhẫn đồng thời đề cao sự chiếm hữu. Nhưng lúc làm việc thì tỉnh táo như thường?

Note2: Tag r.a.p.e của fic có lẽ sẽ bị xoá. Tui nhận ra trình độ của mình chưa đủ tầm để viết. Ngoài ra thì tưởng tượng cảnh waifu bị chịt cũng khó chịu lắm chứ bộ 🥲

______________________________________

"Nhạt nhẽo đồng nghĩa với tê dại. Mãnh liệt đồng nghĩa với tỉnh táo."

Yelan từng nói câu này khi được hỏi về lý do mà cô không cần tới thuốc tê trong suốt quá trình chăm sóc vết thương.

Tại sao à? Vì đau đớn khiến cô cảm thấy chính mình đã và đang sống. Chúng là chiến tích, là ý nghĩa cho sự tồn tại của cô. Chúng minh chứng cho những chuyến hành trình phiêu lưu mạo hiểm, những bí mật mà cô nắm giữ.

Thật sự sao?

Ký ức thoáng qua rồi lại bay vụt mất, nhường chỗ cho bóng tối vô tận. Đó chỉ là một khoảnh khắc thanh tỉnh giữa cơn mê man không ngừng nghỉ.

Ngơ ngác đứng giữa vùng đất hoang vu, xung quanh Yelan lần nữa xuất hiện những lời thì thầm.

Chúng vứt bỏ ngươi, món đồ chơi tàn phế.

- Im đi!

Cô đưa tay ôm lấy đầu, gào thét.

Đáng thương... Đáng thương! Chỉ có bọn ta mới có thể cứu ngươi.

- Ta không cần ai cứu hết! Ta sẽ tự cứu chính mình!

Yelan hung dữ đáp. Máu nóng sục sôi, cô có thể cảm nhận sức mạnh trào dâng trong cơ thể. Cô - thế hệ tiếp theo của những người hùng đã ngã xuống - sẽ không bao giờ khuất phục. Không kẻ nào được phép vấy bẩn con đường mà cô đã lựa chọn.

Vậy sao? Thế thì thoát khỏi đây đi? Liệu ngươi có thể đánh bại bọn ta, hỡi Yelan?

Bóng tối tụ lại, hình thành một gương mặt cười cợt. Cô kinh hoàng phát hiện thứ đó giống mình như đúc.

Con kiến nhỏ bé cho rằng bản thân có thể thay đổi dòng chảy số phận. Trong khi ngươi ở tại chỗ này la hét, phải chăng cơ thể ngươi đang hoà làm một với kẻ ngươi ghê tởm tới tận xương tủy? Hay ta nên cho ngươi nhìn thấy cái cách ngươi nhấp nhô ở trên người hắn, rên rỉ từng tiếng bên tai hắn một cách dâm đãng?

- Cứ việc thốt ra những từ ngữ thô tục ô uế đấy đi. Câu trả lời của ta vĩnh viễn là không.

Không, Yelan. Ngươi hiểu nhầm rồi. Khi số phận đã an bài, dù ngươi chống cự thế nào cũng vô dụng thôi.

Vận mệnh đã chỉ định ngươi sẽ trở thành của hắn. Đó là kết quả duy nhất thế giới này chấp nhận, không thể tồn tại trường hợp ngoại lệ. Ôi, dù gì ngươi cũng sẽ thở hổn hển mà nằm yên dưới thân hắn. Sao ngươi không buông thả bản thân chào đón thứ sẽ sớm xảy ra với ngươi? Biết đâu mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn và không tồi tệ như ngươi nghĩ?

- Sủa tiếp xem? Chừng nào ta còn sống, hắn và các ngươi, không kẻ nào có thể sở hữu ta!

Những mũi tên nước lao tới vun vút, xuyên qua khuôn mặt, nổ tung thành từng tràng pháo hoa lạnh lẽo. Yelan lại kéo căng dây cung lần nữa, sẵn sàng thả ra bất cứ lúc nào.

Vẫn không chấp nhận? Ôi Yelan. Hãy để bọn ta cho ngươi xem những gì đang chờ đợi ngươi...

Tiếng thở dài vang vọng khắp khoảng không tăm tối. Từng khoảng trời dần dần sụp đổ, để lộ ánh nắng ban mai ấm áp.

______________________________________

Pantalone ngồi trước bàn làm việc. Trong tay hắn là một xấp báo cáo đến từ Liyue.

Thiên Nham Quân đang lùng sục xung quanh Vực Đá Sâu.

- Mới mấy ngày mà đã bị phát hiện sao? Hình như ta coi thường Thất Tinh rồi.

Biết sao được? Ai bảo Yelan và Ningguang có mối quan hệ khăng khít. Bọn họ không phải chủ tớ. Ningguang đặt Yelan ở vị trí ngang hàng với mình, coi cô như bạn bè. Một người muốn đưa Liyue trở nên lớn mạnh, một người vì Liyue mà chấp nhận bỏ ra xương máu.

- Thiên Quyền Ningguang hẳn đã đánh hơi được cái gì đó. Lũ lính lác vô dụng lại không dọn dẹp sạch sẽ đây mà.

Pantalone xoa xoa đôi mắt. Hắn ước gì thuộc hạ của mình thông minh hơn một chút. Tại sao những kẻ tài giỏi lại đông như kiến ở Liyue mà không phải Snezhnaya nhỉ? Chắc hắn phải chạy tới chỗ Dottore chuyến nữa, yêu cầu tên đó nhân bản thêm hai cái hắn khác: một để làm việc giấy tờ, một để ra ngoài xử lý tình huống và quan sát thực tế. Còn bản thể này sẽ tiếp tục quấn quít bên người mà hắn yêu.

Nghĩ về nàng tình nhân nhỏ bé, Pantalone như uống vào nước tăng lực. Sáng sớm thức dậy, hắn suýt chút nữa tan chảy ngay giữa cái chốn quanh năm lạnh giá này. Nàng thơ gối đầu trên tay gã, lồng ngực phập phồng thở từng nhịp nhẹ nhàng. Mái tóc cắt lệch xoã ra, vài sợi vương vấn trên má. Đôi mắt nhắm chặt, khẽ nhíu khi ánh sáng lọt vào, hiện lên vẻ mệt mỏi khó mà che giấu.

Pantalone xoắn xuýt không thôi. Hắn muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng lại sợ bản thân sẽ khiến người thương thức giấc. Hắn muốn gỡ xuống sợi tơ tội nghiệt đã cứa lên người nàng những vệt xước rướm máu, nhưng hắn hiểu: đây là thứ duy nhất có thể trói buộc hắn và Yelan.

Tất cả những gì hắn có thể làm là phủ lên người cô chiếc áo khoác ấm áp, sau đó chờ đợi.

- Ta không thích những kẻ phá đám kế hoạch của mình. Người duy nhất được phép chặn đường ta là phu nhân của ta. Thất Tinh rất giàu? Tiếc là ta cũng giàu không kém.

- Ta thật muốn biết là người như nào có thể khiến Yelan bán mạng làm việc...

______________________________________

- Đại nhân! Thực sự không tìm thấy gì xung quanh hết. Manh mối của chúng ta đứt đoạn ở Vực Đá Sâu.

Người đàn ông cao lớn vạm vỡ quỳ một chân, ngẩng đầu bẩm báo.

- Không có bóng dáng của quân Fatui?

- Không ạ. Chúng cứ như bốc hơi khỏi đó vậy.

Ningguang ngồi trên ghế, cau mày chống cằm suy nghĩ. Một mảnh giấy lớn bị ghim chặt tại nơi chuyên tập hợp những mẩu tình báo.

- Quá nhiều sự trùng hợp...

- Đại nhân. Nhỡ đâu chỉ là chúng ta quá lo lắng? Cô Yelan rất mạnh mẽ, một đám Fatui sao có thể khuấy nên sóng gió?

Nữ hầu bên cạnh thấp giọng nói, được hai người khác hưởng ứng.

- Tình cờ một hai lần thì ta sẽ cho là ngẫu nhiên hoặc may mắn. Nhưng tới tận ba cùng lúc thì chắc chắn là có kẻ nhúng tay vào. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là trùng hợp.

Gió từ bên ngoài rít gào. Ningguang nhìn khái quát sơ đồ mà mình vừa mới dựng lên.

Yelan tới Vực Đá Sâu điều tra, hiện không rõ tung tích. Chân trước cô vừa ra khỏi cửa, người làm việc báo tin dưới quyền cô đã bất hạnh gặp tai nạn chấn thương đầu, trở thành kẻ ngốc.

Một sợi chỉ đỏ kết nối hai tin tức này với nhau.

Quân Fatui tập hợp ở Vực Đá Sâu theo như tình báo lại hoàn toàn biến mất, như thể chúng là những bóng ma. Bất ngờ thay, mới gần đây Ngân hàng Bắc Quốc vừa thay đổi người lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Một chiếc thuyền đã dong buồm từ Liyue về Snezhnaya.

Một sợi chỉ đỏ khác kết nối chúng.

Những kẻ điều hành các cửa hàng kinh doanh bị tình nghi là dưới quyền của Fatui, hoặc Fatui sở hữu cổ phần đều đồng loạt rút lui khỏi thị trường. Có chỗ đóng cửa, có chỗ nhượng lại, bán lại.

Fatui đang rời khỏi Liyue.

- Nhắc tới tiền bạc và kinh doanh, ta nhớ chắc chắn có một quan chấp hành đảm nhiệm mục này - Regrator.

Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

- Và hắn cũng từng giao thủ với Yelan.

Ningguang có cảm giác bản thân đã mơ hồ tìm ra chân tướng đằng sau vở kịch. Chỉ thiếu một thứ liên kết tất cả - lý do.

- Ngươi đang âm mưu chuyện gì, Regrator?

______________________________________

Mở mắt tỉnh dậy, Yelan nhận ra mình đang ngồi ở quán rượu, trên tay còn cầm chiếc chén đựng thứ chất lỏng màu hổ phách.

Hình như cô vừa thiếp đi?

Lắc lắc cái đầu ong ong, cô với tay vẫy người bồi bàn.

- Hey. Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ chiều đúng, thưa bà.

Vỗ mạnh vào má để tỉnh táo trở lại, cô trả tiền, rời khỏi. Yelan hướng tới Quần Ngọc Các để bàn giao những tình báo mới nhất cho Ningguang.

- Tôi nghĩ chỉ có bạn thực hiện được chuyến điều tra này. Nếu cần thiết phải huy động Thiên Nham Quân giúp đỡ, cứ việc nói một tiếng.

Còn chưa bước vào cửa, Yelan đã nghe thấy âm thanh trò chuyện.

- Chúng tôi không làm miễn phí đâu!

- Chỉ cần bạn làm tốt, thù lao sẽ rất hào phóng.

- Nhưng mà, tại sao lại là tôi?

Ningguang đau đầu, xoa một bên thái dương.

- Đúng là tôi có người chuyên lo vụ thu thập tin tức. Nhưng dạo gần đây cô ấy liên tiếp mắc sai lầm. Fatui đã để mắt tới cô ấy một thời gian rồi.

Yelan khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung. Cánh cửa gỗ trước mặt chỉ khép hờ. Thông qua khe cửa, cô có thể nhìn thấy Nhà Lữ Hành và Paimon.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Khó nói lắm. Nhưng tóm tắt thì cô ấy có giao chiến với một quan chấp hành trước kia. Có vẻ từ đó tới nay tên ấy vẫn không ngừng tìm kiếm. Theo những gì tôi thu thập được, việc hắn phát hiện cô ấy chỉ là chuyện sớm muộn...

Trái tim cô bỗng giật thót một cái. Cảm giác khó chịu cồn cào trong ruột gan.

Ningguang đang nói về... cô?

- Hể!? Đánh lộn với cả quan chấp hành ư? Như thế nghĩa là cô ấy rất mạnh. Đâu việc gì mà phải lo lắng?

Paimon thốt lên thán phục, trong khi Nhà Lữ Hành gật đầu thắc mắc. Yelan cũng mím môi.

Phải. Cô rất mạnh mẽ. Fatui chẳng phải thần thánh. Mà cho dù đứng đằng sau chúng là thần thì cô vẫn ngẩng cao đầu đối mặt.

Có lẽ Ningguang chỉ lo xa...

- Tôi hoàn toàn đồng ý là cô ấy không phải người tầm thường. Nhưng bạn đã từng đối đầu với Childe, đúng chứ? Đừng quên mỗi quan chấp hành đều có Delusion riêng. Tôi không thể nói trước nếu hắn sử dụng nó...

- Vậy lý do cô thuê chúng tôi, là vì tôi đánh bại cậu ta?

- Ừm, bạn hiểu ý tôi rồi đấy, Nhà Lữ Hành.

Tiếng nói chuyện trở nên ồn ào. Từng câu từng chữ vang vọng, luẩn quẩn trong đầu Yelan.

chính là món đồ chơi tàn phế bị vứt bỏ.

Một suy nghĩ u tối chợt nảy ra, nhưng rất nhanh Yelan đã quên nó đi. Điều chỉnh cảm xúc, cô gõ cửa và bước vào khi nhận được sự đồng ý.

- Ningguang đại nhân.

- Yelan? Mấy ngày nay thế nào?

- Cảm ơn. Mọi chuyện không tệ lắm. Đây là thứ ngài cần.

Tập giấy được trình lên. Mất vài phút để Ningguang có thể đọc hết. Trong thời gian đó, Yelan lơ đãng liếc nhìn Nhà Lữ Hành và nhận được cái gật đầu chào hỏi cùng ánh mắt tò mò của Paimon.

- Cô ấy thật đẹp.

- Shhh! Paimon, giờ không phải lúc.

Những người hầu bưng lên một đĩa hoa quả. Nhón lấy miếng táo được gọt tỉa thành hình con thỏ, cô nhấm nháp, vẩn vơ suy nghĩ.

- Nhà Lữ Hành, cầm lấy cái này. Tôi tin là nó sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc thăm dò tới.

Ningguang giao ra tấm bản đồ được đánh dấu chi chít. Yelan nhướng mày vì cô biết nó sẽ chỉ dẫn tới bến cảng ngầm nơi Fatui chuyển hàng từ Snezhnaya.

- Cuộc thăm dò? Ningguang đại nhân. Chỗ đó rất nguy hiểm.

- Yên tâm, Yelan. Nhà Lữ Hành có thể đối phó.

- Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để tôi đi sao?

Bốn hầu gái đứng sau đưa mắt nhìn nhau. Một người bước lên phía trước giải thích.

- Cô Yelan. Đại nhân đã quyết định hủy bỏ các lịch trình trong tuần này của cô. Hiện tại cô có bảy ngày nghỉ phép để bù đắp cho quãng thời gian làm việc vất vả.

- Hủy bỏ? Nghỉ phép?

Yelan không tin nổi, chất vấn.

- Đại nhân. Tôi cần một lời giải thích.

- Chính là nghỉ phép, Yelan. Cô cần thư giãn để tránh bị căng thẳng, dẫn tới đưa ra các phương án sơ suất khi hành động.

Ningguang nhẹ nhàng đáp.

- Tôi có thể khẳng định bản thân vẫn đang ở trạng thái tốt nhất và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo.

- Hiện tại không có nhiệm vụ cho cô.

- Nhưng Nhà Lữ Hành thì có?

- Đó là ủy thác cá nhân của tôi, không liên quan tới công việc.

Thứ công cụ đã hết giá trị lợi dụng.

Cô không biết cảm xúc lúc này là như nào nữa. Yelan bấu chặt năm ngón tay, lồng ngực phun trào sự thất vọng.

- Nghỉ ngơi thật tốt trước đã, Yelan. Tôi hứa sẽ giao cho cô nhiệm vụ thích hợp ngay khi cô trở lại.

- Được.

Ningguang phức tạp nhìn người bạn rời đi, hiếm khi nào gương mặt hiện lên sự đau xót.

- Không nói rõ ràng cho cô ấy sao?

Paimon ái ngại hỏi thăm.

- Không cần thiết. Chuyện nhỏ nhặt như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy. Tôi sợ Yelan sẽ tự trách bản thân rồi làm bậy. Cô ấy mạnh mẽ, nhưng cũng có một mặt yếu đuối đằng sau.

______________________________________

Yelan trở về căn cứ bí mật - Tiệm Trà Trên Đá. Cô ném mình lên chiếc giường êm ái, vùi đầu vào trong lớp chăn bông.

- Chết tiệt! Tại sao cơ chứ?

Cô giận dữ mắng.

- Rõ ràng mình đáng tin hơn đứa nhóc kia. Ningguang phải biết sự khác biệt giữa nghiệp dư và dân trong nghề mới phải.

Dùng hai tay ôm mặt, cô im lặng một lúc lâu trước khi bỏ ra.

"Fatui đã để mắt tới cô ấy một thời gian rồi."

Câu nói của Ningguang đã tiết lộ một chuyện mà Yelan không hề nhận thức được.

- Bọn chúng phát hiện ra mình sao? Từ khi nào?

Yelan có thể lăn lộn trong bộ phận tình báo, một phần nhờ vào ngón nghề hoá trang tuyệt đỉnh. Cô chắc chắn rằng dấu vết của bản thân đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ sau các phi vụ. Không một ai từng được chứng kiến gương mặt thật này. Tất cả những gì được ghi lại là mặt nạ hoá trang về một nhân vật chẳng tồn tại.

Bằng cách nào mà Fatui có thể tìm ra cô?

Bí ẩn này không có ai giải đáp. Ningguang không nói, cũng chẳng thể hiện ý tứ sẽ nói. Nhà Lữ Hành ngậm chặt miệng ngó lơ.

- Vậy thì, người còn lại là... Regrator?

Yelan rơi vào luồng suy nghĩ. Kẻ thù từng khiến cô mất một thứ, nhưng cô cũng lấy đi của hắn một thứ. Quan chấp hành thứ 9 của Snezhnaya - còn được gọi bằng cái tên Pantalone.

Đã lâu kể từ lần đầu họ chạm mặt, nhưng cô vẫn ghim hắn vì đã tiện tay lấy mất cái vòng ngọc gia truyền. Dáng vẻ cợt nhả ngả ngớn ấy khắc sâu vào xương tủy, và không hiếm lần cô tưởng tượng tới việc đập hắn một trận nhừ tử.

Nếu muốn tìm tới hắn và câu trả lời cho bí mật, Yelan sẽ phải đột nhập vào căn cứ của Fatui.

- Khoan... Bến cảng ngầm. Nhà Lữ Hành sẽ tới đó vào tối mai. Chuyến hàng bọn chúng áp tải lần này khá quan trọng. Khả năng cao tên đó cũng tới...

Đầu óc nhanh chóng rà lại một lượt. Ký ức về tấm bản đồ tự tay đánh dấu vẫn còn rất mới mẻ.

- Ningguang. Cô không nói thì tôi sẽ tự tìm hiểu. Dù sao thì tôi cũng không tin một đứa nhóc có thể làm tốt hơn mình.

Tự nhủ với bản thân, Yelan lại sửa soạn để rời đi. Cô có bảy ngày để nghỉ phép. Chẳng có ai quản cô đi đâu, làm gì. Mà dù cho có bị Nhà Lữ Hành phát hiện, cô vẫn có thể lấy cái danh xử lý việc tư ra để thanh minh cho bản thân cơ mà?

______________________________________

Đêm.

Sương mù giăng kín bờ biển.

- Đây là lô hàng cuối cùng trong ngày. Sáng sớm mai chúng ta sẽ vận chuyển nó tới các chi nhánh. Trông chừng cho kỹ, đừng có lơ là!

- Vâng!

Hai tên Fatui mập đứng chắn ở ngay cửa trại. Những ngọn lửa nhảy múa, toả ra hơi ấm xua tan khí lạnh vảng vất nên ngoài.

Bằng một cú lăn mình điệu nghệ, Yelan thành công trong việc lợi dụng bãi cỏ để giảm lực va chạm, nhẹ nhàng dừng lại tại căn lều sát vách đá. Núp dưới bóng tối, cô thở phào khi bầu trời hôm nay không có trăng.

- Chúng vây kín nhà kho...

Sau một lúc quan sát tình huống, cô nhận ra muốn đột phá vòng vây ở khu vực được canh giữ nghiêm ngặt nhất là không thể. Muốn tăng xác suất thành công, cô phải đợi tới khuya muộn hoặc gần sáng.

Bốn lều cỡ vừa và một lều cỡ lớn. Tính toán bước chân tuần tra của một tên lính, Yelan khẽ di dộng. Trong chớp mắt, cô đã thay đổi vị trí.

Căn lều ngoài cùng được dựng ở chỗ hẻo lánh, hứng nhiều gió biển nhất. Theo như suy đoán, cô nhận định nơi này sẽ chứa đựng vũ khí hoặc nhu yếu phẩm. Phơi mặt trước gió không phải là điều mà một kẻ khôn ngoan làm.

Gảy bật dùi ở một góc, lật vải lên chui vào trước khi ghim nó lại như cũ. Xác nhận tiếng bước chân đã xa dần, Yelan lặng yên đánh giá nội thất bên trong.

Giường gỗ, tủ quần áo cùng thảm lông. Một bộ bàn ghế đơn giản. Trên bàn còn nguyên một vài tờ giấy với nét mực chưa khô. Ngọn đèn cháy dang dở, nhìn lượng dầu có lẽ mới được thắp lên không lâu.

- Chỗ này không thích hợp.

Yelan đảo mắt. Nơi ở của lính lác không bao giờ sang trọng tới mức ấy. Làm việc với giấy tờ có lẽ phải là bậc chỉ huy trở lên.

Bước chân không gây ra một chút xíu tiếng động, cô cẩn thận từng li từng tí kiểm tra mấy tờ giấy.

"Cứ điểm thương nghiệp tại Liyue đang phát triển hết sức thuận lợi. Theo như dự kiến, cuối năm nay có thể chiếm 10% toàn thị trường..."

"Kế hoạch tìm kiếm nhân tài bổ sung vào những vị trí còn khuyết thiếu vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, khả năng hiệu suất đem lại là không cao..."

Yelan hoài nghi.

- Tìm kiếm nhân tài? Bọn chúng muốn làm gì?

Trang giấy tiếp theo được lật lên.

"Lệnh bế quan toả cảng ở Inazuma bị hủy bỏ. Lôi Thần trở lại, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện kế hoạch. Đoàn đội mười ba người đã được lệnh rút lui..."

Yelan ngơ người vì tin tức này.

"Gửi tới các Quan Chấp Hành đại nhân, từ người tiếp dẫn tại Inazuma: Signora đại nhân đã hy sinh."

Cảm giác lạnh lẽo giống như ngâm mình trong biển băng dồn dập xuất hiện.

- Quan chấp hành!? Chỗ khỉ gió này...

- Đúng thế. Rất vui vì được gặp lại, cô Yelan.

Phía sau lưng, Pantalone mỉm cười hài lòng.

- Ngươi!? Từ bao giờ...

- Ngay khi cô mới chui vào, bằng cửa sau.

Vision màu xanh toả ra ánh sáng rực rỡ. Mũi tên bằng nước lơ lửng trong không trung, chỉ thiếu chút nữa là phát nổ. Nhưng nó đã dừng lại và tan ra thành từng bong bóng nhỏ.

- Thật nóng nảy, thưa quý cô. Nơi này không thích hợp cho cuộc chiến khốc liệt giữa chúng ta. Ta khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Ngồi xuống và nói chuyện, thế nào?

Như để chứng minh cho thành ý của mình, Pantalone nhường cho cô chiếc ghế duy nhất, trong khi bản thân hắn ngồi lên mặt bàn.

- Ngươi đang âm mưu chuyện gì?

- Đừng dùng giọng điệu thẩm vấn ấy với ta chứ. Ta không phải tội phạm.

- Vậy ngươi giải thích sao về đám lính của ngươi ngang nhiên lập doanh trại trên đất Liyue đây?

- Ôi trời ạ! Ta chỉ là một thương nhân đang vận tải hàng hoá. Chúng ở nơi này để bảo vệ ta khỏi những tên cướp. Nếu cô cần, ta sẵn sàng trình ra giấy tờ chứng minh thân phận lính đánh thuê của chúng.

Tên khốn này đã chuẩn bị sẵn cả đường lui. Yelan khó chịu, nhưng cô chợt nhớ tới mục đích gõ cửa hỏi thăm trong đêm nay.

- Làm thế nào ngươi biết là ta?

Ung dung ngồi xuống ghế, cô hất mái tóc sang một bên, để đôi mắt nhìn thẳng. Đằng sau cặp kính gác hờ trên sống mũi, hai hàng lông mày của hắn nhướng lên.

- Cô thật thẳng thắn.

- Nói nhảm nữa và ta không ngại khiến gương mặt ngươi bị ghim thêm vài mũi tên.

- Cô biết xung quanh đây có rất nhiều thuộc hạ của ta mà.

- Biết và quan tâm là hai khái niệm khác nhau.

Pantalone nhúc nhích. Hắn xoè hai bàn tay, ra vẻ hết cách.

- Trước khi đưa ra câu trả lời mà cô muốn nghe, có phiền không nếu ta có thể đặt đề nghị với cô?

Yelan nở nụ cười nhạo báng.

- Xin được rửa tai lắng nghe.

- Yelan. Fatui muốn chiêu mộ cô về làm việc dưới trướng Nữ Hoàng.

Đan hai tay vào nhau, Pantalone yên lặng chờ lời hồi đáp.

Yelan suýt chút nữa thì chết não!

- Ngươi vừa lảm nhảm cái gì?

- Chưa đủ chi tiết à? Thế thì để ta nói rõ hơn. Ta đã nhìn ra tài năng của cô kể từ lần đầu gặp mặt. Cô phát triển rất nhanh, và hoàn toàn có thể đạt ngưỡng ngang tầm bọn ta.

Cầm lấy một tờ giấy trên bàn, hắn búng nhẹ vào dòng chữ cấp báo.

- Như cô thấy đấy. Signora thất bại ở Inazuma, và đi đời rồi. Cái ghế quan chấp hành của cô ta đang trống, vẫn chưa có ai ngồi vào. Nữ Hoàng không đưa ra mệnh lệnh cụ thể, nhưng Pierre thì ngỏ ý sẽ giúp đỡ nếu bất cứ ai trong số bọn ta có thể đề cử một người thích hợp.

- Ngươi nói... Ta? Làm quan chấp hành?

Cô chỉ hắn, rồi lại chỉ vào mình.

- Chính xác.

- Regrator. Ngươi không bị điên đấy chứ?

Yelan xoè hai ngón tay ra quơ trước mặt hắn.

- Biết số mấy đây không?

Pantalone lại càng thêm phiền não. Tại sao mọi thứ không như hắn tưởng tượng nhỉ? Theo như kịch bản, đáng lẽ cô phải mỉa mai hoặc mắng chửi hắn chứ? Nhưng mà, bây giờ Yelan lại tỏ rõ thái độ lo lắng. Cô lo hắn điên mất rồi!

Nữ Hoàng tôn quý trên cao. Xin hãy tha thứ cho hắn nếu hắn thất bại.

- Đây không phải trò đùa, cô Yelan. Và ta vẫn rất tỉnh táo, đừng coi ta thành tên điên nữa!

Ngả người ra sau trong khi khoanh tay, Yelan khẽ hất cằm.

- Ta chỉ là người làm công ăn lương. Lời đề nghị này có lẽ hơi quá sức rồi.

Dụ dỗ cô gia nhập Fatui bằng những lời đường mật? Không có cửa đâu!

- Tất cả đều là nói thật, quý cô à. Cô thắc mắc vì sao ta tra được danh tính của cô, đúng không? Đơn giản thôi. Chỉ có duy nhất một người trên đất Liyue sở hữu vision Thủy, mang một chiếc vòng ngọc trên tay, lại thường xuyên xuất hiện ở những nơi đáng ngờ. Chưa kể tới, hai cái vòng giống nhau như đúc.

Yelan nhìn xuống món đồ gia truyền mình đang đeo.

- Không khó để theo sát dấu chân của cô. Kỹ năng và cách cô chiến đấu không phải dạng mà đám tay mơ có thể so sánh. Chứng kiến cô hoá trang thành vô số người lạ khiến ta phục sát đất, thật đấy. Nếu ví von tài năng của một người là ngọn đèn trời, với ta, cô là ngọn đèn bay cao nhất, xa nhất, và sáng nhất.

Những lời khen ngợi có cánh của hắn dường như kinh khủng tới mức cô phải nhăn mặt.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại vui vẻ một cách lạ thường.

- Gia nhập Fatui đi, cô Yelan. Đất Liyue không đủ không gian để tài năng của cô nở rộ. Cô vẫn chưa phát triển tới ngưỡng cao nhất. Ở Snezhnaya, cô sẽ nhận được sự đầu tư, hỗ trợ, tin tưởng và sùng bái. Những gì cô cần làm lúc này là một cái gật đầu.

Pantalone chìa bàn tay ra.

- Ta sẽ không-...

- Nghĩ kỹ một chút, Yelan. Cơ hội này chỉ tới một lần. Cô nên nhìn nó dưới mọi khía cạnh. Đôi khi quyết định không tới từ tín ngưỡng và lòng trung thành. Sống trên đời, con người cần phải ích kỷ vào lúc cần thiết.

Yelan trầm tư, đôi mắt nhắm lại.

Cô nên làm gì? Câu trả lời rõ ràng ngay đây, nhưng tại sao cô lại lưỡng lự?

Là thứ gì níu kéo cô lại?

Tín ngưỡng?

Lòng trung thành?

Sao mình phải trung thành với người đã chối bỏ mình?

Một ý nghĩ đáng sợ từ từ trồi lên. Yelan kinh hãi, không thể tin nổi bản thân lại lệch lạc như vậy.

Ningguang chỉ là lo lắng cho cô, và thực sự là cô đã sơ suất làm hỏng việc. Cô không cho phép mình nghĩ xấu về người bạn Thất Tinh.

Nếu lo lắng thì sao lại giấu diếm? Sao không nói ra để tìm cách giải quyết?

Dòng suy nghĩ như hạt mầm cỏ dại, sinh sôi nảy nở dù đang ở nơi khô cằn nhất, không cách nào tiêu diệt hoàn toàn.

Lựa chọn tin tưởng một kẻ xa lạ tới từ vùng đất không rõ, thay vì người bạn tâm giao đã ở cạnh nhiều năm?

Dây leo mọc lên quấn quít, đan vào nhau chằng chịt như một tấm ô ngăn cản tất cả ánh sáng mặt trời.

Cô ấy vứt bỏ mình ngay khi mình mắc sai lầm. Cô ấy còn chẳng biết mình đã trải qua những gì mới có thể đem cái cô ấy muốn về.

Yelan bị dằn vặt giữa hai thái cực trái ngược. Cô biết suy nghĩ tăm tối kia xuất phát từ chính bản thân, nhưng cô không muốn chấp nhận nó. Dòng máu Liyue chảy xuôi trong huyết quản luôn nhắc nhở cô từng giây từng phút về ý nghĩa của sự tồn tại.

Cô ấy cho là mình yếu đuối, không thể đánh lại một quan chấp hành.

Ta đã nhìn ra tài năng của cô kể từ lần đầu gặp mặt. Cô phát triển rất nhanh, và hoàn toàn có thể đạt ngưỡng ngang tầm bọn ta.

Yelan là hậu duệ của anh hùng. Cô bước tiếp con đường được tạo nên từ xương máu của họ, nguyện thề bảo vệ Liyue!

Ningguang không tin mình, dù cho chính mình mới là người hiểu rõ hoàn cảnh nhất.

Ở Snezhnaya, cô sẽ nhận được sự đầu tư, hỗ trợ, tin tưởng và sùng bái.

Móng tay cắm sâu vào trong da thịt, chẳng mấy chốc đã rướm máu. Yelan vẫn cố thuyết phục bản thân tỉnh táo. Cô không phải con ruồi, và sẽ không đâm đầu vào hũ mật đầy cạm bẫy.

Ningguang quá ích kỷ khi không nghĩ tới cảm xúc của mình. Nơi này không còn chứa nổi mình nữa.

Sống trên đời, con người cần phải ích kỷ vào lúc cần thiết.

Yelan buông tay, thở hắt một hơi. Sự hỗn loạn trong tâm trí khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô không biết phải làm gì.

- Ta cần thời gian suy nghĩ.

Pantalone thoáng ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại dễ dàng khiến cô bị lay động như vậy.

- Tất nhiên rồi. Một sự lựa chọn khó khăn, phải không nào? Đêm mai bọn ta sẽ khởi hành trở về. Cô có chừng một ngày để đưa ra quyết định.

Nói xong, hắn tháo cặp kính mà hắn lấy làm kiêu ngạo ra đưa cho cô.

- Cái này?

- Vật làm tin, quý cô ạ. Nếu cô đồng ý, đeo nó và quay trở lại đây khi đến giờ. Ta cam đoan sẽ không có tên nào mắt chó dám tấn công cô cả. Còn nếu cô từ chối thì đành vậy. Ít ra nó có thể làm tín vật giữa hai ta, nhỉ?

Yelan mân mê gọng kính và sợi dây bằng bạc được chế tác tinh xảo trước khi nhét nó vào ngực.

Xốc lại áo khoác, Pantalone hài lòng rời đi, không quên nhắc nhở.

- Bây giờ ta sẽ lùa đám đần độn kia đi để cô có thể về nhà. Nhưng nếu đường xá xa xôi, ta không ngại chia sẻ cái giường của mình đâu. Dù sao chăn bông của Snezhnaya cũng là hàng thượng đẳng để giữ ấm đấy.

Hừ một tiếng khinh miệt, Yelan ngó lơ hắn. Cô tiếp tục sục sạo xung quanh xem có thể tìm thêm thông tin nào không.

- Này! Đó là tủ quần áo của ta. Cô muốn kiểm tra đồ đạc một gã đàn ông mang theo là có ý gì?

- Sao ngươi còn chưa cút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro