Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8_Kế hoạch tỏ tình

Vậy Faruzan sau khi nghe xong, cô có tỏ tình với Hat Guy không?

Tất nhiên là không:D

Sau khi trả lại chiếc chuông cho cậu, cô đã chạy phắt đi vì ngại ngùng khi bị Hat Guy lại gần và thì thầm vào tai cô. Cô vừa chạy, vừa bối rối. Faruzan tự hỏi, mới có hôm qua thôi mà hai người đã 'tiến triển' đến đây rồi sao???

Trùng hợp thay, lúc chạy đi, cô đã lỡ va người vào Layla và khiến cho cô ấy bị ngã xuống rồi ngất xỉu. Bằng cách thần kì nào đó, Layla từ một con người nhút nhát biến thành một cô gái cứng rắn và hoà đồng. (Nếu mn bt thì đó là khi Layla chuyển sang nhân cách thứ 2 OwO)

Vì thấy cô trong vẻ mặt bối rối và khó xử, 'Layla hướng ngoại' đã quyết định giúp đỡ tư vấn cho cô. Và đó cũng chính là lý do mà việc tại sao bây giờ cô lại ngồi ở quán cà phê cùng với Layla.

Lúc này, nhân viên vừa mới bưng nước đến bàn của hai người. 'Layla' cầm lấy ly nước của mình, uống một ngùm, rồi dựa vào ghế ngồi một cách thanh lịch và mỉm cười hỏi cô:

"Được rồi! Tiền bối Faruzan kính mến, cô đang gặp vấn đề gì chăng...?"

Faruzan nhận lấy cốc nước, dùng chiếc thìa khuấy một lát, suy nghĩ một lúc mới đỏ mặt, nói với cô:

"Umm...Cô đã bao giờ được người khác tỏ tình chưa...?"

"À, được tỏ tình ấy hả? Chỉ biết thi thoảng trên bàn làm việc của tôi lại có vài lá thư, nhưng sau đó tôi lại gom hết lại và cất một chỗ ấy mà!" 'Layla' cười tươi trả lời, một cách thẳng thắn.

"Vậy à..." Faruzan cũng từng nghe qua về việc cô ấy nhận được nhiều thư tình, nhưng không ngờ cô ấy lại giải quyết bằng cách này, "Vậy cô đã bao giờ đồng ý lời tỏ tình của ai chưa?"

"Chấp nhận thì tôi chưa làm điều đấy bao giờ, vì tôi không quan tâm đến họ lắm!" Cô thản nhiên nói, coi nó như việc bình thường rất dễ để giải quyết.

Nhưng Faruzan thì không, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm việc thích một người. Vậy nên điều này đối với cô rất là khó khăn, ít nhất là vào thời điểm này...

'Layla' nhìn cô một lúc, có vẻ như đã hiểu được vấn đề của Faruzan. Cô chuyển sang ngồi thẳng, hỏi cô một cách nghiêm túc:

"Vậy...thử nói cảm giác của cô về 'người ấy' xem sao?"

"...Anh ta đôi lúc mang lại cho tôi cảm giác khó chịu, như thể một người luôn thờ ơ với mọi thứ và thích trọc ghẹo người khác..."

Cô chần chừ một lúc, rồi thổ lộ tiếp,

"Nhưng anh ta lại luôn quan tâm người khác một cách thầm lặng, hành động cũng trái ngược lại như những gì cậu thể hiện."

"Ồ~Vậy cô thấy mình có thích cậu ta không?"

"Uh..."

Thích chứ...

Tuy mới chỉ gặp mặt và giao lưu với nhau được vài lần ngắn ngủi, nhưng Faruzan có cảm giác như hai người đã trở nên thân mật hơn, như thể một đôi tình nhân.

Nhưng cũng chính vì thế cô mới tự hỏi, liệu vài lần gặp mặt như vậy, liệu xứng đáng để tỏ tình cậu không?

"Nếu vậy thì tỏ tình luôn đi~"

Chưa kịp trả lời, 'Layla' đã nói với cô, với ánh mắt quyết tâm, như thể đã nhìn thấu và giải đáp được hết ý nghĩ của cô.

"H-hả?" Faruzan vẫn có phần ngơ ngác.

"Nếu tiền bối thấy mình có tình cảm với cậu ta, thì chẳng việc gì phải ngại cả!" 'Layla' tươi cười nhìn cô.

"Nếu...nếu vậy thì, tôi phải làm thế nà...!?" Faruzan nghe vậy, định hỏi cô thì một trái bóng lao về phía mặt 'Layla hướng ngoại'... Vậy là cô lại một lần nữa ngã lăn trên đất...

"Layla!!?" Faruzan hoảng hốt chạy lại về phía cô. Nhưng rồi khi đỡ cô ấy lại, cô chợt ngộ được ra điều gì đó. Cuối cùng, cô chạy đi, từ xa, tiếng cảm ơn của cô vẫn còn...

"Cảm ơn cô nhé, Layla! Lần sau ta lại gặp mặt tiếp nhé!"

"Ah...Tôi là đâu, đây là ai?~" Layla nửa tỉnh nửa mơ, nhìn xung quanh. 

Lúc này nhân viên quán mới hoang mang chạy từ xa đi đến lại gần, hỏi thăm cô.

"Chị có sao không ạ !? Với lại...đây là hoá đơn của chị, phiền chị thanh toán dùm trước khi đi về ạ!"

~~~

Khi kịp nhận ra thì bầu trời đã trở tối. Sau một hồi suy nghĩ kĩ, Faruzan đã quyết định sẽ đi tỏ tình Hat Guy. Nhưng tất nhiên không phải lúc này, bởi cô vừa mới gặp anh vào trưa nay thôi mà??? 

Thật ra cô khá lo sợ về việc cậu ta sẽ từ chối cô, nhưng dẫu sao đây cũng là quyết định của cô. Vì cô vốn đã thuộc tuýp người thẳng thắn, cô nghĩ rằng cho dù kết quả thế nào, ít nhất cũng phải cho cậu ta biết rằng tình cảm của cô dành cho cậu.

Faruzan đang phân vân về việc có nên rủ Hat Guy ra ngoài ăn tối rồi thổ lộ luôn không. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mưa ở ngoài...Vốn từ những âm thanh của những giọt nước nhỏ rơi tích tắc, chúng dần trở nên nặng hạt hơn và đổ xuống, biến thành một cơn mưa rì rào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Bởi lẽ bây giờ Sumeru đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mùa mưa, nhưng cô không nghĩ rằng chúng sẽ đến nhanh như thế. Xem ra kế hoạch "hẹn hò" với Hat Guy của cô đã đổ bể rồi, dù gì cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cậu lắm, nhất là khi con tim của cô còn chưa thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ đến chuyện này. Faruzan đành tự an ủi bản thân, thầm nghĩ rằng đây là thử thách của "Trời" đưa ra, vậy nên cô không thể bỏ cuộc nhanh như vậy được!

Cô thả tóc, ngồi trên giường, đơ người ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lúc này...

Không còn ánh sao nào đang phát sáng trên bầu trời, bởi lẽ chúng đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, không còn mở mắt để tương tư đến "người ấy" vào giữa đêm dài. Giờ đây chỉ còn cơn mưa rả rích, những đám mây màu tối u sầu ngoài kia, như thể đang thể hiện sự thương nhớ, ảm đạm của bầu trời...

Faruzan nhìn ra ngoài trời khá lâu, cô kéo rèm lại, túm tay vào chăn để kéo về phía mình và nằm xuống. Giờ cô mới nhận ra cơn mưa tối nay khá là kỳ lạ, chúng rơi xuống nặng nề và ráo riết một cách bất thường, không như những cơn mưa bình thường trước đó. Nhưng rồi cô lại nhắm mắt,  để chuyện đó một bên. Cô còn phải ngủ đủ giấc để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau, một ngày mà cô sẽ thực hiện một điều đặc biệt...

Quả nhiên, sáng hôm sau là một ngày đặc biệt đối với cô, nhưng...

Khi cô vẫn còn đang tung tăng đi đến khu tập trung của chuyên ngành Vahumana mà thường ở đó, chưa kịp tìm xem cậu đang ở đâu, thì một học giả đã nói với cô...

"Uh chào tiền bối Faruzan...Cho hỏi có phải tiền bối đang tìm đến cậu Hat Guy không ạ...?"

Faruzan vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, cô hỏi cậu: "Um! Phải rồi, cậu có biết cậu ta đang ở đâu không?"

"Ah...Tôi không biết nữa nhưng...nghe bảo Hat Guy...

Đã bị thương nặng vào tối hôm qua nên hôm nay cậu ta không đến giáo viện..."


-----To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro