Chapter 3_Hợp tác (1)
Sáng hôm sau, Faruzan đến đại khu Bazaar- Nơi tổ chức sự kiện Valentine mà nhà lữ hành và Paimon đã nhắc tới. Mọi người đều hào hứng chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu này.
Khỏi phải nói, cho dù là vương quốc đại diện cho trí tuệ, nhưng dẫu sao thì người dân nơi đây cũng đều có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình.
Nghe nói ngày lễ này vốn xuất phát từ đất nước khác, nhưng chúng cũng khá phổ biến tại đây. Nhất là sau khi Đại Hiền nhân Azar từ chức và trốn thoát, ngày lễ này càng phổ biến hơn.
"Đúng là không thể tin được, sau trăm năm bị mắc kẹt trong di tích, một lễ hội ít người quan tâm đến lại trở thành một ngày hội náo nhiệt như thế này nhỉ..." Faruzan lẩm bẩm.
Tuy buổi chiều mới bắt đầu chương trình chính thức của lễ Valentine, nhưng mọi người vẫn đến đông đúc, ai nấy đều dựng gian hàng của mình lên, người trong khu thì trang trí sân khấu...v.v
Đang dạo đi trong trung tâm sự kiện này, Faruzan chợt thấy nhà lữ hành và Paimon cũng đang giúp đỡ mọi người...
"Ah! Là tiền bối Faruzan!" Paimon quay người lại, thấy Faruzan đang đi về phía họ, liền vẫy tay chào hỏi.
"Xem ra thi thoảng tham gia ngày lễ của các giới trẻ bây giờ, cũng không phải quá tệ nhỉ?" Cô nhìn xung quanh đại khu Bazaar, cảm thấy như được trở về thanh xuân.
"May quá! Tiền bối Faruzan cũng đến tham gia sự kiện này rồi!" Aether vừa nói, vừa cầm đống hộp đồ trên tay.
"Cậu đang...giúp chủ gian hàng bê đồ à?"
"Cũng có thể nói như vậy, tôi đang bê giúp một số đồ trong chương trình Valentine!"
"Chương trình Valentine...?"
Thấy Faruzan có vẻ thắc mắc về ngày hội ấy, Paimon liền nhanh chóng giải thích.
"Đó gồm một loạt các trò chơi Valentine, rất vui và thú vị nhưng cần phải chơi theo cặp, có lẽ các cặp sẽ đấu với nhau theo từng đợt!"
"Ế!? Nếu vậy thì những người đi lẻ thì sao!!?"
"Ờ...có lẽ đây cũng là mục đích của ban tổ chức, là để ghép các người đi lẻ lại thành một đôi...?" Paimon cố tìm một lời giải thích hợp lý nào đó, song lý do này có vẻ làm cho Faruzan càng khó hiểu hơn.
"Thế thì không phải ai cũng đều chơi được vì đâu phải lúc nào cũng gặp được người thích hợp? Thế này thì phân biệt đối xử à?"
"Eh...Tôi cũng không rõ nữa..."
Một giọng nói cắt ngang qua bầu không khí vui vẻ của họ, đó chính xác hơn là giọng nói của Hat Guy...
"Chẳng qua cũng chỉ là những trò xàm xí của con người mà thôi, thật vô nghĩa~"
"Vậy tại sao cậu lại đến đây? Câu nói 'trò của con người' là thế nào, chẳng nhẽ cậu cũng xàm xí hay sao?" Faruzan tức giận lần nữa khi Hat Guy xuất hiện và nói những lời khó ưa...
"Đừng đánh giá người khác khi cô không hiểu về họ, vì cô cũng không hứng thú với lễ hội này mà vẫn đến đây mà?" Nghe thấy những lời cô nói, cậu lập tức phản biện lại, câu nói của cậu ta có phần thể hiện sự tức giận của cậu ta.
Aether và Paimon biết rằng cậu ta đang khó chịu về lời nói của Faruzan, hai người cố gắng hợp tác với nhau...
"Haha~ Thật ra là do tôi mời Hat Guy đến đây! Cậu ta đến để giúp đỡ chúng tôi ấy mà!" Aether nhanh trí chuyển đổi chủ đề và trả lời thắc mắc của Faruzan,
"Lễ hội này tuy được chuẩn bị khá kĩ lưỡng và được đa số người yêu thích, nhưng so với các lễ hội bình thường khác thì vẫn bị gọi là ít người, đó là lý do tôi đã rủ Hat Guy đi cùng!"
"Vậy à? xem ra cũng khá hơn ngày xưa. Đành tha cho cậu vậy, học giả Hat Guy..." Faruzan nghe vậy, liền nguôi giận.
"Tôi chẳng cần ai phải tha cho tôi, đừng làm như mình là thánh mẫu hiền từ như vậy, bà cụ già!"
Vốn đã nguôi giận, song sau khi nghe thấy cậu ta nói vậy, Faruzan cảm thấy bực mình khi cô đang cố gắng thân thiện với cậu ta, ấy vậy mà cậu vẫn khó gần như vậy.
May thay, khi cô chuẩn bị làm cho một tràng phản biện, Nilou đã đi đến về phía họ...
"Tốt quá! Mọi người đều có mặt ở đây, xem ra các nhân vật quan trọng đều gần như tham gia lễ hội này!" Nilou đến gần, mặt nói tươi cười tràn đầy sự năng động. Hoàn toàn không biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì.
Aether và Paimon như gặp được vị cứu tinh bởi hai con người khó tính này luôn chạm mặt nhau và cãi nhau như nước với lửa. Thấy thời cơ đến, hai người cố gắng nối tiếp chủ đề của Nilou...
"Đúng rồi! Người tham gia lễ hội lần này đa số là học viên từ giáo viện Sumeru, còn bao gồm cả một số nhân vật quan trọng và các học giả nổi tiếng như... Faruzan và Hat Guy chẳng hạn!" Paimon nói, có vẻ cô biết khá nhiều vì cô là người đã thống kê số liệu về số người tham gia.
"Có lẽ sự kiện lần này sẽ vui lắm đây! Nhất là khi mọi học viên đã được nghỉ ngơi và đến lễ hội này để giải khuây!" Nhà lữ hành nói, cố gắng thay đổi biểu cảm của hai con người khó tính này.
"Có vẻ cũng khá thú vị đấy! Liệu tôi có cần phụ giúp mọi người việc gì không?" Faruzan nhìn về phía gương mặt rạng rỡ của Nilou, cô cũng đã phần nào nguôi giận.
"À không! Lâu lắm mới có dịp được vui chơi như vậy, các học viên và học giả đã vất vả lắm rồi nên tiền bối chỉ cần dạo chơi đến khi sự kiện bắt đầu là được!" Nilou nói, nhưng sau đó lại có chút lo lắng...
"Nhưng phía sân khấu đang có thứ cần gắn ở trên cao, nó khá là phức tạp, ấy vậy mà thang của chúng tôi đang bị hỏng, có lẽ lát phải nhờ người đi sửa lại thang rồi gắn sau vậy..."
"Có lẽ chúng ta có thể giúp chăng...?" Faruzan nói, cô nhìn về phía Hat Guy.
"Này bà cụ già! Mặt tôi có gì hay sao mà nhìn tôi vậy...?" Hat Guy nói một cách khó chịu, song khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ thắc mắc...
"Lần trước ở Sự kiện điển lễ Trí tuệ, cậu đã bay lên và cướp lấy chiếc vương miện! Vậy sao lần này cậu không bay lên mà giúp họ đi!?" Faruzan nói, nhưng có vẻ cô vẫn khá giận về vụ đó...
"Tại sao tôi lại phải giúp mấy người khi tôi không được lợi ích gì? Vả lại tôi cũng..." Hat Guy nói, song cậu nhìn thấy ánh mắt của ba người đang lườm cậu, thêm cả khuôn mặt lo lắng của Nilou...
"Tch-Đành vậy...Tôi sẽ giúp mấy người vậy..." Hat Guy trả lời, với vẻ mặt như bị ép buộc, "Nhưng tôi không biết cách gắn chúng lại đâu! Và nếu để tôi bê mấy ông phụ trách trang trí mạng khoẻ kia thì tôi không bê nổi đâu..."
Đến đây, Faruzan liền nảy ra một ý tưởng, cô nhìn Hat Guy, mặt có hơi đỏ chút...
"Có lẽ tôi có ý này hay, tất nhiên phải xem cậu có chịu giúp hay không thôi..."
-----To be continued-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro