Chongyun - Nhiệt Độ
"Hôm nay vẫn không có thu hoạch gì nhỉ?"
Lumine nghiêng đầu nhìn Chongyun đang bước đi ở phía sau, có chút mất mát lên tiếng.
Chongyun cười nhạt nhìn Lumine.
Anh bước về phía cô, đến khi hai người đã đi ngang nhau mới dừng lại. Chongyun cúi đầu, thở dài một tiếng.
"Người ta luôn truyền tai nhau rằng ở đây từng có người tự tử, vong hồn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Vậy mà chúng ta đến tìm kiếm lâu như vậy vẫn là không có manh mối gì."
Lumine bất đắc dĩ mỉm cười.
"Có lẽ hôm nay chúng ta hơi xui xẻo rồi."
Chongyun nghiêng đầu nhìn cô, anh rũ mắt, giọng nói có chút lạnh đi: "Đều là do tôi, nếu như không phải do thuần dương chi thể của tôi thì-"
"Không có chuyện đó đâu."
Còn chưa kịp nói hết câu, Lumine đã nhanh chóng cắt lời anh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Chongyun.
"Thuần dương chi thể của cậu không liên quan gì đến việc chúng ta không tìm thấy được vong hồn kia cả. Hôm nay chỉ là có chút không thuận lợi thôi, cậu không nhớ những lần trước chúng ta cũng đã gặp được vài vong hồn rồi sao?"
Chongyun thoáng bất ngờ nhìn Lumine, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã lại một lần nữa ngắt lời anh: "Chàng trai vẫn luôn không ngừng bỏ cuộc khi gặp trắc trở trong việc trừ tà trước kia đâu rồi? Vẫn còn tôi luôn đồng hành cùng cậu, cậu sẽ không từ bỏ bây giờ, đúng chứ?"
Chongyun có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm Lumine.
Gương mặt cô vì nói hơi nhanh mà có chút ửng đỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh như tinh tú chớp chớp nhìn anh, đôi môi nhỏ mềm mại vừa thốt ra những lời an ủi chân thành kia chậm rãi khép mở.
Chongyun hoàn hồn, anh khẽ cười, ánh mắt nhìn cô dần trở nên sâu thẳm.
Thật đáng yêu..
Cô gái nhỏ này, lại một lần nữa cố gắng an ủi anh mỗi khi bọn họ thất bại trong việc truy tìm vong hồn.
Nhưng cô lại không hề biết rằng, anh đã sớm quen với nỗi thất vọng vẫn luôn lặp đi lặp lại trên con đường trừ tà với thuần dương chi thể của mình từ lâu.
Lời an ủi của cô lại chẳng có tác dụng giúp anh vơi đi nỗi buồn phiền đó, nhưng lạ lùng thay, những lời thì thầm mềm mại ấy lại khẽ khàng làm trái tim anh rung động từng chút, từng chút một.
Liệu đã có ai từng nói với em rằng, dáng vẻ đó của em thật sự rất đáng yêu chưa?
Chongyun cong cong khoé môi, anh rũ mắt, che giấu đi tâm tư đang cuộn trào của mình.
"Tôi đương nhiên sẽ không bỏ cuộc rồi, Lumine..." Anh cất tiếng, giọng nói có chút nhẹ đi, chữ "Lumine" ở cuối câu lại như có như không chậm rãi kéo dài ra.
Lumine dường như không để ý đến sự kì lạ trong câu nói của Chongyun, cô vui vẻ mỉm cười.
"Còn có tôi ở đây, đừng nản lòng nhé-"
Vừa dứt lời, đột nhiên có những tiếng "tí tách" chợt vang lên xung quanh hai người, từng giọt nước nặng hạt không ngừng rơi xuống. Chongyun ngẩng đầu nhìn lên trời, những giọt mưa nhỏ dần che đi tầm nhìn của anh.
"Mưa rồi, mau tìm chỗ trú thôi." Còn chưa kịp để cho Lumine phản ứng, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay của cô, vội vã kéo cô chạy về phía trước.
-------
Một lúc sau khi cả hai chạy trối chết dưới làn mưa xối xả, rốt cuộc họ cũng đã tìm được một cái hang nhỏ tạm ổn để có thể trú mưa.
Cả hai cùng đi vào trong hang, vì không có lửa nên bên trong có chút tối. Chongyun tiến vào trước dò xét một hồi thấy không có gì nguy hiểm mới gọi Lumine đến gần.
Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi đặt xuống dưới đất, vẫy vẫy cô.
"Ngồi xuống đây đi."
Lumine từ xa bước tới, có chút ngại ngùng ngồi xuống đất.
"Cảm ơn."
"Không có gì." Chongyun híp mắt cười.
"Thật là.. tôi ướt hết rồi." Lumine ũ rũ cất tiếng, cô cầm một bên váy lên, dùng sức quấn lại rồi vắt mạnh, nước từ trên váy rơi xuống lách tách.
Chongyun ngồi bên cạnh nhìn động tác của cô cũng đưa tay sờ vào áo trong của mình rồi nói: "Tôi cũng ướt rồi."
Lumine nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy Chongyun đang đưa tay chậm rãi vuốt nhẹ lên lớp áo mỏng ướt đẫm của mình, hai mắt cô chợt loé lên.
Thì ra Chongyun cũng.. rất ra dáng đàn ông...
Lớp áo trong màu đen dính sát vào người anh, lộ ra cơ bụng do tập luyện mà vô cùng săn chắc, cả cánh tay thường ngày bị áo khoác ngoài che đi cũng ẩn hiện chút cơ bắp, nếu như không phải Chongyun đang lộ ra chút "da thịt" trước mắt cô, Lumine vẫn sẽ nghĩ rằng Chongyun chỉ giống như một chàng trai đang trong độ tuổi mới lớn.
Nhưng lại không ngờ, anh thật ra cũng rất.. Ừm...
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh, Chongyun liền quay đầu sang.
Chỉ thấy Lumine từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt lên người anh, còn có thể thấy ánh mắt của cô hơi đảo qua một vài chỗ nào đó, hai bên tai còn thoáng đỏ lên.
Ánh mắt Chongyun hơi tối lại, anh khẽ cười gọi:
"Lumine?"
Bất chợt nghe tiếng anh gọi mình, Lumine liền giật bắn người, có chút bối rối dời mắt đi chỗ khác.
"Sao vậy?"
Chongyun không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô từ trên xuống dưới. Lumine khẽ nuốt một cái, không hiểu sao cô cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị.
"Lumine.." Đột nhiên Chongyun lại lên tiếng.
"C..có chuyện gì sao?"
"Tôi lạnh quá." Vừa dứt lời, ánh mắt có chút run rẩy của Chongyun liền bắn về phía Lumine.
Cô không nhịn được khẽ hít vào một hơi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy.. vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Chongyun híp mắt nhìn cô, khoé miệng dần cong lên, anh không nói không rằng liền chậm rãi dịch sát người lại gần cô.
"Tôi biết một cách này..."
"Người có thuần dương chi thể như tôi, chỉ có duy nhất một cách mới có thể làm ấm người..."
Vừa nói, Chongyun lại càng tiến gần về phía Lumine.
Lumine có chút bối rối: "Là.. là cách gì?"
Cho đến khi Chongyun chỉ cách cơ thể cô một gang tay thì anh mới chịu dừng lại. Anh chậm rãi nhìn vào gương mặt thoáng đỏ ửng của cô gái trước mắt, khoé miệng không nhịn được cong lên, ánh mắt ngày càng đen lại. Anh cất lời, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Tiếp xúc.."
Lumine khó hiểu nhìn anh.
"Tiếp xúc?"
Chongyun gật đầu, ý cười trong mắt như muốn tràn ra.
"Là tiếp xúc.. giữa cơ thể với nhau, đại loại vậy."
Lumine hơi giật mình trước câu nói của anh, hai tai cô thoáng chốc lại đỏ lên.
"C-cơ thể!?" Cô không nhịn được cao giọng hơn một chút.
Chongyun chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lumine.
"Ừm, giống như việc ôm chẳng hạn?"
Lumine lắp bắp: "Ô-ôm sao...?"
Chongyun gật đầu, ánh mắt sâu thẳm đã bị vẻ đáng thương che lấp.
"Không được sao?"
"Nhưng tôi thật sự rất lạnh..."
Lumine khẽ nuốt một cái, ánh mắt bối rối không ngừng đảo qua đảo lại trên gương mặt ũ rũ của người con trai đang cách mình chỉ một gang tay. Rốt cuộc, cô vẫn không nhịn được lên tiếng đồng ý.
"Đ-được rồi. Nếu như cậu lạnh đến như vậy, thì tôi sẽ.. cố gắng giúp..."
Chongyun híp mắt nhìn cô, vui vẻ trả lời: "Cảm ơn em."
Còn chưa kịp để Lumine phản ứng, Chongyun đã tiến sát lại gần cô, anh đưa hai tay vong qua người cô gái nhỏ bên cạnh rồi kéo về phía mình. Vòng tay rộng lớn của anh bao bọc lấy cô, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và xúc cảm chân thật khi làn da của họ chạm vào nhau.
Hai tai Lumine thoáng chốc đã đỏ lên, cô có chút bối rối lên tiếng:"C-Chongyun!?"
"Hửm?" Chongyun khẽ mỉm cười.
"Làm sao vậy?"
Lumine xấu hổ rúc đầu vào vai anh.
"Tôi.."
"Có thể chịu đựng thêm chút nữa không? Tôi đang lạnh lắm."
Giọng nói mang theo vẻ cầu xin của Chongyun vang lên, làm Lumine không nhịn được cũng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận.
Chongyun ngắm nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ chui rúc trong lòng mình, khoé miệng khẽ cong lên.
Mái tóc vàng ướt nhẹp dính chặt vào gò má đỏ ửng của cô, hai đầu vai nhỏ nhắn nhẵn nhụi hơi phiếm hồng càng nổi bật trên làn da trắng nõn mềm mịn. Cả bộ váy trắng đều dán chặt vào cơ thể của cô, ẩn hiện một vài nơi không thể không chú ý tới.
Yết hầu anh lăn lộn, ánh mắt dần tối đi, cảm xúc đang cuộn trào trong lòng như muốn trỗi dậy.
Tại sao em lại mê hoặc đến như vậy?
Tại sao lại luôn khiến tôi không thể nào kiềm chế chính mình, muốn được từng chút, từng chút, chạm vào em, muốn được giam cầm em mãi trong vòng tay của mình?
Tại sao.. tôi lại ham muốn em đến nhường này?
Chongyun đưa bàn tay đang đặt lên eo của Lumine lên, chậm rãi chạm vào bờ vai của cô. Anh khẽ di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ từ trên xuống, tựa như đùa bỡn, lại như mơn trớn. Hơi thở nóng hổi của Chongyun khẽ khàng phả vào bên tai cô, hô hấp ngày càng nặng dần.
Dương như cảm nhận được bầu không khí trong hang đang ngày càng trở nên kì lạ lẫn không thể chịu được những cái chạm "nóng bỏng" đến từ người nào đó, Lumine thầm hít sâu một hơi, ngượng ngùng lên tiếng: "C-Chongyun...?"
"Hửm?"
"Cậu đã... đỡ lạnh chưa?"
"Chưa." Chongyun khẽ cười.
"Tôi còn đang lạnh lắm." Dứt lời, vong tay của anh lại siết chặt thêm một chút, như muốn gắt gao giam cầm cô vào cơ thể của mình.
Bị người nào đó ôm chặt đến không thở được, Lumine chỉ biết đỏ mặt mà chịu đựng. Vì muốn đánh tan bầu không khí kì lạ này, cô đành phải lên tiếng nói chuyện phiếm:
"Mưa đang dần nhỏ đi kìa.."
"Ừm."
"Chúng ta sẽ được rời khỏi đây sớm thôi."
Nói đến đây, bỗng dưng Lumine lại cảm thấy cánh tay đang choàng qua người mình chợt siết lại thêm một chút.
"Tôi không muốn.." Chongyun hạ thấp giọng thủ thỉ bên tai cô.
"Hả?" Lumine không nghe được lên tiếng hỏi lại.
Chỉ thấy không gian lại một lần nữa yên tĩnh lại, Chongyun cũng không cất tiếng nữa. Lumine chỉ đành tiếp lời:
"Chắc.. Xingqiu đang lo lắng cho chúng ta lắm."
Trước khi bọn họ cùng nhau đi đến nơi này có gặp Xingqiu ở Vạn Dân Đường, anh ấy cứ luôn miệng bảo rằng chỗ này có rất nhiều vong hồn, nên về sớm một chút nếu không sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Dáng vẻ của anh trông rất chân thành, nhưng không hiểu sao Lumine lại có cảm giác không đúng lắm.
"Xingqiu?" Bất chợt, một giọng nói trầm thấp kéo Lumine ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Dường như cảm thấy được cơ thể của người nào đó đang dần lạnh đi, Lumine bất giác run lên một cái.
Chongyun nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cô, anh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái nhỏ. Ánh mắt anh chợt lạnh đi, khẽ thì thầm vào tai cô:
"Tại sao lại nhắc đến Xingqiu?"
Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai Lumine làm cô khẽ rùng mình, dường như nhiệt độ của người đang ôm cô vào lòng đang dần hạ xuống, Lumine hít sâu một hơi.
Người có "thuần dương chi thể" là như thế này sao..
Lạnh quá...
"C-Chongyun? Cậu đang.. giận Xingqiu sao?"
Nếu không, tại sao khi cô nhắc đến tên anh ấy, Chongyun lại có thái độ "lạnh lẽo" như vậy chứ?
Chongyun yên lặng nhìn cô, anh cúi đầu, hơi nghiêng mặt rồi vùi vào hõm cổ của Lumine.
Anh không thích việc cô gọi tên người đàn ông khác khi họ đang ở bên nhau, nhất là khi bọn họ đang "tiếp xúc" gần như thế này. Bị anh gắt gao ôm chặt đến như vậy, cô còn tâm trí để nghĩ về tên đàn ông khác nữa sao?
"Tôi không." Chongyun cất tiếng, giọng nói lạnh nhạt không kiên nhẫn vang lên bên tai Lumine.
Cô có chút hoang mang, không hiểu sao cô có cảm giác như Chongyun chính là đang giận dõi điều gì đó mà cô không biết vậy.
"Chongyun.. nếu như bạn có chuyện gì xảy ra với Xingqiu thì tôi sẽ cố gắng giúp cả h-"
Còn chưa kịp nói dứt câu, Lumine lại bất chợt bị một lực đẩy xuống mặt đất, cơ thể mất thăng bằng liền bật ngươi về phía sau, cả người cô dán chặt xuống dưới nền đất lạnh lẽo, may mắn thay đầu cô lại được thứ gì đó bao bọc nên không bị va chạm mạnh.
"Hơ..?" Lumine hơi hoảng hốt mở to mắt, chỉ thấy đối diện cô là ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô, trên gương mặt anh là vẻ âm trầm khó đoán.
Lumine khẽ hít một hơi, cô không nghĩ rằng mình đột nhiên sẽ bị Chongyun đè xuống đất như thế này.
Không những vậy, tư thế còn có chút quái dị...
Chongyun một tay ôm lấy đầu Lumine để tránh va chạm với mặt đất, một tay vòng qua eo thon của cô, cánh tay anh hơi siết lại, gắt gao ôm chặt lấy cơ thể của Lumine. Gương mặt của anh kề sát mặt cô, hơi thở lạnh lẽo cùng nóng bỏng giao hoà, tạo thành một không gian mờ mịt đầy ái muội.
Anh nhìn cô gái đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khoé môi cong lên một đường sắc bén.
"Tại sao em cứ liên tục nhắc đến Xingquiu trước mặt tôi vậy, Lumine?" Giọng nói âm trầm của Chongyun vang lên bên tai Lumine, khiến cô nhất thời cứng đờ nhìn anh mà không biết phải nói gì.
"Tôi- tôi làm cậu tức giận hả?"
"Phải.. Tôi đang rất giận đấy..."
Chongyun gắt gao nói từng chữ một, cánh tay siết lại như không muốn để cô chạy thoát.
Lumine nhất thời vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng nãy giờ cô còn chưa có làm gì kia mà? Nhưng vẻ mặt của Chongyun, có vẻ là giận thật rồi.. Cô chắc hẳn là nên xin lỗi đi nhỉ..?
"Chongyun.. Cho tôi xin l-"
"Ưm!" Bất chợt, Lumine khẽ rên lên một tiếng.
Chỉ thấy Chongyun không nói không rằng đột nhiên cúi sát xuống hõm cổ của cô, đưa lưỡi ra liếm một đường từ cần cổ trắng nõn xuống xương quai xanh tinh tế. Cơ thể Lumine chợt run lên một cái, hai tai cô đỏ bừng lên, chẳng mấy chốc nhiệt độ cơ thể của cô đã tăng vọt. Lumine run rẩy muốn nhúc nhích, nhưng lại bị bàn tay nào đó đặt trên eo cô gắt gao ôm lấy không cho cô di chuyển.
"C-Chongyun!?" Lumine xấu hổ la lên.
Chongyun khẽ liếm vào cổ cô một cái rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, như muốn giam cầm cô vào con ngươi xanh biếc lạnh lẽo.
"Hửm?" Chongyun khẽ cười.
Lumine không nhịn được nuốt một cái.
Ánh mắt đó của anh, làm cô có cảm giác như mình chính là con mồi nhỏ đang bị kẻ săn mồi chậm rãi thăm dò vậy.
Lumine xấu hổ dời mắt đi chỗ khác, giọng nói run rẩy vang lên: "C-cậu đang.. làm... gì vậy?"
Chongyun nhìn vào làn da trắng nõn tinh tế của cô giờ đây đã đỏ ửng một mảng trông cực kỳ mê người, yết hầu không nhịn được khẽ lăn lộn, ánh mắt thoáng chốc đã sâu hơn một tầng.
Chongyun khẽ cười, giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn vang lên:
"Kích thích nhiệt độ.."
Lumine nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu lên tiếng:
"Kích thích.. nhiệt độ...?"
"Chính là..."
Chongyun ghé sát vào tai cô, hạ giọng đến mức thấp nhất:
"Kích thích em.. để tăng nhiệt độ cho cơ thể..."
"H-hả..!?"
Chongyun cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dụi dụi vào hõm cổ cô.
"Tôi quá lạnh, nên đành phải "mượn" em để sưởi ấm thôi."
"Nhưng em như thế này.. vẫn còn chưa đủ "nóng" đối với tôi..."
Vừa dứt lời, Chongyun lại như cũ khẽ liếm nhẹ lên cổ cô, chậm rãi di chuyển lên đến tai, sau đó là đến gò má xinh xắn hồng hào. Bàn tay đặt trên eo cô cũng không an phận mà sờ soạn khắp nơi, khiến cho cô gái nhỏ trong lòng anh không nhịn được rên rỉ.
"Nh-nhột quá..." Lumine thấp giọng cất tiếng, gương mặt cô giờ đây đã đỏ như cà chua, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của anh lại quá lớn, giãy giụa đến cỡ nào dường như cũng không thể thoát khỏi anh.
"Đừng.. Dừng lại đi mà..." Lumine nức nở lên tiếng.
Cảm nhận được sự bất lực của cô gái nhỏ trong lòng, Chongyun không kìm được cong cong khoé môi, trái tim khẽ run lên như bị ai đó cào lấy, mặc kệ sự cầu xin của cô, anh vẫn không ngừng "kích thích" khiến cho cô càng trở nên mẫn cảm hơn.
"C-Chongyun..." Tiếng kêu rên rỉ vô lực hoà với tiếng mưa róc rách bên ngoài tạo thành một bản nhạc "ái muội", cùng lúc đó nhiệt độ trong hang cũng đang dần tăng lên.
Đây là hình phạt cho việc liên tục nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi, Lumine.
Nhưng sao có thể gọi là "hình phạt" được nhỉ? Tôi chỉ đang giúp cả hai ta "ấm áp" hơn thôi mà?
Dù sao thì...
Tiếng cười trầm thấp chợt vang lên, khuếch tán bầu không khí nóng bỏng một lúc rồi lại chìm xuống, nhường cho những tiếng kêu rên rỉ vang lên không ngừng.
"Đêm vẫn còn dài lắm, Lumine..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro