Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaveh

Dạo gần đây, tôi đã tìm được nguồn cảm hứng cho những bản thiết kế mới của mình.

Những người cùng ngành khi trông thấy chúng đều vô cùng bất ngờ.

Có người nói: "Thật sáng tạo! Nhưng dường như có điểm gì đó khác với Kaveh của trước đây".

Người thì bình luận: "Màu sắc và đường nét trở nên mềm mại và tinh tế hơn, có thể thấy anh đã dành ra rất nhiều tình cảm để hoàn thành chúng".

Riêng một người khác đã hỏi tôi như thế này:

"Anh đang yêu à?"

Khi nghe thấy câu hỏi ấy, tôi đã phải đứng hình một lúc lâu.

Từ khi sinh ra tới giờ, trái tim của tôi vẫn chỉ luôn hướng về nghệ thuật, người cần nghệ thuật, và người tạo ra nghệ thuật. 

Nhưng thật không thể nghĩ tới, tình yêu sâu đậm này của tôi lại có ngày nhường chỗ cho một người khác.

"Yêu sao?" Tôi đã tự lẩm bẩm suốt nhiều ngày trời.

Khi về đến nhà (của Alhaitham), nhìn thấy tên Alhaitham đang ngồi thư thái đọc sách ở phòng khách, tôi hiếm khi không chủ động chọc ngoáy anh ta. Tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện, lên tiếng hỏi:

"Alhaitham, anh có từng yêu ai chưa?"

Nghe tôi hỏi, Alhaitham liền rời mắt khỏi trang sách, tôi có cảm giác biểu cảm của anh ta dường như có chút thay đổi, nhưng anh ta đã nhanh chóng che giấu nó rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.

"Anh lại hỏi về chủ đề vô nghĩa gì vậy?"

Tôi đảo mắt, quả nhiên là không thể nói về việc này với cái tên vô vị trước mặt.

"Haizz, tôi quên mất là tên nhạt nhẽo như anh sao có thể trải nghiệm chuyện thú vị như yêu đương chứ". Tôi vừa nói vừa cười khẩy.

Alhaitham đóng quyển sách lại, một tay khoác lên lưng sofa, ung dung nhìn tôi rồi nói:

"Tình yêu đơn giản chỉ là quá trình trao đổi Dopamine và Serotonin thôi, còn có thể thú vị tới mức nào chứ?"

Nghe tới đây, tôi đã hoàn toàn bó tay với cái tên vô cảm đó. 

"Thôi mệt quá, tôi đi ngủ đây!"

"Nhớ đừng có làm ồn giữa đêm, tôi không muốn đeo tai nghe trong lúc ngủ".

-----

Có vẻ trước khi ngủ, tôi đã suy nghĩ về "tình yêu" quá nhiều, nên ngay sau đó tôi đã có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, tôi đang ngồi trong quán rượu, đối diện là một người nào đó có mái tóc màu vàng rực rỡ. Có lẽ do khá say nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người nọ. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của người đó, là một giọng nói rất mềm mại, ngọt ngào và rất đỗi dịu dàng. Là giọng của một người con gái. 

Tôi nghe thấy cô ấy nói với tôi:

"Là thứ ngưng tụ từ tâm huyết của người sáng tác?"

Ồ, tôi nhận ra cô ấy đang trả lời cho câu hỏi "nghệ thuật là gì" của tôi. 

Tôi của khi ấy dường như chợt nhìn thấy một tia sáng trước mắt, như thể tôi đã tìm được một người hiếm hoi có thể thấu hiểu được mình. 

Trong lúc tôi đang rơi vào hố sâu khi lý tưởng về nghệ thuật của mình dần đi vào ngõ cụt, thì cô gái với mái tóc vàng ấy đã kịp thời xuất hiện và đưa tay về phía tôi, giúp tôi tìm ra những ngã rẽ mới để tôi có thể tìm lại bản thân mình, tìm lại niềm đam mê và nguồn cảm hứng nghệ thuật mà tôi đang dần đánh mất.

Cô gái ấy đã vực dậy tôi, không ngần ngại giúp đỡ tôi, và tin tưởng vào lý tưởng của tôi. 

Khi tôi nói: "Đợi đến khi tôi sức cùng lực kiệt, cũng sẽ có người khác cứu vớt tôi thôi..."

Cô gái ấy đã không ngần ngại trả lời: "Đến lúc đó tôi sẽ giúp anh".

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, dường như trái tim tôi đã tìm thấy người mà nó muốn giữ lấy. 

Cũng giống như mẹ tôi, bà cũng từng cố chấp với lí tưởng của mình, và cũng đã có lúc rơi vào bế tắc như tôi của lúc này. Nhưng mẹ tôi đã tìm thấy cha tôi - liều thuốc của bà, mặc dù ông không hiểu về kiến trúc, nhưng có cha tôi đồng hành, cùng lắng nghe niềm vui và chia sẻ nỗi buồn, bà đã trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cũng giống như tôi bây giờ vậy.

-----

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.

Nhưng dường như tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc mơ hoàn toàn. Đầu óc tôi mụ mị, nhưng trái tim lại đập nhanh một cách chân thật.

Tôi đưa tay lên chạm vào ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp đập như đang muốn nói cho tôi biết, tôi đã tìm được rồi - người mà tôi vẫn luôn nhung nhớ.

Tôi ôm mặt, thì thầm cái tên đã yên vị trong trái tim mình từ lâu:

"Lumine..."

-----

Tôi đi xuống phố mới tâm trạng thấp thỏm, mặc dù nói là đi dạo thư giãn, nhưng thâm tâm tôi chỉ muốn được "tình cờ" gặp Lumine.

Nhớ sau sự kiện bị Lumine bắt gặp tôi và khách hàng combat với nhau, chúng tôi đã trải qua khá nhiều chuyện, tôi và cô ấy cũng trở nên thân thiết hơn. 

Mặc dù sau vụ việc đó tôi đã trở nên ôn hoà hơn, cố gắng không cãi nhau với khách hàng nữa nhưng đương nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ. 

Cứ khi nào tâm trạng xuống dốc sau khi gặp khách hàng, tôi liền đi tìm Lumine rồi đến quán rượu giải sầu. Nói là cùng đến quán rượu, nhưng cũng chỉ có mình tôi uống đến say rồi bức xúc kể hết mọi thứ cho cô ấy nghe, lúc ấy Lumine luôn nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên, hoặc có khi chỉ im lặng nghe tôi xả giận, mặc dù cô ấy nói ít nhưng câu nào cũng khiến tôi vui vẻ. 

Nhớ lúc trước mỗi lần say khướt như thế, tôi hoặc là ngồi ngủ tới sáng hoặc là bị ông chủ gọi dậy. Nhưng giờ đây mỗi khi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đều đang nằm trên giường ngủ ở nhà (của Alhaitham). Alhaitham vì việc đó mà lúc nào cũng chọc ngoáy tôi, tôi cũng cảm thấy có lỗi nên đã đi tạ tội với Lumine, nhưng cô ấy vẫn luôn mỉm cười rồi dịu dàng nói: "Tôi không thấy mệt chút nào đâu". Tôi đã luôn tự hỏi sao trên đời lại tồn tại một cô gái tuyệt vời như Lumine chứ?

Nghĩ bâng quơ về Lumine hết cả quãng đường, tôi còn không nhận ra người trong mộng đã đứng trước mặt từ lúc nào không hay.

"Còn tranh cãi với khách hàng không, Kaveh?" Lumine vẫy tay chào tôi, không quên nở một nụ cười xinh đẹp.

Tôi không nhịn được nâng giọng khi nhìn thấy cô ấy: "Lumine!"

"Tôi nhớ em quá, nhân dịp lâu ngày không gặp, cùng đi uống rượu nào!" Tôi ôm lấy Lumine.

Lumine cười cười hỏi: "Anh lại cãi nhau với khách à?" 

Tôi cũng cười theo rồi trả lời: "Đâu phải lúc nào tôi rủ em đi uống rượu cũng là vì cãi nhau với khách hàng đâu chứ!"

"Thật ra đúng là như vậy đó.." Lumine cạn lời nhìn tôi.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa đâu, chỉ là lâu rồi mới gặp em nên tôi muốn mời thôi. Mà ngược lại, những mẫu thiết kế gần đây của tôi rất được ưa chuộng, việc tranh cãi với khách hàng cũng ít hơn hẳn, chỉ riêng việc này thôi cũng đáng ăn mừng rồi!"

"Thật vậy sao? Anh đang có cảm hứng thiết kế nhỉ?" Lumine cong cong mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi cũng mỉm cười rồi gật đầu.

Nguồn cảm hứng ấy, đang ở trước mặt tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro