Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] - "Thiên la địa võng" không thể nói dối (1)

Title: "Thiên la địa võng" không thể nói dối - phần 1

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: K+

Category: Soft/Comedy

Note: Vừa lấy được cái lưới thì đầu đã nghĩ ra những thứ hay ho rồi ~ Chia làm 2 phần vì phần sau rating không thích hợp cho nên...

Ảnh bìa: Vật phẩm Genshin Impact

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kazuha vừa mua được một vật phẩm kỳ lạ gọi là "Thiên la địa võng" từ một người tên là Waramurasaki ở Inazuma trước khi lên thuyền trở về Inazuma. Chiếc lưới có khả năng tái tạo lại động vật nhỏ, thật sự là y như thật! Cái này thật sự là quá ảo diệu rồi, ngồi bó gối trên cành cây nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ màu ngọc bích cũng đang nghiêng đầu nhìn mình hai mắt lấp lánh, Kazuha đã nhìn thấy chú chim nhỏ ở một nơi hẻo lánh gần Quy Li Nguyên, đôi mắt to tròn màu lúa chín cùng bộ lông màu ngọc bích xinh đẹp, Kazuha đã không ngần ngại dùng chiếc lưới "Thiên La Địa Võng" tái tạo lại sinh vật hiếm có này.

Nó rất khó gần, Kazuha thực sự sợ nó sẽ bay mất sau khi thả ra, nhưng sau khi đã cho ăn vài lần thì chú chim nhỏ đã thoải mái rỉa cánh dù có sự hiện diện của cậu ronin, hay đặt một cái tên cho ngươi nhỉ...Kazuha tự nghĩ, nhìn vào chú chim nhỏ đặc biệt này, ừm trông rất giống ai đó...

"Xiao~ Ta sẽ gọi ngươi là Xiao có được không? Nè nè Xiao"

Kazuha nghiêng nghiêng mái đầu tuyết trắng vui vẻ gọi đi gọi lại cái tên đó trên môi mong rằng chú chim nhỏ sẽ nhanh chóng quen với nó.

"Có chuyện gì"

"Wah!!"

Nghe có âm thanh trả lời lại, chàng trai trẻ hoảng sợ đến mức trượt chân khỏi cành cây, chưa kịp hô "Chihayaburu" để giảm thiệt hại thì có một đôi tay vững vàng giữ lấy Kazuha, hoàn toàn biết được người này là ai, Kazuha trấn tĩnh bản thân bám lấy vai người kia đứng vững. Quay sang cái tổ nhỏ thì đã không nhìn thấy con chim nhỏ đâu, chắc do thấy người lạ, lại còn bị hù bởi tiếng hét bất ngờ của chàng ronin...

"Xiao đi mất rồi..."

Kazuha quay lại nhìn vị tiên nhân bằng đôi mắt ướt đẫm, Dạ Xoa hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này, lại thêm lời nói khó hiểu của Kazuha làm ngài bối rối không biết phải giải quyết tình huống này ra sao để dỗ dành người trong tay, rõ ràng là ngài đang ở ngay đây mà...

"Ngươi nói gì thế...ta vẫn ở đây---"

Kazuha gục vào vai Xiao thút thít, vị Dạ Xoa giật mình càng hoảng thêm.

"Không phải!! Là Xiao cơ, con chim nhỏ tôi dùng cái lưới mười nghìn mora để bắt được! Hức"

Xiao bây giờ lại hiểu ra vấn đề nên lại càng hoảng thêm, vậy là do ngài nên con chim đó mới bay mất...Xiao chưa nhìn thấy hình dạng hay nghe thấy trực tiếp âm thanh của nó nên muốn tìm ra chính xác phải rất khó khăn, quanh đây biết bao nhiêu là chim chóc...Kazuha không buông mà ôm chặt cổ Dạ Xoa khóc to hơn.

"Con vật đó nhạy cảm lắm, tôi chỉ mới làm quen được với nó thôi...hức..bị ngài hù như thế nó ghét tôi luôn thì sao đây..hức"

"T-ta sẽ cố gắng tìm lại...nên ngươi ngưng khóc cái đã"

Tay chân lúng túng vỗ lấy vai chàng ronin trong lòng, giọng nói lạnh lùng thường ngày hiện lên sự hoảng loạn vô cùng rõ ràng làm Kazuha không nhịn được nữa...tiếng khóc im bặt

"Fu..fufu..."

Xiao chớp mắt nhìn người trong tay run rẩy kịch liệt...

"Haha...Xiao-dono..ngài thật sự...haha...đáng yêu quá đó..haha..tôi định xem thêm một lúc nữa nhưng...fu...thật không thể chịu được mà..haha"

Nhìn thiếu niên trong tay vẫn ôm cổ mình mà ngửa mặt lên cười đến độ rơi nước mắt, Xiao liền ngơ ngác nhận ra trò đùa sảo quyệt của con cáo đột lốt thỏ trắng nào đó, cứng họng vài giây liền quay mặt đi thì thầm

"Bất kính tiên nhân..."

Tuy cảm thấy khá xấu hổ nhưng hai tay vẫn chặt chẽ giữ lấy người đang cười không thấy trời không thấy đất khỏi rơi xuống. Thấy con người trong tay vẫn không có dấu hiệu ngưng lại, Dạ Xoa cúi xuống chặn lấy đôi môi đang không ngừng phát ra âm thanh đáng yêu nhưng đồng thời làm Xiao xấu hổ, bất ngờ bị tấn công, Kazuha không phòng bị dễ dàng bị vị tiên nhân xâm nhập vào bên trong, môi dưới bị cắn lấy nhẹ nhàng. Hai mắt cậu ronin nhắm nghiền, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô đòi dưỡng khí, do lúc nãy cười quá nhiều mà không chịu được lâu, Xiao cũng hiểu rõ nên lập tức buông ra. Chàng ronin bị trút hết sức lực cũng không còn cười nổi nữa , thở hồng hộc bám vào vị tiên nhân ác độc nào đó.

"Ngài ăn gian thật đó! Dùng cách này để ăn hiếp tôi!"

Xiao đỏ mặt tằng hắng tìm chủ để để đánh trống lảng

"Vậy...ngươi không định tìm con chim kia sao?"

Nhắc đến lại làm Kazuha muốn bật cười, vì sợ vị Dạ Xoa nào đó lại phản công mình bằng cách lúc này đành nhịn lại...đây sẽ là câu chuyện đáng để lưu truyền lại đây...

"Không sao, không sao, nó sẽ quay lại thôi, đó là sinh vật nhân tạo được tái tạo lại từ cái lưới 'Thiên la địa võng' ở Inazuma, mà tôi mua cái lưới này với mười nghìn mora là thật"

Xiao nheo mắt trước thông tin kỳ lạ, tạo ra sinh vật thực sự không phải điều mới lạ gì đối với tiên nhân, điểm kỳ lạ ở đây chính là nó do con người tạo ra...

Cuối cùng Kazuha cũng bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ tay vị tiên nhân đang đặt ở eo mình rồi tách ra ngồi dựa vào thân cây.

"Tôi còn nghe nói họ đang nghiên cứu để có thể tái tạo lại con người nữa cơ...thật tiếc là vẫn chưa thành công"

Xiao hơi không thích thú với chủ đề tạo ra con người đó...hừm...con người vẫn luôn có những mong muốn như thế từ rất lâu rồi, nếu có ai đó thành công thì ngài cũng không biết được...

"Đối với tiên nhân thì sao nhỉ?"

Xiao giật mình trước ý tưởng táo bạo của Kazuha, cau mày tỏ ý không vui. Định ngăn đứa trẻ nghịch ngợm này lại thì bị ánh mắt còn ươn ướt do cười lúc này làm cứng họng...vị tiên nhân thiếu nghị lực vẫn không rút ra được bài học nào từ trò đùa lúc nãy...

"Chỉ là thử một chút thôi, Xiao-dono~"

Giọng nói mật ngọt rót vào tai Xiao...đây rõ ràng là cố ý!!! Kazuha rất muốn thử cái này, vì! Waramurasaki-san bảo sinh vật tạo ra từ 'Thiên la địa võng' không thể nói dối, một Xiao thật thà hẳn là rất thú vị ~

"Được"

Kazuha cười vui vẻ, lấy cái lưới 'Thiên La Địa Võng' từ trong chiếc túi không đáy - đồ vật được Paimon tặng hồi sinh nhật, sau đó ném nhẹ vào người vị tiên nhân...đúng như dự đoán, nó không tái tạo ra thêm một Xiao nữa mà dội ngược lại vào tay cậu ronin, chỉ khác một chút là nó có phát sáng giống lúc tái tạo thành công con chim nhỏ nhưng lúc đó chiếc lưới hoàn toàn biến mất chứ không bị dội lại...vậy là thất bại rồi đúng không?

"Hình như không được rồi..."

Kazuha có chút thất vọng dù đã đoán trước kết quả, Dạ Xoa thì lại cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Xiao rời đi tiếp tục tuần tra xung quanh, Kazuha thì xuống bếp để kiếm chút gì đó.

Tối hôm đó, sau khi kiểm tra rằng con chim nhỏ đã bay về chiếc tổ cũ, Kazuha an tâm nằm trên giường trong phòng Xiao, lấy chiếc lưới từ trong túi đã sử dụng lên Hộ Pháp Dạ Xoa trước đó nhìn chăm chú...nó đã thay đổi sang màu đỏ...bị hư rồi sao?? Mười nghìn mora lận đó!! Trong lúc Kazuha còn đang tiếc nuối số mora ít ỏi dành dụm khi làm việc trên thuyền thì một ánh sáng lóe lên vô cùng chói mắt phong tỏa hoàn toàn tầm nhìn của chàng trai trẻ.

"Wa..."

Sau khi ánh sáng biến mất, tầm nhìn dần khôi phục trong sương mù. Cả thân thể bỗng trở nên nặng nề, tay muốn đưa lên dụi đôi mắt đang nhức nhối không có khả năng di chuyển, có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở nặng nề bên trên đang vuốt ve sóng mũi nhạy cảm của chàng ronin, cả cơ thể run lên ngứa ngáy. Chưa kịp hồi phục hoàn toàn thì giữa chân bị một vật thể không xác định đóng đinh vào làm hai chân Kazuha vô thức kẹp chặt phòng vệ, cả người co giật.

"Thật đáng yêu ~"

Âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lọt vào tai, chàng ronin cuối cùng cũng lấy lại được thị giác, nhìn vào kẻ đang náo động phía trên. Mái tóc màu đen đặc gây nổi bật bởi những lọn đỏ tương tự Kazuha, đôi mắt ngọc lục bảo xảo quyệt tuy cùng một khuôn nhưng khí chất trái ngược với đôi mắt huỳnh miêu lạnh nhạt nào đó...

"Ngài là...X--"

Chưa kịp xác nhận danh tính người trước mắt liền bị một ngón tay chặn lại.

"Nào nào, đừng làm kinh động tên Dạ Xoa tẻ nhạt kia chứ, chúng ta còn rất nhiều trò vui phía sau, Kazuha~"

---

Note: dừng đúng lúc đúng chỗ để thay đổi rating cho phần sau (⌾⃝ ౪ ⌾⃝ ๑)⊃━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro