Anh rất ghét mùa đông
Tháng 12, Snezhnaya.
Xứ sở của cái lạnh, quanh năm chỉ một mùa đông lạnh giá.
Cuối tháng, cái rét buốt càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Gió trời thổi mù mịt che đi mọi khung cảnh trước mắt. Trên con đường mòn bị bao phủ bởi tuyết, rải rác trên nền tuyết trắng là những đốm đỏ rực rỡ tựa như những bông hoa nhỏ được thêu dệt trên tấm lụa trắng tinh.
Childe bước đi trên con đường mòn, từng bước chân in dấu trên tuyết, rải rác theo sau anh là những giọt máu đỏ tươi từ trên người nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng muốt.
Anh kéo chiếc áo khoác dày sát vào cơ thể, một tay ôm lấy bên hông. Anh bước đi một cách chậm rãi, và từ tốn hết sức có thể.
Anh đang bị thương.
Vết thương trên bụng Childe chính là "món quà" của mười lăm tên Pháp Sư Vực Sâu dành tặng cho anh.
Ừm, hình như tháng nào anh cũng bị đả thương bởi đám quái vật Vực Sâu này. Nếu còn không phải là vì Lumine, anh làm sao có thể tự ngược bản thân như thế này kia chứ?
Childe cười nhạt.
Anh vẫn tiếp tục chậm rãi sải bước trên con đường mòn, máu tươi đỏ thắm không ngừng nhuộm màu tuyết trắng, nhưng anh trông lại chẳng khác gì như bình thường.
Vẫn là dáng vẻ ung dung tự tại không quan tâm đến ai, kể cả chính bản thân mình.
-------
Childe đứng trước cửa nhà, anh lấy từ trong túi áo khoác một chiếc chìa khoá nhỏ rồi đút vào ổ khoá.
"Lạch cạch."
Tiếng mở cửa vang lên, Childe nhanh chóng đẩy cửa ra rồi bước vào trong.
"Lạnh quá.."Childe khẽ hít một hơi.
"Quả thật, mình chẳng thích mùa đông chút nào.." Childe vừa lầm bầm vừa cởi áo khoác ra rồi treo lên cửa.
Anh đi từ hành lang vào trong nhà, dừng lại ở trước cửa phòng khách.
Childe đứng ngoài cửa rồi ló đầu vào, anh đưa mắt đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên cái đầu màu vàng vô cùng quen thuộc đang thập thò ở dưới bàn uống nước.
Childe khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều. Anh cất tiếng, giọng nói không kiềm chế được sự vui vẻ: "Lumine, em đang làm gì vậy?"
Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng "A!" chợt vang lên giữa gian phòng khách yên ắng. Chỉ thấy cái đầu vàng đang động đậy trên sàn vừa mới bị đập vào cạnh bàn uống nước, người nào đó vừa ôm đầu vừa nằm lăn ra sàn.
"Childe! Sao anh về mà không phát ra tiếng gì vậy?"
Lumine xoa xoa vết u trên trán, cô hơi phồng má giận dỗi nhìn về phía người đàn ông đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa.
Childe chỉ biết gập người cười ra tiếng, phải mất một lúc sau anh mới từ bên ngoài bước vào phòng khách, đi một hồi rồi dừng trước mặt cô gái nhỏ đang ngồi trên sàn. Anh quỳ một chân xuống, ánh mắt dán chặt lên người cô, có chút buồn cười nói:
"Là do em lén la lén lút làm gì đó mờ ám nên mới có tật giật mình mà?"
"Em không có, anh mới là người lén lút!"
Childe lại cười ra tiếng.
Cô gái nhỏ của anh, thật quá đáng yêu.
Được nhìn thấy cô hằng ngày ngốc nghếch nằm ở nhà, chính là lí do để anh có thể tiếp tục quay trở về nơi đây..
"Childe? Anh lại bị thương nữa rồi sao?" Giọng nói lo lắng của Lumine bất chợt cắt đứ dòng suy nghĩ của anh.
Childe hơi ngẩn ra nhìn cô, rồi lại cúi xuống nhìn vào vết thương trên bụng mình, máu thấm đỏ cả một mảnh áo xám.
Anh cười cười, nhẹ nhàng nói:
"Anh không sao."
Lumine cắn môi nhìn anh, đôi mắt to tròn ẩn ẩn một hơi nước mỏng.
"Anh.. Tháng nào anh cũng quay trở về nhà với bộ dáng như thế này, làm sao mà anh chịu đựng được đây?"
Childe chỉ cười nhẹ, không nhanh không chậm đáp lời: "Chỉ cần là vì em, anh sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để trả thù, Lumine."
Childe vừa dứt lời, chợt thấy trên mặt Lumine đã hai hàng nước mắt chảy xuống.
Trái tim anh chợt nhói lên một cái.
Childe cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào của mình, dịu dàng cất tiếng: "Lumine.. Đừng làm vẻ mặt như vậy, anh sẽ đau lòng lắm."
Lumine đưa tay lau đi vết nước còn đọng trên mặt, cô cúi thấp đầu, run rẩy nói:
"Childe.. Dừng lại được rồi... đừng vì em mà khiến cho bản thân anh trở nên như vậy nữa.."
Nói xong, cô lại ngẩng đầu, anh mắt đau đớn nhìn anh.
"Có được không?"
Childe đã bị lung lay trước lời cầu xin run rẩy của cô, anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mắt, nhưng bàn tay vừa vươn ra giữa không trung chợt dừng lại. Anh cúi đầu, nắm chặt bàn tay rồi buông xuống.
"Lumine..."
"Em biết bọn chúng đã gây ra những gì? Có đúng không?"
Lumine nghe được câu hỏi của anh chỉ rũ mắt không trả lời.
"Cho dù có phải lấy cái chết để trả giá, anh cũng phải giết chết bọn chúng, không chừa lại một tên nào." Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không còn mang vẻ dịu dàng như ban nãy nữa.
Một lúc sau, Lumine mới chậm rãi lên tiếng: "Anh mau chóng xử lí vết thương đi."
Childe nở một nụ cười nhìn cô, tâm tư lạnh lẽo đang cuồn trào cũng dần rút xuống.
"Giúp anh, được không?"
Lumine ngẩng đầu nhìn anh, cô thoáng ngẩn ra, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.
"Anh biết rõ là em..." Giọng nói cô không nhịn được run rẩy.
Childe không nói gì, anh rũ mắt, cố gắng kìm chế lại cơn đau nhói đang tra tấn trái tim của mình.
Anh biết. Đương nhiên là anh biết.
Chỉ là.. anh không thể chịu đựng cảm giác này được nữa, Lumine...
"Thôi vậy, anh sẽ tự làm."
Childe cười nhẹ một cái, anh đứng lên, đi về phía cái tủ gỗ ở gần cửa. Anh mở ra, lấy một chiếc hộp y tế rồi xoay người tiến về phía Lumine.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cởi lớp áo thấm máu ra rồi quẳng sang một bên. Trên bụng anh là một vết cắt dài sâu hoắm, máu đỏ không ngừng rỉ ra từ vết thương, trông có chút đáng sợ.
Lumine nhìn vào vết thương của anh, cô run rẩy cất lời: "Sâu quá.."
Childe nhìn cô, cười khẽ một tiếng. Anh không nói gì, chỉ yên lặng từng chút từng chút sơ cứu vết thương cho mình. Khi đụng vào nơi bị chém sâu nhất, anh có chút không nhịn được khẽ rên lên, có thể thấy vết thương nặng đến cỡ nào.
"Childe.." Lumine cắn răng lên tiếng.
"Không sao, anh chịu được."
Một lúc lâu sau, cuối cùng Childe cũng sơ cứu xong vết thương trên bụng. Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, yên lặng nhắm mắt lại. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh.
"Lumine." Childe lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Anh mệt rồi..."
Childe mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ngồi trên sàn, thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng gương mặt lại không thể cất giấu nỗi đau đớn từ tận sâu đáy lòng.
Anh mệt rồi.
Phải tuyệt vọng đến như thế nào, anh mới có thể thốt ra lời nói này?
Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy đau khổ đến như vậy.
"Cảm ơn anh, Childe." Bất chợt, Lumine khẽ cất tiếng.
Childe thoáng ngẩn ra, nhìn chằm chằm cô gái đang mỉm cười với anh.
Lumine híp mắt, giọng nói ngọt ngào cất lên:
"Lúc mới gặp anh, em chỉ thấy anh là một người khá phiền phức, lại có đôi chút khó hiểu, thích tự do tự tại không quan tâm đến ai."
"..."
Nhưng dần dần tiếp xúc với anh, em lại cảm thấy anh có một vài mặt rất đáng yêu, cũng rất ấm áp. Anh mang lại cho em cảm giác giống như ở "nhà" vậy."
"Em chỉ ước rằng, mình có thể ở bên anh mãi mãi..."
Giọng nói Lumine dần nhẹ đi, đến cuối cùng cũng không còn nghe thấy cô nói gì nữa.
Childe ngẩn ngơ nhìn cô, anh rũ mắt, khoé miệng khẽ cong lên.
"Lumi-"
"Childe."Chưa kịp để Childe lên tiếng, Lumine đã cắt lời anh.
Lần này, cô gái nhỏ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hổ phách sáng ngời như muốn xuyên thẳng vào tâm hồn đã mục nát của chàng trai bên cạnh. Cô cất tiếng, giọng nói mềm mại tựa như mật ngọt:
Đừng tự dày vò bản thân nữa, có được không?"
Ánh mắt Childe hơi lung lay, anh thấp giọng gọi tên cô: "Lumine..."
"Hãy buông bỏ em đi, đừng cảm thấy bản thân có lỗi nữa.."
Nói rồi, Lumine đang ngồi dưới đất chợt đứng lên tiến gần về phía anh.
Cô cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Childe.
"Em không hối hận. Vì được gặp anh trên chuyến hành trình dài đằng đẵng này, chính là điều tuyệt vời nhất mà em từng có."
Childe chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô gái nhỏ giờ đây đã đỏ bừng, dường như chỉ còn một chút nữa thôi cô liền sẽ gào khóc như một đứa trẻ.
Childe rũ mắt, đau đớn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong tâm trí.
"Cảm ơn anh vì tất cả, Childe."
Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng, khẽ khàng ôm trọn lấy trái tim anh, từng chút từng chút bóp chặt lại.
Childe mím môi, rũ mắt nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang mờ dần trước mắt anh.
Anh yên lặng ngồi đó, thẫn thờ dời mắt lên bàn uống nước.
Đặt trên bàn là một khung ảnh nhỏ.
Bên trong khung ảnh là bóng dáng của một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên niềm hạnh phúc chưa từng có, khoé môi cong lên tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Childe nở một nụ cười đầy chua chắt, khoé mắt không nhịn được đỏ lên.
Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại rồi cúi đầu.
Tiếng thì thầm vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Anh rất ghét mùa đông, Lumine.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro