Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỞ ĐẦU - Khúc Nhạc Mở Màn Của Vở Kịch Hư Ảo

Bóng người ẩn hiện trong sương khói,

người cứ như ảo ảnh, xuất hiện rồi lại tan vào hư vô.

*

Hakaharu luôn nằm mơ thấy một người.

Mái tóc người tựa ánh trăng bạc. Đôi mắt người lấp lánh như sao đêm. Và nó đắm say trong tiếng đàn hạc của người.

Nó không biết người là ai. Khi nó hỏi rằng người đến từ nơi đâu, người chỉ cười và chỉ về đường chân trời xa xăm. Người không có tên, đó là những gì nàng Pháp Sư của đền Narukami biết.

Nó gần như không hiểu gì về người trong mộng ấy, nhưng nó sao có thể ngưng mong nhớ, ngưng trăn trở vì người ấy mỗi đêm. Bởi nó đã trót thương người.

Người chỉ xuất hiện khi trăng đã lên. Trong giấc mơ, người ngồi trên một cành cây lớn bên tòa thành khổng lồ dưới trời sao, tấu lên khúc nhạc của người Sumeru cổ đại. Rồi nó sẽ lướt qua những con đường không ánh sáng, nhẹ nhàng đặt chân lên cành lớn và ngồi xuống bên người.

Ôi, Sumeru xa xôi kia hỡi! Có lẽ nào người đang đợi tôi ở Vùng Đất Trí Tuệ ấy ư?

*

Hakaharu phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa. Biển Inazuma xanh bao la, biển xanh sóng bạc lấp lánh khi bình minh lên đẹp đến rung động tâm hồn nó. Vị Pháp Sư vô thức vươn tay ra, hướng về mặt trời đang dần ló dạng từ phía chân trời, thì thầm:

- Người có đang ở nơi đó với mặt trời không?

*

Dường như Yae Miko nhận ra sự khác lạ ở nó. Hakaharu thường ngẩn ngơ ngắm biển từ trong sân đền và thi thoảng lại cười một mình. Nó đang nghĩ đến điều gì ư? Không ai biết cả.

Hakaharu tự nhủ, nó sẽ ôm mảnh tình này tới cả ngàn năm. Cuộc đời dài cả thiên niên kỷ của nó sẽ chỉ trao trái tim cho người.

"Người trong mộng" dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro