Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[XiaoKazu - Xiao x Kazuha/Fanfic/R18] Rượu

Title: Rượu

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: MA/R18

Category: Fluff, Lemon

Warning: LEMON, R18. Hãy cân nhắc trước khi đọc

Note: Một số chỗ mình có chèn một vài đoạn thơ ngẫu hứng, mình biết nó không thể gọi là thơ được, mình chỉ theo nhịp cảm xúc lúc đó mà ngẫu hứng chèn vài câu, cách đọc của nó mình thường ngắt theo dấu phẩy, vd như đoạn đầu tiên là 2/2/3.

Ảnh bìa: 808788983

Chú thích: Phong nhãn (vision phong)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Rượu ngon, nốc cạn, tâm cuồng loạn
Trăng tròn, đêm tĩnh, gió cuồng quay
Cảnh đẹp, hơi men, người luyến ái
Sao không thác loạn hết đêm nay. (1)

(1): Đêm trăng, cảnh đẹp, rượu ngon, người mà ta yêu thương đều có đủ, hơi hem đã ngấm, tâm đã loạn, vậy sao hai ta không cùng nhau thác loạn, chìm trong dục vọng hết đêm nay.

Chàng trai tóc trắng ngồi trên lang cang nhà trọ Vọng Thư, hai chân treo lủng lẳng tự do trong không trung, một tay chống lên lang cang, một tay cầm vò rượu, cả người lắc lư trong gió.

"Thơ hay, thơ hay!"

Vị khách áo xanh nghe xong bài thơ từ miệng cậu ronin liền vỗ tay tán thưởng bằng giọng điệu cũng không tỉnh táo là mấy.

"Nhưng mà này bạn tôi ơi, dù chỉ là thơ nhưng cố ý ngâm thể loại thơ đó lúc Xiao không có ở đây có phải rất mạo hiểm không?"

Người duy nhất tỉnh táo cảm thấy có gì đó không ổn lắm, dường như có một dòng khí đen đặc đã bắt đầu lan tới từ lúc Kazuha kết thúc đoạn thơ ngắn.

"Hm~ haha... Xiao-dono đó à... ngài ấy chẳng quan tâm đến tôi theo kiểu đó đâu...hức...Lúc nào cũng là câu "Ta không có dục vọng giống con người"..."

Ngửa cổ lên trời nốc thêm một ngụm chất lỏng cay xè, các giác quan của Kazuha bây giờ hoàn toàn mờ mịt, duy chỉ có vị giác là rõ ràng nhất, vị đắng ngắt của rượu ngấm vào từng tế nào trên da.

"Sao không nói thẳng là không hứng thú với tôi đi... hức... các người nói xem sao Xiao-dono lại lạnh lùng với tôi như thế chứ... tôi không xinh đẹp bằng mấy cô gái ngoài kia hay sao? Nè nè Venti-dono~"

Venti chỉ cười đứt quảng.

"Ya~ khí chất tiểu bạch thỏ của nhóc được gọi là đáng yêu hơn là xinh đẹp đó, đúng là nếu so độ quyến rũ và sắc xảo thì không thể bì với Ganyu hay Gyoko"

Mày Kazuha nhăn lại, má phồng lên đôi chút, đặt vò rượu lên lang cang rồi nhảy đến bàn rượu, dí sát vào mặt nhà lữ hành. Sora bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ đi đến kết cục không mấy tốt đẹp...

"Có thật là vậy không Sora-dono?... hức... là tôi không đủ xinh đẹp sao?"

"À---"

Cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua sóng lưng chàng trai trẻ tóc vàng, trước mắt hiện lên màn sương đen, sau đó có một bàn tay quấn quanh eo, kéo Kazuha trở về sau. Nhà lữ hành phương xa nhìn vào khuôn mặt tối tăm trước mắt mà đổ mồ hôi hột. Đấy, thấy chưa, thế nào câu chuyện cũng dẫn đến các kết không có hậu cho culi Tervat này mà!

"Ah~ Xiao-dono, ngài về rồi ~ hức... hôm nay tôi rất vui đó... được uống rượu thưởng trăng cùng 2 đồng bạn đây~"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng hòa cùng đôi mắt lựu đỏ đầy sương vô cùng ma mị, nụ cười dịu nhẹ thường ngày được thay thế bằng nụ cười bộc phát vì rượu, rù quyến kẻ khác đến cướp lấy bờ môi đang cong lên vô cùng đáng yêu kia. Tay đặt ở eo Kazuha siết chặt hơn...

"Ngươi định nói gì..?"

Sora giật mình, tròng mắt lia ngược lia ngang... thôi chết giờ nói gì cũng chầu ông bà hết không phải sao... Thức ăn dữ trữ lúc cần nhất lại không có!!

"Ah! Paimon! Tôi phải mang thứ ăn về cho con bé rồi, nếu không nó lại lằng nhằng nữa, nhức đầu lắm. Tôi đi trước..."

"Ô ~ Tinh linh nhỏ đó sao? Ta thắc mắc không biết với thân hình nhỏ xíu đó lần này sẽ ăn được bao nhiêu đây" Venti, kẻ vẫn thắc mắc về cái bụng không đáy của Paimon..

Vừa định vác tên thần rượu chè ra khỏi vùng nguy hiểm thì cánh tay bị nắm lại.

"So-ra-do-no~ cậu chưa trả lời tôi mà... hức..."

Chất giọng say rượu kéo dài gọi tên Sora, cùng câu hỏi vô cùng ủy khuất phát ra giống như đang làm nũng của chàng ronin. Sora run rẩy, cảm giác rằng cánh tay phải này sẽ không nguyên vẹn khi gặp lại em gái rồi... HOTARU! cứu anh!!!

"Cái đó... để Xiao đại nhân đây trả lời trực tiếp sẽ tốt hơn đó... Paimon sắp đói đến mức ăn cả cái ấm trầm ca luôn rồi, bọn tôi xuống bếp đây!!"

Run rẩy gỡ tay Kazuha ra, Sora lập tức kéo Venti xuống dưới lầu.

"Whoa, đứa nhỏ đó ăn được cả đồ vật của tiên nhân à, haha---" Venti, kẻ điếc không sợ súng, vẫn bàn luận về vấn đề vô bổ do Sora biện minh ra.

Âm thanh náo nhiệt cuối cùng cũng biến mất. Chỉ để lại chàng thiếu niên say xỉn bị khóa chặt trong vòng tay vị Dạ Xoa bị bao trùm trong làn khí đen. Kazuha vương tay đến vò rượu trên bàn thì bị chặn lại

"Đừng uống nữa..."

Chụp lấy vò rượu trước khi bàn tay trắng nõn kia chạm tới, Kazuha không phục, nhăn mày, cắn môi với lấy, cả người mềm nhũn bám vào kẻ cướp rượu. Không lấy được rượu, tiểu bạch thỏ giận dỗi phồng má, tìm lấy thứ rượu ngọt ngào từ nơi khác...

Cái lưỡi nhỏ liếm lên môi của Xiao như mèo con đòi sữa, bàn tay siết chặt ở eo định kéo cậu thiếu niên say xỉn ra...

"Kazuh.."

Vừa hé môi thì bị con mèo nhỏ nhanh chóng cướp lấy hơi thở, mùi rượu mạnh xộc vào miệng, chiếc lưỡi nhỏ như được thõa mãn, quét khắp vò rượu độc nhất này, hưởng thụ mùi vị ngọt ngào của riêng mình... mùi vị duy nhất Kaedehara Kazuha mới được quyền thưởng thức... cái lưỡi mèo lộn xộn tìm kiếm người bạn đời của mình - một con mèo tsundere cứng đầu... không được như ý muốn, Kazuha mở mắt nhăn nhó, cào cào vào lưng Xiao, áp cả thân thể ấm nóng vào, nguồn nhiệt đột ngột kích thích mạnh thân thể lạnh toát của vị tiên nhân.

Chịu thua trước con đỉa bám người trước mắt, Xiao chỉ có thể chiều theo ý, để cho cái lưỡi mèo bắt được, Kazuha đạt được mục đích thì vui vẻ híp mắt cười tinh nghịch, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chết đói, như muốn tham lam trút hết vị ngọt trên đầu lưỡi của đối phương, mỗi lần giao nhau đều phát ra âm thanh gợi dục xấu hổ, nhưng Kazuha lúc say, đặc biệt là lúc ở bên cạnh Xiao, giác quan sẽ giảm đi 7 phần. Cuối cùng vì thiếu dưỡng khí mà phải lưu luyến tách ta, sợi chỉ bạc vẫn kết nối nơi đầu lưỡi bám vào môi.

Không biết từ khi nào khăn choàng của Kazuha đã rơi xuống đất, dây buộc thắt lưng cũng đã bị tháo bỏ, quần áo lần lược đáp xuống, duy chỉ còn đôi tất đỏ và chiếc kimino lót mỏng màu trắng bên trong. Khuôn mặt cậu ronin đỏ lên vì rượu, hòa cùng đôi mắt màu đỏ lựu đang hớp hồn Xiao . Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống vẻ đẹp tội lỗi trước mắt, quá táo Adam của Xiao lăn tròn thèm khát...

'Không được...'

Xiao kiềm đứa trẻ trước mắt đang định tiến đến, rõ ràng là tiên nhân không thể có dục vọng, vậy mà tiểu bạch thỏ trước mắt cứ liên tục nhất quyết câu dẫn hắn.

"Xiao-dono~ tôi khát quá... tôi muốn rượu của ngài ~ muốn chúng lấp đầy ~ bên - trong - tôi ~"

Nụ cười nhuốm đầy dục vọng, cái miệng nhỏ nói ra điều xằng bậy trong cơn say, con người lúc say thật quá quắt, rõ ràng là lúc tỉnh táo ngoan ngoãn, đáng yêu, dễ bị bỏng vì xấu hổ bao nhiêu, thì bây giờ lại trơ trẽn bấy nhiêu...

"Không được... ngươi đang say..."

Đúng thế, con người đang say có thể làm bất cứ điều gì, có thể họ chưa từng nghĩ đến chúng, đó chỉ là dục vọng bộc phát do hơi men, lúc tỉnh dậy sau cơn thác loạn họ sẽ hối hận... chắc chắn sẽ hối hận...

Kazuha lao vào người Xiao làm cả hai cùng ngả nhào xuống, sau đó lại ngự trên người vị Hộ Pháp Dạ Xoa, từ góc độ này Xiao có thể nhìn thấy tất cả, làn da cùng nụ hoa bên trong tấm kimono lót mỏng, bên dưới hoàn toàn không có mảnh vải nào cố ý nhấp nhô trên đùi Dạ Xoa... Kazuha hé môi cắn lấy quả táo Adam đang di chuyển trên cổ Xiao...

"Kaedehara Kazuha!"

Xiao kìm lại hơi thở hỗn loạn cưỡng chế nâng Kazuha lên như nâng đứa trẻ sơ sinh, Kazuha bị phong tỏa hành động hoàn toàn thì bày vẻ mặt uất ức, đôi mắt phong diệp bắt đầu long lanh.

"Đúng là ngài không thích tôi rồi đúng không?"

...

Giờ lại chuyển sang giai đoạn vô lý vì rượu sao?

"Tôi không xinh đẹp, không quyến rũ bằng những nữ nhân ngoài kia chứ gì, một nam nhân như tôi thì làm sao làm ngài hứng thú được cơ chứ"

'Không... không phải thế... ta chính là chỉ có hứng thú với một mình ngươi...'

Trong lòng dâng lên niềm chua xót vô bờ che lấp những suy nghĩ không đứng đắn.

"Ngươi say rồi, ngươi không biết mình đang làm gì đâu..."

Kazuha trợn mắt phùng mang thoát khỏi sự kiềm chế đã lỏng lẻo, ủy khuất nắm lấy tay áo của Xiao

"Tôi biết mình đang nói gì, tôi muốn Xiao! muốn Xiao chiếm lấy tôi!"

"Được... vậy ngươi muốn hối hận cũng không được"

Xiao sẽ đáp ứng con thỏ nhỏ này, nhưng không đơn giản như thế...

Nhấn đầu người trước mắt xuống, chiếm lấy bờ môi đang vui vẻ nhếch lên vì đạt được mục đích, cắn nhẹ nhấp nháp mùi vị rượu vẫn còn đọng lại, một bàn tay quấn lấy eo, bàn tay còn lại gỡ bỏ bức màn cuối cùng ngăn cách với làn da trắng nõn mịn màng, thân thể bên dưới vặn vẹo theo từng cái chạm, ưỡn lên cầu xin vị Hộ Pháp Dạ Xoa trước mắt chiếm lấy mình. Đôi mắt phong diệp mở to khi bàn tay cứng rắn dừng lại nơi nhô lên trên ngực, âm thanh rên rỉ giữa môi và răng phóng đại hơn một chút, hai đầu lưỡi lại tách ra. Xiao liếm dọc cần cổ trắng ngần, cạ răng vào gáy nhưng không cắn xuống làm cậu ronin vặn người ngứa ngáy

"Xiao..."

Cuối cùng lại lạnh lùng bỏ qua, chỉ lướt đầu lưỡi qua từng tất da chứ không cắn xuống, làm cậu nhóc tóc trắng không hài lòng. Vừa định mở miệng phàn nàn thì giật nảy vì nụ hoa trước ngực bị ngậm lấy chơi đùa

"Ưm..."

Bàn tay lại rảnh rỗi lần xuống nắm lấy thứ đang cương cứng bên dưới, cơ thể phàm nhân run lên vì hưng phấn, co giật theo từng cái vuốt dọc, nhanh chóng muốn được giải phóng, Kazuha đưa tay kéo áo Dạ Xoa nhưng ngài vẫn cứ dùng tay chặn đường thoát không buông.

"Xiao... thả ra đi.. hức"

Bắt nạt người trong lòng đã đủ lâu, Dạ Xoa buông lỏng để Kazuha phóng ra, con thỏ nhỏ cụp tai nằm dài trên vai Xiao, đôi mắt mù sương dần rõ ràng trở lại, đầu óc quay cuồng trở dần định hình lại những sự kiện đã xảy ra. Lập tức mở to mắt, tách ra khỏi người trước mặt, nhìn rõ cảnh tượng thác loạn bản thân tạo ra, chất dịch trắng vương trên người Dạ Xoa đang mang khuôn mặt lanh lẽo tối tăm, huỳnh miêu nhãn như muốn xuyên thấu cậu thiếu niên trước mắt. Mặt cậu ronin bốc hỏa, không phải vì say, Xiao đã dùng sức mạnh của tiên nhân giúp cậu thiếu niên giải rượu hoàn toàn, bằng phương pháp không tiện nói ra lắm...

Hộ pháp dạ xoa không muốn chiếc lá phong trong tay mình chỉ hành động vì say mà xóa sạch mọi chuyện vào ngày hôm sau. Xiao vùi mặt vào bờ vai trần của người trước mặt, thân nhiệt phàm nhân bình thường đã khác biệt so với tiên nhân bây giờ còn được phóng đại lên gấp vài lần.

"Xiao-dono...tôi...ah!"

Xiao nhéo lấy bờ eo mẫn cảm, rời khỏi bờ vai run rẩy, nhìn thẳng vào đôi mắt phong diệp

"Muốn dừng lại?"

Kazuha không dám trả lời mà chỉ dùng hai tay che mặt, không đủ dũng khí nhìn vào Xiao. Mọi thứ từ lúc say rượu hiện rõ ràng trong đầu cậu như thước phim quay chậm... Kazuha chỉ muốn mắng bản thân 1 từ 'trơ trẽn' rồi đào 1 cái hố chui xuống trốn cho rồi. Xiao thở dài, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy Kazuha đáng yêu của ngày thường, hạ thể đau nhức nhưng ngài không màn tới nữa, chỉ nhẹ nhàng nhặt quần áo của Kazuha dưới đất, quấn chiếc Haori màu lá phong quanh người cho Kazuha rồi bế cậu vào phòng...

...

"Ể? chỉ vậy thôi à? Ể?"

Sora dùng khuôn mặt khinh bỉ tột độ nhìn vào vị Phong thần kế bên đang hóng chuyện riêng tư của người khác, thật may Paimon không có ở đây...

"Đứa nhóc đó đúng là không có chí hướng gì hết mà! Như vậy thì tới khi nào ta mới có cháu để bế đây??"

Venti bày bộ mặt tiếc nuối khi đứng thẳng người ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Dù có thật cũng chả phải cháu của ông đâu mà lo..."

"Cậu nói thế là không được rồi Sora-kun! Tất cả những thần dân của Mondstads và cả những đứa trẻ sở hữu phong nhãn đều là con cháu của ta cả đấy!"

Khi nhớ tới trong người bản thân cũng có sức mạnh tương tự phong nhãn, Sora liền cảm thấy có chút khinh bỉ, muốn lập tức đến thất thiên để chuyển đổi sức mạnh thành lôi nhãn hoặc nham nhãn ngay tức khắc.

"Chắc chắn trong đó phải có gì nữa phải không? nhỉ? chúng ta vào thôi!"

Vị phong thần cao cả của Mondstads định xâm nhập gia cư bất hợp pháp bị nhà lữ hành phương xa kéo lại, Sora nghi ngờ hẳn lúc còn là một tinh linh, tên này cũng hay đi hóng chuyện riêng tư của người khác lắm... Ừ thì Sora cũng muốn hóng lắm nhưng... nghĩ tới cảnh bản thân và phong thần bị xiên chung bởi cây Hòa Phác Diên thì liền bỏ đi ý nghĩ ngu ngốc đó, cậu vẫn còn đứa con nhỏ ở nhà chờ được ăn, không thể bỏ mạng ở đây như vậy được. Để tránh Venti làm điều gây ảnh hưởng đến mình, Sora tiện thể nhốt hắn trong ấm trầm ca cùng ăn tối (uống rượu) hàn thuyên với Paimon, tên này mà được nhiều chuyện là sẽ không còn buồn chán đi hóng chuyện không đâu nữa...

...

Xiao đặt con thỏ bị luộc chín lên giường, đắp kín chăn lại, thực ra ngài muốn tắm rửa sạch sẽ cho cậu nhưng với tình hình hiện tại thì không thích hợp, nên cứ như thế một đêm đã.

Vừa định rời đi thì bị bàn tay mảnh khảnh bắt lại, người vừa ôm mặt chìm trong đống chăn lúc nãy giờ lại trồi ra bắt lấy vị Dạ Xoa muốn rời đi.

"Có gì sao?"

Cậu thiếu niên ấp úng, mãi không thành lời, Xiao cũng không hối thúc mà kiên nhẫn chờ đợi...

"Ngài vẫn còn..."

Xiao nhìn xuống nơi căn cứng của bản thân, mặt hơi đỏ, xoa đầu Kazuha

"Ừm... không sao đâu, ta xử lý được ngươi ngủ đi"

Kazuha vẫn không thả ra

"Tôi sẽ... chịu trách nhiệm..."

Dạ xoa nở nụ cười hiếm hoi, nâng cằm Kazuha lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phong diệp

"Nếu ngươi không muốn thì đừng làm, lúc đó ngươi chỉ là không tỉnh táo"

hai tay nắm lấy Xiao chặt hơn một chút ấp úng.

"Vậy... vậy là ngài muốn việc đó sao? Ngài muốn làm việc đó cùng tôi?"

Xiao cảm thấy mình không thể nói dối được nữa, biết là nếu trả lời thật lòng thì có thể làm người trước mắt sợ hãi tránh xa nhưng...

"Đúng, ta muốn cùng ngươi ân ái, ta chính là bị ngươi quyến rũ, chỉ một mình ngươi, không ai khác.."

Con ngươi màu hoàng hôn rung lên, miệng mở to rồi lại khép lại, không biết là đang hỗn loạn hay sợ hãi... cơ thể mảnh mai lộ ra sau đống chăn và quần áo lộn xộn trên giường, rướn lên cao chạm đến đôi môi lạnh lẽo, như hiểu được câu trả lời, Xiao vòng qua bờ eo trắng nõn, đè người trong tay xuống một lần nữa trút hết dưỡng khí trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Không hối hận?"

"Tôi còn tưởng ngài không muốn tôi..."

"1 khi đã làm việc này ngươi sẽ mang trên người dấu ấn của người bất tử, đây là khế ước vĩnh hằng, không có cách nào phá vỡ được..."

'Khế ước vĩnh hằng' cái tên được kết hợp từ danh hiệu của hai quốc gia của Tervat, khế ước hiếm thấy nhất mà đến cả người dân Liyue cũng không biết tới, khế ước này chỉ có thể được tạo ra khi ít nhất một bên là người bất tử, khế ước chỉ có thể tạo với một người duy nhất. Khế ước này sẽ gắn chặt hai cá thể với nhau, cách duy nhất để phá bỏ khế ước là một bên chết đi, và bên còn lại cũng chết theo. Nhưng đó cũng chỉ là cách phá bỏ tạm thời, từ "vĩnh hằng" sẽ không bị mai một bởi cái chết, đến kiếp sau nữa thì họ cũng sẽ bị ràng buộc với nhau, vẫn sẽ bị thu hút lẫn nhau, dù là yêu hay hận cũng sẽ dính liền với nhau. Chính vì thế mà người bất tử luôn tránh xa kẻ phàm trần...

2000 năm nay Xiao chưa từng yêu ai cả, duy chỉ có thiếu niên phong diệp này làm hắn để mắt tới, một khi người bất tử đã yêu thì cũng giống như nghiệp chướng, tình cảm ăn sâu vào từng tế bào, không thể dứt ra...

Còn thiếu niên tóc trắng, dù đã giao du với nhiều người, thậm chí cả thần linh hay người từ thế giới khác, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai... ngoài vị Dạ Xoa cô độc hành bước trên con đường diệt trừ yêu ma, cái vị tiên nhân sẽ thẫn thờ đứng ở một góc nghe hết bản nhạc do Kazuha đàn rồi lại lặng lẽ đi mất...

Bàn tay trần không còn găng tay được bôi trơn bằng dịch slime lặng lẽ lần mò nơi cấm địa, nhẹ nhàng từ tốn đưa một ngón tay vào bên trong, người trong tay rụt người vùi đầu vào cổ Xiao. Cắn vào vành tai đang ửng đỏ, Dạ Xoa thì thầm

"Nào, thả lỏng..."

Đợi Kazuha thở đều trở lại, Dạ Xoa đưa ngón tay thứ hai vào, chất dịch bắt đầu tràn ra, tạo ra âm thanh vẩn đục màn nhĩ Kazuha, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.

"Ah...Ưm...Khoan! Chỗ đó... không được...hức"

Biết đã chạm đến điểm thích hợp, Xiao thừa cơ hội ấn vào nơi nhạy cảm, kích thích Kazuha đến cực hạn.

"Ah~ đừng có chạm vào chỗ đó mà..."

Chàng ronin cắn vào tay để ngăn âm thanh rên rỉ xấu hổ phát ra... đón nhận ngón tay thứ ba tiến vào, bây giờ đau đớn không còn, chỉ còn cảm giác ngứa ngáy nơi hậu huyệt đang tham lam nuốt lấy ba ngón tay của Xiao.

"Xiao...Xiao...tôi muốn thêm nữa ~ "

Dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, Kazuha gọi tên Dạ Xoa, lời cầu xin kích thích màn nhĩ nhạy cảm của Xiao. Rút 3 ngón tay ra, đưa vật đã bôi bằng dịch slime trước hậu huyệt từ từ tiến vào

"Ưm... Arg! "

Kazuha bắt đầu hối hận lời vừa thốt ra, rõ ràng là vật đó của Xiao quá sức tưởng tượng so với ba ngón tay lúc nãy mà... sao lại có thể chênh lệch kích thước đến thế cơ chứ... Kazuha tự rủa bản thân quá ngây thơ, đôi mắt màu lựu đỏ bắt đầu ứa nước muốn ngăn Dạ Xoa trước mặt lại.

"Ha..."

Xiao bắt đầu thở dốc, cố gắng kiềm chế cử động của bản thân khỏi cảm giác hưng phấn khi được hậu huyệt bao bọc lấy, đi vào chậm nhất có thể, thậm chí dừng lại khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bên tai. Tiếp tục lặng lẽ tiến vào cho đến khi chôn chặt cả ngọn giáo vào người dưới thân, cơ thể Dạ Xoa run lên vì hưng phấn, nhẹ nhàng chuyển động, nhưng thứ đó vẫn là quá lớn, cơ thể lần đầu tiếp nhận tự động muốn bài trừ, nước mắt sinh lý tự động tiết ra. Lúc bị thương khi chiến đấu rõ ràng là cũng chẳng bao giờ tốn giọt nước mắt nào... mà bây giờ một bên vai áo của Xiao đã ướt đẫm.

Xiao hôn lên đuôi mắt xinh đẹp óng ánh dưới trăng, cố gắng xoa dịu con thỏ nhỏ, dưới thân vẫn chuyển động nhẹ nhàng, mài vào thành ruột, nước ruột ấm nóng tiết ra, âm thanh của nước vang lên lấp đầy căn phòng

"Ưm... Xiao-dono...ngứa quá..nhiều hơn--..A~"

Sự kiềm chế cuối cùng bị đứt gãy bởi sự cầu xin vô ý của chiếc lá phong. Dạ Xoa dùng hay tay giữ chặt cái eo nhỏ, tăng tốc độ đưa đẩy cố gắng xâm chiếm thiên đường bên trong. Âm thanh va chạm, tiếng nước ruột bị đánh tan bao trùm căn phòng kín. Dạ Xoa cố ý nghiến vào điểm nhạy cảm, thu lấy âm thanh rên rỉ gợi dục ngày càng lớn của thiếu niên tóc trắng. Cậu ronin nắm chặt gấu áo, thậm chí găm chặc móng tay vào lưng Dạ Xoa. 

"Ha~ah~... đừng nghiến vào chỗ đó mà, ngài Xiao~ hức...ah~"

Tinh dịch một lần nữa bắn ra, vấn bẩn quần áo của Hộ Pháp Dạ Xoa, chàng trai tóc trắng thậm chí không có đủ thời gian để cảm thấy tội lỗi thì hạ thể lại bị xâm nhập lần nữa, tốc độ đưa đẩy chóng mặt làm Kazuha không theo kịp.

"Ư...ah...Xiao~ nhanh...nhanh quá... chậm lại--làm ơn..."

Dạ Xoa trước mắt đã chìm đắm trong dục vọng, không nghe thấy tiếng người được nữa, chỉ theo bản năng như dã thú lao vào thiên đường dục vọng.

"Xiao...Xiao~ dừng lại..ah..nhanh quá...hức..Xiao...Xiao~"

Lời nói của thiếu niên tóc trắng chỉ giống như liều thuốc kích thích làm vật thể càng bành trướng, chuyển động của người phía trên càng cuồng loạn. Đôi mắt đỏ tươi đầy nước, mái tóc trắng như tuyết đã xõa bám vào cần cổ xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng cùng khuôn miệng không ngừng chảy ra chất dịch đang phát ra âm thanh gợi dục...

'Nhiều hơn, nhanh hơn nữa'

Hộ Pháp Dạ Xoa muốn nhiều, nhiều hơn nữa, hình ảnh dâm dục của tiểu bạch thỏ đang chìm trong dục vọng mê người.

Kazuha như không chịu nổi nữa, liên tục đánh vào lưng Dạ Xoa, nước mắt giàn giụa. Vị tiên nhân cướp lấy đôi môi đang yếu ớt cầu xin, động tác chậm lại nhưng dứt khoát hơn, mỗi lần lấy ra đều chôn chặt cả gốc làm con thỏ nhỏ kêu lên thảm thiết.

Với cú thúc cuối cùng, Xiao cắn mạnh vào bả vai trắng ngần, chôn chặt vật thể vào người Kazuha, thiếu niên tóc trắng ngửa cổ hét lên sung sướng, hai chân co quắp lại đón nhận tinh dịch tràn sâu vào cơ thể.

Xiao thở hổn hển, nhả bả vai bị cắn đến mức chảy máu đồng thời rút vật thể vẫn còn vương tinh dịch khỏi hậu huyệt. Con thỏ nhỏ cụp tai không chút cử động nằm dài trên vai Dạ Xoa, bỗng được nâng lên đặt vào giữa chân Xiao, cảm giác kích thích vừa qua đi liền quay trở lại đập vào mạch não, hai chân run rẩy nhũn ra không chút sức lực nên khi Dạ Xoa vừa thả tay...

"Agh!...hức"

Vật thể lại một lần nữa cắm sâu vào hậu huyệt, tư thế lần này làm nó đạt độ sâu không tưởng, nhô lên ở phần bụng trắng ngần. Kazuha vặn vẹo eo muốn thoát nhưng chẳng khác nào đang nhún nhảy, vừa cố rướn người dậy thì bị bàn tay độc ác trên eo đẩy xuống. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nức nở,  cái đầu trắng như tuyết trắng lắc kịch liệt phản đối

"Đồ xấu nha...hức..."

Móng tay găm vào bắp tay Xiao, cắm chặt ở đó để ngồi vững.

"Không phải lúc say rượu, ngươi rất nhiệt tình làm động tác này đó sao?"

Vẫn không quên hành vi không đứng đắn của Kazuha lúc say, ngài tiên nhân giở giọng trêu chọc, bên dưới vẫn giúp đỡ con thỏ nhỏ cố gắng nhấp nhô rên rỉ, cuối cùng thấy người phía trên không chịu nổi nữa liền mạnh mẽ kéo eo xuống, cắm sâu vật thể vào bên trong

"Ahh~"

lại một lần nữa Xiao bắn ra bên trong chàng trai phong diệp, cái bụng nhỏ phồng lên vì được ăn quá nhiều...

"Là một cặp sinh đôi thì tốt..."

Xiao tự kiểm điểm vì những suy nghĩ không đứng đắn.

"Nhiều quá rồi... uống không nổi nữa đâu.."

Âm thanh bị bóp nghẹn thì thào qua cái ổ quạ trắng.

"Ừm..."

Xiao nhẹ nhàng nâng người đã ngủ say trong tay dậy, cơ thể có chút co giật khi ngài rút vật thể ra, tinh dịch nóng hổi tràn ra giữa hai chân vô cùng gợi tình, Dạ Xoa chỉ có thể nuốt nước bọt kiềm chế nhu cầu không điểm đến của người bất tử mà ôm lấy thiếu niên trong tay gột rửa. Đặt chiếc lá phong sạch sẽ lên giường, quấn chặt chăn bông, Xiao chạm tay khuôn mặt yên bình đang thở đều, vén sợi tóc màu đỏ sang một bên, con thỏ nhỏ áp má vào nguồn nhiệt mát lạnh dễ chịu mỉm cười thoải mái trong giấc mơ xuân...

Xiao nhìn dấu ấn Dạ Xoa khắc sâu vào mặt sau của lòng bàn tay, sáng lên trong bóng tối rồi lại vụt tắt...

---

Venti và Sora trở lại ấm trầm ca thì gặp được Zhongli đang đọc sách cho Paimon nghe, là câu chuyện về "Hộ Pháp Dạ Xoa", cuốn sách này rất khác biệt với các quyển bán ngoài cảng, là do một vị tiên nhân viết lại, nội dung tất nhiên không đầy đủ nhưng chi tiết hơn nhiều. Paimon là đứa trẻ có tính tò mò cao, tuy khả năng suy luận chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi nhưng một khi đã nghe qua kiến thức thú vị nào sẽ liền lưu vào bách khoa toàn thư của riêng mình. Kỳ lạ là Paimon từ khi được câu lên chỉ có kiến thức rõ ràng về Mondstads, các vùng đất khác rất mơ hồ.

Zhongli rất thích đứa trẻ này, lúc nào cũng đưa ra những câu hỏi rất đáng để trả lời, làm kích thích trí óc của những bộ não thông thái.

"Ya! Người bạn già, ông tới đúng lúc thật đó"

Zhongli nheo mắt không mấy thiện cảm trước người bạn lâu năm, và không ngoài dự đoán, người hắn đầy mùi rượu... cả nhà lữ hành phương xa cũng mang mùi men nhẹ trên người, nhà có trẻ con mà hai người họ lại say xỉn như thế thì thật chẳng tốt chút nào.

"Sora! Tên hát rong! Về sớm thế, bình thường các người đi đến sáng mới về mà?"

Vậy là bình thường họ bỏ một đứa nhỏ đói bụng ở nhà để đi nhậu đến sáng à?

"Đừng nhìn tôi như thế chứ Zhongli-sensei, nếu tôi về trễ thì sẽ gửi thức ăn về cho Paimon mà, hôm nay có việc về sớm nên tôi tiện thể mang đồ ăn về thôi"

Sora biện minh trước khuôn mặt nhăn nhó của người ông đang định mắng mấy vị cha mẹ bê tha nào đó... Zhongli thở dài rồi pha hai ly trà giải rượu cho hai người trước mặt, cấm họ mang rượu ra lần nữa, đặc biệt là có Paimon ở đây. Tinh linh nhỏ vui vẻ ăn món thịt xào ớt tuyệt vân và đậu hũ hạnh nhân do Sora mang về, vừa ăn vừa cười đến độ nở hoa, Zhongli cười dịu dàng nhìn đứa trẻ đáng yêu bên cạnh rồi nghiêm khắc liếc hai kẻ đối diện, Venti và Sora cảm thấy bản thân bị ghẻ lạnh vô bờ bến... uống rượu vào rồi bị tước mất quyền công dân hay gì đó à?

Venti cũng ngoan ngoãn nhấp trà, tự tưởng tượng vị đắng của trà thành loại rượu kỳ lạ nào đó...

"Đúng rồi bạn già, tôi sắp có cháu rồi đó~"

"Hở?"

Sora đập tay vào trán lắc đầu, tên nhiều chuyện này đúng là không giữ miệng được bao lâu mà...

"Hai đứa trẻ mang phong nhãn nhà tôi đã bắt đầu hành động rồi ~ việc đó không sớm thì muộn cũng tới phải không?"

Zhongli nhăn mày không biết cái thứ bao nhiêu trong đêm kể từ khi hai người họ trở về.

"Ý ổng là Xiao và Kazuha..." Sora giải thích...

Paimon đang ăn cũng phải ngừng đũa ngước khuôn mặt lấm lem lên

"Ể? Kazuha với Xiao? em bé? được sao?"

Nếu Venti không nói giảm nói tránh mấy từ khiếm nhã thì đã bị Zhongli hất ra ngoài ấm từ lâu rồi. Khi nghe câu hỏi của tinh linh nhỏ liền gợi lên cảm hứng của người thông thái

"Nếu là người thường thì có vẻ không khả thi, nhưng tiên nhân có cách của tiên nhân. Nếu Xiao muốn thì Kazuha có thể... e hèm"

Mắt Sora như muốn rớt ra ngoài, sức mạnh của người bất tử đúng là không thể xem thường, mà thật sự thì người bán tiên cậu gặp cũng không ít, thậm chí là bán kỳ lân... thôi bỏ qua chuyện này... kiến thức kỳ quái này đúng là không thích hợp với nhà lữ hành phương xa, phải mau chóng tìm thấy Hotaru yêu quý và đi đến một thế giới bình thường hơn thôi...

"Whoa! Thiệt sao? con của Xiao với Kazuha ~ sẽ ra sao nhỉ? Tôi muốn nhìn thấy ghê~"

Paimon dường như quên đi món ăn trước mặt, hai mắt lấp lánh nhìn Zhongli.

"Cái này... phải để hai người họ quyết định, ta chỉ có thể trợ giúp ít nhiều thôi"

Venti cầm tách trà ngửa cổ uống sạch như đang nốc rượu rồi cười lớn

"Haha, chắc không lâu nữa đâu Paimon-kun! Mau bảo Beidou chuẩn bị gả con đi là vừa"

Sora nhìn người bên cạnh khinh khỉnh

"Không phải lúc nãy bảo đều là con ông sao? Bây giờ lại thành con của Beidou rồi, định đùn đẩy trách nhiệm sang người khác đó à?"

Venti vỗ lưng nhà lữ hành

"Ây dà, đừng cứng nhắc thế chứ, đó là người giám hộ ở Liyue của thằng nhóc mà, tôi mà tự quyết định sẽ bị cả Nam Thập Tự đuổi xuống thuyền mỗi khi muốn hóng gió nhậu nhẹt trên thuyền mất."

"Zhongli! Ngài muốn đó là con gái hay con trai? "

Paimon hào hứng hỏi khi gấp một miếng ớt tuyệt vân vào miệng. Zhongli rót sẵn li trà cúc cánh quạt lạnh để kế bên cho con bé.

"Con gái... thì có lẽ sẽ sẵn sàng cùng ta học trà đạo, nếu là con trai thì có thể dạy thương thuật..."

"Tôi thì muốn giống Xiao nhiều một chút, sau đó lại có tính cách của Kazuha, sau này có thể nhìn thấy Xiao cười nhiều hơn một chút"

Zhongli cảm thấy ấm áp bởi câu nói ngây ngô của đứa trẻ...

Sora và Venti cảm thấy Paimon có lẽ là đứa nhỏ nhìn thấy Xiao cười nhiều nhất chỉ sau Kazuha, vậy mà còn chưa thõa mãn sao? Chả bù cho hai kẻ vừa mới lôi kéo Kazuha nhậu nhẹt đây bị khuôn mặt như ác quỷ hù muốn tổn thọ, mà rõ ràng là 2 người vừa mới tạo cơ hội cho đôi uyên ương rắc rối ngốc nghếch đó sao? Sao lại nhận lấy thái độ đó cơ chứ???

---

Hôm sau, Kazuha được Beidou gọi đến để giúp đỡ trên thuyền, Xiao phải đưa cậu đến nơi. Beidou nhìn thấy Kazuha thì liền nắm lấy vai cậu dồn dập

"Kazuha, sao rồi? Ngươi có thai mà sao không nói cho chị đây biết? Để chị còn chuẩn bị quà cáp các thứ nữa chứ"

Kazuha câm nín trong vài phút, Xiao đứng bên cạnh cũng không dám hé lời. Một lúc sau mới hoàn hồn lại

"Chị cả, chị nói gì vậy, có thai gì chứ? Em là nam nhân, làm sao có thể..."

"Đứa nhóc lơ lửng đó nói cho chị nghe hết rồi, nếu là người bất tử thì việc gì không thể làm ra cơ chứ?? Ngươi nói thật cho chị đây nghe!"

Lúc nãy Paimon cùng nhà lữ hành phương xa đến làm nhiệm vụ hằng ngày, thì con bé vẫn nhớ lời đùa cợt của Venti nói hết chuyện phiếm ngu ngốc của đám người già cho Beidou nghe, đúng là bộ nhớ của con bé rất tốt, nhưng trong trường hợp này thì... Sora bảo rằng con bé chỉ nói nhảm nhưng Beidou thì nghĩ 1 đứa trẻ sao có thể nói dối được.

Xiao đứng bên cạnh nghe những gì Beidou nói liền dùng tay đỡ trán, Kazuha thì giải thích cho Beidou rằng vẫn chưa có chuyện gì cả... ít nhất cậu ronin nghĩ thế. Beidou nghe rồi chỉ gật gù tạm tin rồi bảo hôm nay Kazuha không cần phải làm gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt...

Kazuha cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, có cả chuyện như thế sao? cái đầu trắng như tuyết quay sang người bất tử

"Có thật là tôi có thể..."

Xiao chỉ gật đầu, lia mắt sang mặt biển lóng lánh mà không dám nhìn thẳng vào mắt Kazuha. Kazuha như cảm thấy bản thân có thể mang đến thứ gì đó cho Xiao, tâm trạng rối bời liền trở nên vui vẻ, nắm lấy tay Xiao.

"Hôm nay tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt bọn quái vật"

Xiao cẩn thận bao trọn lấy bàn tay ấm áp, cất bước cùng thiếu niên phong diệp

"Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi"

Nói thì nói thế nhưng Dạ Xoa biết đứa trẻ này sẽ không nghe lời

"Tôi sẽ sinh cho Xiao một đứa con~ ưm phải giống Xiao-dono nhiều một chút, và dạy nó cười nhiều một chút ~ Như vậy thì mọi người có thể biết được Xiao cười đẹp như thế nào rồi ~"

Nhìn dấu ấn Dạ Xoa trên mu bàn tay Kazuha, Zhongli mỉm cười từ phía sau, dõi theo hai thân ảnh, một đỏ một xanh song song rời khỏi bến cảng, Nham Vương Đế Quân lại một lần nữa chứng kiến chuyện tình chớm nở giữa tiên và người...

"Thấy không bạn già? Rượu nhiều lúc cũng có ích lắm đấy chứ!"

Venti nháy mắt với ông bạn bên cạnh, Zhongli vừa ngắm được cảnh đẹp trăm năm có một thì bị phá nát không thương tiếc...

"Hee~ tui cũng muốn thử uống rượu"

Đấy, người lớn uống rượu sẽ làm con nít tò mò rồi sa ngã theo, thật muốn đánh bay tên này khỏi Liyue cho khuất mắt.

"Paimon, trẻ con không được uống rượu, lớn lên cũng không nên uống rượu, mấy kẻ nghiện cồn không có gì tốt đẹp đâu"

"Ây ya đừng phá vỡ giấc mơ của trẻ con vậy chứ"

Giấc mơ được uống rượu là giấc mơ trẻ con nên có à? Sora phải khuân hàng hóa trên tàu từ đằng xa liếc xéo bọn người đang hàng thuyên bên cạnh...tự hỏi mình đã làm gì sai để phải thay Kazuha làm việc ngày hôm nay, thậm chí phải làm mà không có nguyên thạch...

Nhà lữ hành phương xa khinh bỉ nhìn về vết cào lấp ló sau lưng Xiao và cái cổ chìm trong cái khăn choàng dày giữa mùa hè oi bức...

"Ah...anh muốn gặp em...Hotaru...anh không muốn ở lại thế giới đầy những đôi uyên ương đáng ghét này nữa đâu..."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

P/s: viết về mấy ông thần nói chuyện phiếm rất vui :v

Cơ mà đọc đi đọc lại 3 lần vẫn thấy sai chính tả, chán thiệt sự TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro